10: Một đêm gợi tình (H) 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua lại đêm hôm ấy - Flashback
⏭️

🐯

“Đừng trẻ con nữa Hyuck” tôi nói với một Donghyuck đang khóc nhè.

Khoảng lẵng bỗng bị phá tan bởi những tiếng nấc và tiếng thút thít.

“Mark ơi anh ta bỏ thuốc tôi. Không thể tin được. Sao tất cả những người tôi thích đều là những tên khốn vậy?” Donghyuck khóc òa lên.

Nước mắt em ấy không ngừng tuôn ra.

Tại sao cậu bé quý giá này lại gặp phải những tên khốn như tôi và Johnny chứ?

Em ấy xứng đáng được những điều tốt hơn.

Bây giờ tôi cần phải khiến cho em ấy ngừng khóc trước khi tim tôi bị xé toang thành trăm mảnh.

“Hyuckie à đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì anh là thằng khốn, em biết hồi ấy anh ngu ngốc đến mức nào mà”

Tiếng thút thít thậm chí còn nhiều hơn.

Cho đến nay tôi chưa từng xin lỗi một ai. Cái tôi của tôi không cho phép điều đó.

Việc tôi muốn ôm em ấy và hôn lên từng giọt nước mắt của em có lẽ chỉ là do tác động của rượu thôi.

Men rượu từ từ lôi ra bao cảm xúc mà tôi cố giấu kín trong lòng.

Tôi chỉ định ôm em ấy và dỗ dành thì bỗng em đẩy tôi xuống.

“Giúp tôi quên Johnny đi, làm ơn” em ấy vừa lau nước mắt vừa nói.

“Không, Donghyuck. Em đang say, em không kiểm soát được hành động của mình đâu” tôi kiên quyết.

Tôi không muốn lợi dụng tình trạng này của em ấy.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ bước vào cuộc sống của Donghyuck thêm lần nào nữa. Nhưng số phận lại khiến tôi trở thành sếp của em ấy.

Tôi không muốn trêu chọc em ấy hay chạm vào em ấy những vào khoảnh khắc ấy tôi không kìm lòng được.

Tôi đẩy Hyuck ra, cố gắng để không làm đau em ấy.

“Hyuck, dù cho anh rất muốn hôn em, dỗ dành em và giúp em quên đi, anh không thể. Ngày mai khi em tỉnh lại, em sẽ ghét anh hơn và anh không thể chịu đựng được nỗi đau ấy em à” tôi nhìn thẳng vào mắt Donghyuck mà nói.

Những cảm xúc xoáy sâu trong đôi mắt em tôi không tài nào giải mã được.

Em ấy quay mặt đi.

“Bây giờ đến cả anh cũng chẳng muốn tôi. Sao tôi chẳng có tí giá trị nào vậy? Chúng ta làm lần này thôi nha? Đi mà Mark” Donghyuck thút thít.

Tôi hôn lên trán em.

“Em yêu à, anh xin lỗi nhưng không. Như vậy là lợi dụng em”

Hành động tiếp theo của em ấy khiến tôi bất ngờ.

“Mark, hãy chiếm lấy em đi. Đã quá lâu rồi và em nhớ anh nhiều lắm. Em đúng là một tên ngốc. Đáng nhẽ em không nên bỏ đi” em ấy dịch xuống phía đùi của tôi.

“Hãy quay lại như ngày ấy nha. Em không thể tưởng tượng ra ai khác chạm vào em như anh làm”

Tôi hoàn toàn sửng sốt bởi lời thú nhận bất ngờ này.

Tôi tưởng Donghyuck ghét sự xuất hiện của mình.

Có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em ấy ghét tôi vì đó là những gì mà kẻ như tôi đáng phải nhận.

Trái tim tôi cứ ngỡ sắt đá lại vỡ tan khi biết em ấy còn yêu tôi, sau tất cả mọi thứ tôi đã làm với em.

Kệ cmn quy tắc đi.

Tôi kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Môi em ấy vẫn mềm như ngày ấy.

Tôi lật em lại và bây giờ chân em dạng ra rồi vòng qua eo tôi.

Tôi cởi áo em ra, rồi vừa hôn lên thân thể ấy vừa cởi quần em.

“Ahh... Mark! Nhanh lên” Donghyuck rên rỉ.

“Bình tĩnh nào bảo bối. Em sẽ nhận được thứ em muốn thôi” tôi thì thâm, môi tôi gần như chạm vào tai em, đôi tai đỏ ửng ấy.

Bây giờ Donghyuck chỉ còn lại đọc chiếc quần lót xanh dương và có vẻ như tôi mất kiểm soát rồi.

“Bảo bối à, anh không thể nào cưỡng lại được em cả tối đâu” tôi nhếch mép nhìn gương mặt đỏ ửng ấy.

Tôi nhấm nháp tai em ấy, trong khi tay trái còn bận rộn trêu chọc nhũ hoa hồng hào. Tôi vân vê nhũ hoa ấy khiến em rên nhẹ.

Tôi di chuyển xuống cổ em ấy, nhanh chống tìm thấy vị trí thích hợp, cắn lên đó, cảm giác khoái lạc trào dâng.

Donghyuck thở hổn hển, người em đỏ lên.
Cứ chờ đi, điều hay còn ở phía sau.

Tôi ngậm lấy nhũ hoa ấy, lưỡi đá liên tục, mắt Donghyuck tràn ngập khoái cảm.

Bàn tay phải của tôi lần vào chiếc quần lót nắm lấy cậu bé của em ấy.

“Đm đừng trêu em nữa Mark, làm ơn” Donghyuck rên lên.

“Anh mới là người quyết định bảo bối à. Ngậm chiếc miệng xinh xắn ấy vào đi.”

Tôi di chuyển dần xuống. Những vết hôn rải rác khắp người Donghyuck.

Đánh dấu em là của tôi.

Tôi kéo mảnh vải cuối cùng xuống, để em khỏa thân hoàn toàn trước mặt tôi.

“Awww, bảo bối đã cứng vì Daddy rồi ư?” tôi chọc em.

“Vâng. D...a...dd..yy” Donghyuck ngượng ngùng thì thào.

Tôi nhớ em ấy đã ngập ngừng đến mức nào khi gọi tôi là Daddy vì em quá xấu hổ.
Nhưng tôi biết cách khiến em gọi tôi như vậy.

Tôi cắn lên đùi trong của em, khiến em bật ra tiếng rên to từ đôi môi quyến rũ ấy.

Tôi chậm rãi liếm quanh đầu cậu bé và khiến hông em ấy dựng lên.

“Bình tĩnh thôi bảo bối” tôi ấn hông em xuống.

Ánh mắt tuyệt vọng của em khiến tôi chỉ muốn được ăn tươi nuốt sống em hoàn toàn.

Tôi ngậm hết hạ thể của em, lên xuống từng nhịp.

“Mark...Ahhhh” tiếng rên của em như một bản nhạc đầy quyến rũ chảy vào tai tôi.

Tôi đẩy nhanh tốc độ hơn và tiếng rên của em càng nhanh hơn.

Không lâu sau đó em rên to hơn và em đã bắn ra rồi.

Tôi nuốt trọn tinh hoa của em rồi nhìn em ấy.

Em ấy trông thật mệt mỏi.

“Mark , tiếp đi làm ơn. Em muốn anh ở bên trong em” Donghyuck rên lên.

Tôi có thể thấy hậu huyệt xinh đẹp ấy đang co giật mời gọi tôi nhưng tôi không muốn em mệt nữa.

“Cục cưng à, anh nghĩ em nên nghỉ đi. Đã muộn rồi. Daddy sẽ chiều em nếu như sáng mai em không giết chết anh”

“Không đâu Daddy. Chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh vì tối nay” Donghyuck nửa tỉnh nửa mơ nói, trước khi em thiếp đi vào giấc ngủ thật sâu.

Một nụ cười nở ra trên gương mặt tôi khi thấy em ngủ bình yên đến vậy. Tôi hôn chúc em ngủ ngon và đắp chăn cho em.

Tôi nhìn cu cậu đang cứng của mình thở dài. Thôi thì tắm nước lạnh cũng là một giải pháp mà.

Sau khi xử lí ‘công chuyện’ xong, tôi tắt đèn, leo lên giường với bảo bối của tôi.

Hơi ấm từ em ấy khi ôm tôi khiến tôi như ở nhà vậy - cảm giác thật ấm áp và bình yên.

Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, tôi ngủ một giấc thật ngon mà không bị tỉnh giấc giữa chừng bởi ác mộng. Ác mông tôi mất đi Donghyuck vĩnh viễn.

-----------------------

Dịch cái chap này xong người dịch cũng cảm thấy bản thân không ổn rồi, mọi người hiểu ý tui mà :)))) Lần đầu dịch H còn phèn thông cảm nha, tui ít kinh nghiệm, cũng ít đọc H, đa phần toàn skip nên câu văn không thể lôi cuốn như người khác dịch đâu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro