3: Thử thách 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

Mark nhếch môi. Rõ ràng anh ta đã nhận ra tôi rồi.

Anh ta vẫn đẹp trai như ngày nào.

Nguyền rủa cái liêm sỉ này. Không, tôi đã quên anh ta rồi. Anh ta chỉ là một tên khốn mà đáng nhẽ ra tôi không nên yêu thôi.

"Aww. Cuộc hội ngộ đầy trịnh trọng với nhóc con rắc rối bé bỏng Hyuckie sau 5 năm. Thật vui khi thấy nhóc vẫn đáng yêu như vậy." Mark thủ thỉ, cố tình chọc tức tôi.

Đm cái biệt danh ấy. Giờ tôi đỏ như quả cà chua rồi.

Mép của Mark thậm chí nhếch cao hơn.

"Hyuckie vẫn còn thích anh à?" và đáp lại là một từ 'không' với giọng cao vót của tôi.

Tôi cố bình tĩnh lại. Tôi sẽ không để Mark Lee lợi dụng thêm lần nào nữa đâu. Để làm được, tôi cần phải duy trì hình ảnh mạnh mẽ của bản thân.

"Đủ rồi, anh Mark. Quay lại chuyện chính đi. Tại sao anh lại đến muộn đến vậy?" Tôi gom hết can đảm hỏi.

"Sao nhóc phải quan tâm chứ?"

"Sao tôi phải quan tâm ư? Chẳng phải hội trưởng hội học sinh đây là thiên tài à? Tôi là thư kí của anh đồ ngốc"

"Này, anh lớn tuổi hơn em đấy" giọng anh ta đột nhiên lạnh đi.

"Anh yêu cầu sự tôn trọng, Lee Donghyuck. Và em phải làm được điều đó"

Tôi khẽ nuốt nước bọt.

"Và anh sẽ đến công ty bất cứ khi nào anh muốn" Mark nói, giọng anh ta nghiêm khắc.

"Không, thưa anh. Là một thư kí, công việc của tôi là lên kế hoạch cho anh. Và đáng lẽ ra anh phải đến từ hai tiếng trước"

"Sai rồi Hyuck. Anh mới là người tạo ra luật ở đây"

"Gì cũng được" tôi đảo mắt.

Mark bước vào công ty, tôi đi theo sau.

Chúng tôi bước vào thang máy.

Người bình thường đều có thể thấy có rất nhiều khoảng trống trong cái thang máy này. Vậy sao tên này lại cứ đứng gần tôi vậy chứ?

Tôi đứng cách ra. Nhưng anh ta lại dịch gần vào. Cứ như vậy cho đến khi tôi chạm đến tường của thang máy.

Chết tiệt.

Mark đang đứng rất gần. Tôi cố không liếc nhìn hắn.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ý vị của anh ta lên người tôi.

Tôi thề từ cổ trở lên tôi đỏ ửng.

Và sai lầm lớn nhất là vô tình liếc nhìn anh ta.

Đôi mắt nâu tinh nghịch ấy đã bắt được ánh mắt của tôi, kèm theo điệu cười nhéch mép đặc trưng của anh ta.

Tại cái đ gì mà tôi vẫn bị thu hút bởi tên khốn đã làm vỡ trái tim tôi chứ?

Tôi ... vẫn...yêu... Không.. Donghyuck... Mày xứng đáng có được người tốt hơn.

Không ngờ rằng anh ta dựa gần vào tôi hơn.

"Có thứ gọi là không gian riêng tư đó đồ đần" hai má tôi đỏ lên.

"Lần cuối cùng ta ở trong thang máy cùng nhau em đâu có quan tâm đến việc anh ở trong không gian riêng tư của em đâu. Nếu anh nhớ không nhầm em khá thích còn gì"

Đm. Sao anh ta lại nhắc lại chuyện này?

Tên khốn này muốn chết à?

"Dừng lại. Hồi đó tôi thật ngu ngốc. Tôi đã rơi vào bẫy của anh. Tôi hận bản thân và hận cả anh nữa. Mọi chuyện sẽ không lặp lại lần nữa đâu Mark Lee" tôi xả ra nỗi giận trong mình.

"Đó là một lời thách thức à?"

"Đúng vậy"

"Chấp nhận thử thách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro