8: Sáng hôm sau 🍦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻

Tôi như ở thiên đường vậy.

Ở đó có tấm chăn mềm mại ấm áp quấn quanh người tôi và tôi vùi sâu hơn vào nó đầy sung sướng và hưởng thụ.

Khoan đã. Từ khi nào cái chăn biết thở vậy?

Mắt tôi lập mở ra để nhìn xem cái chăn nào ấm áp mềm mại vậy.

Tôi suýt nữa thì hét toáng lên.

Mark Lee, tất nhiên rồi.

Tôi đang nằm bán khỏa thân, gương mặt vùi vào cổ Mark, tay Mark thì vòng quanh tôi.

Tôi nhận ra ngực của bọn tôi dính chặt nhau, chân thì gác lên nhau.

Tim tôi đập mạnh hơn, máu dồn hết lên mặt.

Đm, tại sao bọn tôi lại ở trần ôm nhau?

Và đột nhiên Mark cử động, ôm tôi chặt hơn và có chút khác.

Bây giờ Mark dồn hết lực vào đùi anh ấy kẹp chặt phần thân dưới của tôi.

Tôi không thể nghĩ thông suốt được. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm.

Nếu Mark không di chuyển đùi anh ấy trong 1 phút nữa, phần dưới của tôi sẽ khủng hoảng (*) đấy.

Có vẻ như lực của Mark còn nặng hơn.

Tôi vô tình bật ra tiếng rên.

“Ờm Mark? Làm ơn hãy dậy và bỏ đùi anh ra khỏi người tôi” tôi thì thào hét lên.

Mark tỉnh dậy khỏi giấc ngủ - Kẻ nào dám gọi ta dậy?

Anh ta nhìn xuống thấy một Donghyuck đỏ ửng đang ngọ nguậy. Mắt anh ta di chuyển xuống và tìm ra nguyên nhân của sự khó chịu này.

“Ỏ. Sao vậy Hyuckie? Có điều gì khiến hoàng tử bé nhỏ của anh khó chịu à?” Mark ngứa đòn hỏi, đùi anh thậm chí còn kẹp chặt hơn.

“Ahh, Mark. Không vui đâu. Làm ơn thả tôi ra” tôi nói, nước mắt trực trào ra.

“Chết, anh xin lỗi. Đừng khóc. Anh chỉ đùa chút thôi.” Mark hoảng loạn nói.

Tôi ngồi dậy lau nước mắt khi Mark đã thả tôi ra. Tôi lấy gối che đi cậu bé của mình và nhìn Mark một cách nghiêm túc.

“Sao tôi lại ở trên giường anh?”

“Ờm em không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua à?” Mark nhếch mép hỏi.

Tôi có linh cảm xấu. Nhỡ chúng tôi đã...đã....không đời nào.

“Không nhớ, vậy nên tôi mới hỏi đó đồ ngốc”

“Em có nhớ chuyện ở club không? Johnny? Đồ uống? Cảnh sát Ten? Đánh nhau? Bất kể điều gì?”

Và tôi bắt đầu nhớ lại.

Đm tôi đã bị Johnny bỏ thuốc và anh ta cứ động chạm vào cơ thể tôi. Đáng nhẽ tôi không được phép cảm thấy thỏa mãn nhưng thực sự là vậy. Cơ thể tôi như bùng cháy vậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Có ai đó đã kéo Johnny ra và họ đánh nhau. Mọi người bắt đầu bu quanh và có ai đó đã cản lại.

“Cậu đang làm gì vậy? Cậu không được đánh người vô tội chứ” một chàng trai dễ thương nói.

“Thằng khốn này đã bỏ thuốc Donghyuck. Chính mắt mình đã thấy nó” một giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ vang lên.

Đm đó là Mark.

“Nếu vậy thì, tôi rất tiếc phải nói rằng anh đã bị bắt anh Johnny. Tôi sẽ chỉ tra khảo anh thôi. Nếu Donghyuck không tố cáo anh, tôi sẽ để anh đi”

Jaehyun có vẻ bình thường lại sau cú sốc ban đầu rồi.

“Tất nhiên rồi thưa anh cảnh sát. Còng tay tôi lại đi nào” Johnny đáp lại với một nụ cười gian xảo khiến cho chàng sĩ quan đỏ mặt.

“Tên khốn Johnny đâu rồi? Tôi muốn giết hắn”  tôi phẫn nộ.

“Woah! Không cần đâu. Jaehyun lúc ấy cũng say. Hiện tại anh ta đang được bạn tôi – cảnh sát Ten ‘chăm sóc’ rồi.”

“OMG. Tôi nhớ anh ấy. Cảnh sát Doyoung rất dễ thương và khiến mọi người nghĩ đến con mèo đáng yêu” tôi vui vẻ nói

“Đúng vậy” Mark trả lời.

Tôi để ý giọng anh ta không còn tràn đầy năng lượng như trước nữa. Hmmm.

“Khoan, câu hỏi thực sự là TẠI SAO CẢ HAI LẠI ĐỀU Ở TRẦN?!”

‘Ờmm, ừm, chúng ta kiểu như là... em biết đấy.... chạm vào nhau một chút. Đúng vậy chỉ thế thôi”

“Tôi bị bỏ thuốc, đồ khốn. Và anh đã lợi dụng điều đó!!” tôi hét lên, vớ lấy cái gối đập Mark.

“Hyuck, dừng lại. Chính em là người chủ động trước” Mark chắc nịch nói.

“Khoan. Cái gì? Không đời nào. Anh đang nói dối”

“Không. Anh còn khiến em bằng lòng bằng cách quay lại video làm bằng chứng để sáng nay em không thể buộc tội anh nữa. Nhìn đi”

Mark bật đoạn video ghi hình tôi đang hoàn toàn bằng lòng cho anh ấy chạm vào tôi.

Tôi muốn nhảy lầu.

Mặt tôi đỏ hết cả lên.

Những từ tiếp theo mà Mark nói đã biến đầu tôi thành quả cà chua rồi.

“Tối qua vui lắm đó”

---------------------------


(*) Bạn đọc tự hiểu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro