4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc đã điểm, Donghyuck chào tạm biệt từng người trong băng cướp biển, cả Smee, những Đứa Trẻ Đi Lạc và Tinkerbell. Bell chìa ra một nắm sợi dọc rồi bắt đầu chậm rãi giải thích. Dù nhìn thế nào thì cũng có thể nhận ra vẻ ngoài của nó rất giống một chiếc hộp nhạc. Cách sử dụng sợi dọc rất đơn giản. Chỉ cần hình dung về đích đến mình cần tới trong đầu và mở nắp chiếc hộp là xong.

Quá trình này đòi hỏi cặp song sinh phải bám vào nhau thật chắc. Mặc dù trước đó, họ đã cùng nhau tới Neverland và làm những điều không tưởng, nhưng giờ đây, Donghyuck vẫn không khỏi run rẩy mà níu chặt tay cô chị của mình. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt cố gắng mỉm cười. Đã đến lúc phải thu hết can đảm cho lần cuối cùng. Chỉ cần có trong đầu hình ảnh nơi chốn cần tới, thứ diệu kỳ này có thể đưa bạn tới bất cứ đâu. Donghyuck đột ngột vươn tay ra.

"Tiễn tôi đi một đoạn được không?"

Thuyền trưởng Mark như bắt được mong muốn cuối cùng của Donghyuck, lập tức nắm lấy tay cậu.

"Smee, chút nữa tôi sẽ quay lại, ông có thể đi ngủ trước."

Lee Doyeon tung lên đám sợi dọc bằng tay còn lại đang rảnh của mình. Căn phòng nhỏ của cô liền hiện ra thật rõ nét trên nền bụi vàng lấp lánh mờ ảo. Có lẽ thời gian hiện tại ở nơi đó không phải là ban đêm vì ánh mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi từng rải xuyên qua ô cửa sổ trong phòng.

"Tôi sẽ dẫn anh đi vòng qua chỗ bố, nên hãy từ từ mà chào hỏi nhé."

Trong lúc đó, Lee Doyeon im lặng dẫn đường, cô xuống tầng một và quan sát mọi thứ xung quanh.

"Tới đây nào."

Siết chặt hơn cái đan tay vốn đã chặt chẽ, cậu kéo hắn sang một căn phòng bên cạnh.

"Đây là phòng của tôi. Anh cần phải có ký ức về căn phòng này, ngay cả khi sử dụng sợi dọc thì tôi vẫn muốn cho anh thấy để đề phòng. Tất nhiên là tôi sẽ không thất vọng hay bực bội nếu anh không tới thăm. Sự lựa chọn là ở anh."

"Ừm."

"Tôi phải đi rồi... Tôi nghĩ mình khóc tới nơi mất, nhưng thực sự không muốn rơi nước mắt trước mặt anh chút nào."

"Tôi hiểu."

Nhận lại hộp nhạc và thoáng lưỡng lự một chốc, vị thuyền trưởng dứt khoát tiến lại gần và đặt lên môi người đối diện một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Chiếc hôn cuối cùng trong giây phút chuẩn bị chia xa.

"Tạm biệt."

Chẳng mấy chốc, trên boong tàu chỉ còn lại một bóng hình đơn bạc.


Hôm nay là tròn mười ngày kể từ khi cặp song sinh trở về từ Neverland. Thoạt đầu, mọi thứ tưởng như đã về đúng guồng quay của nó. Dù cậu có đắn đo hay lựa chọn ra sao thì suy cho cùng, đó chẳng phải là nghĩa vụ của thuyền trưởng Mark và cảm xúc của người ấy cũng là thứ mà cậu không thể ép buộc. Bên cạnh cậu ngay lúc này, Lee Doyeon đang bận cười nhạo cậu về làn da nổi mụn do vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng lại được với cuộc sống đời thường, nhưng cậu không buồn để tâm.

Ước lượng với cách thời gian vận hành ở Neverland thì có vẻ như một giờ ở đây gần tương đương với một ngày ở thế giới thần tiên đó. Cậu tưởng mình sẽ cảm thấy khuây khỏa khi nghĩ tới điều này, thế nhưng thực tế tàn khốc đã làm cậu tỉnh táo lại, nỗi bàng hoàng xâm chiếm tim gan. Mười ngày ở đây sẽ bằng với hơn hai trăm ngày ở Neverland.

"Chị, nhậu chút không?"

"Thôi. Chị mày phải đi hẹn hò. Nay cũng có buổi hẹn luôn ấy."

Cậu cũng muốn được hẹn hò. Thấy cậu em bày ra vẻ thất thần, Lee Doyeon bèn lên tiếng cảnh tỉnh.

"Khi đó là đứa nào suốt ngày lải nhải, cái gì mà về lựa chọn, về tự do bla bla cơ? Xong mấy mươi ngày nay thì lại thành ra như này là sao hả? Chị đoán là mày đã đề cao tính kiên nhẫn của bản thân quá rồi đấy. Mày thực sự muốn nhốt mình trong nhà trong giai đoạn quan trọng này để chờ đợi phép màu nào đó xảy ra à? Định chờ cả đời chắc?"

"Đau đớn lắm, chị không hiểu đâu."

Dù nói vậy nhưng Donghyuck vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng về thực tế mà cậu phải đối diện. Cậu thất thểu trở về phòng của mình. Lễ tốt nghiệp của họ không còn xa, bè bạn đều đang bận rộn chơi bời hoặc chuẩn bị chu đáo cho một chương mới của cuộc đời. Hai trăm ngày là thời gian vừa đủ để buộc phải thừa nhận điều đó. Cậu đã tự tay bóp chết tình yêu đầu đời của mình. Cậu gửi tin nhắn cho một người bạn rồi tranh thủ thay quần áo.

"Em đâu rồi?"

"Áaaaaa!!!"

"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm em sợ."

Giọng nói đột ngột phát ra từ sau lưng khiến Donghyuck bị giật mình và ngã lăn ra sàn. Một cỗ thân thể rắn chắc từng bước tiến về phía cậu, cùng khuôn mặt vô cùng hợp gu mà cậu ngày đêm mong nhớ. Tất cả vẫn luôn khiến mọi giác quan của cậu bị thu hút một cách triệt để như ngày nào.

"Gì chứ? Anh tới tận đây? Giờ anh đến tận đây luôn sao?"

"Ừ, dạo này tôi ngủ ngon lắm, vì không còn cá sấu Tick Tock nên tôi không còn bị mất kiểm soát nữa đâu."

Đôi mắt vốn trợn trừng của Donghyuck dần dịu lại, rồi bắt đầu loang loáng vệt nước. Chẳng mất quá lâu để giọng nói gãy gọn của cậu trở nên vỡ vụn trong xúc cảm vô thực về những gì đang hiện diện trước mắt.

"Nhưng tôi vẫn luôn cần em và muốn tìm cách tới gặp em. Vậy nên, chính là vì em mà tới."

"Ôi này, đừng khóc chứ."

Cậu vội vàng bật người dậy, lao nhanh tới để sà vào vòng ôm vững chãi mà cậu khao khát bấy lâu. Nhưng có thứ khác vô tình làm đứt đoạn cảm xúc trong cậu. Cậu biết rõ Mark có vòm ngực dày nhưng vẫn không thể không chú ý tới thứ kỳ lạ gì đó cộm lên từ bên trong chiếc áo khoác của hắn. Mò mẫm một chút là đã thấy được ngay sự xuất hiện của một vật thể cồng kềnh. Cái này...

"Hả? Anh mang búa theo luôn hả?"

"Tôi mới vừa thu xếp xong chuyện tụi nhỏ, con tàu và băng cướp biển ở Neverland trước khi tới đây nên bị muộn hơn dự kiến một chút."

"Thật vậy sao?"

"Thay vì trốn tránh chỉ vì nơi này thật xa lạ, bây giờ tôi muốn sống ở đây. Vì nơi này chính là hiện thực, hiện thực này có em trong đó, điều mà tôi cần phải đối diện và nỗ lực hết mình để ở bên."

Người này đang thổ lộ về quyết tâm thay đổi thế giới quan của mình vì cậu đó sao?

"Tôi có thể có được vinh hạnh được đặt chân vào thế giới của em được không?"

"Em sẽ không từ chối đâu. Vâng. Anh... như vậy... thực sự là nguyện ý?"

Như để hành động chứng minh thay cho lời nói, thuyền trưởng Mark đặt hộp nhạc xuống chiếc bàn bên cạnh rồi rút ra chiếc búa từ trong áo. Không lẽ... Chiếc búa nhanh chóng giáng xuống, lặp lại theo quỹ đạo hoàn hảo vốn có. Sợi dọc đứt gãy, dáng hình hộp nhạc vỡ vụn, trái tim Donghyuck cũng như nứt ra một đường. Chẳng có lời tỏ tình nào mãnh liệt hơn được nữa. Có lẽ là cả quãng đời còn lại. Cậu yêu tới chết cái cách mà người ấy dang rộng vòng tay chào đón khi cậu không thể kiềm nén thêm mà nhào về phía mình. Kể cả khoảnh khắc hai đôi môi lạc lối lại may mắn tìm được đường về với nhau. Mọi thứ những tưởng chỉ là ảo vọng hão huyền cứ vậy mà nối đuôi nhau được hiện thực hóa trong thoáng chốc. Là ngày thứ hai trăm đối với người này, và là ngày thứ mười đối với cậu, thế nhưng khoảnh khắc đôi tim hòa chung nhịp đập thổn thức vì nhau lúc này lại là điều thiêng liêng không gì có thể sánh bằng.

.

.

.

"CÁI QUẦN GÌ NỮA VẬY?!!!?!"

"Xin lỗi vì lại làm gián đoạn phút riêng tư của cả hai, cơ mà chị lỡ nói với bố là mày đang bị khủng hoảng tâm lý nên bố đã hủy công tác và sẽ sớm về tới nhà. Xin lỗi cả thuyền trưởng nhiều nha."

"Cứ nhìn cái bản mặt thiếu đánh và dửng dưng của bà lại làm tôi sôi hết cả máu. Bà có biết không hả hả hả?"

"Là 'chị', không phải 'bà'."

Cô chị gái như chẳng hề bận tâm tới cơn bùng nổ của cậu em trai, chỉ nhún vai rồi đóng sầm cửa lại.

"Phải chi mà mọi chuyện kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích thì tốt, nhưng đây là hiện thực nên vẫn còn vấn đề cần phải giải quyết."

"Hiện thực cũng không hẳn là tệ mà. Tôi tới đây để xông thẳng vào hiện thực đó thôi. Nếu chúng ta cùng nhau giải quyết từng thứ một thì vẫn có thể đẩy kết cục giống như trong truyện mà, không phải sao?"

Hắn nói đúng. Neverland nằm giữa ranh giới của một câu chuyện cổ tích đầy khắc nghiệt và một thế giới thực tế hỗn loạn nhân sinh, nhưng nó cũng có thể trở thành một bức phông màn cho cuộc phiêu lưu thú vị với kết thúc viên mãn nếu được ở bên mối tình đầu bước ra từ chính những trang sách thời thơ bé.

Neverland không hề mộng mơ, nhưng vẫn còn những cuộc phiêu lưu khó khăn hơn ở phía trước, thách thức con người tìm cách để chinh phục, vượt qua và chạm tới những giá trị tốt đẹp nhất. Thế nhưng, đối với những ái tình bất chấp mọi rào cản tìm thấy nhau giữa nhân gian rộng lớn này, chẳng có nỗi sợ hãi nào có thể quật ngã họ.



= HOÀN =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro