Chap 12 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark: “Anh hi vọng em không nghĩ rằng anh sẽ bỏ em một mình. Vì em là người duy nhất anh sẽ nhìn 24/7 trong 5 ngày.”

Hyuck: “Chúng ta ở khác lớp mà anh yêu, giáo viên sẽ giận anh đó... Anh không thể để bố anh giận anh được.”

Mark: “Em nghĩ anh quan tâm à? Anh chỉ muốn ở bên em, cưng nựng em, hôn em và cho em thấy rằng-” anh bị chặn lởi bởi một nụ hôn quen thuộc.

Mark: “Anh ở cabin 13”

Hyuck: “Không thể nào”

Mark: “Sao..”

Hyuck: “Em cũng ở đó”

Mark: “CÁI GÌ CƠ!!?”

Hyuck: “ĐÚNG VẬY!!” cậu cười rạng rỡ, hạnh phúc hôn lấy anh.

Mark: “Anh đoán rằng ba anh không tệ khoản sắp xếp phòng tí nào.”

Jeno: “ANH ĐÙA EM À, BA ANH VỪA ĐỂ EM Ở CABIN VỚI MỘT NGƯỜI THẬM CHÍ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỦA TRƯỜNG CHÚNG TA!!”

Mark: “Khoan đã có một trưỡng khác cũng đi dã ngoại sao?”

Jeno: “ĐÚNG VẬY VÀ EM PHẢI Ở CÙNG CABIN VỚI MỘT ĐỨA Ở SOPA.”

Hyuck: “Học sinh SOPA luôn nghĩ mình ngầu lắm vậy.”

Jeno: “CHÍNH XÁC VÀ TÔI PHẢI Ở CÙNG PHÒNG VỚI NÓ.”

Mark: “Jeno bình tĩnh. Em chỉ phải ngủ cùng phòng với cậu ấy thôi mà. Còn cả ngày em theo hoạt động của trường mà.”

Jeno: “Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng mà vẫn...”

Mark: “Thôi nào em là dân thể thao mà. Em phải tốt với người mới chứ.”

Jeno: “Chắc anh nói đúng. Thôi em đi dỡ đồ đây, có vậy đứa bên SOPA mới không chiếm hết diện tích tủ.”

Mark: “Được rồi hẹn gặp em sau.”

Jeno: “Bye”

Hyuck: “Khổ thân anh ấy phải ở cùng với học sinh SOPA”

Mark nhún vai rồi nhấc cậu lên bế về phòng


-Thứ hai tuần sau-

Mark: “...và đó là cabin của các em. Bây giờ các em về phòng đi.” Mark nói với học sinh sau đó quay qua đồng nghiệp của mình.

Taeyong: “Có thật là bọn này có cabin riêng không?”

Mark: “Đúng vậy, có 2 cabin và không có trường nào khác từng sử dụng nên nó sẽ tốt hơn chút đó.”

Hyuck: “Hồi trước bọn tôi đến đây, chỉ còn lại mỗi 2 cabin trống”

Jeno: “May mà Jaemin bị thừa ra và trở thành bạn cùng phòng với tôi, từ ấy câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.”

Ten: “Đáng yêu ghê. Giờ thì chỉ xem cabin của bọn tôi ở đâu và đưa lịch trình sinh hoạt đây.”

Mark: “Trời ạ cáu kỉnh thế”

Taeil: “Theo như tôi nhớ chúng ta còn các hoạt động đấy nên nhanh lên ngài Lee”

Mark: “Được rồi.”

Hyuck: “Cabin 13 ư? Anh thực sự đã lên kế hoạch cho mọi thứ nhỉ?”

Mark: “Đoán xem chúng ta sẽ làm gì trước nào?”

Hyuck: “Đừng nói là...”

Mark: “Badminton baby!!” (Cầu lông đó bé yêu à!!) Anh nói bằng tiếng anh khiến cậu quên mất rằng khẩu âm của anh hoàn hảo đến nhường nào.

Hyuck: “Hồi ấy anh cũng nói y hệt.” Cậu nhìn anh.

Mark: “Ngày ấy anh thế đó là sự trùng hợp. Và đừng lo anh thay toàn bộ hoạt động mà em không thích thành những thứ vui vẻ rồi.”

Hyuck: “Anh làm vậy vì em ư?”

Mark: “Tất nhiên rồi. Em xứng đáng mà!”

Hyuck: “Cảm ơn anh!”

Mark: “Giờ thì đi thay đồ thể thao nào.”

Hyuck: “Anh ngày càng già rồi.”

Mark: “Anh là hiệu trưởng mà.”

Hyuck: “Cũng đúng.”

Mark: “Thôi nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro