Chap 9 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai 15 tuổi chạy dọc hành lang, nước mắt cứ tuôn theo từng bước chạy của cậu, tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.

Cậu đang ở tòa nhà phía Tây mà tủ đồ của cậu lại ở tòa phía Đông, nên cậu phải chạy từ tòa phía Tây, qua tòa phía Bắc và bây giờ cậu đang chạy ở tòa phía Đông.
Quần áo cậu ướt sũng mồ hôi, nước mắt thì cứ chảy không ngừng.

Hyuck: “Tôi ghét anh Leo!! Anh khiến tôi tin tưởng, và giờ tôi lại thấy anh hôn đứa con gái khác!!!” cậu ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc.

Hyuck: “Tại sao cuộc đời mình lại thành ra như vậy chứ!?! Anh ta nói anh ta sẽ bảo vệ mình và yêu mình hơn bất kì ai trên đời mà”

??: “Em không sao chứ? Nè...”

Cậu bé bánh mật ngẩng lên và thấy 1 tờ giấy chìa ra trước mặt mình, cậu nhận lấy lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia. Khi nhìn rõ hơn rồi, cậu thấy một anh chàng đẹp trai đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng và cái môi hơi bĩu ra.

Không ai khác ngoài con trai của hiệu trưởng – Mark Lee.

Người lớn hơn đưa tay ra để giúp cậu bé tội nghiệp kia và Hyuck mỉm cười nhẹ, bắt lấy. Chỉ vừa mới chạm mà cậu đã cảm thấy có một dòng điện chạy qua người mình.

Mark: “Anh là Mark, nếu em chưa biết..” anh ngượng ngùng mở lời.

Hyuck: “Tuy em mới năm nhất, nhưng mọi người ai cũng biết anh. Em là Donghyuck” cậu chỉ cười nhẹ.

Cuộc tình vừa rồi khiến cậu đau quá.

Mark: “Em khá nổi bật đó em biết không?”

Hyuck: “Anh nói thử xem”

Mark: “Sắc sảo, đanh đá, hung dữ” anh chỉ ra với cái môi nhếch sang một bên.

Hyuck: “Đừng lo em cũng có thể tử tế mà”

Mark: “Chúng ta có thể khám phá điều đó sau giờ học nếu em cho phép anh được đưa em đi chơi” anh cười thật dễ thương và tim của Hyuck vừa lệch đi một nhịp.

Hyuck: “Em vừa phát hiện ra bạn trai mình vừa cắm sừng mình. Em không nghĩ đây là lúc thích hợp đâu” cậu cúi gằm mặt xuống, những hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu cậu khiến nước mắt lại ầng ậng lên, nhưng anh đâu bỏ cuộc dễ dàng đến vậy.

Mark: “Nó sẽ giúp em quên đi những muộn phiền. Nếu em không thoải mái, thì coi như đây là hai người bạn đi chơi như bình thường cũng được.”

Hyuck: “Em không biết nữa...”

Mark: “Năm nhất được tan sớm hơn bọn anh, nên nếu em muốn thì hãy đợi anh ở dưới cây hoa anh đào. Lớp anh tan lúc 3:00 pm”

Hyuck mỉm cười trước sự kiên nhẫn của anh ấy.

Hyuck: “Em sẽ nghĩ về việc ấy. Cảm ơn anh.”

Mark: “À và ờm... anh chưa rủ ai đi chơi bao giờ nên anh có chút ngượng” anh xoa cổ, khẽ cười khiến trái tim Donghyuck có chút ngứa ngáy vì sự đáng yêu này.

Hyuck: “Em sẽ ghi nhớ trong đầu. Em phải đi đây, nếu không sẽ muộn mất”

Mark: “An toàn nha” anh giơ ngón tay về phía cậu và *bang*, khiến Hyuck phải bật cười vì dáng vẻ cố tỏ ra ngầu lòi của anh.

Hyuck: “Anh làm được rồi đó Canada ạ” cậu vẫy tay với người lớn hơn rồi chạy đi.

Mark cứ đứng đó cười như một tên ngốc nhìn bóng cậu dần biến mất.

Mark: “Cuối cùng mày cũng có gan, đồ Mark ngu ngốc” anh tự nói với bản thân rồi đi về lớp, kể lại với bạn thân mình về mọi chuyện vừa xảy ra.

Donghyuck đang chuẩn bị cho cuộc hẹn của cậu và Mark. Cậu phải thừa nhận cậu thực sự rất run khi phải đi chơi với người yêu cũ. Nhưng rồi một lần nữa, tim cậu lại đập mạnh hơn khi nghĩ đến việc anh ấy đã không bỏ cuộc dễ dàng như lần trước. Hyuck vẫn luôn và sẽ luôn yêu anh ấy và một ngày nào đó, cậu sẽ ngừng giả bộ và cứ nói thẳng với Mark rằng cậu muốn ở bên anh mãi mãi, và muốn có một gia đình với anh và sống cùng nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn gắn chặt tình yêu của hai người.

Cậu lựa chọn đồ mà cậu nghĩ sẽ thật đẹp khi mặc cho buổi hẹn và ngắm bản thân mình trong gương mỉm cười.

Cậu rời căn hộ và bước đến quán cà phê nơi mọi thứ bắt đầu.

Trong khi ấy Mark đang căng thẳng đến mức không biết xung quanh đang diễn ra cái gì. Anh về đến nhà đặt đồ đạc xuống và nhìn lên tường...

Mark: “Thôi chết phải nhanh chóng thôi” anh chợt tỉnh mộng và nhanh chân chạy đến tủ đồ để chọn đồ đẹp nhất.

Anh nhìn lại mình trong gương và thở dài, có chút run, hồi hộp. nhẹ nhàng chải chuốt lại đầu tóc.

Mark: “Mình làm được mà! Đây là cơ hội cuối cùng của mình để dành lại em ấy. Mình làm được.... mình làm được... cố lên nào Mark mày làm được mà...”

Anh vừa chạy khắp nhà chuẩn bị đồ cần thiết cho buổi hẹn vừa tự trấn an bản thân mình.

Mark: “Làm thôi nào” anh ngồi lên xe, kiểm tra lại bản thân lần cuối rồi lái đến tiệm cà phê nơi chứa đựng bao kỉ niệm đẹp ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro