Sunflowers for Sunday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark dừng chân trước cửa của tiệm hoa, ngước nhìn lên bầu trời. Cau mày vì bầu trời u ám. Anh thật ra không phải là người hay quan tâm đến sự thay đổi của thời tiết; dù là ngày mưa, nắng, bão hay bất cứ ngày nào, anh cũng đều không quan tâm. Nhưng ngày Chủ nhật thì không. Anh lại thích trời nắng hơn.

Chắc chắn, Chủ nhật luôn nhắc anh nhớ đến Donghyuck vì đó là 'ngày mặt trời'. Người bạn thân nhất và là bạn cùng phòng - một người có tính cách tươi sáng nhất mà Mark từng gặp, người mà thực sự nhắc anh nhớ đến mặt trời.

Sáng.

Đó là lí do tại sao Mark không bao giờ quên mua cho Donghyuck một bó hoa hướng dương. Nó là thật không phải giả. Anh mua vào mỗi Chủ nhật. Donghyuck cũng rất giống hoa hướng dương. Vào những ngày trời tươi sáng và nắng ấm, những bông hoa sẽ hướng về mặt trời và nở rộ nhưng khi trời u ám, điều đó sẽ xảy ra ngược lại. Giống như Donghyuck vậy, người thích những ngày nắng hơn là âm u và đó cũng là lý do vì sao Mark lại thích nó nếu Chủ nhật có thời tiết tốt.

Chủ nhật là ngày duy nhất mà họ gần như làm mọi thứ cùng với nhau. Cả hai đều không có công việc bán thời gian nào để làm và họ luôn dành thời gian với nhau bằng cách đi ăn ở ngoài trời hoặc nhiều hơn so với những ngày mà cả hai đều bận rộn với những thứ ở trường đại học. Khi mà ngày u ám, họ không thể đi ra ngoài, nhất là khi họ đã lên kế hoạch cho một ngày hoạt động ở bên ngoài trước đó. Nhưng vì không thể, tâm trạng cậu thay đổi 360 độ; giận dỗi và than phiền về thời tiết.

Cả hai đã lên kế hoạch đi mua sắm tại siêu thị cách căn hộ chung của họ 2 dãy nhà trước khi mà Donghyuck hờn dỗi về thời tiết. Cuối cùng, Mark đã quấn cậu dưới lớp chăn và bảo cậu hãy dành thời gian để vui vẻ trở lại.
Đây là anh, tay cầm rất nhiều túi nilong vì đã quên mang theo túi xách bên mình.

"Tốt hơn hết là nên về nhà trước khi trời mưa" Mark lẩm bẩm. Anh thật ngốc khi bỏ quên chiếc ô dù biết rằng trời sắp mưa. Để tay vào tay nắm cửa, anh mở cửa cửa hàng và Mark nhận được lời chào thân thiện như thường lệ của chủ cửa hàng hoa. Bà ấy là một bà già hoặc hay được gọi là bà Kim. Họ rất quen thuộc với nhau vì Mark hay thường xuyên đến cửa hàng của bà và bà cũng đã quen với sự xuất hiện của anh trong cửa hàng của bà vào mỗi chủ nhật để mua hoa hướng dương.

"Oh! Mark đó hả!" bà chào mừng một cách vui vẻ. Dù đã ở tuổi già, bà ấy chắc chắn vẫn còn rất nhiều năng lượng. "Xin chào bà Kim" anh chào lại.

"Chào Mark. Vẫn như thường lệ?" bà hỏi.

"Vâng, làm ơn ạ"

Bà ấy tự động chọn một bó hoa cho Mark mang về nhà. "Donghyuck-ie dạo này thế nào?" bà hỏi trong khi khéo léo gói những bông hoa hướng dương với những tờ báo cũ. "Lần này không thấy cháu đi cùng với cậu ấy,"

"Cậu ấy vẫn ổn. Nhưng vì thời tiết hôm nay khiến tâm trạng cậu ấy không tốt." rồi một nụ cười nhỏ trên môi bà Kim. "Đúng vậy, hoa hướng dương của bà hôm nay nở cũng không đẹp. Chúng không thể tìm thấy mặt trời để hướng đến. Bà có thể hiểu tại sao cháu hay mua hoa hướng dương cho cậu ấy Mark," bà nói, nhìn anh với nụ cười ngọt ngào mà chẳng phai mờ đi.

Mark không trả lời, anh gật đầu và nở nụ cười ngượng ngùng đáp lại. Mark nhìn quanh cửa hàng, ngắm những loại hoa khác nhau trong cửa hàng. Cửa hàng hoa cũ được lấp đầy bởi nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau khiến cho tiệm cũ trở nên sáng và sinh động hơn - tuy nhiên, có một thứ làm mắt anh chú ý đến.

"Có thứ gì khiến cháu thích chứ?" bà Kim hỏi sau khi nhận thấy Mark nhìn chằm chằm vào kệ gỗ nơi bà trưng bày bình hoa.

"Cháu có thể lấy cái bình thủy tinh cao đó được không?"

"Đương nhiên, cho Donghyuck sao?" bà hỏi trong khi rời quầy để đi lấy bình mà anh muốn.

"Vâng," anh trả lời đơn giản. Không có lí do gì để ám chỉ tại sao anh lại muốn mua chiếc bình cho Donghyuck. Trước khi bước ra ngoài cửa hàng, bà Kim đã gọi tên anh, "Mark,".

"Vâng?"

"Donghyuck thật may mắn khi có một người yêu như cháu"

Người yêu? Mark cười, "Chúng cháu không-" Mark định phủ nhận nhưng cơn gió mạnh đã đóng sập cánh cửa ngay trước mặt anh.

--------

Mark đã nhận ra tình cảm của mình đối với Donghyuck. Anh tự hỏi liệu cậu có cảm thấy giống như anh không. Chẳng phải ảo tưởng hay là điều gì đó, Mark đã nhận ra sự căng thẳng bất thường không phải theo một cách thuần túy giữa họ. Mỗi khi anh bị Donghyuck bắt gặp nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của mình, anh nhận lại một cái nhìn đầy hiểu biết và nụ cười nhếch mép trêu trọc từ cậu. Donghyuck cũng vậy, cậu nuốt nước bọt của mình xuống họng, mắt dán chặt vào cơ thể Mark mỗi khi anh đi lại trong căn hộ của họ mà không mặc áo. Đó là chưa kể đến khuôn mặt đỏ ửng lên khi anh bắt gặp cậu nhìn chằm chằm vào mình.

Sự sống của hoa hướng dương có thể tồn tại trong 12 ngày nếu như nó được chăm sóc cẩn thận và đó là lí do tại sao anh lại mua hoa cho Donghyuck vào Chủ nhật vì cậu ấy có thể liên tục thay đổi thành hoa mới. Khác với Chủ nhật của tuần trước, thời tiết hôm nay như thể hiện lòng cảm thông cho Donghyuck. Tâm trạng của cậu trở nên tươi sáng hơn trong suốt cả ngày so với tuần trước - khi thời tiết từng rất ảm đạm, nó làm cho tâm trạng của cậu không tốt. Donghyuck thức dậy vào buổi sáng, sớm hơn bình thường, nói chuyện với Billy Jean trong khi làm món cơm chiên cho bữa sáng.

Với trời quang và không khí mát mẻ, họ cùng nhau đến siêu thị ( lần này Mark đã không quên mang theo túi ) để mua đồ. Sau đó, họ lại ghé cửa hàng hoa để mua hoa hướng dương một lần nữa.

Trái tim của Mark được thắp sáng lên bất cứ lúc nào mỗi khi thấy cậu cười khúc khích kể một câu chuyện hài hước liên quan đến những người bạn của mình, và cả chiếc mũi nhỏ dễ thương khi cậu ngửi những bông hoa trong cửa hàng của bà Kim. Anh có thể nhìn nó mãi mãi.

Tuy nhiên, thật kì lạ, gần đây Donghyuck đã thể hiện một số hành vi khiến Mark bận tâm. Cậu luôn tránh giao tiếp bằng mắt khi nói; mắt đảo khắp mọi nơi ngoại trừ đôi mắt của anh và cậu ấy luôn có vẻ rất lo lắng và việc cắn môi càng làm cho điều đó rõ ràng hơn. Nó giống như việc cậu muốn nói với anh điều gì đó nhưng không bao giờ có đủ can đảm. Mark đã nói ra trước đó nhưng cậu phủ nhận nó và nói rằng cậu sẽ nói với anh khi đã sẵn sàng. Mark đồng ý và không muốn vượt quá ranh giới giữa hai người.

"Vậy, làm sao mà hai đứa lại bắt đầu hẹn hò được?" Johnny, là anh trai của Mark đến thăm căn hộ chung mỗi tháng một lần hỏi. Johnny là sinh viên năm tư trong học kì cuối cùng của trường đại học. Anh sống với bạn trai của mình khiến Mark phải tìm một nơi khác để sống mặc dù họ học cùng một trường đại học. Anh cảm thấy lo lắng về điều đó nên muốn kiểm tra em mình hàng tháng.

Quay trở lại với câu hỏi của Johnny, Mark mắc nghẹn thức ăn, cố gắng lấy nước trong khi Donghyuck nắm lỏng tay trên chiếc thìa; trên đĩa làm cho cơm chiên rơi đầy khắp bàn ăn. "Lạy Chúa! Anh bạn, Hyuckie, hai đứa vẫn ổn chứ?" anh hỏi cùng với tiếng cười lớn khiến cho hai bạn trẻ đều bối rối. Thêm dầu vào lửa, anh hỏi tiếp, "thư giãn đi, anh đâu có hỏi hai đứa câu hỏi riêng tư như hai đứa đã ngủ* với nhau chưa-"

"Dude, what the f*ck" Mark hét lớn bằng tiếng Anh, anh có thể cảm nhận được hơi nóng truyền đến tai mình. Tiếng cười của Johnny càng tệ hơn, rõ rằng là đang trêu trọc anh.

"Em đang hẹn hò" lời thú nhận bất ngờ của Donghyuck cuối cùng đã là Johnny ngừng cười. Và Mark, tròn mắt kinh ngạc, thầm hy vọng đôi tai đang đánh lừa chính mình. Nhưng khi cậu lại im lặng, căng thẳng cắn môi, Mark đã cố làm cho Donghyuck lặp lại một lần nữa, "gì cơ?? Ý anh là, đừng hiểu sai ý anh, tiếng cười của Johnny làm anh bối rối, anh đã không nghe được những gì em nói" đó là một lời dối trá.

Donghyuck ngước lên, đây là lần đâu tiên sau một thời gian dài, cậu nhìn thẳng vào mắt Mark, "em đã hẹn hò rồi" cậu nói. Mark đã bỏ ngoài tai lời nói của cậu.

"Tuyệt, đó là ai vậy? Bao lâu rồi?" anh cố gắng giữ bình tĩnh. Giữ nụ cười trên khuôn mặt, thể hiện sự phấn khích đón nhận thông tin dù trong lòng đã rất đau đớn. Thật may, nó vẫn thành công. Mặt Donghyuck sáng hẳn lên, vui mừng vì Mark đã ủng hộ tin tức hẹn hò của mình.

"Khoan, khoan đã, em đang lừa dối em trai anh đấy à?" Johnny, người đã quên mất sự tồn tại của mình hỏi cậu với giọng nghiêm túc.

"Không, không phải nhưng." Mark phủ nhận. "Chúng em chưa bao giờ hẹn hò cả." Mark làm sáng tỏ vấn đề với anh trai mình. Vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng nhạt đi để lại hối lỗi. "Oh xin lỗi...anh tưởng hai đứa...đừng bận tâm. Vậy thì là ai đây?" Johnny thay đổi chủ đề, che đậy sự ngượng ngùng của mình.

"Mark có thể sẽ biết anh ấy, anh ấy ở trong cùng đội bóng rổ với anh-" "Oh không" bây giờ Mark dường như còn lo lắng hơn cả Donghyuck.

"Ai vậy?"

"Là So Joon"

Okayyy, Mark thở phào nhẹ nhõm (phải không?). Phải thừa nhận, từ tận đáy lòng, Mark cảm thấy nhẹ nhõm vì Donghyuck không hẹn hò với những chàng trai khác trong đội mà thực ra là một cái bao và toàn những tên khốn khiếp. Còn về phần chàng trai So Joon này, Mark hy vọng cậu ta sẽ đối xử tốt với cậu.

"Chúng em đã hẹn hò được một tuần rồi. Anh ấy mời em đi chơi vào Chủ nhật tuần trước,"

Oh.

Chủ nhật.

Không quá ấn tượng nhưng những kí ức về ngày Chủ nhật tuần trước hiện về với anh một lần nữa. Thời gian anh trở về nhà đã thấy tâm trạng của Donghyuck thay đổi đáng kể từ ảm đạm ( Chủ nhật tuần trước ) trở lại với tâm trạng tươi tắn bình thường khi cậu trở về. Thật ngu ngốc để nghĩ về nó một lần nữa khi Mark nhận ra rằng Donghyuck hạnh phúc vì một vấn đề hoàn toàn khác so với những gì anh nghĩ, về chiếc bình đó- "tch," Mark cười cay đắng.

"Mark hyung?" giọng nói của Donghyuck không khỏi khiến anh suy nghĩ miên man, anh chỉ ậm ừ đáp lại. Không tin vào giọng nói có thể vỡ vụn của cậu

"Em xin lỗi" cậu ấy xin lỗi. "Gì cơ? Vì sao? Em không làm gì sai cả," Mark trấn an Donghyuck sợ rằng cậu có thể nhận ra sự thay đổi đột ngột về tâm trạng của mình.

"Vì em đã không nói gì với anh cả tuần rằng em đang hẹn hò."

"Oh, không sao đâu Hyuck, anh không bận tâm về điều đó," anh sắp khóc mất rồi. Liếc nhìn về phía người anh trai mình vẫn đang lặng lẽ quan sát họ, giờ đang nhìn Mark với cái nhìn thấu hiểu, cái nhìn mà Mark chắc chắn không muốn thấy, đồng cảm.

"Cảm ơn anh Mark!" Donghyuck khóc, ôm Mark thật chặt. Mark đã không thể nói thêm một lời nào nữa, chỉ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu trước khi trở về phòng với lí do khập khiễng rằng anh cần phải hoàn thành thêm một bài luận nữa.

Thay vào đó, anh đưa mắt nhìn ra ngoài trời cho đến khi thiếp đi.
_______________________________________

Sau khi biết tin Donghyuck đang hẹn hò, Mark đã để cho những tình cảm đơn phương của mình dành cho cậu vào trong chiếc lọ và giấu kín nó vào nơi sẽ không bao giờ hé lộ ra nữa.

Mark vẫn thường xuyên mua cho Donghyuck một bó hoa hướng dương vì anh chẳng tìm được lí do nào để có thể dừng lại. Mặc dù trong thâm tâm, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn còn ở một nơi nào đó đọng lại trong anh.

Anh thừa nhận rằng ngày Chủ nhật của họ không còn giống như trước đây nữa. Mark đi siêu thị một mình, trở về căn nhà trống, Donghyuck đã ra ngoài với bạn trai. Johnny đã đề nghị cho anh một công việc trong khi Donghyuck vắng mặt nhưng anh đã từ chối. Anh nhốt mình trong phòng và ngồi học, đặc biệt là khi kì thi cuối kì sắp đến.

Sau đó, một tháng đã trôi qua, sự vắng mặt của Donghyuck trong căn hộ chung của họ đã không còn là điều gì bất ngờ nữa. Đôi khi cậu sẽ nhắn tin cho anh, nói rằng cậu không về nhà vì ở lại chỗ So Joon và thi thoảng thì không nói gì.

"Em về rồi đây" giọng nói ngọt như mật chào Mark ở cửa. Donghyuck đang loay hoay cởi giày, suýt chút nữa thì vấp chân và ngã. Mark khịt mũi khi nhìn sự đấu tranh của cậu, sau đó anh nhận lại được cái nhìn sắc bén từ cậu.

"Anh tính đi đâu vây?" sau đó Donghyuck hỏi, lông này nhíu vào nhau khi nhìn Mark-người ăn mặc gọn gàng và sẵn sàng để đi đâu đó.

"hm?" Mark không để ý đến câu hỏi của Donghyuck khi anh đang bận tìm chìa khóa xe máy và căn hộ của mình. "Xin lỗi, em vừa nói gì thế?" anh hỏi lại lần nữa khi đã tìm thấy chìa khóa.

"Em nói, anh sẽ đi đâu? Hôm nay là Chủ nhật mà" Donghyuck hỏi như đó là điều rõ ràng từ trước tới nay. "Anh đi làm đây, Hyuck. Anh có nói trước rằng anh có một công việc phải không?"

"Vậy sao? Em không nhớ-"

"Không sao đâu Hyuck. Anh đi trước, sẽ về muộn đó. Tạm biệt"

Mark vội vàng thay giày vì quả thực anh đã muộn. Chẳng ai muốn bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên cả.

Mark làm việc tại một quán cà phê nhỏ mới mở cửa cách đây 2 ngày. Quán hoạt động 24 giờ cho phép anh làm việc đến quá nửa đêm. Ca làm của anh bắt đầu từ 7 giờ tối cho đến 3 giờ sáng.

Mark tìm được một công việc vào ngày Chủ nhật vì anh thấy khá buồn chán và không có việc gì làm ở nhà đặc biệt với sự vắng mặt của Donghyuck nhưng phải nói rằng anh đã kiếm được một công việc phù hợp khi học kì kết thúc và đang trong kì nghỉ dài hạn, anh muốn kiếm tiền nhiều hơn bình thường. Vì vậy, anh hiện đang làm hai công việc bán thời gian tại quán cà phê và làm gia sư Tiếng anh cho hai học sinh trung học, Park Jisung và bạn cậu ấy là Zhong Chenle.

Đẩy tất cả những suy nghĩ thì anh thực sự ghen tị với bạn trai của Donghyuck và bị bỏ rơi bởi cậu.

"Thật là ngu ngốc Mark," anh tự nhủ như vậy.

____

Thời gian trôi qua thực sự nhanh khiến anh sợ hãi biết bao. Đã 2 tháng trôi qua, Mark trở nên bận rộn hơn với công việc bán thời gian của mình và anh thường về nhà rất trễ. Công việc của anh kết thúc vào 3 giờ sáng cho nên bất cứ khi nào anh trở về, Donghyuck sẽ ở nhà bạn trai hoặc đã ngủ trong phòng của cậu ấy.

Bằng cách đó, anh và cậu, cay đắng khó nuốt, họ đang dần xa nhau. Được nhìn thấy nhau vào mỗi buổi sáng đã trở thành điều hiếm hoi giữa họ.

Vào buổi sáng Chủ nhật, Mark đi mua đồ ở siêu thị và cả hoa hướng dương tại cửa hàng hoa. Anh đã làm tất cả mọi thứ một mình trong 2 tháng nay thậm chí anh còn chẳng bận tâm nữa nếu cậu ấy không đi siêu thị cùng.

Donghyuck chẳng bao giờ ở nhà cho đến khi Mark ngạc nhiên vì thấy cậu trở lại. Được chào đón bằng tiếng cười của TV và Donghyuck, cơ thể anh sững lại trước cảnh cửa - bất ngờ trước sự suất hiện đột ngột của cậu trong phòng khách.

"Oh, anh về rồi." Donghyuck nói khi nhận ra Mark vẫn đứng trước cảnh cửa

"Uh, yeah-anh đã về" Mark lấy lại được sự bình tĩnh của mình, cố gắng tỏ ra khéo léo hơn trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Mark cởi giày và đặt những túi hàng lên bàn.

"Đưa cho em cái đó" cậu bật dậy khỏi ghế sofa và tiến lại gần Mark, người đang bận rộn sắp xếp đồ từ trong túi.

"Cái gì cơ?"

"Hoa đó, để em cắm chúng vào bình"

"Oh, được rồi" anh đưa những bông hoa hướng dương cho Donghyuck.

"Hôm nay anh vẫn phải đi làm hả? Vào buổi tối đó?" Donghyuck hỏi từ ban công nơi họ đặt hoa hướng dương.

"Ừ, có chuyện gì sao?"

Tiếp đó im lặng một khoảng thời gian trước khi tiếp tục, "Um, cũng không có gì. Em nghĩ nếu anh rảnh, chắc chúng ta có thể xem vài bộ phim... như chúng ta đã từng từng xem.." những lời gần cuối dường như bị đứt đoạn nhưng Mark vẫn lắng nghe Donghyuck nói.

"Xin lỗi, không được rồi. Có lẽ chúng ta nên để lần sau" Mark đã cố trấn an Donghyuck và cái gật đầu như là phản ứng của cậu mà không quay mặt về phía Mark.

Tối đó, Donghyuck ở lại để giúp Mark nấu bữa trưa. Anh không biết nấu nên đã giúp đỡ cậu bằng cách rửa các nguyên liệu và khuấy món hầm. Donghyuck đã không ngừng mắng anh khi phát hiện anh chỉ ăn cơm với các món ăn phụ còn lại nên đã nấu cho anh  kimchi hầm và các món ăn phụ khác làm đầy tủ lạnh.

Thời gian sau đó, Mark đã không còn phải ăn thức ăn sót lại nữa khi Donghyuck vắng nhà.

Tối đó, Mark lần đầu tiên đi làm khi được cậu tiễn anh rời khỏi căn hộ của họ.

_____

Làm việc vào ca đêm ở quán cà phê thường không bận rộn như ca sáng. Hầu hết các khách hàng đến vào nửa đêm đều là những học sinh đang làm công việc của mình. Mark không mong đợi sẽ có thêm khách hàng nào vì bây giờ là 2 giờ sáng và thêm một nửa giờ cho đến khi chuông cửa reo - dấu hiệu cho thấy khách hàng tiếp theo khiến anh ngạc nhiên là Donghyuck.

Băn khoăn vì tình trạng không mấy tốt đẹp của cậu - đầu tóc rối bù, bước vào quán cà phê với chiếc áo sweater lớn mà Mark tin rằng nó đã từng là của mình và đi cùng đôi dép xỏ ngón. Đây không phải là cách cuối cùng anh gặp Donghyuck trước khi đi làm. "Lee Mark" Donghyuck lẩm bẩm, tiến lại quầy.

"Hyuck..chuyện quái gì đã sảy ra với em vậy hả?" anh hỏi, với cái nhìn và chất giọng đầy lo âu.

"Nói chuyện với em đi"

"Anh đang làm việc, Hyuck, ca làm sẽ kết thúc trong khoảng một tiếng nữa tại sao em không đợi ở nhà?"

"Nhìn em này, em đang tuyệt vọng lắm đấy Mark à, điều gì khiến anh nghĩ vì sao em lại tới đây? Nói chuyện đi" Donghyuck đã nhấn mạnh.

"Được rồi," anh thở dài. "Để anh gọi bạn ở phía sau ra trông quầy" anh nói, rồi để lại Donghyuck một mình.

Mark dẫn Donghyuck trên đường đến toàn nhà sau của quán cà phê, nơi anh thường đến để nghỉ ngơi. "Em muốn nói gì vậy?" anh bắt đầu trước. Cậu trông thực sự đau khổ và nếu không phải vì ánh đèn đường, anh sẽ không biết Donghyuck thực sự sắp khóc.

Nhưng không, cậu không khóc. "Vì sao, anh lại không nói với em rằng anh yêu em?" Donghyuck nói.

"H-hả làm sao mà em biết được điều đó?" anh có thể nói dối. Không, anh nên nói dối. Nói rằng không có tình cảm như thế với cậu. Nhưng anh đã và làm rất tốt, giờ mọi thứ sẽ trở nên lúng túng giữa hai người.

"Sao anh không nói cho em biết?!" Donghyuck khóc, giọng của cậu cao hơn để thấy rằng cậu đang buồn. "Tại sao em lại phải biết từ người khác chứ không phải là từ anh?" lần này cậu hét lên.

"Em cũng chẳng nói điều gì với anh hết Hyuck. Trong suốt cả một tuần đó em chẳng nói gì với anh về việc em đang hẹn hò cả và điều đó làm anh trông thật ngu ngốc khi nghĩ em đang hạnh phúc vì chiếc bình mà anh tặng cho em!" Mark biết rằng mình nên để mọi chuyện qua đi, an ủi Donghyuck nói rằng anh thực sự cũng vậy, anh cũng quên mất rằng mình có tình cảm với cậu nhưng thay vào đó, anh lại hét lên vì điều đó thật sự là không công bằng.

Donghyuck im lặng, tròn mắt trong sự kinh ngạc khi Mark lớn giọng lần đầu tiên trong suốt thời gian mà họ quen biết nhau. "Em-em đã chia tay với So Joon rồi" cậu lẩm bẩm kèm theo vài cái sụt sịt, "đã được năm ngày rồi".

"Gì cơ? Cậu ta đã làm gì em? Cậu ta lừa dối em sao?" cơn giận của Mark với Donghyuck lập tức biến mất rồi chuyển sang chế độ bảo vệ. Anh phớt lờ sự thật rằng một lần nữa Donghyuck lại không nói bất cứ điều gì.

"Không, anh ấy không. Anh ấy thực sự là chàng trai tốt, Mark. Em mới là người bỏ rơi anh ấy" giọng cậu hơi run.

"Nhìn anh này Hyuck-ah, em vẫn ổn chứ? Anh không mong rằng em phải nói hết với anh nhưng anh thực sự-thực sự hy vọng rằng em biết anh luôn ở đây với em. Dù vấn đề có là gì đi nữa, anh vẫn luôn ở đây với em." Sau đó, Donghyuck tiến lại gần anh hơn và kéo tay áo sơ mi đi làm của anh. Thấp xuống.

"Thật không công bằng" cậu kẽ thì thầm. "Khi chúng ta dần xa cách nhau, em đã bắt đầu nhận ra rằng em yêu anh mất rồi. Và một phần làm cho mối quan hệ giữa chúng ta xa cách cũng là một phần lỗi của em. Em không nhớ rằng anh đã kể cho em về công việc mới của anh bởi vì em đã quá bận rộn khi phải đối mặt với những cảm xúc của riêng mình mà cần Renjun đánh thức em thoát ra khỏi ý thức đó và nhận ra rằng anh đã phải chịu đựng nhiều hơn em."

"Chúa ơi, Hyuck. Này," Mark nghiêng mặt Donghyuck và lau đi những giọt nước mắt mặc dù sau đó cậu lại khóc dữ dội hơn và nước mắt vẫn tiếp tục rơi. "Đó không phải là lỗi của em được chứ? Có thể hiểu rằng em chỉ muốn dành một chút thời gian cho mình và ổn định lại cảm xúc. Chẳng sao cả."

"Em ghét anh lắm."

"Gì á?"

"Em nói là em ghét anh lắm đó Mark. Làm sao mà anh có thể xử lí được những mớ rắc rối này chứ? Em không thể nào suy nghĩ bình thường được nếu như không có ai đó gõ mạnh vào đầu em" Donghyuck lại khóc nhiều hơn và Mark đã cười trong khi ôm cậu để an ủi.

"Có phải 'ai đó' ở đây là Renjun không?" Donghyuck ậm ừ, cậu không nói được nữa vì đã khóc quá nhiều.

"Hyuck," Donghyuck không trả lời, đầu cậu vẫn đặt trên vai Mark. "Này, nghe anh. Hãy quay lại vào trong và để anh làm nốt công việc của mình nhé? Hơn nữa, vẫn còn 30 phút trước khi nó kết thúc. Và rồi, mình sẽ cùng nhau về nhà." Donghyuck không trả lời, nhưng thay vào đó là gật đầu và thoát ra khỏi người Mark. Trước khi quay lại quán cà phê, "anh vẫn còn giận em chứ?" cậu hỏi.

Mark ôm lấy khuôn mặt của Donghyuck và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.
Đó là nụ hôn đơn giản, "không, anh không giận" anh trả lời và thêm một nụ hôn nhẹ nhàng khác.

______

Trên đường trở về nhà tay trong tay. Họ cười và cười ngốc nghếch khi nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. "Em biết đấy, anh không giỏi kiềm chế được cảm xúc đặc biệt là trong lần đầu em nói mình đã hẹn hò với So Joon."

"Thật sao?"

Mark gật đầu, "yeah, còn nhớ khi anh nói với em có bài luận mình cần phải hoàn thành không? Đó là lời nói dối. Anh đã khóc cho đến khi ngất thiếp đi." Ngay sau đó, tiếng cười lớn từ phía Donghyuck thoát ra. "Ah, vậy chúng ta giống nhau rồi"

Ngày hôm sau vào thứ Hai. Donghyuck đã thức dậy từ sớm vào buổi sáng để đi đến cửa hàng hoa và phải mất một thời gian để cậu chọn một bông hoa nhắc mình nhớ về Mark cho đến khi bà Kim gợi ý cho cậu loài hoa tulip. Bằng cách đó, kể từ bây giờ, cậu sẽ luôn tiếp tục mua hoa tulip cho Mark như cách mà anh luôn mua hoa hướng dương cho mình.

Nếu đó là cách mà Mark thể hiện tình yêu với mình, thì Donghyuck cũng làm điều tương tự như vậy.

HẾT

#Cherry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro