💌💌💌💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tìm em có chuyện gì vậy?" Donghyuck thở hổn hển thả cổ tay Yangyang ra. Cậu bé sau đó liền chạy đi.

Chủ tịch hội học sinh, Mark Lee, đang nói chuyện với bạn thì quay sang mỉm cười với Donghyuck.

"Cuối cùng em cũng đến rồi." Trông anh ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. "Vậy câu trả lời của em là gì?"

"Câu trả lời?" Donghyuck nghiêng đầu nhìn anh đầy khó hiểu, cố lục lại trong kí ức lần cuối cùng cậu nói chuyện với anh là lúc nào. Chẳng phải là 1 tuần trước sao?

"Lời tỏ tình của anh." Mark nói. Má anh nóng lên. "Em trả lời thế nào?"

Donghyuck kinh ngạc há hốc mồm, một vài người đi qua liền dừng lại ngạc nhìn nhìn 2 người.

Mark Lee là người đặt cái mảnh đá vào tủ đồ của cậu ư? Mắt Donghyuck mở to hết cỡ. Mark?!

"Khoan, khoan, khoan, khoan, khoan!" Donghyuck giơ 2 tay ra trước ngực và lắc đầu.

"Anh là người đã để nó vào tủ đồ của em ư?"

"Ừ," Mark lo lắng, tay anh vô thức nhéo dáy tai mình.

"Anh đã định tuần sau mới hỏi em, để em có đủ thời gian để suy nghĩ, nhưng anh bị mất kiên nhẫn. Tất nhiên anh có thể đợi lâu hơn nếu em muốn!"

"Khoan đã anh Mark," Donghyuck tiến vài bước về phía trước, cảm nhận được hàng vạn ánh mắt đang nhìn họ. "Từ khi nào mà anh bắt đầu thích em vậy?"

"Nói thật ư?" Mark dán chặt mặt xuống nền đất. "Lần đầu anh nghe về em là vào hôm khai giảng. Anh có nhiệm vụ đưa mọi người đến hội trường tổ chức buổi lễ và thấy rằng em vắng mặt. Anh đã thấy ảnh của em khi đang điểm danh mọi người. Lúc ấy anh đã nghĩ em trông thật đáng yêu."

Sự chú ý của mọi ngượi xung quanh khiến cậu đỏ mặt xấu hổ, cậu nhanh chóng cầm lấy tay Mark.

"Trước tiên mình ra chỗ khác nói chuyện đi."

Mark chỉ im lặng nghe theo và đi theo Donghyuck ra sau khu vườn của trường. Ở đó có nhiều sự riêng tư hơn.

"Sau đó anh có lần nhìn thấy em khi đội bóng rổ đang luyện tập." Mark khẽ cười. "Có đôi chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy khía cạnh có phần ngốc nghếch của em khiến anh rung động. Anh nghĩ anh đã bắt đầu thích em từ lúc ấy."

"Anh nghĩ là em ném trượt từng cú một và vô tình ngã lộn nhào là đáng yêu sao?" Donghyuck lấy tay ôm lấy mặt. "Xấu hổ quá đi."

"Nhưng em có biết anh nhận ra rằng mình thực sự yêu em là khi nào không?" Mark nắm lấy bàn tay Donghyuck và rướn người về đằng trước, khiến cậu buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đó là khi anh nghe được em hát ở trong vườn. Chắc em không biết anh cũng ở đó đâu. Khoảnh khắc ấy, khi thấy hình ảnh của em đứng giữa những bông hoa và ánh nắng mặt trời, anh chợt nhận ra rằng mình đã yêu rồi."

Donghyuck cúi đầu, má cậu nóng bừng lên, tay cậu tiết nhiều mồ hôi hơn vì Mark đang ở gần cậu quá. Donghyuck chưa từng để ý rằng Mark thích mình. Họ có nói chuyện vài lần, Mark nhờ giúp đỡ, và khi họ gật đầu chào nhau lúc lướt qua nhau ở hành lang. Nhưng Mark đang học năm 3, tức là lớp của họ học là hoàn toàn khác nhau, và đa phần đều học khác tầng nhau.

Sao Mark lại yêu cậu với thời gian tiếp xúc quá ít ỏi như vậy chứ?

"Anh có chắc cảm giác anh dành cho em là yêu không?" Donghyuck hỏi. Cậu cố rút tay ra nhưng Mark càng nắm chặt hơn.

"Anh thực sự rất yêu em." Mark kiên định nói. "Anh thà nghe em từ chối còn hơn nghe em phủ nhận cảm xúc của anh."

Donghyuck ngại ngùng gật đầu rồi hít một hơi thật sâu.

"Anh, nghe này, chúng ta rất hiếm khi nói chuyện với nhau, vậy nên em không chắc rằng mình có cùng cảm xúc giống anh hay không. Nhưng có lẽ nếu anh cho em thêm thời gian? Nếu chúng ta dành nhiều thời gian cùng nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn? Em muốn biết nhiều hơn về ai đó trước khi em hẹn hò với họ."

"A-Anh thấy cũng ổn!"

Mark đột ngột đứng dậy. Donghyuck ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, mỉm cười nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy.

"Vậy hẹn gặp lại em vào ngày mai!"

Trước khi Donghyuck kịp nói gì đó, Mark đã quay gót chạy đi. Donghyuck bịt miệng cố nhịn cười. Biểu cảm trên gương mặt Mark đúng là vô giá. Anh ấy đã cố hết sức để giữ vững nụ cười trên môi. Donghyuck xoa mặt cười khúc khích. Cậu mừng trong số rất nhiều người có thể tỏ tình với cậu, người ấy lại là Mark. Anh ấy đáng yêu lắm. Chắc Donghyuck không ngại hẹn hò với anh ấy đâu.

"Có 1 điều mình đang thắc mắc." Donghyuck khoác cặp lên vai lẩm bẩm. "Gần như tất cả lí do Mark thích mình vô tình lại trùng khớp với mấy câu chuyện tưởng tượng của 3 tên đần kia vẽ ra."

"Donghyuck!" Cậu nghe thấy có ai đó gọi tên mình và nhìn lên. Cậu thấy Jaemin, Jeno và Renjun đang vẫy tay chào qua cửa sổ.

"Chúc mừng nhá!"

Một vài người học ở tầng 1 nhìn cậu qua cửa sổ khiến cậu đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng che mình đi, nhưng 3 tên kia vẫn không thương tiếc mà tiếp tục.

"Bọn mình đã đúng mà, phải không?"

"Im đi!"

<<END>>

---------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện mình dịch. ❤️❤️❤️

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình cũng như couple MarkHyuck nha!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ🐯🐻

HN 27.08.2022

🍦🍑🍫
Kem Đào Choco Do JunYoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro