This Melody of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Việc mang thai trở thành sự khởi đầu mới mẻ nhưng cũng đầy khó khăn đối với Donghyuck, người đang trong ba tháng đầu của thai kì. Cậu luôn cảm thấy đau mỏi và kiệt sức dù cho cả ngày chẳng làm gì, và tâm trạng thất thường của cậu cũng chẳng mấy khá hơn là mấy.

Mark đã bắt đầu để ý những khó khăn này của cậu và không thể không linh cảm rằng chuyện này sẽ càng ngày càng dữ dội. Tuy vậy, những suy nghĩ đó đã bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó, alpha lựa chọn chăm sóc và yêu thương omega đang mang thai của mình.
___

Là ai đã nói phần lớn quá trình mang thai sẽ trôi qua một cách dễ dàng ấy nhỉ? Con mẹ nó Na Jaemin người mà—CHỜ ĐÃ!! Bỏ đi, giờ phải là Lee Jaemin, người chồng omega của alpha Lee Jeno. Tên điên phiền phức đó đã dám nói sai sự thật với Donghyuck rằng việc mang thai sẽ không quá vất vả khi kì thai nghén dần kết thúc. Hoàn toàn DỐI TRÁ.

Bây giờ Donghyuck đang trải qua thời điểm cuối của ba tháng đầu thai kì, bàn chân chàng omega hơi đau nhức, bụng cậu bắt đầu lộ rõ hơn, thỉnh thoảng cậu còn bị chuột rút rất nặng, và mỗi ngày cậu còn phải đối mặt với những cơn đau đầu nhẹ. Yeah, hoàn toàn dễ dàng.

Rõ ràng là việc lần đầu mang thai thường khiến cơ thể con người xảy ra những phản ứng kỳ lạ do nội tiết tố hoặc thể chất bị thay đổi đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc Donghyuck cảm thấy ổn, bởi vì KHÔNG. Không hề ổn một chút nào.

Nó tệ một cách chết tiệt.

Không chỉ bởi việc omega phải trải qua tất cả những triệu chứng đã được thông báo trước đó, mà hơn hết, Donghyuck còn phải đối mặt với sự thay đổi tâm trạng một cách thất thường. Có lúc cậu đang mỉm cười và phát ra những âm thanh vui vẻ với Mark thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã lờ đi người lớn hơn chẳng bởi lí do nào cả hoặc bắt đầu đả kích anh.

Donghyuck cảm tưởng cậu đang dần mất kiểm soát với chính bản thân mình, và chàng omega cảm thấy rất tệ khi cảm xúc và nội tiết tố trong cơ thể cậu đang được đẩy lên mức cao nhất, nạn nhân kém may mắn phải hứng chịu thứ cảm xúc thay đổi xoành xoạch này lại chính là người bạn đời tội nghiệp của cậu.

***

Hiện tại đã là 3 giờ chiều và omega đang nằm thơ thẩn trên chiếc đi văng trong phòng khách xem TV. Mark sẽ không ở nhà cho tới khi đồng hồ điểm 5 giờ, vậy nên Donghyuck còn khoảng hơn một giờ để nghỉ ngơi trước khi cậu chuẩn bị bữa tối.

Khi cậu vẫn còn thả mình trên chiếc đi văng, Donghyuck cảm thấy mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống báo hiệu cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Chàng omega cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nhưng cơ thể cậu lại gục xuống, kiệt sức mặc cho cả ngày hôm nay cậu chẳng làm gì cả. Cuối cùng Hypnos* đã chiến thắng và Donghyuck phát ra từng tiếng thở đều trên chiếc đi văng.

*Hypnos: trong Thần thoại Hy Lạp, Hypnos là hiện thân của giấc ngủ.

Cửa nhà kêu lên một tiếng bíp khi Mark bước vào sau một ngày làm việc vất vả. Anh đã cố gọi cho người nhỏ từ sớm để cho cậu biết rằng anh đang trên đường về nhà như mọi khi chàng alpha vẫn làm, nhưng cuộc gọi lại được gửi thằng tới hộp thoại. Mark biết rằng chắc hẳn Donghyuck đang chìm vào giấc ngủ bởi cậu không chỉ mang thai một đứa mà là hai đứa con của họ.

Chuyện này vẫn khiến người lớn hơn cảm thấy có chút vô thực khi cặp sinh đôi đang chuẩn bị được nằm trong vòng tay anh. Mark đã luôn mơ về việc có một gia đình cho riêng mình vào một ngày nào đó, và anh đã rất hạnh 'con mẹ nó' phúc khi Donghyuck còn hơn cả bằng lòng muốn thực hiện nguyện vọng cả đời của anh.

Khi Mark thông báo tin mừng cho bạn bè và đồng nghiệp của mình, mọi người đều trở nên phấn khích phát điên. Rất nhiều lời chúc được gửi đến cặp đôi đã kết hôn và những người thân thiết với cả hai còn trêu chọc bọn họ về "quá trình tạo ra em bé", điều khiến cho Mark và Donghyuck phải đảo tròn mắt giễu cợt.

Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió trong vài tuần liên tục trước khi nó trở nên rõ hơn với Mark, chàng omega bắt đầu phải vật lộn với việc mang thai. Anh để ý việc Donghyuck cứ liên tục kiệt sức như thế nào, anh để ý tới cách bạn đời của anh thường xuyên im lặng ra sao, và chính điều đó đã khiến cho alpha cảm thấy vô cùng đau lòng khi phải chứng kiến bạn đời của mình như vậy.

Mark đặt đồ ăn anh vừa mua xuống, anh cũng đã đoán được là chồng anh chưa kịp chuẩn bị bữa tối, và đi quanh nhà để tìm kiếm người nhỏ hơn. Anh kiểm tra phòng ngủ đầu tiên với suy nghĩ rằng Donghyuck có thể ngủ một cách thoải mái trên chiếc giường của họ, nhưng ngạc nhiên thay, chàng omega lại không ở đó.

Chàng alpha bước ra khỏi phòng ngủ và tiến thẳng tới phòng khách, rồi cuối cùng cũng phát hiện ra người bạn đời đáng yêu của anh đang ngủ ngon lành trên chiếc đi văng. Mark lặng lẽ tiến lại gần người nhỏ và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi căng mọng của Donghyuck. Ngay sau đó, chàng omega đã trở mình, đôi mắt cậu từ từ mở ra và nheo lại trước ánh đèn.

"Chào buổi tối người đẹp ngủ trong rừng, em ngủ có ngon không?" Mark âu yếm thì thầm khi anh chạm môi với em yêu của mình lần thứ hai.

Donghyuck mỉm cười, cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt người lớn hơn, "Em có, công việc của anh thế nào rồi?"

Khi chàng alpha còn đang chuẩn bị trả lời, nụ cười trên khuôn mặt Donghyuck bỗng chốc biến mất, thay vào đó một biểu cảm kinh thiên xuất hiện.

"ĐỢI ĐÃ, THÔI CHẾT RỒI," Donghyuck la lên, thay vào đó cậu tiến tới nắm chặt lấy vai Mark, "Em rất rất xin lỗi Mark, em-em đã chẳng may ngủ quên nhưng em có thể—"

Người lớn hơn không để Donghyuck hoàn thành câu nói, anh đặt một cơn mưa nụ hôn lên khắp khuôn mặt khả ái của người kia, "Không sao cả tình yêu của anh, em đang mang thai và nó sẽ gây ra một số ảnh hưởng lớn tới cơ thể của em. Anh muốn em nghỉ ngơi thật tốt để có thể tự chăm sóc cho bản thân và cho những đứa con của chúng mình, vậy nên anh nhắc lại một lần nữa nhé, em đừng lo lắng gì cả, được không?."

Mark quỳ gối trước mặt thiên thần của mình, anh vuốt ve bụng omega. Chắc chắn trong này đang có vài sinh linh bé nhỏ đang dần hiện hình và alpha trong Mark gào lên sung sướng khi biết rằng anh đã thành công tạo kết omega của mình.

Donghyuck vẫn chưa thể chắc chắn mọi chuyện ổn dù cho Mark đã nói sự thật, nhưng nụ cười đã lại một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt cậu khi người lớn hơn vuốt ve bụng mình. Donghyuck có thể nhận ra anh đang hạnh phúc như đang ở trên chín tầng mây dựa vào sự rạng rỡ trên khuôn mặt chàng alpha.

"Anh chắc mình sẽ thích điều này phải không?" Donghyuck bật cười khi Mark tựa đầu vào phần bụng hơi nhô lên.

"Tất nhiên rồi," Mark đáp lời khi anh rải ngàn nụ hôn lên bụng người bạn đời, "Anh yêu em và các con của chúng mình nhất."

Điều này khiến cho khuôn mặt Donghyuk ửng lên một vệt hồng, một chút ngại ngùng trước lời bảy tỏ đột ngột, vậy nhưng nụ cười vẫn ngự trị trên môi cậu, "Trời ạ anh đúng là một tên ngốc to xác mà em đang mang thai. Anh có muốn em chuẩn bị gì đó thật nhanh cho bữa tối không?"

Mark lắc đầu, anh nhấc người dậy, rồi cúi xuống hôn lên trán Donghyuck một nụ hôn ngọt ngào trước khi đưa tay ra cho omega nắm lấy. Người nhỏ vui vẻ nắm lấy tay chàng alpha và để anh dẫn cậu tới bàn ăn.

"Thực ra anh đã gọi cho em như chúng ta vẫn thường hay làm khi anh đang lái xe về nhà, nhưng em đã không nhấc máy haha. Vậy nên anh đã đoán rằng chắc hẳn em đang ngủ, và may mắn rằng anh đã đoán đúng. Anh đã đi mua gà rán, bánh gạo, và vài viên phô mai cho bữa tối, những thứ mà anh biết rằng em sẽ rất thích."

Mắt Donghyuck bắt đầu ngấn lệ, cậu cuộn mình vào trong vòng tay của Mark, "Chúa ơi Minhyung, sao anh lại hoàn hảo đến vậy chứ? Em sẽ tận hưởng bữa tối nay đến khi no nhất có thể!"

Chàng alpha cười khúc khích và đặt thêm vài nụ hôn lên đỉnh đầu Donghyuck, anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang tí tách rơi xuống áo sơ mi mình, "Anh cũng muốn hỏi em một câu tương tự bé yêu à, giờ thì ăn thôi hm?"

Với một cái gật đầu nhẹ kèm thêm vài tiếng sụt sịt, người nhỏ lui người lại để nhìn Mark với sự thương mến và biết ơn tuyệt đối, "Em yêu anh nhiều lắm."

Mark cười vui vẻ rồi hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc của người bạn đời trước khi anh trêu chọc gấu nhỏ một chút, "Anh cũng yêu em bé cưng ạ, chẳng bao giờ nghĩ anh lại có thể thấy em khóc vì một điều nhỏ nhặt như này Hyuckie, em đáng yêu quá rồi đó~~~"

Chàng omega rền rĩ và chôn mặt cậu vào khuôn ngực Mark, hoàn toàn ngại ngùng trước việc bản thân đã khóc quá đường đột, "Im điiii, đó là do nội tiết tố thai kỳ ngu ngốc đó được chưa??"

Cả hai cùng bật cười rồi trao nhau chiếc hôn đầy yêu thương trước khi lui lại.

"Anh sẽ đi thay đồ trước khi ăn, em cứ ăn trước nếu cảm thấy đó nhé tình yêu của anh."

Donghyuck gật đầu rồi hôn cái chóc lên má Mark, cậu ngồi thẳng xuống và bắt đầu cắt đĩa thức ăn thơm ngon hảo hạng trước mặt mình.

Bữa tối thật tuyệt vời, tràn đầy những câu đùa, tiếng cười và tình yêu. Cả Mark và Donghyuck đều đã tận hưởng bữa ăn hạnh phúc và giờ đây họ đang ở trong phòng ngủ, cùng nhau xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc để bắt đầu một buổi tối thư giãn. Donghyuck ngồi giữa hai chân Mark còn anh thì vòng tay ôm lấy chiếc bụng hơi tròn của cậu.

Được nhận lấy những cái xoa bụng từ Mark luôn giúp Donghyuck cảm thấy bình tĩnh và tuyệt vời, đó là một cử chỉ thân mật chỉ dành riêng cho cậu. Nhưng không phải những cử chỉ thân mật khác của anh là dành cho người khác, dù sao thì vẫn luôn là dành cho cậu mà thôi.

"Cái quái gì vậy?!?! Vị y tá trưởng chính là..." Tiếng Donghyuck nhỏ dần khi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc TV trong sự kinh ngạc và choáng váng, Mark cũng phải há hốc miệng trước các tình tiết diễn ra trong phim.

Dù cho chẳng có cuộc nói chuyện nào giữa cả hai, một khoảnh khắc như vậy, khoảnh khắc mà cả alpha và omega đều đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương, khiến cho họ cảm thấy thỏa mãn và trân trọng vô bờ. Chỉ cần thu mình trong vòng tay của người kia, cùng với tin tức tố hòa trộn, và hai trái tim song song đập từng nhịp.

Mark hơi nhích người ra rồi nhìn lên đồng hồ khi tập phim bắt đầu cuộn đến những dòng credit cuối cùng. Bây giờ đã là 10:30 tối và một cái ngáp nhỏ vụt ra khỏi khuôn miệng của Donghyuck.

"Em mệt rồi à bé yêu?" Mark hỏi khi anh xoa lên xuống chiếc bụng tròn và dễ thương của omega.

Chỉ với một cái gật đầu nhẹ, Mark đã dịch người và chủ động giúp gấu nhỏ nằm xuống cẩn thận. Đôi mắt Donghyuck lại một lần nữa sụp xuống, môi cậu hơi chu ra khi cậu dụi mắt một cách mệt mỏi. Mark tắt TV trước khi kéo chăn của họ lên người omega.

"Tối nay em muốn nghe bài gì bé cưng?" Mark hỏi khi anh nằm xuống bên cạnh Donghyuck dưới tấm chăn, hai tay vòng qua kéo người nhỏ vào một cái ôm ấm áp.

"Hm...," Donghyuck ngẫm nghĩ khi cậu thu mình lại trong vòng tay của alpha, "Em muốn nghe 'All Of Me' của John Legend."

Người lớn hơn mỉm cười và hôn lên trán Donghyuck, anh đáp ứng theo mong muốn của người bạn đời, "Được rồi, em có thể hát cùng anh không tình yêu của anh?"

Mặc cho cơn buồn ngủ đeo bám Donghyuck không buông, người nhỏ vẫn gật đầu khi Mark với lấy cây ghi-ta đặt bên giường.

"1, 2, 3," Mark bắt đầu, anh gẩy đàn ghi-ta của mình,

"What would I do without your smart mouth? Drawing me in, and you kicking me out."

"Anh sẽ làm gì nếu không có cái miệng khôn ngoan của em đây? Em đưa anh vào, rồi lại đẩy anh ra."

Donghyuck nối tiếp với giọng ca đẹp đẽ, đặc biệt khi Mark gảy dây ghi-ta một cách điêu luyện

"What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride."

"Chuyện gì đang xảy ra trong tầm trí tuyệt đẹp kia vậy? Em đưa anh lên chuyến hành trình kì bí."

Mark lại hát tiếp, "And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright..."

"Và anh quay cuồng, không biết chuyện gì đã xảy đến với bản thân, nhưng không sao cả..."

Khi đoạn tiền điệp khúc vang lên, giọng Mark vang to hơn trong khi giọng Donghyuck lại mềm mại đệm sau người lớn. Tiếng hát êm đềm của họ hòa vào nhau tạo nên một bản hòa ca tuyệt đẹp.

"My head's under water but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind..."

"Đầu anh chìm trong màn nước nhưng anh vẫn thở được. Em điên rồi còn anh thì mất trí..."

Mark chăm chú nhìn chồng anh để và thấy Donghyuck bắt đầu gà gật ngay khi chỉ vừa kết thúc phần mở đầu của bài hát. Điều này khiến cho chàng alpha suýt bật cười thành tiếng, nhưng rồi anh lại vẫn tiếp tục hát một cách nhẹ nhàng trong khi đặt cây ghi-ta xuống. Giờ đây anh chọn hát chay cho Donghyuck nghe.

"'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges."

"Bởi tất cả của anh yêu say đắm mọi thứ từ em. Yêu từng đường cong và mọi góc cạnh mà em sở hữu."

Một cái vuốt ve dịu dàng đặt trên khuôn mặt và bụng nhỏ của Donghyuck.

"All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you."

"Mọi khiếm khuyết hoàn hảo của em. Hãy trao mọi thứ của em cho anh, và anh sẽ trao mọi thứ của anh cho người."

Một câu 'Anh yêu em' ngọt ngào cho người chồng và người bạn đời đáng yêu của anh.

"Em là khởi nguồn và cũng là kết thúc của anh, ngay cả khi anh thua cuộc hay chiến thắng. Vì anh trao mọi thứ của anh cho người, và người trao mọi thứ của người cho anh, oh oh..."

Tiếng tiếng ngáy nhẹ vang lên từ miệng của người nhỏ hơn khi Mark cuối cùng cũng chịu nằm xuống ngủ. Anh hơi nhích người tìm tư thế thoải mái trước khi tắt đèn. Hôm nay quả đúng là một ngày tốt đẹp.

***

ỌC.. ỌC... ỌC ỌC...

Mark tỉnh giấc bởi âm thanh sôi sục từ chiếc bụng của Donghyuck. Omega đã thức dậy từ lâu và đang ngại ngùng gãi đầu vì cảm thấy xấu hổ.

"Xin lỗi anh yêu, anh cứ ngủ tiếp đi," Donghyuck thì thầm, cậu hôn lên trán alpha như một lời xin lỗi.

Người lớn hơn lắc đầu, anh dụi mắt hòng đánh bay cơn buồn ngủ rồi hỏi Donghyuck xem cậu cần gì, "Bé yêu, anh không thể để em và bọn trẻ đói được, em muốn ăn gì nào?"

Khi Mark bật đèn phòng ngủ lên, anh liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Nếu không phải vì người nhỏ đang mang thai, chàng alpha thực ra sẽ không sẵn sàng ra ngoài mua gì đó sớm như vậy, nhưng bạn đời của anh đang đói, vậy nên anh phải thỏa mãn cơn thèm ăn khuya của Donghyuck.

"Um, em nghĩ là em thèm burger và khoai tây chiên, vậy nên anh có thể ghé In-N-Out được không?" Chàng omega nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đặt ở đôi bàn tay đang đặt trên đùi, tuyệt nhiên không nhìn vào người lớn hơn.

Mark có thể nhìn ra Donghyuck đang cảm thấy tệ bởi cơn thèm ăn gì đó trong thời gian quá sớm vào buổi sáng, nhưng chàng alpha chắc chắn phải để Donghyuck biết rằng mọi thứ đều ổn, "Được thôi em yêu, đừng cảm thấy tệ được chứ hm? Điều này là dành cho em và lũ trẻ, vậy nên anh sẽ trở lại với chút đồ của In-N-Out trong mười lăm phút nữa."

Người nhỏ gật đầu, cậu hơi mím môi trao cho Mark một nụ hôn tạm biệt đầy cảm kích, khiến cho Mark phải cười khúc khích trước khi đáp lại bằng một nụ hôn dài trên đôi môi đầy đặn của cậu.

"Lái xe an toàn nha anh," Donghyuck lẩm bẩm khi thấy Mark với lấy áo khoác khoác trước khi rời đi.

Anh tặng Donghyuck một nụ cười mỉm, "Ừ, tất nhiên rồi."

Mười lăm phút sau, và Donghyuck đã có được chiếc burger cùng khoai tây chiên In-N-Out quý giá trong đôi bàn tay nhỏ bé dễ thương của cậu.

Khi cậu ăn chúng bằng tất cả trái tim và dạ dày mình, Mark chỉ ngồi đó ngắm cậu với một niềm vui thích thú.

"Em ăn tốt thật đấy bé yêu à, nó có đánh trúng điểm thèm ăn trong thời kì mang thai của em không?"

Donghyuck gật đầu và cười toe với Mark trong sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. "Có ạ! Cảm ơn anh nhiều Minhyung, em yêu anh!"

Chàng alpha khịt mũi, anh rướn người về phía trước để hôn lên chóp mũi gấu con, thu về một tiếng kêu ngạc nhiên nho nhỏ từ Donghyuck.

"Anh cũng yêu em Hyuck..." Mark ngừng lại, anh nhìn chằm chằm vào mấy miếng khoai tây chiên. Miệng thực sự chảy nước miếng khi nhìn vào chúng, và anh bắt đầu hối hận vì đã không mua một phần cho chính bản thân mình.

"Anh yêu?" Donghyuck hỏi, cậu nhặt một miếng khoai ra khỏi hộp rồi bỏ vào miệng mình.

"... Anh có thể xin một miếng khoai được không?" Mark trả lời nghi vấn của omega bằng một câu hỏi khác.

Một khoảnh khắc khó xử xuất hiện và Mark tự vấn bản thân xem liệu việc xin người bạn đời đang mang thai của anh chia sẻ thức ăn có phải là một ý kiến tồi hay không. Nhưng trước sự ngạc nhiên và vui mừng của anh, Donghyck đã gật đầu, cậu cho phép anh được ăn cùng cậu.

Mark cảm ơn gấu nhỏ, bàn tay anh tiến tới miếng khoai, nhưng sau đó nó lại bị omega đập cái bép.

"Yay—Gì th—huh??? Nhưng em yêu à chẳng phải em vừa bả—"

"Em sẽ đưa anh một miếng. Nhưng đừng động vào đồ ăn của em." Vừa mắng, Donghyuck vừa với lấy một miếng khoai để đưa cho người lớn hơn.

"Đây," Donghyuck nói khi cậu đưa Mark miếng khoai chiên, "Tận hưởng nó đi vì nó sẽ là miếng khoai duy nhất anh có được."

Mark chần chừ trước khi thầm bĩu môi. Trong tay anh là miếng khoai chiên nhỏ nhất trong cả chiếc hộp... và nó là tất cả những gì anh có.

Donghyuck quả thật vô cùng may mắn khi có một chàng alpha yêu cậu tới chết.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro