01. em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một cái cào cào quen thuộc bên hông em, và trong khi em nghĩ nó trông như ngón tay ai đó, nhìn kỹ lại thì mới rõ nó chẳng phải tay người.

Chỉ là cái bút chì của Jeno.

"Gì?" Jaemin cáu kỉnh hỏi, lấy bút chì của Jeno từ tay cậu trước khi cậu có thể dùng nó để chọc mình lần nữa. "Cậu hết việc làm rồi hả?"

"Tớ chỉ đang thắc mắc," Jeno bắt đầu, cầm lấy cây bút và vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy của mình. Một nửa trong số đó chứa đầy các ghi chú, trong khi nửa còn lại chứa đầy các bản phác thảo và các thể loại chữ khác nhau của cái tên 'Renjun' với cái họ 'Lee" chẳng thể quen thuộc hơn. Jaemin nghĩ rằng cậu ta thật gớm ẹ. "Khoảng bao lâu thì cậu phải thay thứ đó vậy."

Trong vài giây đầu tiên, Jaemin không biết Jeno đang nói về cái gì.

Nhưng sau đó, em nhớ lại nơi Jeno đã chọc mình (cảm thấy đau âm ỉ ở đó và có cảm giác rằng nó sẽ để lại vết hằn rõ trên da mình), và hiểu ngay cậu ta đang nói về cái gì.

"Tớ không giữ nó quá một ngày," Jaemin trả lời, quay lại đọc sách giáo khoa của mình. Em hy vọng điều này đủ để thỏa mãn sự tò mò của Jeno, vì cả hai đang ở thư viện và em thực sự không muốn bị đuổi vì nói quá nhiều. "Nhưng Jeno của chúng ta thật đáng yêu khi cuối cùng cũng quan tâm đến máy bơm insulin của mình nhỉ, chắc cũng tám chục năm trôi qua rồi đó."

Jeno khịt mũi với Jaemin, và người sau thừa nhận rằng đó không phải là phản ứng mà bản thân mong đợi.

Ý em là ai làm việc đó?

Lee Jeno, chắc chắn.

"Mark hyung đã chẳng để ai quan tâm cậu mà," Jeno lầm bầm, thu hút mọi sự chú ý của Jaemin bằng một cái tên đơn giản. Jeno có vẻ tự hào về điều đó, rồi nở nụ cười nhếch mép mà Jaemin đã siêu quen với kiểu đó. "Ảnh đã chứng minh rằng ảnh là người duy nhất có thể chăm sóc cho cậu."

Jaemin không nói gì ngay trước những lời của Jeno, nhận ra rằng mình thật sự chẳng biết phải nói gì.

Đúng là Mark luôn rất nghiêm túc khi có chuyện gì liên quan đến em và cả máy bơm insulin, chuyện này dẫn tới việc anh càng quan trọng hơn về cả chỉ số áp lực và lượng đường trong máu của em. 

Em luôn cho rằng đó là điều hiển nhiên mà một người bạn thân làm, nhưng bây giờ nhìn lại, đặc biệt là đã trải qua vài tháng nghiêm túc suy nghĩ, có một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ hai đứa, em cũng đã nhận ra được Mark đối với mình không chỉ là một người bạn thân thôi.

Giống như Jisung đã nói vào mùa hè, luôn luôn có một cái gì đó hơn cả chỉ là hai chữ 'bạn thân'.

"Thì, tớ nghĩ là anh ấy," Jaemin nói rồi ngưng lại, một lúc. "Anh ấy chỉ là một người ấm áp, luôn biết quan tâm. Còn cậu và Renjun thì lại chẳng biết thế nào là nhẹ nhàng lễ độ như thế cả, không có ý xúc phạm gì ở đây nhé."

"Ừa biết rồi," Jeno mơ màng gạt đi, và Jaemin thậm chí không cần nhìn cậu để biết rằng chắc chắn lại đang nghĩ đến Renjun khi em nhắc đến tên cậu ấy.

Và nếu việc đi thư viện học thêm với Jeno trong hai tháng rút ra được kinh nghiệm gì, thì việc nhắc đến Renjun luôn dẫn đến những câu chuyện buồn bã sau đó đặc biệt là-

"Tớ nhớ cậu ấy,"

Jaemin thở dài trong lòng, đó lại tới nữa, có lẽ đây là lần thứ tư hai đứa trò chuyện một hồi lại dẫn tới cái câu chuyện này nữa, nhưng em lại không muốn nói gì thêm nữa.

Jaemin không thể dối lòng mà nói rằng em không thấy đồng cảm với cậu bạn mình, cảm giác nhung nhớ một người quan trọng với mình như vậy, mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi đều không thể ngăn lòng mình mà nhớ tới người ta. Tất nhiên là Jeno có hai người bạn trai, nhưng điều đó không có nghĩa là nếu thiếu một người thì cũng chẳng sao, đặc biệt là khi Jeno và Donghyuck đi chơi với nhau một mình, cảm giác thiếu vắng càng nhiều hơn khi bạn đã quen với việc đi đâu cũng với ba người.

Cả hai đều nói với Jaemin rằng bình thường không có Renjun thì mọi thứ vô cùng lạnh lẽo á, Jaemin 6 tháng trước chắc chắn sẽ đảo mắt xem thường, nhưng Jaemin hiện tại quyết định sẽ thông cảm cho hai đứa nó.

Cuối cùng, nhờ có mấy người kia em cũng thừa nhận rằng cái cảm xúc phức tạp này là nhớ nhung da diết, trong đầu toàn là bóng hình anh.

"Chắc hẳn là vậy rồi," Jaemin ậm ừ, cố gắng tập trung trở lại vào bài học và không phải nghĩ đến một trong những điểm chung duy nhất em có với tụi Jeno: một mối quan hệ yêu xa.

Về cơ bản, tụi này có rất nhiều điểm chung, nếu không thì cả đám cũng sẽ không chơi với nhau tới giờ, nhưng mấy ngày gần đây, điều duy nhất thực sự gắn kết sự đồng cảm của mấy người bọn họ chính là cái tình trạng yêu đương vật vờ như hiện tại.

Đó cũng là chủ đề mà tụi này hay nói nhiều nhất, dù cho có lý do gì, nhưng nó luôn kết thúc bởi những cảm xúc buồn bã tha thiết mong chờ, vì vậy tụi này quyết định bỏ mẹ nó đi.

"Và kỳ thi của cậu ấy thì kết thúc muộn hơn của tụi tớ," Lee Jeno rên rỉ từ bên phải của Jaemin, và vụ này mới thiệt sự khiến Jaemin đồng cảm với Jeno nhiều nhất, à, còn Donghyuck nữa.

Ít nhất các bài kiểm tra của Mark kết thúc cùng thời gian với em.

Renjun theo học một trường nghệ thuật sang chảnh. Và mặc dù nó không xa bằng trường của Mark, nhưng thời gian ở bên nhau của họ vẫn rất hạn chế vì chương trình học của Renjun đòi hỏi rất nhiều. Jaemin thậm chí không biết rằng em có thể đếm được bao nhiêu lần bản thân nhìn thấy Jeno và Donghyuck ngồi ăn trưa với Renjun qua một chiếc máy tính xách tay, chỉ để cả ba đứa nó có thể chia sẻ những bữa ăn cùng nhau.

Điều đó khiến Jaemin cảm thấy tồi tệ, nhưng em thừa nhận rằng em sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu đôi khi mình không làm giống như vậy.

Mark và Jaemin có khối lượng môn học tương tự nhau, nhưng vụ xếp lịch học thì thật sự rắc rối. Ngay cả khi Mark là sinh viên năm thứ hai, và Jaemin là sinh viên năm nhất, lịch học của hai đứa ngược nhau hoàn toàn.

Nếu may mắn, cả hai có thể gọi điện video và ăn trưa cùng nhau hai lần vào các ngày trong tuần, và có thể gọi điện một chút trước khi đi ngủ nữa.

Việc nhắn tin suốt cả ngày cũng dần dần trở nên ngột ngạt và chán nản, có những tin nhắn mất hàng giờ đồng hồ mới đọc được chỉ vì hai đứa học cả ngày.

Jaemin biết rằng mối quan hệ của Jeno, Donghyuck và Renjun cũng không hề khá hơn bản thân chút nào.

"Nhưng cả hai cậu dự định xuống thăm cậu ấy vào cuối tuần tới, phải không?" Jaemin hỏi, cố gắng vực dậy tinh thần của Jeno.

Jeno đã cùng với Donghyuck nói chuyện về việc cuối cùng hai người sẽ đến nhà Renjun để thăm cậu ấy lần đầu tiên kể từ khi học kỳ bắt đầu. Trong tuần này có lẽ sẽ thi xong hết, môn cuối của Jeno sẽ diễn ra trong vài giờ nữa, nhưng mấy môn thi của Renjun sẽ kết thúc một tuần sau đó, vào thứ Sáu tuần sau.

"Ừa tụi tớ dự định vậy," Jeno lầm bầm, nhưng Jaemin biết rằng nỗ lực của mình đã có kết quả khi anh nhìn thấy nụ cười khẽ nhếch khóe môi. "Không thể sớm hơn. Ngày mai cậu sẽ đến thăm hyung, đúng không?"

Một cảm giác thích thú tràn ngập Jaemin khi Jeno đề cập đến kế hoạch của mình cho cuối tuần, nhận ra rằng chính em cũng không thể ngăn nụ cười tự động nở trên khuôn mặt.

Không phải là em muốn bất cứ điều gì. Nói về Mark luôn luôn khiến Jaemin như được tiêm máu gà vậy, hưng phấn đến nỗi muốn hú hét lên.

"Ừa," em xác nhận, gật đầu nhẹ. Đây là lần đầu tiên em gặp Mark kể từ khi học kỳ bắt đầu. "Tụi mình sẽ gặp nhau vào bữa trưa, anh ấy có một vài dự án nhóm cần giải quyết vào buổi sáng."

Jeno ậm ừ với điều đó, và Jaemin gần như cảm thấy hơi tệ khi nói về việc làm thế nào để đến thăm bạn trai trong khi Jeno không thể.

Nhưng lập tức, Jeno trừng mắt lên liếc xéo Jaemin, điều đó cho Jaemin biết rằng cậu bạn mình vẫn ổn và trở lại bình thường. Haha.

"Làm thế nào mà cậu sống sót một mình trong hai tháng này vậy?" Jeno hỏi, ra vẻ đàng hoàng hạ giọng thì thầm. Jaemin không biết mình đang nói về điều gì trong vài giây, nhưng rồi anh nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch trong mắt cậu ta và tự nhiên bừng tỉnh ra. "Ít nhất thì tớ cũng đã có Donghyuck. Và Renjun cũng không phản đối việc facetime vào mọi l—"

"Đủ rồi nhe!" Jaemin gằn giọng, tức tối mà mà ngắt lời Jeno trước khi nghe thấy những điều mà em không muốn nghe tí xíu nào về đời sống tình dục của tụi bạn mình. "Má ơi, sao cậu không có ý thức riêng tư gì hết vậy hả?"

Tất cả những gì Jeno làm là nhún vai. "Thì tại đó giờ đâu ai chịu nghe tụi tui nói gì về vấn đề này đâu. Nhưng thực sự, cậu đã làm gì? Nhẫn nhục chịu đựng trong hai tháng hả?"

Jaemin không thể không đánh Jeno một cái thật mạnh vào cánh tay khi cậu ta hỏi một câu hỏi mất nết như vậy, và thiệt sự thì Jaemin cũng thật sự chẳng quá ngạc nhiên đâu vì đã hiểu cái nết của thằng này từ hồi mới chơi chung rồi kia.

Kể từ bữa tiệc sinh nhật của cả hai được tổ chức chung một ngày, khi Jaemin mười tám tuổi và Mark mười chín tuổi, những trò đùa về cuộc sống tình dục của cái đám này đã không còn biết ngại là gì nữa rồi.

Đặc biệt là từ Jeno.

"Nếu nó thực sự khiến cậu tò mò đến thế," Jaemin giận dỗi lầm bầm, cẩn thận lựa lời để ngăn cản Jeno. "Chúng tớ cũng, ừm, quyết định facetime để giải quyết."

Đối với tất cả sự tò mò của Jeno, Jaemin hơi khó chịu khi em chỉ nhận được một cái khịt mũi phản ứng từ cậu ta.

"Hai người thần kỳ thiệt ha," cậu ta nói, và Jaemin đúng là cảm thấy hơi bị xúc phạm.

"Cậu vừa nói cậu cũng làm như vậy—"

"Xin chào, bạn trai số hai và bạn trai số ba,"

Giống như mọi khi, gần đây, Donghyuck luôn bất ngờ đến nhảy vô cuộc trò chuyện trước khi hai đứa bắt đầu tranh cãi vụn vặt, tự nhiên mà ngồi lên đùi Jeno sau khi chào hỏi cả hai.

Jaemin nhìn chằm chằm vào Donghyuck đơn giản vì thực tế rằng dù không có Renjunie cậu ta vẫn còn Lee Jeno.

Jaemin không có ai để ngồi trên đùi. Thật đáng giận!

"Tớ không phải là bạn trai của cậu," Jaemin càu nhàu, nhận thức sâu sắc rằng em sẽ phải vừa chịu đựng hai đứa chim chuột nhau vừa phải nhẫn nhịn niềm tủi thân khi không có ai bên cạnh.

"Ừa okay," Donghyuck nhún vai, thậm chí không nhìn Jaemin khi cậu ta tiếp tục vuốt tóc Jeno và mỉm cười với bạn. "Bạn yêu ơi, tớ sẽ đền bù đủ cho cậu nhé,"

Jaemin thầm chế giễu những lời đó, thậm chí không do dự khi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Em không thể chịu được sự hiện diện của Jeno và Donghyuck khi hai đứa nó ở bên nhau như thế này, và thông minh mà quyết định rời đi ngay bây giờ trước khi hai đứa nó làm điều gì khác ghê gớm hơn mà em chả muốn thấy.

Cả hai chẳng ai để tâm đến Jaemin khi em bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng Jaemin thật sự đã mong đợi rằng hai nhóc vô tâm sẽ để ý mình xíu xiu, haiz. Ngay khi Jaemin rời khỏi chỗ ngồi của mình, Donghyuck rời khỏi lòng Jeno để ngồi thế vào đó, vẫy tay chào tạm biệt Jaemin một cách cho có lệ rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với Jeno.

Mấy đứa nhóc đáng ghét này, em quyết định khi đi ra khỏi thư viện, tự nhắc nhở bản thân rằng phải gửi cho Renjun một tin nhắn về việc bạn trai cậu ấy đã xấu tính như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro