Chapter 01: Vậy, đó là buổi hẹn hò đêm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: tui chỉ mới coi tới ep 8 của ss1, vậy nên cho tui xin lỗi nếu có thông tin nào sai sót nhe.

...

Hou hou hou houhouhouhouhouhouhou—

"Hình như mình quên cái gì đó thì phải," Mash nói, tạm dừng việc xoay cục tạ giữa hai đầu ngón tay. Finn dừng bút, ngừng viết gì đó vào cuốn sách và nhịp nhàng gõ đầu bút vào thành lọ mực. "...À, nhớ ra rồi."

"Hả? Nhớ cái gì á?" Finn tò mò hỏi, dường như đang tìm kiếm sự nghỉ ngơi sau giờ học tập.

"Tớ cần phải tới nhà bếp vào tối nay." Đột ngột ngồi bật dậy và choàng lên người bộ áo chùng bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, Mash vừa thắt xong cà vạt trên cổ khi Finn lên tiếng.

"Nhà bếp á? Chi dạ? Tớ đi với được không?"

"Ah." Rồi Mash chìm vào im lặng. Như thể có mấy dấu chấm tròn kì lạ xuất hiện trên đầu cậu trong chốc lát, nhưng có lẽ đó chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của Finn mà thôi. Y cảm thấy choáng váng chỉ vì mãi mơ màng đến việc được chìm vào trong sự êm ấm của cái giường. "Cũng được."

Và đó là lí do vì sao họ đang đi dọc trên hành lang trong giờ giới nghiêm, với một Finn đầy lo lắng nắm chặt tay áo của Mash khi họ lẳng lặng đi về phía nhà bếp.

"Nó khá là lạ khi chúng ta lẻn ra ngoài như vầy... Tớ chưa bao giờ làm chuyện này trước đây luôn đấy." Y lẩm bẩm, bả vai dần thả lỏng khi nhìn về ánh trăng đang chiếu rọi bên ngoài cửa sổ.

"Cậu không cần theo tớ đến đây cũng được." Lời nói đến từ tông giọng đều đều của Mash. Khi đó, Finn, tự hỏi điều gì đã khiến cho cậu bạn của mình lại thay đổi nét mặt dù chỉ một chút.

Ngoại trừ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. (Ờ thì, sự sợ hãi cũng như là ngưỡng mộ của y dành cho cậu vẫn còn ở đó. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời y, đã có một người cổ vũ y chống lại những kẻ bắt nạt mình.) "Tớ biết, nhưng mà tớ chỉ muốn đến thôi. À mà nói tới đây, nãy giờ cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tại sao cậu cần phải đến nhà bếp vậy?"

"Lance bảo tớ đến."

"Lance?" Tiếng Finn vang vọng trong hành lang hoang vắng ngay khi họ đi đến ngã rẽ tiếp theo. Xét theo tính cách của cậu trai hai vạch kia, chắc hẳn cậu ta muốn nói chuyện riêng với Mash về việc những thành viên của Magia Lupis đang thu thập những đồng xu từ các Nhà khác. Bên cạnh đó, Mash còn là mục tiêu chính của họ, chiếu theo việc hiện tại cậu là người duy nhất có đồng tiền vàng thuộc nhà Adler.

"Ừ hử," Mash thừa nhận trước khi dừng lại. Ngay bây giờ, họ đang đứng trong khu vực nhà bếp. "Giờ thì mở cái cửa này sao nhỉ... nên đẩy hay kéo ta..."

"Er—" Finn cười gượng. "Thế tớ mở giúp cậu nhé, Mash?"

"Ồ. Cảm ơn nha."

Tui chỉ là không muốn cậu kéo thêm một cánh cửa nào bong ra khỏi cái bản lề của nó nữa thôi, Finn bực tức nghĩ thầm. Y mở cửa rộng hết cỡ, và nhìn thấy một bóng người gần như chìm trong bóng tối căn phòng. Lance.

Chàng trai tóc xanh được đề cập bên trên ngước mắt nhìn lên, với hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt trước đó nhắm nghiền. Thái độ của anh chuyển từ khó chịu dịu dàng sang cáu kỉnh đột ngột, một điều mà Finn cho rằng nó khá là kì lạ. Có phải—phải là do y khiến anh cáu bẳn, hay là...?

"Cậu đến muộn," Lance thẳng thắng nói, rút đũa phép ra thắp sáng ngọn đèn trên bàn. Và vì cái gì mà cậu ta lại không làm điều đó trước khi họ đến đây, Finn hoàn toàn không có ý kiến. "Và cậu cũng mang thêm người đến à."

"Ừm, tớ— xin lỗi vì đã đột ngột xen vào," Finn vội vàng nói, hai tay đan vào nhau. "Liệu có ổn không nếu tớ ở lại?"

"...Dù gì thì cậu cũng ở đây rồi. Ngồi xuống đi," Lance nói, xua tay một cách cứng nhắc mà chắc chắn nó có nghĩ là 'Tôi không muốn cậu ở đây nhưng mà nếu tôi đá đít cậu ra khỏi chỗ này thì hậu quả có lẽ còn khó giải quyết hơn,' nhưng nó đã được giấu một cách khéo léo. Giấu kĩ đến nỗi nó còn chẳng có một dấu hiệu nào rõ ràng và như thể Finn tưởng tượng nên vậy. "Còn cậu nữa. Dừng cái việc ăn mấy cái bánh su kem được lấy ra từ áo chùng giùm tôi. Tôi đã làm một vài cái cho cậu rồi."

"Cho tớ á?" Mash vừa nhai vừa hỏi, xem xét phần còn lại của cái bánh su kem đang ăn dang dở trên tay và ngay lập tức dứt hết nó trong ba lần cắn. Ngay cả Lance cũng dường như khó chịu về điều đó. "Cảm ơn nha."

"Chỉ là tôi không muốn cậu mãi luyên thuyên trong nhiều giờ về việc cậu hiện đang nói như thế nào trong lúc chúng ta ở đây." Quào, cậu ấy thậm chí còn làm bánh su kem cho Mash á? Lông mày Finn nhướn lên hết mức, cánh tay chống lên bàn khi cậu nhìn hai người họ với mớ suy nghĩ của y đang chạy trong đầu. Mash dường như không biết chuyện gì xảy ra cả-- như mọi khi, vậy nên chuyện đó không quan trọng— nhưng Lance dường như cũng chẳng bận tâm đến điều đó.

Hừm... mời cậu ta đến một mình, Lance cáu bẳn khi anh thấy Finn, làm bánh su kem chỉ để đảm bảo rằng Mash không đói...

Ồ. Ồ không.

"Từ giờ về sau cậu chỉ cần đến đây một mình là được." Lance dừng lại, trước khi lắc đầu, ngắt đi phần sau trong câu nói của anh. Nó là cái gì? Một câu nói đầy chân thành không thể nói ra chỉ vì Finn đang ở đây? "Tôi không muốn những người khác bị thương chỉ vì Magia Lupis thấy họ đi cùng cậu."

"Được," Mash từ tốn trả lời, nhưng Finn dường như đã được khai sáng ra một điều gì đó. Đó— đó chỉ là cáii cớ để cậu ta ở một mình với Mash, đúng không!?

"Aha-ha..." Finn lo lắng lẩm bẩm, gượng gạo nở một nụ cười, hai gò má đỏ lên, trước khi nhanh chóng đứng dậy đến mức mà chiếc ghế đổ xuống với một tiếng rầm lớn. "Tớcảmthấymìnhhơimệtnêntớxinvềtrướcnhé!"

Ngay khi cậu mạnh bạo mở cửa và vụt chạy khỏi đây, Lance nhìn chằm chằm vào bóng hình của Finn đang ngày càng xa dần, người mà mới vừa ngồi ở đây 5 giây trước. Rồi anh quay qua nhìn Mash với một câu hỏi thầm lặng trên đầu lưỡi.

"..."

"Thôi bỏ đi. Tôi biết là cậu không hiểu gì. Có chuyện gì với cậu ta vậy?"

"Chịu, không biết nữa," Mash đáp lời, giọng nói nghèn nghẹn bởi đang ăn bánh su kem. "Vậy cậu muốn nói chuyện gì với tớ thế?"

Lance cho cậu một cái nhìn không đầy ấn tượng mấy trước khi đan hai tay vào nhau, hồi tưởng lại kí ức của bản thân. "Được rồi. Khi tôi nói ra chuyện này, rất có thể bọn Magia Lupis đã..."

...

"Finn," Mash lên tiếng ngay khi về đến phòng kí túc xá của mình. "Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn." Và đó là câu trả lời yếu ớt được phát ra từ người đang nằm co ro dưới tấm chăn. Y đánh một cái ngáp. "Đừng lo cho tớ, chỉ là tớ hơi sốt tí thôi. Mai nó hết thôi ấy mà."

"...Được rồi." Mash nghiêng đầu, chóp mắt trước khi đặt túi bánh su kem còn đang làm dang dở lên bàn Finn. "Tớ có thể mang bữa sáng mai đến đây."

"Ừm, không cần đâu, tớ ổn mà. Cậu không cần làm thế đâu, Mash. Tớ tự lo được mà."

"Cậu chắc chứ?"

"Ừa."

"Được."

Không cần đợi lâu, sau khi tiếng loạt xoạt của ga trải giường phát ra từ phía bên kia phòng, Finn thở ra một hơi nặng nề và nhẹ nhõm.

Tốt rồi. Mash vẫn trông như mọi khi, nhưng xét theo giọng nói có phần vui vẻ hơn bình thường của cậu ấy, chắc hẳn buổi hẹn hò của họ đã diễn ra thuận lợi, đúng chứ? Y có lẽ sẽ hỏi họ khi họ quyết định công khai mối quan hệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro