Chapter 04: Chăm sóc cho ai kia khi họ đổ bệnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 04: Chăm sóc cho ai kia khi họ đổ bệnh— chỉ hai người họ thôi! Không phải là hơi quá lãng mạn rồi sao?

"Cậu... bằng thế lực nào mà cậu có thể làm ra cái mớ này thông qua những công thức mà giáo sư đưa cho tụi mình được vậy?" Lance nói với một cái nhíu mày, lần lượt rà lại công thức rồi quay sang đánh giá thành phẩm bằng một cách nào đó lại có thể xảy ra được của Mash. "Bộ cậu thật sự có vấn đề gì với mã gen của mình à? Tôi đã nhìn cậu làm lại tận ba lần và ba lần đều cho ra kết quả như nhau luôn."

Bên ngoài nhà bếp, tiếng sét vang vọng bên tai, vô thức làm rung chuyển cả học viện trong chốc lát. Không hề phân tâm bởi tiếng sét cũng như trước sự thất vọng tột cùng của Lance, Mash cầm lấy cái bánh su kem với lớp nhân màu tím– cái này vị gì nhỉ, nho đúng không ta?— và tiến hành xử lí nó khi cố gắng tiêu hóa sự bối rối hiện hữu trong đầu người còn lại. "Nó không ngon cho lắm. Cho 6.5 thôi."

"6.5..." Lance lặp lại, có hơi bất ngờ về sự đánh giá khá là thấp của cậu trai một vạch kia dành cho món ăn yêu thích của mình. Rồi anh nhanh chóng lắc đầu khi nhớ lại việc mà họ cần phải làm. "Bỏ qua đi. Cậu cần thực hiện lại nó để tôi có thể chỉ lại cho cậu từng bước một cách chậm–"

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. "Ừm... Xin chào?"

Cả hai người đều quay mặt về phía cửa, nơi mà Finn đang ló đầu vào.

"Ồ– ừm, tớ có lỡ làm gì gián đoạn không vậy? Nếu có thì tớ—"

"Cậu không có," Lance trả lời, thở dài trước những nỗ lực mà anh và Mash đã thất bại để hoàn thành bài tập của họ cho ngày mai. "Cậu cần cái gì, Finn?"

"Nếu cậu đã có lòng vậy thì..." Cậu trai còn lại lên tiếng, có vẻ không chắc chắn lắm. "Nhưng mà nói tóm lại thì tớ không cần cậu giúp gì cả. Mà là có một người khác nhờ tớ xin cậu giúp họ thì đúng hơn."

"Hửm?" Lance hỏi lại, không dừng động tác của mình, anh im lặng ra lệnh cho Mash dọn dẹp những đồ linh tinh. Thật may mắn và chả bất ngờ làm sao, cậu đều hiểu. Thế nhưng Lance càng lo lắng nếu bằng một cách phi thường nào đó cậu sẽ lỡ gây ra một thảm họa nào đó giữa bọn họ hoặc là... cậu sẽ gây ra một trận hiểu lầm nào đó nữa. Và Lance cầu mong rằng sẽ không có gì liên quan đến anh nữa, nếu không, anh không chắc rằng mình sẽ có thể chịu nổi nữa đâu. "Là ai?"

"Là một người bạn cùng lớp với tớ," Finn nói, đã hoàn toàn bước vào trong phòng bếp. "Cô ấy muốn cậu giúp vì cổ nghe nói rằng cậu thuộc hàng top trong lớp cậu á."

Anh tặc lưỡi. Nhưng anh vẫn lo được, dẫu nó có từ trên trời rơi xuống.

"Được rồi," Anh trả lời đầy miễn cưỡng, ánh mắt luôn để ý đến Mash khi cậu chàng với một vạch đang xếp chồng ba cái bánh su kem lên nhau và kẹp nó một cái bẹp trước khi quất hết nó như quất cái burger. Bắt gặp ánh mắt của Lance, cậu làm một dấu 8.1 trong không khí. Lance cố gắng khiến bản thân không bật cười. "Tôi sẽ đến. Cô ấy hẹn ở phòng học nào?"

...

"— Cảm ơn vì cậu đã giúp mình, Lance," Cô gái lên tiếng và cho cậu một ánh nhìn cảm ơn. "Tớ nhất định sẽ trả công lại cậu khi tớ có thể."

"Tùy cậu," Lance cứng nhắc trả lời, anh lại để tâm hơn vào cái cảm giác tê dại khi đứng dầm mưa ở bên ngoài gần nửa tiếng đồng hồ. Điều mà anh chỉ biết đến khi bản thân bắt đầu đếm từng khoảnh khắc khi anh bắt đầu đứng dưới cơn mưa nặng hạt gần như đóng băng này. Anh nghiến răng và vuốt lại mái tóc đã ướt sũng của mình, quần áo dính vào người khiến anh như chuột lột. Khó chịu thật chứ. "Cơn mưa này không ảnh hưởng đến cô à?"

"Thực ra tớ đã ở ngoài này được hơn tiếng trước khi gọi cậu ra đây rồi," Cô nói, bắt đầu thu dọn những món đồ linh tinh của mình. "Tớ khá là chắc bản thân mình sẽ bị cảm rồi, nhưng mà tớ nghĩ cậu vẫn có cơ hội nhỏ để tránh bệnh nếu cậu về trường ngay bây giờ đấy."

"Tôi rất vui lòng làm thế," Anh một lần nữa nghiến chặt răng khi một làn gió cực mạnh bất chợt thổi qua.

...

Mình bị cảm rồi, suy nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh sau khi bản thân anh vừa hoàn thành xong đống bài tập về nhà của mình.

"... Cậu biết đó, anh hai tớ luôn bảo tớ rằng tớ cần biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng rồi ảnh cũng cho tớ vài loại thuốc giúp tớ khỏe lại ngay trong vài phút luôn!" Finn reo lên trước khi ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. "... Thế nhưng tớ lại không biết nó tên là gì, nên là mọi thứ cũng vô ích nhỉ. Tớ xin lỗi, Lance."

"Nó là Lance mà." Dot càu nhàu, chỉ tay về phía hắn đang bán sống bán chết nằm trên giường. "Chỉ là mấy cơn ốm vặt thôi. Một hai ngày sau kiểu gì nó cũng khỏe lại thôi."

"Nhưng mà Dot, không phải mới nãy cậu gào lên 'kiếm Mash, hốt thằng Mash lại đây! Nó sẽ úm ba la căn bệnh chết tiệt của thằng này biến mấ'—" Finn lên tiếng, nhưng Dot nhanh chóng đập nguyên cái bàn tay của gã lên mặt câu trai tóc hai màu.

"Sssshh!" Dot thì thầm kêu lên, và khi gã bỏ tay ra khỏi mặt cậu trai, Finn hoảng hốt che miệng lại. "Chúng ta không thể để cậu ấy biết được chuyện tụi mình biết họ đang chim chuột trong thầm lặng với nhau."

Tôi vẫn nghe thấy đấy mấy tên ngốc này, đó là tiếng lòng của Lance, thế nhưng những gì thốt ra được khỏi miệng anh chỉ là những tiếng gầm gừ vì cơn sốt, vẫn khiến Finn và Dot đông cứng người dừng lại cuộc trò chuyện giữa họ.

"Ờ, ừm... Chúng ta nên làm gì bây giờ, Dot? Tớ không biết cách chăm sóc người bệnh đâu," Finn lẩm bẩm, lo lắng nhìn Lance.

"T— Tao không biết nữa," Dot lầm bầm đáp lại, gã thậm chí còn bế tắc hơn cả Finn.

"Khăn ướt nè," Một giọng nói mới xuất hiện, và tất cả bọn họ-- bao gồm cả Lance— đều quay đầu nhìn về cậu trai mới xuất hiện.

"Mash!" Finn reo lên, ôm ngực giả vờ sốc, "Cậu không cần phải hù tụi tớ kiểu vậy đâu."

"C'u ấ' l'i đâ' k' n'o 'ậy?" ("Cậu ấy lại đây khi nào vậy?") Lance lẩm bẩm, tầm nhìn mờ đi khi anh lấy có một bóng người đang tiến lại gầm mình.

"Ừa, thực ra thì. Kệ mẹ mấy lời thằng Lance nói đi," Dot chen vào, và Lance bỗng nhiên cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh được đặt trên trán mình.

Nó dễ chịu thật đấy. Mặc kệ nó là cái gì trên đầu anh— một cái khăn ướt, mãi lúc sau anh mới nhận ra— đã giúp làm mát và bình ổn lại cơn đau đang nhảy múa trong đầu anh, và anh cũng cho phép đôi vai đang gồng lên của mình được nghỉ ngơi.

"Ồ, nó hiệu quả quá nè!" Finn reo lên trong vui vẻ. "Cậu là vị cứu tinh luôn á Mash."

Đó là Mash, Lance gượng mở một bên mắt, và lần này tầm nhìn của anh cũng đã khá hơn để có thể thấy được cậu trai với mái đầu nấm quen thuộc và chả bao giờ chịu chớp mắt. Chắc chắn là Mash rồi, người mà đang nhìn anh với một vẻ mặt trống rỗng.

"Tớ học từ ông tớ," Cậu trai cơ ắp nói, và lần đầu tiên, trong đôi mắt cậu xuất hiện một tia sáng lóe lên của— cái gì nhỉ, sự hãnh diện? Đây là lần đầu tiên mà đôi mắt cậu không còn vẻ vô hồn, trống rỗng.

Lance đã nghĩ rằng cậu trông thật...

Thật sự rất dễ thương.

"Ông ấy đã làm như thế này khi tớ bị sốt," Sau đó Mash nói rõ, bắt đầu rút tay về khi Lance đột nhiên duỗi tay ra từ bên dưới tấm chăn mỏng và không suy nghĩ chộp lấy tay Mash. "Ồ."

Dot hắng giọng. "E hèm. E-hèm e-hèm!" ("Tay kìa! Hai đứa nó đang nắm tay nhau kìa!")

Finn trợn to mắt. Liệu Lance đang thật sự thể hiện ra tình cảm của mình với Mash không? Cậu ấy thật sự sẽ bộc lộ ở ngay đây luôn á?

Mash tò mò nhìn về phía tay Lance đang nắm chặt lấy cổ tay của mình. Cậu thử rụt tay về. Nhưng nhận lại được cái cái siết chặt hơn từ người nọ. Hừm. Cậu quay lại, định nói gì đó với Finn—

"..."

Cả hai người đó, Finn và Dot, biến mất tích luôn.

Mash im lặng nhìn về phía tay Lance— cậu trai với hai vạch giờ đang ngủ say như chết—trước khi kéo một cái ghế lại gần và ngồi xuống.

Chắc là cậu đợi được mà nhỉ.

"...đừng... m..ặt...t..ô...i..."

Để có thể nghe được những gì Lance đang lẩm bẩm trong giấc cơ của anh, Mash cuối người xuống một xí.

"...không biết tại sao...gương mặt cậu...là...tôi thật sự muốn cậu...ở lại."

Hửm. Chắc chắn là anh đang nói về em gái của mình rồi.

Mash bắt đầu mơ mộng về những chiếc bánh xu kem, chân nhịp nhịp xuống sàn khi cậu đợi Lance buông tay mình ra. Về người còn lại thì đang nắm chặt bàn tay anh yêu thích, đã từng đút anh chiếc bánh su kem.

...

"Cậu đã nói chuyện trong lúc ngủ đấy," Mash nói với anh khi anh hỏi cậu về những gì đã xảy ra khi anh đổ bệnh.

"Tôi có à?" Lance nghi ngờ hỏi lại, ngẩng đầu lên trước khi tiếp tục thái rau. "Chả có ai nói với tôi về chuyện đó cả."

"Chắc là..." Mash ngừng lại, gãi gãi đầu. "Cơn sốt nói chuyện thôi."

Đó là điều thông minh nhất mà lâu rồi cậu mới nói đấy. Lance gật gù đồng ý. "Tất nhiên là vậy rồi. Chắc chắn phải là vậy."

Trong những phút tiếp theo là sự im lặng trầm mặc, với Lance đang vội vàng thái những món còn lại và đổ nó vào trong nồi. Bây giờ đang là bữa trưa, và lớp tiếp theo của họ cũng chính là deadline của bài tập này. Tất nhiên là họ có một tuần để làm bài, và Lance sẽ cho rằng tại Mash khiến họ làm bài tập muộn đến vậy, nhưng mà anh cũng chả muốn làm bài này cho đến khi nước lên tới cổ, thế nên cả hai người họ đều có lỗi cả. Mash, người đã hoàn thành xong công việc của mình (cậu thậm chí đã khuấy luôn đó, nhưng mà Lance không hề tin tưởng cậu sau khi cậu đã cho vài cái bánh su kem vào trong hỗn hợp thức ăn), đang lơ đãng nâng tạ trên tay.

"Này."

"Hử."

"Tôi đã nói gì đấy? Trong lúc tôi đang ngủ, hồi nãy cậu mới nói."

Mash im lặng trong chốc lát, trông như đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. "Tớ không biết nữa. Đại loại là cậu nói về việc cậu nhớ em gái thôi."

"Vậy thì được rồi," Lance lẩm bẩm với một cái thở dài, tiếp tục công việc trộn của mình. Trong thâm tâm, anh hi vọng rằng mình đã không nói điều gì đó trôn nực cười, ví như—

'Lance đã nghĩ rằng cậu trông thật...

Thật sự rất dễ thương.'

— ừa. Ít nhất là anh đã không nói ra mấy cái gì tương tự như vậy.

Nếu như tai anh đang đỏ ửng lên với chút sự ngưa ngáy, anh từ chối nhận nó.

Tại vì không hề— hoàn toàn không có khả năng— Lance Crown sẽ trải qua thứ mà hội bạn cùng lớp của anh gọi là tương tư.

...

"Và mày đang nói với tao," Dot nói, ngồi xuống giường của Finn. "Hai đứa đó dành thời gian cho nhau một mình, Mash dính phải tình dược và thực hiện mấy cái hành động chim chuột với Lance, hai đứa đó đạt tận 99 điểm trong độ hợp nhau, và hơn nữa là bây giờ Mash nó chăm sóc cho Lance khi thằng đó bị bệnh với cơn sốt? Và thậm chí... tụi nó vẫn không chịu chấp nhận với sự thật là hai đứa nó đang hẹn hò luôn?! Thật luôn hả trời?!"

"Ý tớ là, Mash thật sự một đứa đơn bào và chắn chắn rằng chả biết chuyện chúng ta đã biết," Finn thừa nhận, tựa cả thân mình vào cửa phòng. "Và Lance... ừ thì, cậu ấy thật sự rất thông minh luôn, nên tớ tự hỏi vì sao— ồ."

"Hả? Mày 'ồ' cái gì cơ?" Dot hỏi.

"Tía má ơi," Finn nói, trơ mắt nhìn vào bức tường. "Hai đứa nó chưa có thực sự hẹn hò."

...

"Quần què gì vậy."

Author's note: Ồ quao, Lance cuối cùng cũng nhận ra được ổng tương tư Mash sau khi nắm tay Mash trong chương này rồi anh em ơi (☠️).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro