Chương 9: Không sao đâu, Win. Anh ở đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Không sao đâu, Win. Anh ở đây rồi.

TUẦN THỨ BA

"Con bé là người duy nhất trong cái đất nước này không thích đồ ăn em nấu luôn ấy. Giờ thì vấn đề nằm ở cá nhân em rồi đó!" Win phồng má nói.

Bright bật cười, "Mà em nấu món gì mới được?" Anh mang cái dĩa đã rỗng bỏ vào thùng rác. Bright có 3 giờ đồng hồ trước khi concert bắt đầu và đó cũng là lúc Win phải dỗ Pear đi ngủ.

"Thì nấu mì thôi," Win thở dài, "Hôm qua con bé ăn ít lắm. Em đã thử mở video của anh cho con xem, nhưng tuần trước thì được, chứ tuần này con bé nhận ra là cùng một đoạn video rồi,"

"Hừmm," Bright gật đầu, "Vậy để anh quay cái mới."

Win đặt cằm lên lòng bàn tay và ngắm bạn trai nhà mình, "Nè, quý ngài, em có điều muốn nói với anh."

"Có gì thế, tình yêu của anh?"

"Em thách anh còn dám mặc áo xuyên thấu giống ngày hôm qua nữa đó?! Twitter của em đầy những fans 'nắng' vì anh rồi đây này!"

Và Bright cười muốn xổ cả buồng phổi ra ngoài.

"Mặc mấy cái áo thun xấu xấu là được rồi mà!" Win bĩu môi nói.

"Được rồi, tối nay anh sẽ mặc áo thun. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là," Bright cúi người gần hơn về phía màn hình điện thoại, "Em có nằm trong số những bạn fans đó không?"

Win nhún vai, "Không. Thấy em cũng thấy rồi, sờ thì cũng sờ rồi."

Bright nhướng mày, "Hừmmm, vênh váo quá không hửm?"

"Đúng, 'thằng bé' của anh là của em." Win nhếch miệng nói, "Ngoan đi nhá."

Bright nhắm mắt và thở dài não nề, "Metawin, em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh đấy!"

---

Trong cuộc đời mình, Win chưa từng cảm thấy hoảng sợ đến vậy. Giờ đây, cậu đang ở trong phòng cấp cứu cùng Pear và chị Mintra. Con bé sốt cao và cả người xanh xao. Nên Win quyết định gọi điện thoại cầu cứu chị Mintra và nhận được đề nghị rằng nên đưa con bé đi cấp cứu thôi.

"Con gái của anh bị nhiễm trùng đường tiểu. Tôi đã cho con bé dùng kháng sinh rồi, bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của con bé trong vài giờ tới. Nếu nhiệt độ cơ thể không giảm, con bé sẽ cần phải ở lại đây qua đêm,"

Win thật sự muốn khóc, "Con tôi bây giờ thế nào rồi?"

"Con bé đang ngủ. Nhiễm trùng đường tiểu có thể gây đau, đó là lý do vì sao con bé khóc suốt và không chịu ăn."

Chị Mintra gật đầu, "Em ở lại đây với cháu. Chị sẽ đi lo phần thủ tục."

"Cảm ơn bác sĩ." Win chầm chậm đi đến giường bé con. Pear đang ngủ. Đôi gò má mũm mĩm ngày nào giờ đã trở nên trắng bệch, mất đi nét phúng phính thường ngày.

Cậu hôn lên vầng trán bé, "Dada xin lỗi con, cưng à. Hãy khỏe lại nhé,"

---

"Win vừa gọi em đấy," Toptap nói khi Bright đi xuống từ sân khấu sau khi gửi lời chào tạm biệt đến người hâm mộ. Gương mặt bồn chồn lo âu của anh quản lý khiến Bright có chút lo lắng.

Anh cau mày. Bright biết bạn trai nhà anh sẽ không bao giờ gọi trong khi anh đang trình diễn, "Bất thường thật đấy," Toptap gật đầu, "Anh có gọi lại cho cậu ấy. Con gái em vào viện rồi, có thể bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện,"

"Cái gì?! Cái gì cơ?"

Toptap đưa anh điện thoại, "Khi anh gọi đến thì họ đang ở trong phòng cấp cứu. Anh không chắc nữa."

Bright không đợi thêm nữa mà gọi Win ngay tức thì. Đến hồi chuông thứ tư thì Win bắt máy.

"Em đây," Giọng cậu nghe trông thật mệt mỏi.

"Win, anh vừa xong đây. Có chuyện gì rồi?" Bright có thể cảm thấy trái tim mình đang đập như điên, tâm trí xoay vần những ý nghĩ không lấy gì làm tốt đẹp. Anh cứ đi tới đi lui đầy lo âu cho đến khi anh quản lý kéo cánh tay anh lại để ngồi xuống.

"Con bé bị nhiễm trùng. Lẽ ra là được về nhà vào khoảng 3 tiếng trước nhưng nhiệt độ của con vẫn không giảm, nên bác sĩ yêu cầu ở lại hết đêm nay."

"Trời ơi!"

"Không sao đâu Bright. Con bé sẽ khỏe lại thôi." Win trấn an anh, "Anh không cần phải lo lắng. Em đã nói với bác sĩ phụ trách rồi và –"

Bright đi về phía Toptap. Anh ấy đang nói chuyện với vài thành viên trong nhóm nhạc của Bright, "Anh sẽ bay về ngay đây."

"Gì cơ? Bright, bay cũng mất 2 tiếng đó anh! Ngày mai anh vẫn phải diễn mà!" Win không đồng tình với quyết định của anh, "Không sao rồi, dù gì bốn ngày nữa là anh về rồi mà." Cậu cố xoa dịu bạn trai mình nhưng xem chừng sẽ vô dụng thôi vì Bright là một người nóng nảy.

Anh lắc đầu, "Không. Anh sẽ về nhà trong đêm nay rồi có mặt kịp giờ diễn ngày mai. Sẽ được thôi. Hẹn gặp em sau, Win."

"Anh? Bright! Bright-" Đã quá trễ, anh ấy gác máy rồi.

Toptap gật đầu, "Anh biết em sẽ nói thế nên anh đã đặt vé máy bay cho em rồi. Chúng ta nên khẩn trương lên, còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh."

---

Chị Mintra rời đi sau khi bác sĩ bảo rằng Pear sẽ phải ở lại bệnh viện đêm nay. Nên bây giờ chỉ còn mỗi mình Win trong phòng, xem TV mà không bật âm thanh vì không muốn phải đánh thức Pear. Người con bé vẫn còn âm ấm. Trước đó y tá đã kiểm tra thân nhiệt bé con một lần và chỉ số vẫn không hạ.

Win gửi tin nhắn đến Bright một lần nữa.

Anh thật sự sẽ về đấy à?

Trời ơi anh sẽ kiệt sức đó Bright!

Thôi được rồi, số phòng 414 nha.

Thông báo hiển thị tình trạng tin nhắn đã được gửi đến bên kia. Như vậy có nghĩa Bright đã đến nơi rồi?

Win đặt điện thoại lên bàn rồi pha cho mình một cốc trà. Cậu thật sự kiệt sức và dường như có thể ngủ bất kì lúc nào nhưng Win biết, ngủ không phải là một lựa chọn cho lúc này. Cậu sẽ không ngủ khi mà nhiệt độ của Pear vẫn cao thế này.

Làm ơn hãy khỏe lại con nhé, Pear.

Win xoa đầu, cơn đau đầu khiến đầu cậu như giật nảy từng cơn vẫn không thuyên giảm, thậm chí có phần tệ đi. Hôm nay là một ngày thật sự quá tải với Win. Cửa tiệm đông đúc, phải nhận đến tận 4 đơn hàng đặc biệt và bé con của cậu thì cứ la hét suốt trong văn phòng. Win đã nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi mất. Nhưng cậu không biết rằng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn khi về đến nhà. Trên đường lái xe đến bệnh viện, Win gần như là vượt đèn đỏ ở mọi ngã đường vì cậu quá hoảng loạn và lo lắng đến phát ốm, cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ quá lên được. Mọi giả thuyết "nếu như" tồi tệ đổ dồn đến một lần, gào thét bên tai cậu.

Mặc dù bác sĩ đã nói bệnh nhiễm trùng đường tiểu này là bệnh thường gặp ở con trẻ, nhưng tâm trí Win vẫn thơ thẩn ở những viễn cảnh tồi tệ nhất. Cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ về việc đánh mất Pear sau khi đã mất đi Love và Gunsmile.

Không thể!

Có tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Âm thanh khẽ khàng đến mức như thể ai đó ở ngoài cửa không muốn làm phiền đến người trong phòng.

Đầu nặng trịch, Win mau chóng bước về phía cửa để mở cửa. Cơn đau đầu và trái tim nặng trĩu liền bay biến trong một cú búng tay khi cậu nhìn thấy Bright đứng đó. Gương mặt anh mệt mỏi, mái tóc rối bù.

Cậu nhảy lên nhào vào vòng ôm của Bright rồi vùi mặt vào cổ anh.

"Em xin lỗi!" Win bật khóc.

Bright ôm siết lấy cậu, "Win, cưng à, không phải lỗi của em. Không sao rồi. Anh đây rồi."

"Lẽ ra em phải chăm sóc con bé tốt hơn." Cả người Win run lên. Cậu cảm thấy thật thất vọng với chính bản thân mình.

Mình lẽ ra phải để mắt tới con nhiều hơn.

Bright buông cậu ra rồi đưa tay lau nước mắt, rải những nụ hôn dịu dàng lên gò má phải của Win.

"Không mà, Win. Không phải lỗi của em, được chứ? Không phải đâu."

Win gật đầu và lại ôm lấy Bright, "Em nhớ anh quá," Cậu hít một hơi dụi vào cần cổ Bright, "Nhớ nhiều lắm luôn,"

Bright hôn lên đỉnh đầu cậu, "Anh cũng nhớ em nhiều, tình yêu của anh." Anh chầm chậm buông lỏng vòng ôm rồi kiểm tra liệu xem bạn trai nhà mình đã thôi khóc.

"Con đang ngủ. Thân nhiệt vẫn chưa giảm nữa," Win tự lau nước mắt còn vương trên mặt mình, "Anh đã ăn gì chưa?"

Bright lờ đi câu hỏi của cậu rồi dành toàn bộ sự chú ý cho bé con đang ngủ. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán Pear, "Chào con thiên thần nhỏ, Papa về rồi đây." Anh dịu giọng nói. Bright không thể ngăn bản thân rơm rớm nước mắt khi trông thấy con bé trở nên xanh xao nhợt nhạt và không còn sức sống vì phải chịu đựng những cơn đau.

"Con bé sẽ ổn thôi," Win khe khẽ nói, "Nhất định sẽ ổn."

Bright gật đầu, "Con bé sẽ khỏe lại thôi," Anh thì thầm rồi lại hôn lên trán Pear.

"Anh tới đây bằng cách nào thế?" Win hỏi khi Bright đến ngồi bên cậu ở sofa.

"Anh Dim đón tụi anh ở sân bay rồi chở lại đây. Anh Toptap đang đặt phòng ở khách sạn kế bên bệnh viện này," Bright vừa đáp lời vừa cởi chiếc áo khoác ngoài hiệu Lacoste yêu thích của anh, 

"Còn em thì sao rồi Win? Trông em mệt mỏi quá." Anh vươn tay để nắm lấy bàn tay Win và dịu dàng giữ lấy.

"Trông anh cũng vậy kìa," Win nhếch miệng cười, "Em chỉ là hoảng và lo lắng quá, chỉ vậy thôi," Cậu trấn an bạn trai mình. Trông anh ấy bây giờ như đang ở giữa một đống hỗn độn. Bright hẳn là mệt lắm, vì chúa lòng lành, người đàn ông này vừa thực hiện xong một concert solo cách đây 2 tiếng rưỡi đồng hồ!

"Trên đường đến đây, anh không thể nào mà nghĩ thoáng lên được. Anh chưa từng có cảm giác như vậy trước đây. Điên rồ thật đấy!" Bright nói, giọng nói thể hiện rõ sự tức tối. Win có thể cảm nhận Bright đang phiền lòng đến dường nào – phiền lòng với tình huống hiện tại, với chính bản thân anh.

Cũng như Win đã từng cảm thấy thế.

Win hôn lên môi Bright, "Giờ anh về rồi. Con nó nhất định sẽ ổn thôi."

Bright ôm lấy cổ Win và dịu dàng hôn cậu, "Anh nhớ em thật nhiều," Anh thì thầm giữa những nụ hôn.

Win trườn bàn tay mình vòng quanh eo Bright, "Em cũng nhớ anh, Bright à." Nói rồi tựa đầu lên lồng ngực anh, "Ngày mai mấy giờ thì anh phải đi?"

"1 giờ chiều mai," Bright xoa đầu cậu, "Lẽ ra anh nên ở đây bên cạnh em, Win. Anh xin lỗi."

"Bright, giờ anh đã ở đây rồi. Thôi không nói nữa nào!" Win ngẩng đầu, "Tụi em sẽ ổn. Em hứa đó."

Bright không nói thêm điều gì. Anh chỉ hôn lên môi bạn trai mình thật cẩn trọng như thể anh sợ hãi sẽ khiến cậu ấy tan vỡ, "Anh yêu em," Bright thì thầm.

Và Win mỉm cười, "Em cũng yêu anh,"

---

Pear cứ cười khúc khích suốt khi con bé ăn sáng cùng Bright. Win ngắm nhìn cả hai người, đôi lúc lấy điện thoại ra để chụp lại vài khoảnh khắc. Nhiệt độ của con bé đã trở lại mức ổn định.

"Xem ra hai người bố mới là liều thuốc thần của cô bé rồi đây," Bác sĩ nói sau khi đã kiểm tra qua một lượt tình trạng của Pear, "Xuất viện được rồi. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho bé uống trong một tuần rồi tái khám."

Bright thở dài nhẹ nhõm. Anh đón lấy Pear từ trên giường, "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều,"

Vị bác sĩ gật đầu, "Tôi luôn sẵn lòng. Pear là một cô bé xinh đẹp. Và công nhận thì con gái tôi nói đúng. Trông cậu ở ngoài đời đẹp trai hơn,"

Bright cười, "Không, không đâu nhưng mà xin cảm ơn,"

"Xin đừng ngại việc gọi cho tôi nếu hai người cần gì," Vị bác sĩ đưa ra lý do, "Tôi cần phải kiểm tra những bệnh nhân khác. Các cô y tá sẽ giúp mọi người nhé,"

Win tiễn bác sĩ ra khỏi phòng trong khi Bright chơi cùng Pear, "Con muốn về nhà chưa nào, bí ngô?"

"Papapa,"

"Ừ. Xin lỗi, Papa phải đi nữa rồi. Nhưng Papa sẽ về nhà trong vòng 3 ngày nữa nhé, được không?"

"Papa?"

Bright mỉm cười, "Ba ngày nè. Papa sẽ ở nhà với con và Dada trong ba ngày nữa."

Từ hôm nay trở đi, Win biết chắc một điều rằng, dù cho những ngày khó khăn nhất có lại đến, cậu sẽ luôn có một người nắm lấy bàn tay này và khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Khởi đầu của hành trình này, Win vốn chỉ cảm thấy chán ghét. Cậu ghét sự thật rằng bạn thân của cậu đã ra đi mãi mãi, rằng cuộc sống của cậu đảo lộn ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao nhất. Ghét sự thật rằng cậu phải chăm sóc đứa nhỏ của người bạn thân nhất cùng với một người mà cậu nghĩ rằng người ấy không ưa gì mình.

Giờ đây, mọi thứ đã đổi khác. Cậu đã nhìn thấy mọi thứ khác đi. Cậu có thể cảm nhận được.

"Em có ổn không thế Dada?" Giọng nói dịu dàng của Bright lôi Win về với thực tại. Anh nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng và nụ cười xinh đẹp.

Win bước về phía anh, quỳ xuống bên sofa và dựa người để hôn lên đôi môi của bạn trai mình, "Em yêu anh và Pear hơn bất kì điều gì trên đời này," Cậu thì thầm, "Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em,"

---

"Giờ thì, đặt lên bàn, được không nè?" Win dịu giọng nói chuyện với Pear. Con bé đang quan sát cậu trang trí một chiếc bánh phô mai nhỏ dành cho Bright. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã về nhà, ở cùng bọn họ trong một tuần rồi tiếp tục hành trình lưu diễn vào 2 tuần sau đó.

Cậu nghe được âm thanh của xe tải đỗ ngay vườn trước nhà. Win mau chóng bế Pear từ ghế ngồi của con bé rồi đi về phía cửa. Cậu đã có thể thấy Bright đang lấy vali của anh xuống từ xe.

"Papapa!" Pear vui vẻ réo gọi anh khi con bé chỉ vừa nhìn thấy bóng lưng của Bright. Anh nhanh chóng xoay người, cười thật tươi và vẫy tay với con bé.

Toptap vẫy tay chào Win và Pear, "Chào, Pear. Chú Tap cũng ở đây nè,"

Win bước về phía họ và Toptap cố bế lấy Pear nhưng bé con từ chối bằng cách giấu gương mặt của mình vào ngực Win, "Papa," Bé lịu nhịu nói.

Toptap hướng ánh mắt về phía Bright. Anh bật cười rồi bế Pear từ vòng tay bạn trai mình sau khi dựa người tới hôn lên môi cậu, "Chào cưng." Còn Win thì giúp Toptap đem những món đồ cá nhân của Bright vào nhà.

"Hai đứa thật sự biến ngôi nhà thành của hai đứa rồi, tuyệt thật đó," Anh quản lý nói khi đang cùng dùng bữa trưa với hai người. Win mời anh ở lại vài ngày và nói rằng muốn cảm ơn anh ấy đã giúp chăm sóc Bright trong suốt 3 tuần qua.

"Cảm ơn," Win gật đầu, "Tụi em sống ở đây luôn nên đây cũng như là nhà của bọn em,"

"Win thật sự giỏi trong mọi khoản. Là em may mắn," Bright mỉm cười, "Ý em là nhìn bé con bí ngô mũm mĩm này xem," Anh nghịch ngợm hôn lên lòng bàn tay Pear khiến bé con cười khúc khích.

Toptap cười nói, "À Win này, nhà 3 người bọn em sẽ có một bữa chụp đặc biệt với Tạp chí Elle đó,"

"Gì cơ ạ?" Win xoay sang hướng bạn trai nhà mình.

Bright gật đầu, "Anh cũng vừa mới biết thôi. Họ muốn gia đình mình góp mặt trong số kỷ niệm đặc biệt và dĩ nhiên, họ sẽ không để lộ mặt con đâu."

Win chưa từng trải qua những buổi chụp hình như vậy. Cậu không phải là người mẫu đâu hỡi cao xanh, "Em còn không biết cách tạo dáng nữa."

"Không sao mà tình yêu," Bright vòng tay mình quàng qua vai Win, "Em có một gương mặt xinh đẹp. Em sẽ trở thành người mẫu mà em có mặt ở đâu là bán hết sản phẩm ở đó ngay," Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Win.

Toptap bật cười, "Đời này anh không nghĩ anh còn sống được tới ngày nhìn Bright mê muội vì một người nào đấy luôn đó Win,"

Gương mặt Win ửng đỏ vì câu nói, "Thật là xấu hổ mà!"

Pear tựa người vào ngực Bright. Bé con bắt đầu ngáp khiến anh chú ý, "Ồ, có ai đó mệt rồi kìa. Hai người vào phòng bếp trước đi, em cho con bé đi ngủ đã."

"Thay tã cho con nữa nha anh!" Win nói theo.

Bright cười, "Ừ, đó là việc anh đã trông chờ được làm suốt ba tuần qua đấy." Win cười lớn và nghiêng đầu về phía Toptap, "Đi nào anh,"

---

Bright vừa tắm xong, còn Win đã yên vị trên giường của hai người. Cậu đang đọc gì đó bằng Kindle. Win phát hiện đến sự có mặt của anh, ngẩng đầu nói, "Con bé ngủ rồi." khiến Bright cười thật tươi. Anh bò lên giường, trên eo quấn mỗi chiếc khăn.

"Ê anh đang không mặc gì vậy luôn đó hả..." Hơi thở của Win trở nên hỗn loạn khi trông thấy bạn trai mình ướt át và khỏa thân như vậy. Anh gật đầu và bắt đầu hôn lên đường xương quai hàm của cậu, "Mặc làm gì để rồi phải cởi thôi mà," Anh thì thầm.

Và Win biết chắc một điều rằng cả hai người họ đều nhớ nhung những chuyện này. Cậu đặt chiếc Kindle của mình xuống bàn bên và cởi hẳn chiếc áo thun quá khổ rồi quẳng nó xuống sàn nhà. Đôi môi Bright bắt lấy đôi môi cậu, dịu dàng hôn lên.

Bàn tay anh anh túm lấy eo Win, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu rồi cố định ở giữa. Anh mải miết hôn bạn trai mình, nhấn cậu vào những nụ hôn sâu khiến Win phải rên lên. Bright vuốt ve bắp đùi cậu, làn da Win như thét gào đòi hỏi những động chạm.

Đôi môi anh đáp xuống bờ vai Win rồi mút lấy. Win rên rỉ điên cuồng, khoái cảm nhấn chìm lấy cậu. Anh liếm lên vùng da trắng như sữa nơi yết hầu rồi lại như muốn nghiền nát chúng. Bright có thể cảm thấy hai cậu bạn của cả hai đang cương cứng.

"Em nhớ anh," Win mở mắt ngắm nhìn bạn trai của cậu.

Bright mỉm cười và hôn phớt lên đôi môi của cậu, "Anh cũng nhớ em, người yêu ơi."

Win xoa đầu anh và tựa người hôn lên môi Bright, "Vậy làm tình với em đi anh."

"Kế hoạch đêm nay chính là vậy đó cưng à."

---

Bright thức giấc với mùi hương của cà phê và giai điệu bài hát wiggles phát ra từ TV. Pear đang ngồi trên sàn nhà, vừa nghịch đồ chơi vừa tự mình ê a. Anh quay người về phía chiếc bàn cạnh bên, một khay đồ ăn sáng đã được bày biện đầy ắp.

"Win ơi?" Giọng anh khàn khàn. Quý ngài ca sĩ này cần phải để cổ họng của mình được nghỉ ngơi thôi.

Win bước vào phòng với chiếc bình của Pear trong tay, "Chào buổi sáng anh người yêu. Con làm anh thức à?"

Bright lắc đầu, "Không. Là wiggle làm đó," Anh ngồi trên giường, "Ăn sáng trên giường hở em?"

Win trèo lên người Bright rồi cúi người hôn lên đôi môi đầy đặn của anh, bàn tay cậu vòng quanh cổ anh, "Ừm...Muốn dính lấy anh như vậy hoài nè," Cậu thì thầm giữa những đôi môi.

Bright mỉm cười, "Phải là bữa sáng chứ," Anh hôn lên cằm Win. Cậu ngồi hẳn dậy, rời khỏi người Bright để anh có một bữa sáng đúng nghĩa.

"Tụi mình sẽ có một buổi đi chơi hôm nay," Win vừa nói vừa nhặt lấy quần áo của cả hai còn rơi rớt trên sàn và tiện tay ném luôn quần lót của Bright lên giường.

Bright nhấp một ngụm cà phê, "Hở?"

"Ra ngoài đi chơi," Win lặp lại khi cậu nhìn Bright, phát hiện rằng anh ấy không hiểu những gì Win vừa nói, "Tụi mình sẽ qua nhà chị Mintra chơi, để Pear chơi với người nhà của em."

"Ồ, vậy mấy giờ thì tụi mình đi?" Anh bắt đầu chuyển sang món bánh mì nướng ăn với quả bơ, "Ui thánh thần ơi, món này ngon quá Win ơi!"

Cậu mỉm cười hài lòng, "Anh ở nhà đi. Tầm 10 giờ em đưa con đi rồi tụi em sẽ về khoảng sau bữa trưa."

"Tại sao anh không được đi chứ?"

Win ngồi bên mé giường, bàn tay dịu dàng xoa đầu Pear, "Vì anh mới đi tour về mà tuần tới anh lại phải đi tiếp. Anh cần nghỉ ngơi đi Bright."

Bright lắc đầu, "Không, anh sẽ đi,"

"Bright à,"

"Anh không muốn lỡ mất buổi đi chơi đầu tiên này đâu,"

Win thở dài, bất lực với việc tranh cãi với anh chàng nóng đầu này, "Thôi được nếu anh đã nói vậy," Cậu bế Pear lên rồi đặt bé lên giường. Con bé bò về phía Bright rồi ủn mặt vào cánh tay anh. Anh phải đặt khay đồ ăn qua một bên trước khi hai cha con gây ra thảm họa vì Win hoàn toàn không chấp nhận việc đổ cà phê hay kem sữa ra tấm trải giường.

"Em đi tắm đây," Win tuyên bố.

Bright nhếch miệng cười, "Ước gì mình được tắm chung với người ta nha,"

Win nhìn bạn trai nhà mình, "Anh biến thái nó vừa! Con gái còn ở đây nè!"

"Anh đùa tí thôi!" Bright cười lớn, "Ôi Trời ơi, anh nhớ mấy lúc trêu chọc em ghê á."

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro