Chương 10 - Quà cho cho con trai tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây lát Porsche không biết phải trả lời với Kayden như thế nào, nên thừa nhận hay phủ nhận là tốt?


Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày kể cho con nghe về thân thế của thằng bé, Porsche định sẽ giấu kín chuyện này suốt đời, kết quả lại bị cậu cả Tankul làm lộ hết tất cả!


Porsche không biết cậu cả Tankul có cố tình nói với thằng bé hay không nữa, dù gì thì Kinn cũng là em trai của anh ấy và cũng  daddy của thằng bé!
Dù lúc nào cậu cả cũng tỏ ra khinh thường em trai mình, nhưng thực ra Tankul là một người anh trai rất tốt, Porsche hiểu những gì anh ấy làm, nhưng mà bây giờ cậu nên giải thích với Kayden như thế nào đây?


Porsche nhìn con trai đang hưng phấn mong chờ mà bất lực đỡ trán, biết được chú thích cười có thể là daddy của con có thể vui đến mức như vậy sao?
Porsche bất lực ngồi xổm xuống trước mặt Kayden nhìn khuôn mặt nhỏ bé giống y hệt người đó, không nhịn được đưa tay véo cặp má đầy thịt của thằng bé : 

"Con thật sự muốn biết?"


"Ah muốn" Kayden nói và nhìn baba cười lấy lòng, cố gắng tỏ ra dễ thương hết sức có thể.


Porsche lập tức bị thằng bé hạ gục, thằng bé biết là baba sẽ bị dính thính của mình, khúc khích cười thành tiếng.


Thấy Keyden cười như một chú Samyoed bé nhỏ, Porsche âu yếm xoa xoa đầu thằng bé

 
"Được thôi ~ Vì con đã muốn biết về daddy nhiều, như vậy baba sẽ kể cho con nghe"


Porsche nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kayden dẫn thằng bé lên phòng, để bé ngồi trên giường rồi đi tìm chiếc hộp nhỏ mà cậu đã cất giấu nó mà không mang theo khi rời khỏi Thái Lan 5 năm trước.


Chiếc hộp đặc biệt được mua để cất giữ những thứ sau khi cậu và Kinn hẹn hò với nhau, nó chứa tất cả những thứ hai người tặng cho nhau sau khi chính thức hẹn hò.


Mọi thứ bên trong chiếc hộp chứa đựng tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ mà Porsche và Kinn đã có với nhau. Nhưng không biết lí dò vì sao mà nó lại biến đi đâu mất, cậu nhớ là nó đã được đặt trên đầu tủ!


Hôm đó là ngày đầu tiên trở về nước Porsche khi đang soạn hành lý thì đã nhìn thấy nó nhưng không động đến, lúc này sao lại kì lạ không thấy đâu cả?


Kayden nhìn theo bóng lưng baba đang tìm thứ gì đó, hình như là bé biết baba đang tìm cái gì, thì lập tức cảm thấy áy náy! Chắc chắn là baba đang tìm cái rương chứa những cuốn album và một vài thứ đồ khác.


Hôm đó Kayden tình cờ nhìn thấy cái hộp đó nên tò mờ không biết bên trong chứa cái gì nên bé đã lấy nó xuống xem thử, lúc mở ra thì phát hiện bên trong có rất nhiều thứ, trong số đó có một thứ giống như cuốn album ảnh mà baba bé đã cất khi còn ở nước ngoài!


Chỉ là cuốn album này dày hơn nhiều, Kayden tò mò mở ra thì thấy bên trong có ảnh của baba và chú thích cười giống y như cuốn ở nước ngoài vậy.

Qua những bức ảnh có thể thấy họ đã có mỗi quan hệ rất thân thiết với nhau, còn có những bức ảnh không phù hợp với trẻ em, Kayden nhanh chóng che mắt và lật qua tấm khác.


Xem một lúc Kayden phát hiện ra trong này còn có một số ảnh của chú thích cười, nó chắc là được baba chụp chú ấy cười lên trông rất đẹp và còn giống y như bé....


May là bé vừa xem xong cuốn album thì baba vừa tắm xong quay về phòng, sợ bị baba phát hiện ra nên bé nhét nó xuống gầm giường, nào có biết hôm nay sẽ bị phát hiện chứ!


Porsche quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt có tội của Kayden nheo mắt lại nhìn con trai mình "Cái hộp của baba có phải con lấy đi rồi không?"


Kayden không dám nhìn baba leo xuống giường chỉ vào gầm giường "nó ở đây, con xin lỗi papi..."


Porsche bất lực nhìn con trai "Lần sau không được như vậy nữa, nếu không lần sau bị phát hiện con sẽ bị đánh đòn"

 Kayden biết baba chỉ nói như vậy thôi, baba chưa bao giờ thực sự sẽ đánh đòn bé.
Kayden biết mình đã thực sự làm sai, nên tự động chui xuống gầm giường lấy cái hộp ra đưa lại cho baba của bé


Porsche cầm lấy mở ra xem những thứ đồ được cất bên trong, trong đầu liền hiện ra những hồi ức tốt đẹp giữ mình và Kinn,  không khỏi cười khổ, tiếc là không thể quay lại được nữa!


Porsche đặt cuốn album ảnh sang một bên thì thấy một chiếc hộp nhung màu đỏ đây là thứ mà cậu cần tìm, đây là thứ mà cậu và Kinn đã mua từ cửa hàng trang sức lúc mà cả hai đang đi hẹn hò mua sắm.


Vân nhớ rằng Kinn thích nó ngay từ lúc mới nhìn thấy, anh ấy đã vội vàng mua nó và đưa nó cho mình 

"Por cái này giao cho em giữ giúp anh nhé"

Porsche mở nó ra nhìn thấy bên trong thì bất lực không nói nên lời, đây chẳng phải là mặt dây chuyền bằng vàng hình khẩu súng Magnum sao, khó hiều hỏi Kinn

"Anh mua nó làm cái gì, tại sao lại bảo em giữ nó?"


Kinn cười với Porsche : "Đây là món quà anh muốn dành tặng cho đứa con trong tương lai của chúng ta, em thấy nó có đáng iu không, anh đoán là con sẽ thích nó...."


Porsche nhìn chiếc hộp nhung trên tay, nhớ đến nụ cười nhếch mép của Kinn khi anh ấy tặng cậu món quà này 5 năm trước.


Lúc đó chúng tôi vẫn còn đang rất hạnh phúc, giờ thì không hiểu tại sao chúng tôi lại trở thành những người xa lạ mà lại quen thuộc như thế này....


Porsche do dự một chút rồi quyết định đưa chiếc hộp nhung cho Kayden

 
"Cái này là của chú thích cười của con mua cách đây 5 năm, nói rằng sẽ dành tặng món quà này cho đứa con trong tương lai của anh ta, cho nên baba sẽ trả lại cho chủ nhân thật sự của món quà này"


Kayden vui vẻ nhận lấy món quà, lập tức mở ra, bé thấy bên trong là là một sợ dây chuyền có mặt dây là hình khẩu súng Magnum

 
"Baba cái này đáng iu quá đi, con thích nó quá đi!"


"Con thích nó là tốt rồi ~ nhưng có một chuyện baba muốn nói rõ cho con biết" 

Porsche nghiêm mặt nhìn Kayden, hít một hơi sau đó bắt đầu đem những chuyện đã xảy ra 5 năm trước nói ra.


"Baba và chú thích cười trước xảy ra một vài chuyện nên baba ra nước ngoài sinh sống và không liên lạc với nhau 5 năm qua, cho nên người đó thực ra là không hề hay biết đến sự tồn tại của con!"


"Nếu hôm nay không phải vì cậu cả Tankul là bác cả của con nói ra, thì baba vốn là cả đời này sẽ không bao giờ để cho con biết chuyện này."


"Có lẽ là do baba quá ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Baba xin lỗi vì mình đã không cho con có quyền được biết về thân thế của bản thân mình..."


"Vốn dĩ baba đưa còn về lại Thái Lan chỉ để chữa bệnh mà thôi, baba tính là sau khi con khỏi bệnh thì 2 người chúng ta sẽ cũng nhau quay lại nơi con đã được sinh ra.


"Ba nào biết rằng mọi thứ đã đi lệch hướng ngay từ lúc bắt đầu, lại để chúng ta ở bệnh viện gặp được daddy của con chính là người mà con hay nhắc đến là chú thích cười!"


"Hơn nữa baba không hiểu tại sao con lại thích người đó đến như vậy, người mà con chưa từng gặp qua một lần chắc là do có mối liên kết tình thân"


"Bây giờ thì con đã biết anh ta là daddy của con nếu con muốn nhận anh ta, thì baba sẽ không phản đối"


"Chỉ là baba không muốn con tiếp xúc quá nhiều với người đó, cho nên tuỳ vào con thôi...."
Porsche thở dài sau khi nói ra hết mọi chuyện, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cậu vẫn còn lời muốn nói.


Mặc dù không biết Kayden 4 tuổi rưỡi có thể hiểu được hay không, nhưng cậu thực sự không muốn con trai mình và người đó có bất cứ sự tiếp xúc nào với nhau cả.


Bởi vì thân phận của người đó còn có với thân phận của người đó thì sẽ có rất nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh anh ta, Porsche không muốn con trai mình dính dáng đến anh ta và phải gặp nguy hiểm.....


Giống như chuyện hai bố con đã gặp phải hôm nay ở bệnh viện dường như là có ai đó đang theo dõi bọn họ cũng không biết được là do ai cử đến, tại sao lại theo dõi họ, cho nên tốt hơn hết là nên cảnh giác thì hơn.


Sau khi nghe xong thì Kayden vẫn không hiểu tại sao baba 5 năm trước lại phải rời khỏi thái Lan? Bé luôn cảm thấy rằng baba và chú thích cười nhất định là do hiểu làm nhau nên mới phải chia tay!


Kayden nhận thấy rằng ngày hôm đó khi bị bố mắng chú ấy thật sự đã rất buồn, bé cảm thấy nếu bố còn tiếp tục mắng thì chú ấy có thể sẽ khóc luôn ....


Cho nên Kayden cảm thấy phải tìm một cơ hội đi daddy của bé là chú thích cười để hỏi xem chú ấy và baba rốt cuộc tại sao lại trở thành như bây giờ?

Kayden luôn cảm thấy chắc hẳn baba vẫn còn đang giấu mình rất nhiều điều, chưa nói hết ra, chi nên phải đi tìm daddy và hỏi mới được!

Kayden tiến lên ôm lấy Porsche, bé cảm thấy được 5 năm qua baba của mình nhất định phải rất vất vả, nếu không thì đã không đưa bé đi nước ngoài sống lâu như vậy mà không trở lại đây!

Kayden muốn an ủi baba của mình bằng cách ôm và hôn lên má của baba, Porsche ôm lấy Keyden và nhìn con trai mình một cách khó hiểu trong giây lát, cảm giác như thằng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn!

Ở phía bên kia, thì Kinn đang phải mở cuộc họp tại nhà bận đến độ đau đầu chóng mặt, ra ngoài thư giãn một lúc và thấy Tankhun kéo theo một thằng nhóc từ bên ngoài vào, mới phát hiện ra thằng nhóc đó là em trai của Porsche!

Porchay nhìn thấy Kinn cũng lịch sự chào hỏi liền rời đi, em thật sự không muốn nhìn thấy người này!

Mặc dù khi anh trai không có ở đây, 5 năm này là nhờ anh ta chăm sóc,  nhưng khi nghĩ rằng chính người này là người đã làm tổn thương anh trai mình, cũng không thể cho anh ta cái nhìn tốt hơn được, cho nên là đi trước cho rồi!

Tankul thậm chí không thèm kéo Porschay lại mà để thằng bé đi về phòng mình đợi, anh sẽ nhanh quay về phòng mà thôi!

Tankhun nhìn đứa em xanh xao của mình liền bắt đầu trêu chọc: "Hôm qua không phải ở bệnh viện sao, sao lại xuất viện rồi có phải là bị người ta đuổi đi không?"

Kinn sửng sốt, lời của anh cả nói dường như có ý gì đó, có phải đã biết Porsche quay về rồi, chuyện về đứa nhỏ cũng đã biết rồi sao?

Tankul nhìn thấy bản mặt của Kinn là muốn đánh người rồi,không đáng yêu như bé Kayden chút nào, nếu không phải vì hai bố con nhà kia thì đã đánh hắn chết từ lâu rồi!

Tankul nhìn thằng em ngu ngốc của mình bằng ánh mắt giận dữ : "Mày là cái đồ cứng đầu, còn muốn đau khổ đến lúc nào nữa, cơ hội là do tự mình nắm bắt và tranh giành . ..."

"Cho nên là tao sẽ lấy sồ điện thoại từ phía Porschay, không biết là mày có cần không ta, anh mày chỉ giúp được mày tới đây thôi, cố lên!"

Nói xong Tankul vỗ vai động viên Kinn rồi bỏ đi, còn quay đầu quay lại cười hả dạ : "Không cần cảm ơn với yêu tao đâu :)

Kinn bất lực nhìn người anh cả có chút điên khùng của mình, nhìn tờ giấy nhỏ trên tay mình trên đó thật sự có ghi số điện thoại!

Lập tức mở to mắt, Kinn đoán đúng, đây chắc là số điện thoại của Porsche, còn cảm kích hướng anh cả của mình nói tiếng "cảm ơn".

Kinn ngồi trong phòng họp và nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ rất lâu, phân vân không biết có nên gọi nó hay không? Sợ rằng Porsche sẽ tức giận, nhưng Kinn không nhịn được lấy điện thoại và bấm số 

"Wei ~ là anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro