Chương 2 - Chú thích cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Porschay không nhịn được hướng Porsche hỏi : "Anh à, lần này về rồi không đi nữa, hay lại bỏ rơi em và biến mất như 5 năm trước, một mình ra nước ngoài sống?" Porschay phàn nàn nhưng giọng điệu thì lại rất đau lòng.
Porsche làm sao lại không biết là mình nợ em trai mình rất nhiều, không phải vì sự bất lực của 5 năm trước, thì anh đã không một mình rời Thái Lan mà không mang theo Porschay, số phận thật biết trêu đùa mình mà!
Trước khi rời khỏi nhà tù Porsche tự cảm nhận được cơ thể mình không ổn, vì vậy sau khi trốn thoát được đã bí mật tìm đến một bệnh viện bất hợp pháp dưới lòng đất để khám bệnh và phát hiện ra mình đang mang thai, thai kì vừa tròn 8 tuần!
Vốn dĩ là muốn bỏ nó đi nhưng Porsche nghĩ rằng đây cũng là máu thịch của mình nên quyết định giữ lại đứa bé rồi ra nước ngoài sinh sống mà không nói cho một ai biết, kể cả Pete và cậu cả cũng không cho biết.
"Porschay thực ra anh mới phải là người nói xin lỗi với em, từ bé đến lớn mẹ luôn bảo anh phải chăm sóc em thật tốt, nhưng anh lại thất hứa". Nghe những lời này Porschay càng càm thấy đau lòng cho anh trai mình hơn, từ nhỏ đến lớn đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai!
"Không sao, anh không cần xin lỗi, điều quan trọng bây giờ là anh đã trở về rồi". Hai anh em nhìn nhau, bây giờ họ đã hiểu được những điều trong lòng nhau, mặc dù Porschay vẫn còn thắc mắc chuyện gì đã xãy ra với anh hai mình vào 5 năm trước, nhưng chắc là đã xảy ra chuyện hoặc là đã phải chịu điều gì đoá ấm ức!
Nếu không thì tại sao anh hai lại âm thầm trốn ra nước ngoài sinh sống 5 năm không về, giấu tất cả mọi người về việc có con, còn nhóc con này thì lại y hệt người đó, nhất định là có liên quan đến người đó, anh trai ngày nào còn không nói ra thì Porschay sẽ không hỏi.
Ai nói anh trai người từ trước đến nay luôn gọi điện về chỉ báo tin tốt không báo tin xấu, nhưng may mắn là anh đã quay về, và vẫn khoẻ mạnh, 5 năm trước khi nhận được tin anh trai đã chết Porschay lặng ngắt, nghe như sét đánh ngang tai, cậu không tin điều đó và không chấp nhận được nó,....
Nhưng thật may mắn thay, tất cả mọi thứ đều là giả, ngay sau đám tang p'Pete một người bạn thân của anh hai đúng lúc đến nói với cậu biết sự thật, mặc dù không biết tại sao anh hai lại làm như vậy, nhưng chắc chắn là phải có lý do không thể nói được
Ngồi ở băng ghế sau, Porsche nghĩ ngợi một lúc, hay là cứ nói sự thật với em trai mục đích mà mình tại sao lần này lại trở về Thái Lan : "Chay, lý do chính để anh quay về là để đưa Kayden đi chữa bệnh, vì vậy có thể phải làm phiền đến em và Kim trong thời gian này".
Porschay sợ hãi nhìn không ra được đứa bé mũm mĩm đáng iu đang xem hoạt hình ngồi cạnh anh trai, Kayden đứa nhỏ lại đang mang bệnh trong người
"Anh thằng bé bị bệnh gì, có nghiêm trọng không?"
Porsche không khỏi nhìn cười khi thấy vẻ mặt sợ hãi của em trai nhà mình : "không có gì nghiêm trọng cả đâu, chỉ là thiếu pheromone đồng hành của alpha từ khi còn trong bào thai, nên từ khi sinh ra sức khoẻ yếu hơn những đứa trẻ khác, chỉ cần được điều trị thì sẽ tốt hơn"
Kim và Porschay nhìn nhau để xác nhận lại câu trả trời, chắc chắn đứa nhỏ này là con của người đó, hy vọng khoảng thời gian anh trai quay về đây đừng gặp phải cái người khiến cho anh đau lòng,
Vừa về đến nhà, Porsche đã bé lấy bé Kayden xuống xe đây là lần đầu tiên đưa con về lại nơi này, vừa đi vào vừa nhìn ngôi nhà mà nhiều năm chưa quay về.
Rời khỏi Thái Lan 5 năm, Porsche cảm gác mọi thứ dường như đã thây đổi mà cũng như là không hề thay đổi gì cả, ngay khi bước chân vào phong khách mọi thứ đồ đạc đều rất quen thuộc còn có bức ảnh gia đình nữa, trong tích tắc những ngày tháng sống cùng em trai hiện lên trước mắt.
Lúc đó chỉ có hai anh em, vui vẻ hạnh phúc sống qua ngày, mặc dù hiện tại cũng không tệ còn có thêm cả nhóc con Kayden, còn có Kim một người cậu không muốn thừa nhận nhưng em trai lại thích,cũng được thôi, Porsche tin rằng những ngày sắp tới đây sẽ tốt đẹp thôi.
Porsche giao Kayden cho em trai trông chừng giúp, còn mình thì kéo vali lên lầu dọn dẹp, Kayden ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn Kim và Porschay đang ngồi kế bên dùng giọng sữa bắt đầu chơi trò chơi giới thiệu bản thân.
Kayden bé con mũm mĩm khó khăn trèo xuống sofa, nhìn hai người lớn trước mặt và nở nụ cười đặc trưng của mình : "xin chào hai cậu~ con là Kayden năm nay con 4 tuổi rưỡi, con thích ăn nhất là KFC và McDonald's, còn có con còn rất rất rất iu papi nữa"
Màn giới thiếu bất ngờ mà dế thương đến mức Porschay rất muốn nhảy tới mà nựng bé Kayden!
Kayden nghiêng đầu khó hiểu nhìn Porschay, người mà đang chằm chằm nhìn bé "Cậu ơi, đến lượt cậu tự giới thiệu về mình rồi đó"
Người chơi tiếp theo, Porschay người bất đắc dĩ bị gọi tên cũng bắt đầu cùng bé con chơi trò tự giới thiệu "Tôi là cậu nhỏ của bé, Porschay, năm nay cậu 22 tuổi, thích ăn nhất là hủ tiếu xào, còn có người cậu thương nhất là anh hai, còn có cả p'Kim nữa."
Sau đó, Porschay hướng Kayden chỉ vào Kim sửa lại cách xưng hô cho bé
"Người này không phải cậu của con, con có thể gọi là anh hoặc chú cũng được"
Kayden nghe xong thì gật gật đầu biểu thị bé đã biết, kế đến là người chơi cuối cùng cũng tự mình giới thiệu : "ta tên Kim, là chú ba của con mới đúng, nhưng con có thể gọi ta là chú cũng được, còn có con thật giống với một người..."
Porschay không đợi để Kim nói hết câu đã cắt lời và cáu giận nhìn "Anh đừng có mà làm nhảm linh tinh với trẻ con, không thì hôm nay anh đi về nhà!"
Kim trầm mặc một lát rồi cũng không định nói tiếp, Kayden tuy là không hiểu tại sao, nhưng rất là cao hứng dúi đầu đến trước mặt Kim, duỗi bàn tay thịt mũm mĩm vẩy vẩy ra hiệu cho Kim lại gần : "chú ơi, chú có nghĩ cháu giống chú thích cười không, papi không muốn cháu nhắc đến chú ấy"
Porschay và Kim lạnh người kinh ngạc, cùng nhau ẩn ý hỏi : "nhóc con/Kayden, làm thế nào mà con biết đến ông chú hay cười đó?"
Kayden cười và nói làm cách nào mà mình biết "chon đã nhìn thấy một bức ảnh trong sách, trong hình có papi và còn có chú thích cười nữa, chú cười lên nhìn đẹp giống Kayden lúc cười vậy"
"Phù" nói một hồi nhóc con Kayden cũng chỉ là muốn nói với chúng tôi, nó cười lên rất là xinh, không hổ là bạn nhỏ 4 tuổi tự luyến, mang gen tự tuyến của gia đình nhà họ
Porsche sau khi đã cất gọn hành lý, chẩm rãi bước xuống cầu thành, bạn nhỏ Kayden thầm thì nói với Kim và Porschey : "chú và cậu nhớ giữ bí mật nhé, đừng nói với papi là con kể với hai người về chú thích cười nhé"
"Nếu papi mà biết là sẽ nổi giận và đánh mông nhỏ của con đó, cho nên đây là bí mật của ba người chúng ta, không được để cho papi biết nha!" Kayden nghiêm túc căn dặn bọn họ!
Kim và Porschay lập tức bị nhóc con trước mặt làm cho hứng thú, nhưng cũng đồng ý, trong lòng nghĩ Kayden mới 4 tuổi mà đã thông minh như vậy sau này lớn lên sẽ rất tài giỏi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro