hyung có thích bánh quy của em hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, đồ ngốc."

Đầu Wonwoo đau như búa bổ. Nó cứ vo ve và cảm giác nặng nề đè ép đến nỗi anh không thể nhấc đầu lên, dù sao thì anh cũng đã cố thử, anh mở mắt cố gắng nhìn ra xa nhất có thể để bắt gặp được người đang đứng trước cửa phòng.

Đây là phòng của bọn họ. Và đó là bạn cùng phòng của anh, Kim Mingyu. Wonwoo thở dài. Anh không có nhiều thời gian để cãi cọ với tên khốn này mới sáng ra. Cơn đau đầu hẳn sẽ càng tệ hơn nếu anh làm vậy.

"Anh không có tiết sáng nay à?" Mingyu tiếp tục, hai tay chống nạnh đứng cuối giường đối diện với Wonwoo, trông chả khác gì một tên khốn phiền phức, - nhưng lại càng giống một bức tượng lộng lẫy - đang nhìn xuống Wonwoo hơn (thực ra thì Wonwoo cũng chẳng bận tâm chút nào nếu chúng ta đang nói về việc cậu đè Wonwoo lên giường và nhìn xuống anh-)

Kim Mingyu là một người bạn cùng phòng nóng bỏng. Và lần đầu tiên trong chuyên ngành văn học của mình (cũng là đam mê của anh), anh chỉ có thể dùng từ "nóng bỏng" để miêu tả về Kim Mingyu. Cậu ấy cao hơn 6ft (~182cm), với làn da rám nắng lấp lánh (ừ thì Wonwoo không nên nhận ra cái phần "lấp lánh" đó, chỉ là -whewh, anh đã từng gặp ác mộng khi lỡ nhìn thấy chàng tóc nâu không mặc áo rồi), đôi mắt nâu và mái tóc - mềm mại - tuyệt đẹp. Mềm, là điều anh đoán được ở mái tóc ấy, từ cái cách nó bồng bềnh và luôn lộn xộn ở các góc khác nhau.

Cậu ta hoàn hảo đến mức khó tin, Wonwoo nghĩ khi mọi người nói rằng 'con cái là món quà của Chúa' thì chính xác là họ đang miêu tả những gì Kim Mingyu đã dành cho bố mẹ mình. Điểm số hoàn hảo, một nhóm bạn tuyệt vời và đến từ một gia đình đàng hoàng. Wonwoo biết điều đó vì anh đã từng gặp mẹ và em gái cậu vài lần. Họ đến thăm Mingyu rất nhiều lần nên anh có thể nhận ra họ lịch sự và thân thiện đến thế nào và cậu có một gia đình yêu thương mình bao nhiêu.

Mingyu cũng là một người bạn trai lí tưởng với những đối tượng của mình. Vâng, là 'những' đối tượng. Cậu ta dắt những cô gái - và đôi khi - là những chàng trai về phòng bọn họ - và mỗi tuần là một người mới - cho một 'buổi học nhóm'. Mingyu luôn báo trước với anh rằng sẽ mang ai đó về nhà tránh cho Wonwoo có cảm giác bị xâm phạm - nếu có lúc Wonwoo có cảm giác đó, anh chắc chắn sẽ không trở về phòng trong 24 giờ tới.

Hình ảnh Mingyu đè ai đó trên giường mà không phải anh - hoặc bị đè bởi một người khác (cũng nóng bỏng không kém) - hẳn sẽ làm Wonwoo nóng ran đến độ không thể khống chế việc tưởng tượng về nó quá nhiều lần.

Đó là điều tồi tệ duy nhất về Kim Mingyu, cậu thay đổi bạn tình quá thường xuyên. Dù vậy, việc cậu vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với những người cậu đã từng lên giường càng khiến Wonwoo kinh ngạc hơn. Đương nhiên Wonwoo không có quá nhiều kinh nghiệm trong 'ngành' nhưng với anh những cuộc tình một đêm luôn trở nên ngượng ngùng sau này. Cứ như mọi thứ được chuyển từ tôi-có-thể-xem-vở-của-cậu-không trở thành tôi-có-thể-xem-koo-của-cậu-không và rồi lần nữa lại trở về tôi-có-thể-xem-vở-của-cậu-không trong ngày tiếp theo. Wonwoo thì không thể nhưng có vẻ Mingyu thì đã quen với việc đó.

Có lẽ là bởi vì về căn bản Kim Mingyu là một đứa đàng hoàng. Wonwoo đã muốn duy trì - một mối quan hệ tốt đẹp nào đó - với Kim Mingyu. Thêm nữa, Kim Mingyu luôn tiếp đãi những vị khách của mình bằng những chiếc cookie bánh gato socola tự nướng ngon lành mỗi khi họ ghé qua. Wonwoo biết, bởi vì vào những ngày Mingyu về sớm và phải lên lớp vào ngày hôm sau, cậu ấy thường không có thời gian để dọn dẹp và sẽ để lại tàn cuộc trong bếp.

"Xin chào??" sinh vật hùng vĩ trước mặt anh lại nói, vẫy một tay về phía Wonwoo đang ló mặt ra khỏi chăn. "Anh bị điếc hay anh sắp chết rồi vậy, Jeon?"

Ugh, lại nữa rồi. Và đây là lý do anh ghét Kim Mingyu. Người nhỏ hơn chẳng bao giờ đối xử với anh như cái cách cậu đối xử với những người khác làm anh khó chịu lắm. Wonwoo biết anh có thể không được ưa nhìn như những người cậu đưa về, hoặc anh sẽ không thể sánh được về trí tuệ hay ngoại hình như những người bạn của cậu. Nhóm đó bao gồm Lee Seokmin từ khoa y và Xu Minghao khoa thời trang - cả hai đều luôn cố gắng phấn đấu hết mình - nhưng điều đó không có nghĩa là tên khốn kia được đối xử với anh tồi tệ như vậy.

Kim Mingyu luôn nhảy đến ôm bạn mình nhưng lại đảo mắt về phía Wonwoo, phấn khích khen ngợi mỗi khi bạn bè đem đến những tác phẩm mới nhưng luôn chê bai những thứ Wonwoo đọc là điều tệ nhất trên đời, cậu luôn đứng thẳng dậy và rời khỏi phòng mỗi khi Wonwoo đến vỗ vào vai cậu vì có chuyện cần nói. Kim Mingyu đã làm tan nát trái tim của Wonwoo từ trước cả khi anh biết tên cậu.

Nó hẳn là một lời nói dối, vì Wonwoo thực ra đã rơi vào lưới tình ngay từ tuần đầu tiên khi họ chuyển đến ở cùng nhau. Anh đã bị thu hút, khi lần đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của Mingyu đùa giỡn với em gái cậu, cho dù ngay sau đó Mingyu tỏ thái độ khi quay sang anh và trở lại soạn đồ từ các hộp của mình.

Nhưng Wonwoo bị thu hút bởi Mingyu không chỉ là vì ngoại hình. Mingyu dịu dàng, vô cùng tận. Mái tóc buổi sáng của cậu, tiếng nói bối rối của cậu mỗi khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn và cậu ta đang phải hướng dẫn cho cậu hướng đi để đến được điểm hẹn.

Và một phần nào đó, là sự quan tâm của cậu dành cho Wonwoo. Đúng, là sự quan tâm cho Wonwoo. Wonwoo nghĩ người nhỏ hơn hẳn đã khá mâu thuẫn với chính mình mỗi khi dọn giường hay sắp xếp bàn học cho Wonwoo, nó vẫn rất đáng quý với anh - cho dù cậu ta làm việc đó chỉ vì Kim Mingyu không muốn thấy những trận bừa bộn trong nhà.

Và điều tàn nhẫn nhất là khi, cậu luôn để lại những chiếc bánh quy trên bàn của Wonwoo mỗi ngày. Mỗi ngày.

Wonwoo tin đó là đồ ăn thừa từ những lần vui vẻ giữa đêm của cậu, cũng có lý mà, nhỉ? Hoặc có thể đó là cách Mingyu đang cố gắng từ tốn hàn gắn lại mối quan hệ của bọn họ? Và liệu Wonwoo có thể hy vọng về nó không?

Dù sao thì, Kim Mingyu vẫn ghét anh cực kỳ. Vì vậy Wonwoo cũng đáp lại bằng cách ghét cậu y hệt.

"Đây sẽ là ngày bệnh của mình... mình đoán vậy." Wonwoo đã cố gắng hết sức có thể rồi. Cổ họng anh khô khốc như sa mạc và đôi mắt anh căng thẳng vì những tia nắng chói chang đang chiếu vào từ cửa sổ.

Mingyu thở dài thườn thượt rồi rời khỏi phòng.

Cậu bước ra khỏi phòng mà không nói lời nào. Và chỉ thở dài??

Wonwoo cũng thở dài. Anh kết luận rằng Kim Mingyu không đồng cảm với anh là mấy. Tia hi vọng nhỏ bé như chiếc bánh quy rằng cậu sẽ muốn làm bạn với anh cũng tan đi mất.

Wonwoo nhắm mắt và rụt người vào tấm đệm giường. Anh sẽ gọi báo ốm cho trường sau vài phút nữa, và anh chỉ muốn đánh một giấc ngay bây giờ thôi.

Wonwoo tỉnh dậy vào lát sau và cảm thấy đã ổn hơn rất nhiều. Đầu và cổ anh truyền đến hơi lạnh nên anh đã tháo thứ trên cổ mình ra. Đó là một túi chườm lạnh. Anh đã từng nhìn thấy nó trước đây.

Nó là của Kim Mingyu. Anh đã nhìn thấy Mingyu dùng nó để chườm lạnh cho cổ và đầu cậu. Nhưng Mingyu thực sự sẽ để anh dùng đồ của mình sao? Và Mingyu đã tự tay chườm nó lên người anh? Wonwoo muốn đỏ mặt nhưng mặt anh đã sớm đỏ ửng vì bệnh.

Trong phòng tối thui, rèm cửa đã được kéo ra và anh nhìn đến tủ đầu giường. Nơi có một cốc nước, một cốc có quai cầm và một cái tô trên khay.

Wonwoo muốn uống chút nước nên anh đã cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, với tay lấy cốc.

"Anh tỉnh rồi."

Giọng nói làm Wonwoo ngạc nhiên. Anh quay sang hướng còn lại của căn phòng để thấy bóng người đang ngồi trên giường đối diện, lướt điện thoại với chân bắt chéo, trông vẫn đẹp hệt tượng tạc.

Đó là Kim Mingyu.

Cậu đã ở trong phòng anh suốt sao? Wonwoo nghĩ cậu đã rời đi.

"Để em." Mingyu bỏ điện thoại xuống giường rồi đứng dậy, sải chân dài đến gần giường Wonwoo.

Đôi chân dài chết tiệt đó, Wonwoo cố gắng không chảy nước bọt trước Mingyu trong tình trạng này. Anh thật sự ấn tượng với chính mình đấy.

Mingyu ngồi lên mép giường Wonwoo và đặt chiếc khay trên đầu giường về đùi mình. Cậu cầm ly nước đưa đến môi Wonwoo. Người lớn hơn choáng váng nhưng vẫn nương theo hành động của cậu.

Wonwoo rùng mình khi vành ly thủy tinh lạnh ngắt chạm vào môi nhưng khi anh gắng nhấp một ngụm, cổ họng đã như được xoa dịu. Anh nhắm mắt theo bản năng và khi mở mắt ra để uống thêm một ngụm nữa, anh gần như nấc cục khi bị Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt.

Người lớn hơn sững người nhưng Mingyu chỉ nghiêng đầu sang một bên, hỏi rằng có chuyện gì à. Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy và tạ ơn chúa vì đã làm cho cơn sốt che đi sự xấu hổ đỏ bừng trên mặt anh.

Mingyu đem ly nước đến gần miệng anh lần nữa, như thể muốn hỏi có muốn nữa không, nên Wonwoo nhẹ nhàng đỡ tay mình dưới đáy ly, cố gắng không chạm vào Mingyu, uống hết phần nước còn lại với sự giúp đỡ của người nhỏ hơn.

"Giỏi lắm," Mingyu nói trong khi đặt chiếc ly trống về lại khay.

Chúa ơi, Wonwoo muốn chết quá. Anh quá xấu hổ nhưng cũng thấy rung động cùng lúc. Anh mâu thuẫn và bối rối ngay với chính những điều mình đang nghĩ, anh thề rằng mình đã thấy một nụ cười trên môi Mingyu khi cậu nói điều ấy.

Mingyu đặt chiếc khay trở lại tủ đầu giường và cầm lấy cái tô. Cậu nhìn từ tô cháo đến mắt Wonwoo lần nữa. Ánh nhìn như thể có gì đó sắp trào ra khỏi môi cậu và Wonwoo muốn hét lên lần hai khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần như thế nào.

Mingyu ngồi đối diện anh và đùi họ chạm vào nhau dù đùi của Wonwoo đang nằm dưới lớp chăn. Ôi Wonwoo đã muốn tấm chăn này biến mất - nhưng chỉ ngay giây sau anh đã tự hỏi liệu mình sẽ có đủ khả năng để đối diện với những việc tiếp theo hay chăng.

Trước khi Wonwoo quẳng đầu óc của mình lên mây thì Mingyu đã lia mắt xuống đôi tay của Wonwoo rồi chạm vào chúng.

Thế đấy, Wonwoo tiêu rồi.

Cái khoảnh khắc hơi ấm của Mingyu chạm vào anh, cả người Wonwoo như có một luồng điện ngang qua. Anh rùng mình và chỉ muốn đơn giản tuyên bố tình yêu bất diệt của mình đối với sự sáng tạo đầy mê hoặc của Chúa đang ở trước mắt mình bây giờ.

Wonwoo tự vả mình trong đầu vì đã trở nên quá khích. Anh cố gắng nhắc nhở bản thân rằng mình đang ghét người đàn ông này như thế nào.

Thời gian cứ như được kéo dài đến vô tận dù cho chỉ là vài giây để Mingyu lật ngửa lòng bàn tay Wonwoo để cậu đặt tô cháo vào tay anh.

"Vì em sắp có lớp học nên không thể đút anh được vậy nên-"

Đút? Em sẽ đút anh ăn??? Wonwoo muốn hét lên với cái giọng hoảng loạn gay lọ anh đã giấu giếm suốt bấy lâu của mình.

Mingyu nói rất nhẹ nhàng nhưng nó không phải là một dạng thì thầm. Cậu nghiêng người gần Wonwoo đến nỗi anh không thể kiểm soát được nhịp tim không đập theo beat của Blackpink Ddu-Ddu-Ddu-Ddu tốc độ x2, và anh chắc chắn Mingyu sẽ nghe thấy nếu cậu ở gần thêm chút nữa.

"Thế nên anh phải tự mình ăn, được chứ?" Mingyu vẫn nhìn vào mắt Wonwoo và hỏi rất dịu dàng đến nỗi Wonwoo muốn khóc và cầu nguyện rằng anh sẽ không phải bật dậy từ cơn mơ, và khóc.

"Em đã nấu cháo cho anh và nó rất dễ nuốt, nên hẳn là anh phải ăn hết đấy, được không?"

Wonwoo nấc lên.

Wonwoo tát vào miệng mình, xấu hổ vì đã phát ra âm thanh như thế. Xong rồi, cậu ấy đã thấy rồi, hình tượng hyung lạnh lùng đã bay thẳng ra ngoài cửa sổ rồi.

Mingyu chỉ cười khi đứng dậy nhưng Wonwoo thề anh đã nghe thấy Mingyu thì thầm 'thật dễ thương' một mình.

Wonwoo nấc cụt lần nữa.

"Em sẽ làm chút sữa nóng nữa, hyung. Nó sẽ đánh bay cơn sốt đó." Mingyu bước đến bàn và cầm balo mình lên trước khi bước về giường nơi Wonwoo đang nằm, "Em đã gọi xin nghỉ cho anh rồi nên đừng lo lắng và chỉ cần nghỉ ngơi thôi, được chứ hyung?" Mingyu nói khi vỗ nhẹ vào đầu Wonwoo hai lần. HAI LẦN!!

Wonwoo tát vào miệng mình lần nữa trước khi cơn nấc xuất hiện.

"Nghỉ ngơi đi, hyung. Em sẽ về trong vài giờ nữa, đừng để mình chết nhé." Mingyu nói trước khi đóng cửa trước một Wonwoo đang bối rối, khó hiểu, tim đập bình bịch nhìn chằm chằm vào tô cháo trên đùi.

Cái gì?

Điều duy nhất anh chắc chắn về Mingyu là về vẻ ngoài tuyệt vời và học chuyên ngành hóa. Giờ thì, sự kết hợp đó không phải là hoàn hảo sao?

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu - bạn cùng phòng được phân công một cách oái oăm - trong suốt một năm qua và trong suốt thời gian quen biết, đã chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào mà chỉ duy trì giao tiếp bằng mắt mà không làm cho người kia nao núng hay bật dậy ra khỏi phòng.

Cho dù khi bạn của Mingyu khi đến phòng thì cũng hiểu rằng họ không được phép vượt quá ranh giới vô hình giữa bọn họ. Wonwoo thích không gian riêng tư của mình và Mingyu cũng vậy nên họ không bao giờ đẩy cuộc trò chuyện đi quá xa ngoài những lời chào và chào tạm biệt. Bằng cách nào đó họ đã hòa nhập vào - lối sống - rằng người kia không tồn tại bằng cách không trò chuyện nhiều với nhau.

Mingyu có vẻ thích làm việc vặt thế nên cậu là người dọn dẹp lại đồ đạc và khu bếp nhỏ của mình, Wonwoo không làm nhiều nên đã đồng ý sẽ góp tiền vào một cái lọ nhỏ và ngầm đồng ý là sẽ dùng cho những việc chung trong phòng. Họ đã, thoải mái trong việc tránh mặt mặt nhau và dùng mọi cách để thậm chí lờ đi sự xuất hiện của những người khác trong phòng.

Đó là lí do tại sao, khi Mingyu làm những việc như là cười với anh hay chăm sóc cho anh khi bệnh, thì ranh giới vô hình giữa họ đã bắt đầu mờ đi. Trong một năm qua, Wonwoo đã cố giấu nhẹm tình cảm lớn dần của mình dành cho người nhỏ hơn, nhưng chỉ sau 48 giờ được bao bọc lấy bởi sự ấm áp của cậu, tâm trí của Wonwoo đã bắt đầu thay đổi.

Nhưng nếu Wonwoo nghĩ rằng 2 ngày Mingyu chăm sóc anh sẽ biến hai người trở thành bạn thân, thì anh đã nhầm.

Đã 2 tuần họ không nói với nhau lời nào. Họ trở về với hình tượng Mingyu vụng về khó chịu và Wonwoo lạnh lùng khó xử như trước. Wonwoo càng bối rối hơn bao giờ hết về cách mọi thứ đang hoạt động trong đầu Mingyu.

Có lẽ cậu là kiểu người tốt bụng đến nỗi sẽ không để kẻ thù của mình đổ máu mà thay vào đó là mang họ về nhà chăm sóc.

Nhưng vấn đề ở đây là, những chiếc bánh quy chết tiệt vẫn hiện diện ở đó và Wonwoo đã bắt đầu chán ngấy chúng. Bởi vì chúng làm anh nhớ đến Mingyu. Một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ chụp lấy và ném túi bánh vào sau đầu Mingyu và nói là cậu tự đi mà giữ chúng! (Và giữ sự nóng bỏng của cậu cho riêng mình. Anh không cần những chiếc bánh quy ngu ngốc này nếu cậu không tự mình đưa chúng cho anh.)

Nhưng hôm nay sẽ không phải là ngày đó, thế nên Wonwoo thở dài khi quay lại rồi nhìn thấy phía sau đầu Mingyu, đang ngồi trên bàn ghi chép gì đó cùng chiếc tai nghe.

Wonwoo bỏ bánh quy vào balo. Anh đang định ngồi xuống thì tiếng gõ cửa truyền đến và trước khi có ai đó trả lời, cánh cửa mở ra với một cặp đôi đang hú hét gì đó.

Người con trai, Wonwoo nhận ra đó là một trong những hậu bối của Mingyu, Seungkwan và cô bé đang mặc đồng phục của trường tiểu học là em gái Mingyu, Minseo.

Seungkwan và Minseo chạy vào phòng về phía Mingyu, vẫn tiếp tục la hét.

"Hyung!!" "Oppa!!"

Wonwoo bất ngờ đến nỗi suýt té ghế và ngã lăn ra đất. Mingyu đứng dậy ngay lập tức nhưng vẫn bị sốc bởi hai đứa đang hùng hổ tiến vào phòng.

"Sao lại ở đây? Cả hai đứa? Sao hai đứa lại đến cùng nhau?" Mingyu nói nhanh đến mức gần như là muốn lảm nhảm.

"Trùng hợp thôi-"

"Bọn em gặp nhau trong thang máy nhưng điều đó không quan trọng! Oppa! Em cần phải cướp anh đi ngay! Em cần giúp đỡ!" Minseo vừa nói vừa kéo Mingyu về phía cửa.

"Không! Anh cần Mingyu-hyung trước! Cái này quan trọng hơn!" Seungkwan nắm lấy tay còn lại của Mingyu và cố kéo cậu ra khỏi Minseo.

"Có gì quan trọng hơn em sao?" Minseo chế giễu Seungkwan.

"Là sự nghiệp của anh ấy!" Seungkwan lè lưỡi với Minseo rồi quay lại nói với Mingyu, "Bọn em nhận được phản ứng từ những tế bào gốc! Anh cầnnnnnnnnnn phải đến phòng thí nghiệm ngay!" Seungkwan cầu xin.

Mingyu mở to mắt trước khi kéo cả hai bàn tay kia ra khỏi tay mình, "Mẹ kiếp?! Sao em không gọi cho anh, Kwan??" cậu bắt đầu loạn lên và lê chân vấp vào cạnh giường chỉ để lấy điện thoại cùng balo. Cậu gần như đã chạy khỏi cửa trước khi quay lại xin lỗi em gái mình, "Minseo! Anh xin lỗi. Anh sẽ quay lại ngay. Chỉ cần ở đây và đừng có đi lang thang."

Seungkwan đã ra khỏi hơn nửa ngưỡng cửa và Mingyu đáng lẽ đã theo cùng quay lại với cô nhóc và tiếp tục, "Và đừng có làm phiền Wonwoo-hyung" cậu chỉ muốn chắc chắn thôi.

Wonwoo không nhớ trái tim mình đã bỏ lỡ nhịp nào khi trong nháy mắt Mingyu đã giúp anh tránh khỏi phiền phức trước khi bị một Seungkwan điên cuồng kéo ra khỏi cửa, người đến giờ anh mới phát hiện là vẫn mặc áo blouse của phòng thí nghiệm. Trái tim anh lỡ nhịp chỉ với một cái nhìn của Mingyu, anh thở dài, anh đã lún quá sâu rồi.

Wonwoo đứng im một lúc lâu, bối rối hơn bao giờ hết. Anh chuyển ánh nhìn của mình về phía Minseo đang nhếch mép nhìn anh mà không nói gì. Wonwoo hắng giọng rồi ngồi xuống bàn làm việc.

"Sao nào?" anh giả vờ giở sách vở ra, đặt balo lên đùi.

"Hai anh đang hẹn hò à? Có gì đã xảy ra giữa hai người đúng chứ?" Minseo hỏi, vẫn nhíu mày khi lại gần Wonwoo, đối mặt anh với nụ cười nhếch mép quá lố.

"C-cái gì- k-không..."

Minseo chỉ ậm ừ và đem ghế của Mingyu đến chỗ Wonwoo. Cô ngồi xuống và đem mặt đến gần Wonwoo, "Thật chứ? Hmmmmmm?"

"G-gì chứ? Đương nhiên. Bọn anh không hẹn hò, liệu có chuyện gì có thể xảy ra giữa bọn anh được chứ?" Wonwoo cố gắng tỏ ra không để tâm trong khi tiếp tục lục tung balo của mình.

"Em nghi ngờ đó", Minseo lùi lại dựa vào ghế với nụ cười tự mãn. Cô gái nhỏ với quá nhiều sự nghịch ngợm khiến Wonwoo có chút sợ hãi. "Gyu-oppa nói rằng anh sẽ lục tung đồ của mình mỗi khi lo lắng nên anh phải nói cho em nghe sự thật, Wonwoo-oppa!"

Cái gì? "Cái gì cơ?"

Anh thậm chí còn chẳng nhận ra điều này nhưng mà, thật à? Đấy là điều anh đang làm đây sao? Nghĩ lại thì mỗi khi Mingyu nhìn mình thì anh luôn giả vờ sắp xếp lại sách vở hay đi tìm cây bút yêu thích của mình trong túi (ngay cả khi anh đã sử dụng đó trong cả giờ đồng hồ vừa qua và nó đang nằm ngay ngắn trên bàn). Anh tát bản thân trong đầu lần nữa vì đã nghĩ về Mingyu như một ví dụ cho sự lo lắng của mình, càng chứng tỏ cho việc linh hồn anh đã bị cậu đánh bay.

Được rồi, có thể anh đã làm như vậy, vài lần, nhưng tại sao Mingyu lại để ý?

"Yeah. Anh trai em nói anh sẽ bị nấc cụt và sẽ chẳng chịu im lặng về việc chúng dễ thương đến thế nào. Thật phiền phức-"

Cái quái g- "Cái gì?"

"Đúng mà? Anh ấy thích anh nhiều đến nỗi ảnh bắt đầu trở nên phiền phức với tụi em, à chỉ với em thôi, bởi vì anh ấy nói siêu nhiềuuuu" Minseo kéo dài từ cuối, cứ như đã vô cùng sợ hãi những lần Mingyu nói chuyện với cô - mà Wonwoo biết cô sẽ không bao cảm thấy sợ vì họ là một cặp anh em gắn bó và đó là người luôn gọi cho cậu. Một cuộc gọi vào mỗi sáu giờ tối thứ tư, Wonwoo biết chắc bởi vì Mingyu luôn trả lời chúng và rời khỏi phòng trong hai tiếng đồng hồ (Wonwoo luôn thắc mắc làm sao mà họ có thể nói chuyện lâu như vậy, và giờ anh chắc là mình đã biết đáp án rồi).

Minseo tiếp tục nói cứ như những điều cô nói ra sẽ không bao giờ bóp nghẹt Wonwoo, "Anh ấy kể cho em về mọi điều anh làm, thế nên em biết anh thích ngủ nướng vào thứ bảy thế nào, anh ghét những tiết vào hôm thứ hai ra sao và món yêu thích của anh là bánh quy quế táo và anh thích mùi hương của oải hương và cả màu sắc yêu thích của anh là-"

"Không thể nào-"

"-màu tím, đúng không?"

Được rồi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "C-cái gì cơ?"

Minseo đảo mắt và rồi thở dài, "Cái gì cơ là sao? Anh đang nói với em rằng anh ấy biết quá nhiều thứ về anh và hai người thì không hẹn hò? Em không còn nhỏ đâu oppa, em có thể hiểu mà. Em đã 12 rồi và em biết khi hai người yêu nhau thì họ sẽ khóa cửa phòng và-"

"Khônggg-" Wonwoo ngăn lại trước khi Minseo thốt ra điều gì đó kinh hoàng hơn, "Từ từ đã cái gì cơ?"

Wonwoo không khỏi ngạc nhiên. Anh trở nên hoang mang vô cùng. Đầu tiên, ai là người dạy Minseo điều đó, và thứ hai là tại sao cô bé biết nhiều đến vậy? Hay là, chính Kim Mingyu là người đã nói với cô về những... dự định của mình với anh?

Chỗ này có khó hỉu quá khum TT nma ý ảnh là ảnh nghĩ kmg đã tưởng tượng được đến việc dắt jww vào phòng khóa cửa lại rồi (khóa cửa xong làm gì nữa thì toi khum biết), sau đó thì kmg đã kể cái suy nghĩ đó của mình cho em Minseo nghe á =)))

Okay được rồi, có thể là Wonwoo yêu những chiếc bánh quy quế táo nhưng làm thế nào mà cậu ấy có thể nhận ra điều đó? Có phải là bởi vì Wonwoo luôn thẳng tay nhét những chiếc bánh vào miệng ngay khi ngửi thấy chúng, thay vì bỏ chúng vào túi và đem đến lớp? Nhưng đó đâu phải là lỗi của anh đâu khi mùi hương của những chiếc bánh quy cứ như đến từ thiên đàng vậy? Okay anh thừa nhận, rằng anh thích những chiếc bánh ấy như nào nhưng một phần là do Kim Mingyu tự cho là thế thôi.

Okay được rồi, có thể là Wonwoo cũng thích oải hương. Mingyu đã mua nước xả loại có hương hoa oải hương vào ngày hôm trước và Wonwoo đã không thể hạnh phúc hơn khi rúc vào chăn lúc ngủ. Anh đã ngủ ngon hơn vào những đêm sau đó. Anh còn mua thêm xà phòng và dầu gội oải hương sau khi hoàn toàn chìm đắm vào mùi hương tuyệt vời nọ đang tồn tại trên quả đất này. Có thể là anh đã thể hiện quá rõ ràng nên Mingyu không thể không chú ý được, đúng không? Đó là lý do tại sao cậu ấy vẫn tiếp tục mua cùng một loại nước xả khi chúng hết sạch mà không nghĩ tới việc đổi một loại khác. Okay được rồi, cậu ấy đúng lần nữa, nhưng phần còn lại cũng chỉ là một dự đoán không có cơ sở mà thôi.

Okay được rồi, có lẽ anh thích ngủ nướng vào thứ bảy thật. Nhưng đó chỉ là vì tiết hôm thứ sáu của anh luôn kéo dài đến tận khuya và anh luôn trở về thật nhẹ nhàng, chui thẳng vào mớ chăn nệm oải hương và không bao giờ muốn thức dậy nữa.

Anh tin rằng mình xứng đáng để ngủ thêm giờ vào những ngày thứ bảy, và anh cũng không ra ngoài để dành tất cả thời gian cho bản thân. Nhưng tại sao Kim Mingyu luôn ra ngoài vào mỗi thứ bảy? Có phải đó là lý do cậu luôn trở về nhà trước khi mặt trời lặn, đem về mấy thứ đồ lặt vặt cho tủ bếp hoặc là nguyên liệu cho những buổi làm bánh tiếp theo. Đó có phải là cách cậu để cho Wonwoo tận hưởng thời gian ở một mình trong phòng hay chăng?

Hoặc có thể chỉ là cậu đã dành cuối tuần cho một buổi hẹn hò với đối tượng của mình? Ừ, có thể lắm chứ, Wonwoo nghĩ thế.

"Anh và Kim Mingyu không ở bên nhau đâu," Wonwoo nghiêm túc nói, quay sang đống đồ trong balo của mình. Vài quyển sách, vở, bút, nước hoa và một số thứ khác... và cái bánh quy thần thánh đó.

Chiếc bánh quy bơ để trong túi anh nhận được từ Mingyu lúc nãy giờ đây đang bị anh nhìn chằm chằm. Nếu đó mà là bánh quy quế táo thì hẳn nó đã trống rỗng từ nãy rồi. Anh thở dài.

Có phải anh đã làm tất cả những chuyện này trong vô thức mà không nhận ra không?

"Oppa à anh có ngốc không? Hay là anh không biết thật vậy?" Minseo thẳng thắn nói. Wonwoo muốn khóc trước sự giống nhau của hai anh em nọ trong những lời nói cay nghiệt như nhau này.

Anh lấy tay che mặt đi, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Việc Kim Mingyu quan tâm để biết đủ nhiều về anh - chứ đừng nói đến việc cậu luyên thuyên về anh một cách nhàm chán với gia đình mình - cũng đủ để khiến anh trở nên hưng phấn. Anh cố hết sức để nụ cười trên môi không nở rộ trước khi hít vào một hơi thật mạnh.

"Không, thật đó. Anh của em ghét anh lắm," Wonwoo nói thẳng. Anh cần để Minseo hiểu rằng anh trai cô bé sẽ không bao giờ nhìn Wonwoo theo cách đó, "Cậu ta luôn cáu kỉnh và luôn không hài lòng với những việc anh làm."

Minseo đơ ra một lúc như đang suy nghĩ gì đó, "Ồoo..." Minseo nói khi nở nụ cười. "Chà nó càng chứng minh điều đó hơn."

"Sao cơ?" Cô bé đang không hiểu, Wonwoo nghĩ vậy.

"Vâng đó là cách oppa cư xử khi ở gần người ảnh yêu" Minseo vẫn tiếp tục nở nụ cười toe toét trên mặt. Tương tự như Mingyu khi cười toe toét để lộ những chiếc răng nanh đáng yêu. Có lẽ người không hiểu ở đây là Wonwoo rồi, "ảnh cũng cư xử như thế với tụi em."

"Chúng khác biệt chứ. Mọi người là gia đình mà-"

"Không, chúng giống nhau đấy. Anh ấy luôn bĩu môi và lông mày thì nhíu lại như thế này, đúng không?" Minseo đưa hai ngón trỏ lên lông mày, bắt chước kiểu lông mày giận dữ, có phần giống với Mingyu lúc ở cạnh Wonwoo.

Yup, chính xác là Wonwoo chả biết gì sấc, "Nhưng mà-"

"Anh ấy luôn cáu kỉnh là vì ảnh không thể bộc lộ cảm xúc của mình và ảnh cũng chẳng biết làm gì với mớ cảm xúc đó luôn," Minseo nói khi nhảy xuống ghế, trả nó về bàn học của Mingyu, "Ảnh luôn như thế. Ảnh thậm chí còn cáu kỉnh với crush đầu tiên ở trường cấp hai nữa cơ."

Wonwoo há hóc mồm và còn bối rối hơn nếu điều đó là có thật. Anh nhớ đến tất cả những lần Mingyu nhìn lướt qua anh và lập tức quay đi. Có phải không phải vì ghê tởm, mà có lẽ cậu ấy chỉ là đang... ngại?

Ôi mẹ kiếp, nếu điều đó là đúng, Wonwoo chỉ mún xỉu vì sự dễ thưn quá đáng đó.

"Oppa vừa nhắn với em sẽ gặp anh ấy ở dưới nhà," Minseo lấy một tay ra khỏi hoodie và đặt lên vai Wonwoo, "Mẹ em bảo ảnh là đồ ngốc nên ảnh hẳn sẽ tự làm tan nát trái tim mình nếu không chịu làm gì đó sớm hơn. Nên là, nếu anh cũng thích oppa của em, thì anh có thể hun một phát lên má ảnh để ảnh thấy vui nhé?"

Minseo rời đi để lại một Wonwoo chết lặng.

Ba ngày sau Wonwoo nằm dài trên giường sau khi kết thúc lớp cuối cùng của hôm nay. Anh vẫn còn mặc chiếc denim trên người và bên ngoài chiếc áo cổ lọ cùng quần âu đều màu đen trong lúc những lời Minseo nói đang tràn ngập trong tâm trí anh.

Anh không nói gì với Kim Mingyu khi cậu trở lại vào hôm sau và cậu ấy cũng chẳng thay đổi gì nên anh đoán là Minseo đã không kể cho Mingyu về ngày hôm đó.

Nhưng Wonwoo thì khổ sở, đó là vấn đề. Anh có rất nhiều suy nghĩ và những câu hỏi thì lộn xộn trong đầu khiến anh chỉ muốn bùng nổ và chạy quanh khuôn viên trường chỉ để thú nhận tình cảm của mình dành cho Kim Mingyu nếu anh không đối diện với người kia sớm.

Trong lúc đó, Wonwoo đã không thể kiềm chế tình cảm của mình dành cho Kim Mingyu nữa và họ cần nói chuyện ngay lúc này.

Anh chắc chắn Kim Mingyu đã nhận ra có một con voi lớn trong phòng nhưng vẫn chọn không đề cập tới. Thế nên Wonwoo đã quyết định hôm nay, cuối cùng, anh sẽ giải quyết tất cả mọi thứ mặc cho Kim Mingyu có thích điều đó hay không.

"The elephant in the room" hay có con voi trong phòng là cách nói khi có một vấn đề lớn cần giải quyết nhưng ai cũng làm lơ và không muốn đối diện hay giải quyết nó.

Sau đó, như thể biết rằng tên cậu đang được Wonwoo gọi liên tục trong đầu, cậu thản nhiên trở về ký túc xá của bọn họ.

Mingyu đóng cánh cửa sau lưng mình và quay về phía Wonwoo đã ngay lập tức ngồi xuống giường, đối diện với giường của Mingyu ở phía đối diện của căn phòng và mắt thì nhìn anh.

"Kim Mingyu, nói chuyện với anh xíu nhé?" Wonwoo bắt đầu một cách nhẹ nhàng.

Wonwoo có thể nhìn thấy Mingyu nuốt nước bọt khi nhìn xuống đất trong khi đặt đồ của mình lên giường, và rồi đối mặt với Wonwoo.

Mingyu cũng trở về từ tiết cuối cùng trong ngày và trên người vẫn còn nguyên bộ đồ vừa ra ngoài. Áo khoác trắng bó sát vào người cậu và cái áo màu xám phía dưới, được nhét vào trong quần jeans. Wonwoo thở dài, người đàn ông đó vẫn trở thành cảnh quan đẹp mắt ngay cả khi chỉ đang ngồi trên giường mình.

Sự im lặng kéo dài vài phút. Nó không khó xử nhưng lại chói tai. Cả hai đều thu nhặt lại những ý nghĩ trong đầu, sắp xếp câu từ và có lẽ là những lời bào chữa.

"Có chuyện gì sao, Wonwoo-hyung?" Mingyu bắt đầu trước, phá vỡ sự tĩnh lặng khi cậu nhìn lên, đối mắt với Wonwoo.

Wonwoo cắt đứt đối mắt, anh không muốn nhìn vào mắt Mingyu quá lâu. Nhưng Mingyu lại làm như muốn khóc. Liệu điều này có khiến cậu ấy không thoải mái không? Anh không muốn đẩy Mingyu vào tình thế này nhưng anh cần một sự rõ ràng cho bản thân. Anh không muốn mình trở thành đối tượng cho trò tiêu khiển của Mingyu và anh cũng không muốn Kim Mingyu cảm thấy bản thân cậu đáng giá hơn những người khác.

Mặc dù anh tin rằng vẫn còn một cơ hội để Kim Mingyu đáp lại tình cảm của mình, nhưng anh vẫn chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối - chứng minh những suy nghĩ đó là sai và Minseo chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi. Ngay cả khi điều này có thể làm Kim Mingyu không thoải mái, thì Wonwoo vẫn xứng đáng có được một cuộc sống riêng tư từ người nhỏ hơn.

"Có phải em..." Wonwoo nói, rồi im lặng.

Mingyu lại nuốt nước bọt.

Wonwoo thở một hơi sâu rồi tiếp tục, "...g-ghét anh không, Kim Mingyu?" Wonwoo hơi ngước lên trước biểu hiện ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Mingyu. Anh duy trì ánh mắt của mình, anh không muốn thua lần này.

Và anh đã thắng khi Mingyu chớp mắt và quay sang hướng khác, vẫn duy trì vẻ mặt bối rối, "không có đâu, hyung?" cậu hướng ánh nhìn trở về Wonwoo, lần này đã có thêm đôi chút tự tin.

Wonwoo nắm chặt tay, anh sẽ không lùi bước đâu.

"Em chắc chứ?" Wonwoo hỏi với cái nhếch mép, "Vì em cư xử giống như vậy." anh tiếp tục.

Mingyu hít một hơi thật sâu và mím môi trước khi thở ra một hơi thật khẽ, "Em có thể ngồi cạnh anh không, hyung?"

Wonwoo khẽ sửng sốt, nhưng anh cũng không né tránh nữa. Đấy sẽ là những lời anh muốn nói và anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi Kim Mingyu nữa, ít nhất là bây giờ.

Vì thế anh gật đầu và nhích sang một bên để nhường chỗ cho cậu.

Mingyu đứng dậy và ngồi cạnh Wonwoo trên giường. Cậu đã gần nhưng cũng chưa đủ gần cho lắm, Wonwoo nghĩ. Hai bên đùi đã gần chạm vào nhau nhưng vẫn có một khoảng cách vô hình giữa họ cho phép Wonwoo có thể thở một cách thoải mái mà không cần lo người nọ sẽ cảm thấy bất thường khi anh chỉ đang cố duy trì sự sống.

Mingyu chỉ ngồi đó vài giây, mắt nhìn vào những ngón tay đặt trên đùi mình, Wonwoo bên cạnh cũng làm y hệt. Mingyu nhìn lướt qua tay Wonwoo, và rồi quay đầu đối mặt với Wonwoo. Wonwoo cũng chầm chậm làm theo cho tới khi cả hai nhìn vào nhau.

Cái sự gần gũi này dejavu quá và Wonwoo nhớ nó là từ vài tuần trước khi anh bị bệnh và Mingyu đã giúp đỡ anh. Họ lúc đó cũng gần đến thế này. Wonwoo dùng hết can đảm để duy trì ánh mắt với mắt Mingyu và Mingyu giống như cũng đang như thế.

Mingyu sau đó đã quay đi trong khi mò vào túi áo khoác để lấy thứ gì đó. Wonwoo nghe thấy tiếng sột soạt của nilong và gần như há hốc mồm khi Mingyu đặt thứ đó lên tay mình.

Đó là một chiếc bánh quy.

Bánh quy.

Chiếc bánh quy chết tiệt.

"Bánh quy của hôm nay đó ạ," Mingyu bẽn lẽn cười khi Wonwoo nhìn lên mặt cậu. Có lẽ là cậu đang đùa với anh nhưng Kim Mingyu cũng đỏ mặt. Hai tai của cậu đỏ ửng hẳn lên.

Wonwoo nhìn chiếc bánh quy ngon lành trên tay. Hôm nay, nó là bánh quy quế táo.

Wonwoo nói không nên lời, toàn bộ từ ngữ và những lời đã chuẩn bị sẵn như tan thành mây. Anh nên biết cơ hội của mình gần như bằng không mỗi khi có mặt Kim Mingyu. Người nhỏ hơn luôn biết phải làm gì để làm anh thư giãn và khiến anh chỉ nghĩ về mỗi mình cậu, Kim Mingyu. Thế nên Wonwoo chỉ thở dài và mở túi bánh ra.

Anh cắn một miếng bánh quy và tự cười một mình. Nó ngon quá. Mingyu đã nhận ra anh không thích chúng quá ngọt lên luôn bỏ đủ lượng ngọt và mặn. Wonwoo nhai bánh trong khi Mingyu nhìn vào sườn mặt của anh. Wonwoo vờ như không để ý và hoàn thành việc của mình.

"Anh thích chúng chứ, hyung?" Mingyu hỏi, giọng có hơi trầm. Nếu Wonwoo không có ý nghĩ gì khác thì anh đã nghĩ là Kim Mingyu đang lo lắng.

"Ừ. Bánh quy của em lúc nào cũng ngo-"

"Anh thích em chứ, hyung?" Mingyu nhanh chóng thốt lên.

Wonwoo quay sang Mingyu, người đang đợi chờ một câu trả lời. Câu trả lời giống như sẽ quyết định cậu có trúng xổ sổ hay không, sẽ quyết định rằng cậu có được nhận vào làm trong phòng thí nghiệm hay không, và cứ như nó sẽ là thứ quyết định cả tương lai của cậu vậy, "E-em nói cái gì c-?"

"Em có thể hôn anh chứ, hyung?"

Wonwoo có nghe rõ không vậy?

Đây là anh đang mơ đúng chứ?

Hay đây chỉ là một trong những cơn ác mộng? Nơi mà Kim Mingyu dẫn anh đến chỉ để trả lại một câu từ chối và nói rằng anh không thuộc trong vòng kết nối của Mingyu?

Nhưng mà, được hôn bởi Mingyu là một trong những điều anh cần làm trong danh sách, kể từ khi anh nhận ra tình yêu to lớn của mình dành cho cậu trai này từ lúc họ gặp nhau lần đầu, nên Wonwoo nghĩ mình sẽ chấp nhận nó. Thế là Wonwoo gật đầu thật khẽ.

Và nó chẳng tốn hơn một giây trước khi Wonwoo kết thúc cái gật đầu để Kim Mingyu chui thẳng vào mộng tưởng của anh, phá vỡ nó bằng cách chạm môi mình vào Wonwoo.

Nó đột ngột, và đau khi họ húc vào nhau theo nghĩa đen - hoặc Kim Mingyu húc vào anh - nhưng nó cũng hoàn hảo. Như có dòng điện chạy qua.

Môi Kim Mingyu quá là mềm. Kim Mingyu quá là ấm trên da anh. Wonwoo luôn cảm thấy lạnh thế nên hơi ấm truyền vào khiến anh có cảm giác dễ chịu. Dễ chịu đến nỗi anh không nhận ra nó đã kết thúc khi Mingyu đã rời khỏi.

Anh mở mắt để nhìn thấy khuôn mặt Kim Mingyu gần sát, khoảng cách nhỏ hơn một inch khi Wonwoo cảm thấy hơi thở cậu phả vào môi mình, "Bởi vì em rất, rất thích anh, Wonwoo-hyung."

Đây rồi. Những gì Wonwoo muốn - hoặc cần nghe - để chắc chắn. Mọi suy nghĩ hay nghi ngờ trong đầu anh giờ đây đã bật nút im lặng ngay lập tức khi anh nở nụ cười đẹp nhất của mình với Kim Mingyu (cái nụ cười chun mũi ấy), chỉ để nhận lại một nụ cười toe toét để lộ ranh nanh của cậu.

Wonwoo kéo Mingyu lên vai và đặt một nụ hôn lên môi Mingyu, khiến người nọ ngạc nhiên, "Em may mắn đấy khi anh cũng vậy, bởi vì chẳng ai sẽ thích em nổi nếu em cứ cư xử với họ như vậy."

Mingyu trở nên bối rối hơn là bất ngờ, "Em đã làm gì cơ?"

"Em đùa à?" Wonwoo đẩy Mingyu ra một chút nhưng vẫn đặt tay mình lên vai cậu bởi vì cảm giác có Mingyu trong không gian của mình chẳng tệ tí nào. "Em mang nhiều người về phòng suốt và em cứ xấu tính với anh."

Mingyu nghiêng đầu, để Wonwoo hiểu là cậu đang không kịp với điều anh vừa nói, "Ý anh là học trò của em ấy à?"

Giờ là đến lượt Wonwoo bối rối. Bộ Kim Mingyu đem học trò của mình về và phang họ à? (Chứ tại sao âm thanh phát ra lại nóng bỏng vậy chứ?)

"Cái gì của em cơ?"

"Đó là học trò của em, hyung. Em có tham gia cộng đồng gia sư mà, anh nhớ chứ?"

À. À.

"Nên là em không... phang họ à?" Wonwoo hỏi, đôi chút xấu hổ khi phải thừa nhận rằng anh đã nghĩ người nhỏ hơn phang những người khác nhau vào mỗi tuần.

"Cái gì?! Không, cái quái gì thế, hyung! Anh nghĩ gì với những điều em làm vào mỗi tuần vậy chứ, chết tiệt!" Mingyu trông có vẻ hơi bị xúc phạm, và Wonwoo đang ghi nhớ rằng cậu cũng sẽ thốt ra những lời nóng bỏng như này khi chửi rửa nữa.

Bản gốc là kmg đang chửi kiểu "hell, fuck" mà ở mấy nước nói tiếng Anh lúc ngta "phang nhau" thì người ta cũng hay chửi kiểu đó á, mà ông thần jww thíu liêm sỉ nghĩ bậy khi nghe kmg chửi kiểu đó. =)))

"Anh không biết! Mọi người ai cũng nghĩ thế nếu có người nhắn với họ rằng, 'ê tao sẽ dắt ai đó về nhà' thôi. Đó không phải là đang muốn nói rằng mày sẽ phải ra khỏi phòng và tao sẽ có tình một đêm sao?" Wonwoo thu mình vào ngực Mingyu để che đi gương mặt đỏ rát của mình.

"Em không thể tin nổi rằng anh lại nghĩ em sẽ 'phang' hết tất cả tụi nó đó," Mingyu khúc khích, "Là lỗi của em khi mang họ về đây, tốt thôi, nhưng đó là bởi vì em luôn phải kèm cặp những đứa yếu kém và đám đó thì sẽ xấu hổ nếu có ai đó thấy tụi nó học gia sư, nên em luôn mang tụi nó về nhà để riêng tư ấy mà. Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy tệ, hyung."

Wonwoo muốn tự giết mình quá, "Vậy là... em thật sự không làm gì khác?"

"Đương nhiên là không," Mingyu cười lớn, áp tay vào hai bên má Wonwoo, nắm chặt trong tay rồi nâng mặt anh lên để chạm mắt cậu, "ngoài ra thì, em cứ nghĩ mãi về việc sẽ phang anh đấy."

Mingyu đưa môi mình lên đôi môi căng mọng của Wonwoo, tặng anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Mẹ nó, em cần nước thánh đó Kim Mingyu" Wonwoo nói khi đẩy Mingyu ra. Nhưng đấy sẽ là nói dối nếu nói rằng điều đó không khiến tất cả khao khát của anh dành cho Kim Mingyu bùng cháy ngay lập tức.

"Này, dù sao em cũng chẳng phải là đứa nghĩ bạn cùng phòng của mình phang mọi người vào mỗi tuần, dù sự thật là bọn em lại đang hồn nhiên học tập, phấn đấu mỗi ngày để đạt kết quả tốt-"

"Aaaaayayaya không nghe đâu" Wonwoo bịt tai lại và cố đứng dậy khỏi giường trước khi Mingyu kéo anh lại, mà chẳng tốn chút sức lực nào và ghim Wonwoo xuống giường.

Wonwoo nuốt nước bọt.

Oof- giờ thì hãy nói về một giấc mơ có thật nào.

Với một Kim Mingyu ở trên anh thế này Wonwoo có thể cảm thấy má mình đỏ bừng lần nữa. Anh đúng là một tên điếm với Kim Mingyu vì anh tin rằng mình đã sẵn sàng để dạng chân ngay lập tức.

Mingyu nhìn chằm chằm anh, như thể đang ghi nhớ mọi đặc điểm trên người Wonwoo, Wonwoo nghĩ mình sẽ tan chảy trong đôi mắt âu yếm đó mất.

"Anh đẹp thật đó, Wonwoo-hyung," Mingyu thì thầm khi đến gần Wonwoo hơn, "anh không biết em đã nín thở bao nhiêu lần mỗi khi nhìn anh đâu."

Cậu đặt một nụ hôn lên thái dương Wonwoo.

"Anh trong buổi sáng lộn xộn, và mái tóc rối xù đó,"

Một nụ cười. Một nụ hôn đặt lên mắt.

"Anh trong bộ quần áo thùng thình và chiếc sweater dài che hết cả bàn tay," cậu dừng lại, "cả chiếc cổ rùa này nữa"

Một nụ hôn khác, lần này là trên quai hàm.

"Anh rất thông minh và luôn ngọt ngào và tốt bụng với mọi đứa bạn của mình," Mingyu đưa mặt đến ngang tầm mắt của Wonwoo, "Lúc nào cũng lạnh lùng không với tới được. Cũng luôn luôn hoàn hảo."

Hơi thở Wonwoo trở nên dồn dập khi Mingyu ấn một nụ hôn khác lên khóe môi anh, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Liệu anh đã ảnh hưởng nhiều như vậy lên Mingyu sao?

Anh tuột tay mình ra khỏi cái nắm tay không hề chặt của Mingyu để đưa tay lên má cậu. Giữ yên cậu nhìn vào mắt anh. Trông cậu hấp dẫn vô cùng, Wonwoo nghĩ thế.

"Từ khi em có thể nhớ được," Mingyu tiếp tục, hơi thở vẫn phả lên môi Wonwoo, "Em nghĩ mình đã luôn yêu anh-"

Trái tim của Wonwoo như được lấp đầy. Anh còn hơn cả hạnh phúc khi nghe được những lời như thế từ miệng Mingyu mà anh nghĩ mình sẽ khóc mất nếu cứ để cho cậu nói hết, thế nên anh chỉ kéo Mingyu xuống và chạm môi cậu trong im lặng.

Lần đầu tiên thật nhẹ nhàng và ngọt ngào khi Mingyu mỉm cười giữa nụ hôn nên Wonwoo đã kéo cậu gần hơn nữa, vòng tay lên cổ cậu, và tay của Mingyu thì du ngoạn xuống sau eo Wonwoo để kéo anh sát lại gần mình, một tay khác nâng mình lên để Wonwoo không bị đè bẹp dưới sức nặng của cậu.

Lần thứ hai trở nên thất vọng hơn đôi chút khi Mingyu rời đi để thở thì bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. Cậu muốn chìm đắm vào nó và cậu đã làm vậy. Cậu lao vào hôn và cướp lấy không khí của Wonwoo. Lấy đi và lấy tiếp, lần nữa và lần tiếp cho đến khi Wonwoo chắc chắn mình đã nhìn thấy những ngôi sao (đó hẳn chỉ là do anh đang thiếu không khí thôi nhưng lại nghe lãng mạn phết).

Lần thứ ba chỉ là do nhu cầu thuần túy thúc đẩy khi Wonwoo hé miệng để lấy hơi và Mingyu lập tức lách lưỡi vào và lướt đến môi dưới của Wonwoo, khiến anh vô thức bật ra tiếng rên nhỏ. Điều đó lại khiến cho Mingyu lao thẳng vào khi cậu đưa lưỡi vào trò chơi, hôn và liếm trong miệng Wonwoo. Hơi thở thì quyện vào nhau và lưỡi họ thì cuốn lấy nhau.

Wonwoo muốn giữ cho nụ hôn nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng Mingyu lại khiến anh khó thở. Mọi nỗ lực trở nên vô ích khi tất cả còn lại chỉ là mớ tiếng rên hỗn loạn. Kỹ thuật của Mingyu tốt, quá tốt. Thậm chí còn tốt đến đáng kinh ngạc. Nhưng Wonwoo cũng không muốn bản thân mình tệ quá, anh muốn vài tiếng rên thốt ra từ miệng Mingyu khi nụ hôn của họ sâu hơn.

Mingyu vòng tay quanh lưng Wonwoo và cố kéo anh lên hẳn giường bởi vì nụ hôn càng ngày càng cuốn mà chân họ thì vẫn đung đưa trên thành giường một cách khó chịu.

Khi nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn nữa, khi tất cả những dồn nén và ham muốn sắp được giải phóng, thì cánh cửa bật ra với một tiếng rít ngắn.

"Hyung-" "Opp-"

Cả hai bóng người ở cửa đều im bặt và thay vào đó là tiếng thở hổn hển. Cả hai che miệng, và một tay của Seungkwan thì che mắt Minseo lại.

"Đừng có nhìn dongsaeng! Oppa của em KHÔNG muốn làm bẩn sự ngây thơ của em đâu!" Seungkwan quay sang nhìn Mingyu vẫn còn ở phía trên Wonwoo bằng ánh mắt kinh hoàng.

"Ew oppa! Anh đáng lẽ ra nên khóa cửa chứ!" Minseo nói khi quay mặt đi, bỏ lại Seungkwan với dòng chữ 'hai anh thật thô tục' được viết trên mặt. Cậu cũng bỏ đi nhưng vẫn đóng sầm cửa lại.

Mingyu quay lại nhìn Wonwoo đỏ mặt nằm trên giường, cậu không thể ngừng cười khẽ khi chạm mũi mình vào mũi Wonwoo, "Anh đáng yêu thật đó, hyung."

Wonwoo muốn tát Mingyu và bảo cậu rời khỏi anh lắm rồi đó, đi mà tìm em gái và xóa bỏ hình ảnh anh trai mình làm chuyện bậy với bạn cùng phòng đi, trước khi nhớ lại những lời cô bé nói với anh ngày trước.

Vậy nên Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu và trao cậu một cái mỉm cười.

Mingyu khẽ nhướng mày trước khi Wonwoo ngồi dậy hôn vào má phải Mingyu.

"Đó là dành cho Minseo," anh mỉm cười trước khi đẩy Mingyu ra khỏi người mình.

end.

/

Ôi tui thề là jww trong fic này thiếu liêm sỉ cực :) và mấy phần in nghiêng teencode là tui tự ý chỉnh thêm vào thui nhe còn lại là của tác giả hết ó. 🥲 mng cứ thoải mái nhận xét bản dịch của tui nha và nếu nó sai xót chỗ nào thì cứ bình luận hoặc dm cho tui nhe, tksssss.

updated 230813

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro