i will hold your hand in this evil world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông này coi bộ đúng là gánh nặng đó."

"Ra khỏi Seventeen đi."

"Dù sao thì ảnh cũng chả quan trọng lắm."

"Đúng là một đứa trẻ vừa non nớt vừa thô lỗ."

"Ban một ân huệ cho cái thế giới này và đi chết đi."


Cả loạt những bình luận như thế liên tục xuất hiện bên dưới lá thư xin lỗi được viết bằng tay của anh. Chúng bâu trong đầu anh không ngừng, ăn mòn tâm trí anh và chậm rãi khiến anh mất dần sự tỉnh táo.

Anh không cố tình đọc những thứ đó — Seungcheol hyung đã cẩn thận thu hết thiết bị điện tử của mọi người, khẳng định chắc nịch những thứ đó chỉ làm mọi người mất tập trung vào việc tập luyện thôi. Dù ai cũng biết điều đấy là nhảm nhí hết.

Anh đã cố không quan tâm rồi, thật sự cố. Anh đã cố lướt qua những bình luận độc ác đó như thể chúng chẳng là gì cả, như thể chúng không hề đay nghiến hay có vẻ gì là đang chậm rãi giết chết anh từ sâu bên trong. Anh tỏ ra mình chẳng ảnh hưởng gì bởi chuyện đó cả ngày, vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị như bình thường, như thể anh rất ổn. Anh không thể khiến các thành viên lo lắng thêm được, và anh cần phải dừng việc trở thành một kẻ phá đám, một gánh nặng, ít nhất một lần. Ngày dài qua rồi, nhưng anh không cảm thấy muốn vùi mình trong chăn ấm đệm êm và sự tĩnh lặng của màn đêm như mọi khi nữa.


Một tiếng đồng hồ trôi qua tĩnh lặng trong bóng tối, lờ mờ có hai bóng lưng đang cuộn tròn ở hai chiếc giường đơn được ngăn giữa bởi lối đi chung, cả hai đều áp bóng vào tường. Điểm khác biệt duy nhất là một người thì đang đợi để bay tới xứ sở thần tiên sau một ngày lịch trình dày dặc, còn một người lại chờ tiếng ngáy khẽ của người kia vang lên phủ kín cả phòng để anh có thể buông xuôi những kìm nén bên trong thành hình nước mắt.

Wonwoo không nhận ra anh đang nín chặt hơi thở, cho tới khi tiếng ngáy anh mong ngóng nãy giờ cuối cùng cũng chạm tới tai anh, anh mới vội vàng thả toàn bộ không khí bị dồn nén bên trong ra ngoài. Anh cố hết sức để hít thở thật sâu với hi vọng có thể làm dịu đi trái tim đang đập dữ dội của mình, nhưng không, anh không thể.

Anh dán chặt mắt lên trần nhà trắng tinh, và trước khi anh kịp làm bất cứ thứ gì, những bình luận cay nghiệt kia lại quay trở lại vào tâm trí anh như một cơn lũ, ở mức báo động. Anh nhắm chặt mắt, dùng hết sức xua chúng ra khỏi đầu, nhưng càng cố, những suy nghĩ đó càng cắm sâu và chặt hơn. Anh không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng cũng vỡ oà rồi, cả chục hàng nước ngắn dài từ khoé mắt rơi xuống cạnh mặt và chạm nhẹ rồi vỡ tan trên vỏ gối dưới gáy anh.

Vì sợ sẽ vô tình đánh thức bạn cùng phòng, anh cắn chặt môi và đưa một tay lên che mắt, cố gắng ghìm tiếng nức nở xuống, vô vọng mong nó nhỏ nhất có thể. Anh không thể để ai biết được về trạng thái cảm xúc cũng như tinh thần của anh bây giờ, nếu không thì cả ngày gắng gượng của anh coi như đi tong.


Trong lúc bận bịu trì triết bản thân ở trong đầu, anh hoàn toàn quên mất việc mình phải giữ lại một tai để nghe tiếng ngáy của người cùng phòng. Và có thể tiếng khịt mũi của anh hơi to quá, vì ngay sau đó có một người đã thả mình xuống bên cạnh anh và ôm gọn cả thân thể đang run lẩy bẩy của anh trong vòng tay ấm áp của mình.

"Biết là không thể tin cái bản mặt mạnh mẽ của anh mà."

Wonwoo giật mình và đông cứng người ngay sau cái ôm đó. Não anh đang chạy hết công suất để tiếp thu giọng nói trầm ấm của người kia, vẫn còn đặc sệt ngái ngủ bởi cái cách cậu ề à từng âm tiết một.

"A-anh xin l-lỗi... vì làm em lo... an-anh tưởng em ngủ rồi..."

Rồi luôn, giờ thì anh hoàn toàn thành một mớ hỗn độn tèm lem nước mắt nước mũi khắp cả mặt và thêm cả tiếng nấc cụt liên tục, và chắc chắn đây không phải bộ dạng anh muốn bất kì ai nhìn thấy. Ngay cả bạn cùng phòng — ừm — bạn thân của mình, Kim Mingyu.

"Đừng bao giờ nói thế, hyung. Anh hơn ai hết biết em sẽ luôn ở bên cạnh anh dù chuyện gì xảy ra mà."

Wonwoo cảm thấy còn tệ hơn, càng nghe càng cảm thấy mình giống một gánh nặng hơn. Giống như tâm trí anh đang dần chấp nhận những lời bình luận cay nghiệt kia, rằng anh chả là gì ngoài một cục đá chắn đường các thành viên tuyệt vời khác. Sự tồn tại của anh chỉ kéo mọi người xuống theo anh, xuống sâu thẳm dưới tận cùng địa ngục nơi anh thuộc về, theo lời những cư dân mạng độc địa đó.

Trước khi anh kịp tiếp tục khóc đến thương tâm trong vô vàn những dằn vặt bản thân, Mingyu đã lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Em biết anh đang nghĩ cái gì đó, hyung. Không, anh không phải một gánh nặng. Ít nhất là với em. Và, sẽ không bao giờ, anh hiểu không?" Mingyu thầm thì vô cùng dịu dàng, đưa tay đặt lên lưng anh và xoa theo đường tròn, chậm rãi và dễ chịu.

Rồi cậu không nói thêm gì, chỉ ôm anh trong lòng và vỗ về một cách cẩn trọng, như thể nếu cậu không để ý chỉ một chút cậu sẽ làm anh đau. Wonwoo hít sâu, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh từ việc thở để có thể trả lời Mingyu một cách minh mẫn.

"A-anh sợ... Như kiểu, một sáng anh thức dậy, có cả trăm cả ngàn người ghét cái lòng dạ xấu xí này của anh, họ muốn anh chết đi bởi một thứ thậm chí anh còn chả nhớ mình đã từng làm. Đột nhiên như vậy, quá choáng ngợp, trong lúc anh không có một chút phòng bị nào. Như kiểu, chỉ có một mình anh chống chọi lại với cả thế giới ấy." Một giọt nước mắt rớt ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má phải của anh. Anh vội đưa tay áo lên quệt, khịt mũi thật sâu để lấy lại không khí.

Mingyu siết chặt vòng tay đang ôm lấy Wonwoo lại, như thể cả sinh mệnh của anh đang dựa vào lòng mình, vừa đủ nhẹ vừa đủ chặt để anh có thể cảm nhận được.

"Anh." Mingyu thở hắt. "Em không biết anh lấy mấy cái suy nghĩ đó đâu ra, nhưng em phải ép anh xoá nó ra khỏi đầu cho bằng được. Có thể hiện giờ anh chưa hiểu, không sao, vì em sẽ nói những điều tới đây đủ nhiều để choán hết chỗ của những cái lời tào lao đó cho chúng nó biến hết đi."

Wonwoo chỉ có thể đưa mắt nhìn trần nhà đến phát đau, bối rối không biết phải mong chờ cái gì.

Mingyu hít một hơi thật sâu, "Jeon Wonwoo, em muốn anh biết là dù cho người cuối cùng trên Trái đất này ruồng bỏ anh, sẽ không bao giờ là em. Em sẽ không bao giờ vui lòng chọn bất cứ ai ngoài anh, không bao giờ để anh cô đơn. Em sẽ luôn làm con cún phiền phức dính lấy anh cả đời. Vì em không sống thiếu anh được, Wonwoo à, em không làm được..."

Wonwoo mở tròn mắt sau những gì anh mới nghe thấy, và trở người nhanh tới nỗi làm cái giường đã chùng xuống do sức nặng của hai người giờ còn kêu cọt kẹt tới thương. Anh đối thẳng mắt với mắt Mingyu trong vài giây ngắn ngủi, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Mingyu đã cắt ngang vào.

"Ừm, em yêu anh. Cũng khá lâu rồi ạ. Tầm, ừm, 5 năm gì đó..." Ánh mắt cậu đảo ra chỗ khác một hồi, "Em biết giờ là thời điểm tệ nhất em có thể chọn để thổ lộ với anh, nhưng đó, không còn lúc nào tốt hơn nữa."

Tất cả những gì Wonwoo có thể làm lúc đó là mở tròn mắt như con cá đang xa bờ và trên đà hấp hối, môi hết mở rồi lại đóng nhưng không nắn được tâm tư thành lời.

"Em không mong anh sẽ chấp nhận hay đáp lại cảm xúc của em ngay bây giờ, đặc biệt trong lúc đang có cả tỉ thứ tồi tệ ập tới. Em chỉ mong anh sẽ thấy anh không hề cô đơn lúc này, và hơn nữa là chưa bao giờ từ trước tới nay. Mặc kệ anh ở đâu và lúc nào, miễn là anh đang cần một bờ vai để dựa vào, em ở đây. Em tự nguyện, cùng với tất cả những gì em có thể làm khiến anh tốt hơn, với tất cả dịu dàng và ấm áp. Tin em nhé? Cho em bước cùng anh trong thời gian khó khăn này, được không ạ?"

Wonwoo chỉ biết sau đó anh đã yếu ớt tựa đầu vào bờ ngực rộng và vững chãi của Mingyu, khẽ gật. Vòng tay đang siết lấy anh kia kéo anh vào gần hơn, đem đến cho anh cái cảm giác an toàn mà anh cần đến tuyệt vọng, ôm gọn lấy anh trước khi anh kịp tan ra thành nghìn mảnh. Mùi hương của cậu bao bọc lấy anh, chầm chậm ru anh vào vô thức. Cuối cùng thì, bao mỏi mệt của cả ngày dài cũng dần tan biến.


Trước khi cả thế giới chìm dần vào bóng tối, anh lờ mờ nghe được một giọng nam trầm ấm đến ngọt lịm làm anh mê mẩn từ lâu, "Em yêu anh nhiều lắm. Phải mạnh mẽ lên nhé. Em biết là mình có thể cùng nhau vượt qua chuyện này. Là chúng mình đó, là hai đứa mình đối mặt với cả thế giới này."

Và anh biết, chốn nương tựa của anh, giờ có hình dạng là Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro