Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cà phê nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn nhà mới mua khiến Mingyu tỉnh giấc. Chàng trai cao lớn rên rỉ, ngái ngủ cựa quậy dưới tấm chăn trắng, cố gắng chìm lại vào cảm giác tuyệt vời của giấc ngủ. Những buổi sáng thức dậy sớm không phải là điều cậu ưa thích, đặc biệt khi đó là những ngày cuối tuần quý giá. Không mở mắt, Mingyu với tay đến nơi có một cơ thể ấm áp, nhỏ hơn mà đáng lẽ ra phải nằm bên cạnh cậu. Chỉ chạm được tấm ga giường lạnh lẽo, Mingyu lăn tới giữa chiếc giường, chôn mặt vào gối.

Nghe thấy những tiếng leng keng và cựa quậy trong bếp, chàng trai từ từ mở mắt với một tiếng ngáp dài.

"Shhh, đến đây Yaongi... đừng có đánh thức cậu ấy nhé?"

Meo~

"Anh có món ăn vặt cho em đây. Đến đây."

Meo~

"Tssktsk, đến đây Yaongi."

Meo~

Mỉm cười, Mingyu lười biếng nắm lấy cái chăn, kéo nó theo mình trên sàn nhà gỗ khi cậu đứng dậy khỏi giường, không thèm tìm bất cứ thứ gì để mặc trước khi rời khỏi phòng ngủ.

Quỳ xuống khi đang vuốt ve nhóc mèo có bộ lông xám trắng đang nũng nịu cọ cọ lên đầu gối anh, Wonwoo không nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông cao hơn cho đến khi một tấm chăn trắng phủ lên tầm nhìn của anh, khiến con mèo nhanh chóng thoát khỏi đống hỗn độn trước khi nó cũng bị quây vào.

"Buổi sáng tốt lành." Tông giọng khàn khàn của Mingyu vang lên phía sau khi Wonwoo đứng dậy, kéo tấm chăn khỏi đầu.

Bọc lấy vòng eo mảnh mai của người kia từ phía sau, Mingyu đặt cằm lên vai bạn trai, "Sao anh dậy sớm thế?" cậu rên rỉ, mắt nhắm lại. Ánh sáng quá chói mắt rồi.

Wonwoo quay người trong vòng tay của người kia, khiến Mingyu lại một lần nữa lầm bầm vì mất chỗ tựa cằm, "Anh muốn kiểm tra Yaongi. Cô nhóc có vẻ buồn vì không thể ngủ cùng chúng ta đêm qua."

Meo~

Nhìn xuống con mèo giờ đang cọ đầu vào chân Wonwoo, người đàn ông thấp hơn nói với cục bông mềm mại dưới đất, "Vậy nên anh đã cho nhóc mấy món ăn vặt và bây giờ nhóc lại vui vẻ rồi, đúng không nào?"

"Căn nhà này có ba phòng ngủ và nhóc có cả một phòng riêng với tất cả những món đồ chơi và thứ linh tinh dành cho mèo." Mingyu lầm bầm, cũng nhìn chằm chằm vào con mèo.

"Và ẻm rất biết ơn điều đó."

Meo~

"Đó, cô nhóc nói cảm ơn em." Wonwoo mỉm cười với Mingyu, đưa tay lên vuốt má chàng trai đang nhăn mày một chút, nhìn lại xuống con mèo hạnh phúc giờ đang cuộn tròn trên đống chăn vương vãi trên sàn.

"Ừ, chúng ta lại hơi bận tối nay, vì vậy hy vọng nhóc sẽ thích phòng ngủ của mình." Mingyu dùng ngón chân giẫm nhẹ lên bàn chân măng cụt bé nhỏ của Yaongi.

Meo~

Quay lại với người kia vẫn còn trong vòng tay cậu, Mingyu mỉm cười, "Nhóc ấy nói ok."

"Không, nhóc bảo em mặc quần áo vào ấy." Wonwoo nghiêng ra sau một chút để đẩy ngực người đàn ông cao hơn, "Người phụ nữ mà em nói chuyện hôm qua đang tưới cây ngoài kia," Chỉ về phía ngôi nhà bên cạnh qua cửa sổ bếp, Wonwoo ra hiệu về người hàng xóm mới mà họ có thể nhìn thấy từ nơi đang đứng, "Anh nghĩ cô ấy sẽ đau tim nếu thấy em trần như nhộng đấy."

Giữ một tay trên eo người đàn ông thấp hơn trong khi di chuyển tay kia lên nút áo của chiếc sơ mi nhăn nhúm mà Wonwoo đang mặc, Mingyu bắt đầu mở chúng, "Vậy thì trả áo sơ mi của em lại đây."

Vùng vẫy trong nắm tay của người kia, Wonwoo đưa tay lên để ngăn lại những hành động của Mingyu, níu lấy bàn tay lớn hơn của người kia, "Không! Em đi mặc quần vào ấy." Trước khi Wonwoo có thể thoát ra, Mingyu nắm chặt lấy hông của anh, kéo về phía mình.

"Em sẽ mặc nếu anh giúp em." Mingyu thì thầm vào tai người kia, nhẹ nhàng cắn lên da mềm mại.

Buông một tiếng cười nhỏ, Wonwoo lê bước về phòng ngủ với đôi tay Mingyu vẫn quấn lấy eo anh, lảo đảo theo sau.

Để Wonwoo bước vào trước khi họ đến cửa phòng, Mingyu quay người lại, bắt gặp đôi mắt nhỏ màu xanh lá.

Meo~

"Xin lỗi, nhóc không được mời tham gia. Lượn đi." Mingyu đóng cửa lại, để cô mèo trắng xám tự do trong ngôi nhà.

Meo~

-----

*Translator's Note: Xin chào cả làng trong lúc lấp hố thì tôi quyết định đền bù cả làng bằng một chiếc series dễ thương xỉu đùng đoàng này. Prompt truyện còn rất nhiều nhưng cổ không có thời gian tập trung xây dựng plot huhu còn việc trans thì tôi có thể xử lý nhanh hơn nhiều nên mời cả nhà ăn tạm món của au tây trước khi về với au Việt nha. Nếu có fic gì hay ho mọi người muốn share và muốn đọc bản Việt cũng có thể nhắn tôi liên hệ xin perf để trans cho cả làng đọc nha. Heppi heppi Wednesday~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro