Nâng ly vì chuyện tình đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Wonwoo?"

Đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại thanh âm ấy, càng không phải bàn tới chuyện gặp lại chủ nhân của giọng nói ấy. Trong anh lại trào dâng một cảm giác quen thuộc khiến trái tim anh khe khẽ thổn thức.

Nhưng không, đó chẳng phải là nỗi thổn thức vì nhung nhớ hay vì niềm vui.

Có lẽ đó là nỗi buồn, cũng có thể là sự tiếc nuối, cùng với những cảm xúc không tên khác ẩn chứa đằng sau.

Wonwoo khẽ mỉm cười, "Ồ, Gyu! Anh không ngờ là sẽ gặp em ở đây đấy."

Anh thậm chí còn không dám nghĩ rằng mình sẽ có ngày tái ngộ với người ấy.

Nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động khi bước chân của Mingyu đưa cậu đến bàn anh.

"Anh - ừm," cậu dừng lại. "Hôm nay anh đi một mình ạ?" Cậu hỏi, có chút lúng túng.

Wonwoo lắc đầu, "Không, sao anh có thể một mình đến quán bar lúc đêm muộn thế này được."

Phải rồi. Anh luôn cần ai đó đồng hành với mình mỗi lần ra ngoài mà, nu nhỉ?

Tâm trí cậu đột ngộ xuất hiện suy nghĩ ấy, làm cậu hồi tưởng về những ngày xưa cũ. Cậu tiếc thương cho mảnh ký ức thoáng qua chỉ đọng lại trong một khoảnh khắc rồi vội vàng gạt nó sang một bên.

Ánh mắt Mingyu rơi xuống chiếc ghế cạnh Wonwoo có áo khoác phủ ngoài— rõ ràng là chiếc ghế ấy đã có chủ nhân.

"Vậy hôm ai đi cùng anh vậy ạ? Bạn bè ạ?"

"Là hôn phu của anh."

Không gian giữa hai người phủ lên một lớp màn tĩnh lặng chẳng mấy dễ chịu.

Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mingyu, đôi mắt cậu... dường như không phản ánh gì nhiều. Dẫu đã cố gắng nhìn thấu vỏ bọc ấy biết mấy nhưng ah cũng biết rất rõ khả năng che giấu cảm xúc của Mingyu.

Chà, tuyệt thật đấy.

"Ồ! Hôn phu ấy ạ? Em không biết là anh muốn kết hôn đấy, nu à."

Chàng trai đeo kính đáp lại bằng một nụ cười khúc khích. Anh chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, mời Mingyu ngồi xuống.

"Em thực sự không thấy SNS của anh sao?" Anh hỏi lại, có vẻ hơi bối rối.

Mingyu không muốn thú nhận với anh rằng bản thân cố tình tránh xa mạng xã hội chính là vì cậu không muốn biết bất cứ điều gì về Wonwoo.

Cậu mỉm cười lắc đầu: "Dạo này em ít dùng SNS lắm." Và người kia chỉ đáp lại bằng một tiếng 'ồ' nhỏ.

"Giờ thì em biết rồi đấy. Hôm nào có thời gian thì ghé nhé. Còn thiệp mời bọn anh sẽ gửi sau nhé. Giờ bọn anh vẫn chưa in thiệp nữa."

Bất ngờ thật đấy. "...Em được mời ạ? Tại sao ạ?"

"Sao em lại không được mời chứ?" Lông mày anh nhíu lại vẻ khó hiểu, như thể Mingyu vừa đặt cho anh một câu hỏi thật kì lạ. "Em là bạn anh mà. Tất nhiên là anh sẽ mời em chứ"

Một người bạn, Mingyu thầm nhẩm lại những lời ấy. Cậu cố phớt lờ vị đắng trên lưỡi và nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

"Em rất vinh dự." Cậu nói trong, cố tỏ ra thật bình thường.

Sau đó, sự im lặng lúng túng lại bao trùm lên khoảng không giữa hai người đến mức Mingyu nghĩ rằng sự có mặt của cậu ở đây có thể không được chào đón. Cậu vừa định nói lời tạm biệt thì Wonwoo lên tiếng.

"Em dạo này ổn chứ Gyu?" anh hỏi. Ánh mắt anh kể với cậu rằng đó là một câu hỏi chân thành chứ không phải chỉ nói suông.

Mingyu từ bỏ ý định rời đi.

Cậu gật đầu, "Em ổn, nu ạ. Em vẫn cứ bình bình như thế thôi."

Em ổn, em đoán vậy. Mặc dù phải mất rất lâu em mới ổn được như bây giờ.

Câu trả lời được Wonwoo hoan nghênh và anh cũng mỉm cười: "Thế thì tốt quá."

"Trông anh vui thật đấy nu ạ." Mingyu xen vào. Cậu quay về phía chiếc ghế trống mà chủ nhân của nó để lại bên cạnh Wonwoo, rồi ánh mắt cậu rơi vào vật quấn quanh ngón áp út nơi anh.

Đẹp thật, cậu nghĩ vậy. Dù ai đã chọn nó cho anh thì hẳn người ấy phải có gu thẩm mĩ tốt.

Anh có còn nhớ không? Anh cũng đã từng có một chiếc nhẫn giống thế đấy, nu ạ.

Bất tri bất giác, ngón tay cậu cũng đã chạm tới ngón đeo nhẫn trống rỗng của mình. Cậu vuốt ve nơi ngón tay mình giao nhau với các khớp ngón tay, như thể đang chạm vào thứ gì đó đã từng bao lấy nơi ấy. Như thể kiếm tìm thứ gì đó đã từng điểm tô nơi ngón tay ấy.

Và em cũng đã từng có một người bạn đời.

Wonwoo mỉm cười trước lời cậu nói. Mingyu đã chẳng nhận ra mình nhung nhớ nụ cười ấy đến mức nào.

"Đúng là thế mà. Anh sống tốt lắm." Và Mingyu có thể nhìn thấy hạnh phúc lấp lánh tỏa ra từ đáy mắt anh. Thứ mà đã lâu lắm rồi cậu không còn thấy nữa. Thứ mà trước đây cậu đã không thể trao cho wonwoo khi anh còn ở bên mình. —

"Từ trước tới nay đây là lúc anh hạnh phúc nhất đấy Gyu ạ.."

A, Mingyu không biết bản thân sẽ có thể bảo toàn lớp ngụy trang lố bịch này thêm bao lâu nữa.

"Em mừng cho anh, nu à. Nghe vậy em mừng lắm."

Rồi cậu quay lại hớp thêm một ngụm bia trong tay, cố xua đi vị đắng cậu tưởng tượng ra nơi cổ họng với vị ngọt đắng lẫn lộn của thứ chất lỏng ấy.

Có tiếng bước chân đang đến gần, và–

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Lúc nãy bụng em hơi khó chịu —" một khoảng lặng ập tới, và Mingyu chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. "Anh đây là?"

"Đây là Mingyu." Đó là lời giải thích duy nhất Wonwoo dành cho người đàn ông vừa mới đến. Có vẻ như biết Mingyu là ai và từng là ai trong đời Wonwoo, người ấy chỉ đáp lại bằng một tiếng 'ah' nhỏ trước khi bắt lấy bàn tay Mingyu đang đưa ra.

"Ồ, xin chào. Tôi là Chan."

"Tôi là Mingyu. Xin lỗi đã làm phiền buổi hẹn của hai người. Tôi, ừm, xin phép..."

"Ồ, không cần đâu!" Chan vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi. Cậu ấy trông có vẻ khó chịu, "Đừng thế chứ, cảm giác cứ như tôi đang đuổi người vậy. Dù sao thì cậu cũng là bạn của anh Wonwoo mà. Không sao đâu, thực sự đấy."

Vậy ra người này không phải kiểu ghen tị, Mingyu nghĩ thầm trong lòng. Chẳng giống cậu hồi trước chút nào nhỉ?

Mingyu đưa tay ra. Nụ cười cậu đeo trên mặt bắt đầu hơi nhức nhối.

"Tôi nghe nói hai người đã đính hôn! Chúc mừng nhé Chan. Ban nãy Wonwoo đã mời tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa có số của cậu."

"Haha, cảm ơn anh. À, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã đính hôn từ năm ngoái rồi. Vài tháng nữa là chúng tôi sẽ kết hôn." Chan hoan nghênh cái bắt tay của cậu, và vì lý do nào đó máu cậu như đang sôi lên một chút.

Mingyu nhìn hai người họ "vậy hai người đã tính tổ chức lễ ở đâu chưa?"

Trước đây, hai người chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ, vì anh ấy không muốn có quá nhiều khách. và anh ấy cũng không muốn tổ chức tiệc ngoài trời vì không muốn bị cháy nắng.

Cậu thoáng cười khi nhớ tới những kỉ niệm của ngày cũ.

"Ở Bali," Wonwoo đáp lời. Ánh nhìn nơi cậu chẳng thể nào rời khỏi anh. "Bọn anh định tổ chức đám cưới ngoài trời. Như thế mời được nhiều khách hơn"

Ngón tay Mingyu đang giữ lấy ly rượu khẽ co lại. Mẩu thông tin ấy làm lòng cậu khẽ nhói.

"Hehe, xin lỗi anh nhé. Gia đình em đông người quá chừng..."

Wonwoo cười thành tiếng. Khóe mắt anh khẽ nheo lại và mũi anh tinh nghịch chun lên.

Xinh đẹp thật.

"Không sao mà. Anh quý gia đình em lắm. Nhất là mấy nhóc tì cháu em. Mấy đứa dễ thương lắm."

Chan khịt mũi, "Nếu anh cứ nói thế thì em sẽ nghĩ là anh muốn có em bé đấy"

"Anh muốn thật mà, và anh biết là em cũng muốn nữa. Sau này chúng ta có thể tới trung tâm nhận nuôi anh từng kể với em ấy."

Người đàn ông trẻ tuổi lắng nghe đôi tình nhân trò chuyện mà chẳng thể làm gì hơn ngoài cảm thấy nỗi bàng hoàng đang bao lấy mình.

Wonwoo và trẻ con chưa bao giờ là một phần dự định tương lai của cậu. Chuyện con trẻ chưa bao giờ tồn tại giữa hai người vào thời điểm đó. Bởi lẽ trong quá khứ, wonwoo không hề muốn có con.

Cậu lặng người đi.

Người không muốn có con là wonwoo hay là cậu nhỉ?

Tới lúc này, mingyu đã chẳng còn có thể nhớ được nữa.

Ánh mắt cậu bắt gặp bàn tay Chan đang đặt trên eo và cuối cùng là ôm lấy eo anh.

Cậu nhíu mày.

Mingyu thầm nghĩ, Chan là người sắp kết hôn với Wonwoo mà dường như lại chẳng hiểu chút gì về hôn phu của mình cả.

Wonwoo không thích những cái ôm dịu dàng ở nơi đông người chứ đừng nói tới việc ôm eo anh thế này. Đó là lí do tại sao trong quá khứ hai người họ lại chẳng còn cách nào khác mà phải -

Nhưng cậu ngạc nhiên nhận ra rằng Wonwoo chẳng hề kháng cự lại hành động ấy mà khúc khích cười - khuôn mặt anh thoáng ửng hồng - rồi thả lỏng người. Chan ôm anh sát hơn.

Cậu cảm giác như bản thân vừa bị dội một gáo nước lạnh tới tận trong xương, đánh thức cậu khỏi nỗi an ủi của những bóng hình xưa cũ và buộc cậu đối mặt với thực tại.

Mingyu nhận ra rồi. Dường như, cậu cũng không thực sự hiểu Wonwoo như cậu nghĩ.

Mingyu bắt đầu tự hỏi, liệu điều trước đây anh từng không thích có thực sự là mong muốn của anh, hay đó là điều cậu không thích và wonwoo bị buộc phải chiều theo cậu?

Hoặc là, chuyện chỉ đơn giản là trong những năm hai người xa nhau, Wonwoo đã thay đổi mất rồi?

Điều khiến cậu cảm thấy còn tệ hơn chính là việc Mingyu không biết, cậu có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, câu trà lời thực sự là gì.

Mà biết để làm gì cơ chứ?

Cậu đã chẳng thể làm gì nữa rồi.

Trước những nụ cười và những tiếng khúc khích giờ đây tô điểm thật đẹp trên khuôn mặt anh, Mingyu chợt nhận ra một điều.

Nu à, em lại làm anh thất vọng mất rồi.

Em vốn muốn hỏi xin từ anh sự tha thứ và một cơ hội nữa để đôi mình được bắt đầu lại. Nhưng hình như trong lòng anh đã chẳng còn chỗ cho em mất rồi nhỉ?

Mingyu chỉ có thể thầm nguyện cầu rằng Chan sẽ không phạm phải những lỗi lầm cậu đã tạo ra. Để cậu ấy sẽ chẳng phải biết cảm giác mất đi Wonwoo là như thế nào.

Cậu khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý từ đôi tình nhân. Cậu cầm cốc nâng lên, "Uống nốt ly này là em phải đi rồi. Nhưng trước khi em đi, em muốn nâng ly chúc mừng hai người."

Chan cầm lấy cốc của mình với nụ cười rạng rỡ trên môi, vẻ mặt thật sự mãn nguyện. Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt anh khó đoán. Kể cả như vậy, anh vẫn nâng ly.

"Mong rằng hai người trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng hai người đính hôn và sawpcs tới là kết hôn. Tôi mừng cho hai người."

Keng!

Lời cảm ơn từ Chan lu mờ trong tâm trí cậu. Sự chú ý của cậu đặt hết lên Wonwoo - vẫn luôn luôn là Wonwoo của cậu.

"Cảm ơn em nhé, Mingyu" Người ấy mỉm cười, dịu dàng và xinh đẹp tới nỗi Mingyu càng nhớ anh nhiều hơn. Rồi ánh mắt anh như ánh lên một nỗi.

"...Anh hi vọng rằng sau này rồi em cũng sẽ hạnh phúc." Và hãy quên anh đi. Hãy để anh chỉ là một người em từng quen.

Những lời ấy, Wonwoo giữ lại cho riêng mình.

Mingyu đáp lại anh bằng một nụ cười mong manh tựa như nỗi buồn. Anh đã không còn để tâm nữa rồi.

"Em cũng mong là vậy."

Mong rằng sau này chúng ta sẽ có thể thật sự hạnh phúc mà không còn nhung nhớ đối phương.

***

Fic này ban đầu có tên "Let's raise a glass or two, to all the things i've lost on you.", dịch sát nghĩa là Hãy cùng nâng ly vì những điều đôi ta đã mất cho nhau. Tuy nhiên, nếu bạn đã đọc tới đây thì hẳn bạn cũng đã hiểu, đây không phải là cái tên mình chọn cho fic này. Ban đầu, mình phân vân giữa 2 cái tên. Thứ nhất là "Khi em đã biết cách yêu một người", lấy ý từ bài từ bài hát Sau này (mình đặc biệt thích bản cover bài hát này của Dã Khu Ca Thần và mình cũng recommend bạn nghe bài hát này trong khi đọc fic). Cái tên còn lại chính là tên bạn thấy trên bìa. Cái tên này mình lấy ý từ cụm "bridge under the water" trong tiếng Anh, nghĩa là chuyện gì đã qua thì để cho nó qua, không chấp nhặt nữa. Sở dĩ mình chọn cái tên này là vì mình cảm thấy tới cuối truyện, không chỉ Wonwoo mà cả Mingyu đều đã sẵn sàng để lại mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ và bước tới một tương lại khác nơi hai người đều sẽ hạnh phúc, dù không còn bên nhau. Mình hi vọng cả mình, bạn và cả Meanie yêu dấu của chúng mình sẽ có thể bỏ lại những cảm xúc tiêu cực của năm cũ và bước sang một năm mới thật hạnh phúc và an yên. Nhưng nếu không an yên, bạn cứ tới tiệm, chọn 1 fic để đọc và rồi tâm sự với mình qua cmt hoặc qua hộp thư, bổn tiệm không dám nói sẽ an ủi được bạn nhưng mình hứa sẽ là người cổ vũ bạn nhiệt thành để bạn tự tin bước đi, dù là một mình. 

Lời cuối, mình hi vọng mỗi chúng ta, dù chúng ta đang ở nơi đâu, cũng đều sẽ hạnh phúc với lựa chọn của bản thân. 

Đôi lời lan man gửi tới mọi người nhân dịp kết thúc năm 2023 cùng với một câu chuyện được đã muốn dịch từ lâu vào một ngày trời Hà Nội ẩm ương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro