ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vừa đưa một tay lên miệng, tay kia nắm vào dãy hàng rào ngăn cách khán giả và sân đấu. Máu Wonwoo lưu thông dồn dập lên não như thể anh mới là người chạy đi chạy lại hồng hộc trên sân. Anh vô thức cắn đầu ngón tay cái, một thói quen mà Wonwoo sẽ làm trong vô thức khi bị căng thẳng. Hôm nay là ngày đầu tiên trong đời tim Wonwoo đập mạnh và dồn dập như thế trong hơn tám mươi sáu phút đã trôi qua.

Thực ra, ngay từ giây phút đầu tiên mà Mingyu bước ra sân, tim anh đã loạn nhịp mất rồi. Xem Mingyu thi đấu trên TV là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến tài năng của cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đôi mắt  của Wonwoo cứ thế dán chặt vào chỗ cậu rồi nhìn đôi chân dài miên man của Mingyu trải dài, rê quả bóng điệu nghệ lăn trên từng đoạn sân cỏ. Wonwoo chợt nghĩ, bình thường anh còn không chạy được như vậy chứ nói gì lúc căng thẳng trên sân bóng. Qua màn thể hiện kỹ năng điêu luyện, sự nhanh nhẹn và tốc độ của Mingyu khiến cơn nứng ngủ đông trong lòng anh chợt dâng trào, cháy bỏng khắp dạ dày.

Thực ra, từ lúc Mingyu ghi bàn thắng đầu tiên cho đội, Wonwoo đã như thế rồi nhưng may thay, tiếng rên rỉ vì hứng tình của anh đã bị át đi bởi tiếng cổ vũ của người hâm mộ và sự bùng nổ toàn khán đài. Wonwoo cố gắng thu tin tức tố của mình lại, dồn hết thảy sự cuồng nhiệt vào trong tim. 

Nhờ có chiếc vé Mingyu dúi vào tay, chỗ ngồi hiện tại của Wonwoo gần như là vị trí đắc địa nhất trong sân vận động— Ngang sân, cánh giữa.

Tỉ số hai đội đang cân bằng 2-2, thời gian còn lại chưa đầy bốn phút.

Đường chuyền vừa tới, Mingyu nhanh chóng đỡ bóng bằng mu bàn chân. Mặc cho đội bạn đang lao về phía mình như tên bắn nhưng cậu vẫn điềm tĩnh, áp sát khung thành. Cậu xoay người, lách qua lớp tường chi chít hơi người của dàn hậu vệ.

Một chiếc áo đấu trắng lao ra cản phá khiến Mingyu vấp chân và khuỵu người. Trong nháy mắt, cậu lại tiếp tục đứng dậy, nhanh chóng hất bóng lên tránh để bóng bị đội bạn cướp đi. Nhìn bốn người áo trắng vây lấy Mingyu ở bốn góc, Wonwoo hồi hộp nín thở.

Trong tích tắc tiếp theo, diễn biến trận đấu xảy ra như tia chớp: Một hậu vệ đội bạn lao vào hòng cản phá Mingyu nhưng người đó vừa chuẩn bị, cậu đã nhanh nhẹn xoay người, tạo nên một pha dứt điểm khiến bóng bay qua chân hai hậu vệ, đường bóng vun vút vượt qua tầm với của thủ môn rồi vụt thẳng vào góc trái khung thành.

Sân vận động bùng nổ bằng tiếng reo hò và hô vang như sấm. Người hâm mộ nhảy cẫng lên, la hét chiến thắng và đập gậy tạo nên từng đợt âm thanh, vang như trẩy hội. Wonwoo cũng hưng phấn tham gia, anh chắp tay quanh miệng và gọi tên Mingyu thật lớn. Khắp sân vận động như đang bùng nổ, anh có thể cảm nhận được những rung động phấn khích vang dội sâu trong tận xương tuỷ của bản thân.

Mingyu băng qua sân, về phía Wonwoo đang ngồi. Tiếng cổ vũ càng lúc càng rộn ràng, cậu rực rỡ cười, nắm tay thật chặt rồi giơ nó lên cao. Cùng lúc, mắt Mingyu láo liên tìm kiếm Wonwoo giữa biển người, khi bốn mắt chạm nhau cậu lại nhoẻn miệng cao hơn nữa, một nụ cười khiến Mingyu thêm thập phần xinh đẹp và đáng quý. Đồng đội nhanh chóng vây lấy Mingyu và đè lên cậu, khiến cậu chìm vào làn sóng xanh dập dềnh hưng phấn. Nhận ra em người yêu đã ăn mừng với mình trước khiến Wonwoo có chút ngượng ngùng, tia ấm áp lan tràn khắp khoang ngực.

Đồng hồ điểm 00:00 và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Nu'est giành chiến thắng trong trận tứ kết Western Conference.

Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ căng thẳng thì Wonwoo cũng lấy lại được bình tĩnh và thở đều. Anh khẽ hít vào, lấp đầy phổi mình bằng từng luồng mồ hôi tràn ngập adrenaline dâng cao vì phấn kích cùng với các tin tức tố hỗn độn toả ra từ các alpha và omega khác. Hai chân Wonwoo run run vì ham muốn, anh khuỵu người, vô lực ngồi xuống cái ghế nhựa cứng của khán đài.

Wonwoo kéo cổ áo đấu sau đó đặt nó lên chóp mũi mình. Như nhiều khán giả khác, anh cũng mặc một chiếc có dòng chữ KIM với số 17 được in gọn ghẽ phía sau lưng. Nhưng tất nhiên, sự khác biệt ở đây chính là trong khi những người khác mặc áo đấu được bán trong các cửa hàng lưu niệm thì áo đấu Wonwoo mặc lại chính là của Mingyu thật. Từng luồng tin tức tố nam tính của em người yêu cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi, khiến anh kìm lòng không đặng mà. Wonwoo hít vào mùi tin tức tố alpha bám trên áo, cố gắng xoa dịu ngon lửa tình đang cháy sâu trong tâm khảm.

Khi các vận động viên rời sân, cổ động viên khắp khán đài cũng lục tục ra về, bỏ lại những cái vỏ xúc xích, cốc giấy và khăn ăn nhàu nát. Wonwoo vẫn ngồi yên chờ đợi vì anh và Mingyu đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò sau trận đấu, nên anh sẽ đợi Mingyu về chung. Để giết thời gian, Wonwoo mở ba lô lấy ra một cuốn sách rồi bắt đầu đọc.

Được đến giữa chương, điện thoại trên đùi của anh rung lên, vừa nhìn thấy tên Mingyu, anh đã hớn hở bắt máy. Chưa kịp để Wonwoo chúc mừng, đầu dây bên kia của Mingyu đã áy náy xin lỗi.

"Wonwoo ơi, em xin lỗi. Em phải ở lại dọn dẹp phòng thay đồ rồi..."

"Hả? Tại sao cơ chứ?"

Mingyu thở dài. "Hình phạt vì đã không tuân theo chiến thuật của huấn luyện viên ạ."

Wonwoo ngạc nhiên hỏi lại, "Em đã ghi bàn thắng quyết định mà vẫn bị phạt hả?"

"Dạ, vì nó liên quan đến kỷ luật nữa ấy..." Mingyu trả lời.

"Thế đội của em bị phạt chung hay chỉ mỗi em?"

"Chỉ mỗi em." Mingyu lại nói thêm.

"Nực cười thế, không công bằng xíu nào. Em ghi được tận hai trên ba bàn thắng cơ mà?" Wonwoo xót xa trách.

"Em là người không nghe lời huấn luyện viên mà anh, để cả đội bị phạt chung thì kì lắm." Mingyu an ủi. "Cũng đâu sao đâu anh, em dọn tầm một tiếng là xong liền, anh cứ về nhà trước đi."

"Để anh giúp em." Wonwoo gợi ý. "Được không? Mà người ngoài được phép vào phòng thay đồ không nhỉ?"

"Ờm, chắc là được á... Nhưng mọi người về hết rồi, với lại em nghĩ là sẽ có nhân viên tạt qua để kiểm tra." Mingyu nói. "Cơ mà làm mấy cái này chán lắm, anh cứ về trước cho khoẻ. Chờ em về rồi mình ăn mừng sau cũng được ạ."

Dù biết là Mingyu không thể nhìn thấy nhưng Wonwoo vẫn lắc đầu nguầy nguậy. "Có thêm người giúp thì nhanh hơn mà, để anh giúp em."

Vì bên ngoài vẫn còn tụ tập rất nhiều phóng viên nên Mingyu chịu, đành phải ở yên trong phòng thay đồ rồi gọi điện hướng dẫn Wonwoo đến. Dù sao thì Mingyu cũng thuộc sân vận động này trong lòng bàn tay, dù có bịt mắt thì cậu cũng dư sức đi được hết ba khu sân này.

Với tính của Wonwoo, thể nào anh cũng sẽ lo khi bị người khác chú ý nên Mingyu tinh tế dỗ ngọt: "Anh cứ đi tự nhiên nhé, nhân viên mà có nhìn thì cũng là do anh nhà em quá đáng yêu thui."

Wonwoo khịt mũi. Cũng đúng, vì đang nghe điện thoại và bước đi vô cùng dõng dạc nên trong quá trình di chuyển ở hành lang, chẳng ai hỏi anh là ai hoặc anh đang làm gì cả. Khi thấy biển báo phòng thay đồ nam ở cuối hành lang, Wonwoo nhanh chóng rẽ vào. Chưa kịp mở cửa, một người phụ nữ đã ngăn anh lại ngay lập tức.

"Xin thứ lỗi, chỉ có cầu thủ và nhân viên có thẩm quyền mới được phép vào phòng thay đồ thôi ạ."

"Vâng—" Wonwoo lóng ngóng, hai má nóng bừng vì bị bắt quả tang. Cô nàng đối diện anh mặc một chiếc áo trắng phối cùng quần tây đen ôm đùi, trên cổ đeo một cái dây in chữ HYBE, trông không hề giống bảo vệ xíu nào.

"Không sao. Anh ấy đi cùng tôi, tôi bảo anh ấy đến đấy." Nghe giọng Mingyu vang lên trên đỉnh đầu mình, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm.

"Cầu thủ Kim, anh—"

"Xin lỗi." Mingyu ngắt lời, giơ lòng bàn tay lên và nở một nụ cười mang vẻ áy náy. "Tôi không được phép tự ý trả lời phóng viên ạ." Dứt lời, cậu quay sang Wonwoo. "Anh vào đi." Mingyu hé cửa, chỉ đủ để Wonwoo lách vào dưới cánh tay cậu.

Nghe vậy, anh vội vã tiến vào. Khi thấy Mingyu đóng cửa, Wonwoo không nhịn được mà khẽ cười. Mingyu cũng nhanh chóng đáp lại: Cậu cười rộ lên, đuôi mắt xinh đẹp cong cong tựa vầng bán nguyệt, gò má gọn gàng nhô cao để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn trắng toát. Vừa cất điện thoại vào túi xong, Wonwoo lao vào lòng Mingyu rồi vòng hai tay qua vai cậu. Vì bất ngờ nên Mingyu loạng choạng lùi lại một bước, thở ra một tiếng nặng nhọc.

Mingyu bật cười, đáp lại cái ôm của anh bằng cách vòng tay qua eo nhỏ rồi siết chặt. Hai khuôn miệng theo bản năng mà áp sát nhau, cả hai đều đang cười nên thay vì nói hôn phớt thì đây là một cú chạm răng thì đúng hơn. Tách môi nhau ra, Mingyu vẫn rịt anh chặt vào người mình. Còn Wonwoo thì rời tay, đặt lên khuôn ngực đẫy đà của cậu.

"Wonwoo, cảm ơn anh vì đã đến xem em đá nhé." Mingyu dịu dàng nói. "Hi vọng là anh không thấy chán ạ."

"Em đùa à? Trận đấu cực kỳ thú vị luôn ấy! Đến giờ mà tim anh vẫn còn đập rất nhanh này!" Như để chứng minh mình nói đúng, Wonwoo nhanh chóng ấn hai ngón tay tại điểm bắt mạch trên cổ.

Mingyu mím môi, bẽn lẽn cười.
"Dạ? Cơ mà anh đâu có hứng thú với bóng đá đâu."

"Thì anh là fan của em." Wonwoo giải thích. "Cũng có nghĩa là anh có hứng thú với bóng đá mà. Em thật sự rất tuyệt vời! Thật khó tin! Bàn thắng cuối cực kỳ cực kỳ phi thường!"

"Tại người yêu em cổ vũ em mà, thực ra là do em muốn làm anh ấn tượng đó."

"Anh ấn tượng lắm! Em chắc chắn là cầu thủ giỏi nhất đội!"

"Anh thiên vị em rõ quá hén."

Wonwoo khẽ khịt rồi chun mũi. Chắc là thế thật; Vì trong suốt 90 phút, anh chẳng hề nhìn ai ngoài Mingyu, cơ mà không thể phủ nhận là Mingyu giỏi thật. Nhìn cả tá bài báo khen ngợi với số tiền lương khổng lồ của cậu thôi cũng đủ biết.

Mingyu cười, đưa tay nhéo mũi anh. "Ước gì huấn luyện viên cũng nghĩ được như anh nhà em nhỉ."

Wonwoo cau mày. "Đội em thắng rồi mà? Tại sao huấn luyện viên còn phạt em nữa?"

"Thực ra, em đã phá vỡ đội hình để kiến tạo pha cuối cùng. Điều đó làm ông ấy không hài lòng ạ."

"Nhưng quyết định của em giúp đội chiến thắng cơ mà. Em rất nhạy bén, phản ứng nhanh và chính xác với tất cả đường chuyền trên sân..." Dù chẳng có chút kinh nghiệm gì về bóng đá nhưng chẳng hiểu sao, Wonwoo lại khẳng định năng lực của Mingyu chắc nịch, hơn cả huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp.

"Không sao đâu anh. Nghe theo chiến thuật của huấn luyện viên là yêu cầu tối thiểu khi đá bóng mà. Nó không chỉ là cấu trúc của đội mà còn là tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân nữa ạ."

"Dù sao thì ông ta nghe vẫn khốn vãi." Wonwoo tất nhiên là rất xót em người yêu mà mình xem như tâm can bảo bối, không nhịn được mà càu nhàu.

Mingyu bật cười, dịu dàng rót một nụ hôn lên đỉnh đầu Wonwoo. "Huấn luyện viên là một trong những người giỏi nhất nước đó. Đội của em tiến xa được như vậy là nhờ có ông ấy dẫn dắt."

Nghe vậy, Wonwoo miễn cưỡng chấp nhận. "Ừm. Anh tin em." Dù mối quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi nhưng cá nhân Wonwoo vẫn nghĩ, Mingyu nhà anh vẫn là người giỏi nhất, là người chủ chốt đưa cả đội đi xa. Nhưng tất nhiên, anh chỉ giữ suy nghĩ chủ quan này cho riêng mình, cơ bản là vì anh chẳng rành một tí gì về bóng đá cả.

Chỉ mới nhớ lại những gì Mingyu thể hiện trên sân thôi cũng đủ khiến Wonwoo rùng mình. Còn hơn cả gây ấn tượng; Mingyu đã quyến rũ anh, khiến anh suýt nữa bắn ra ngay giữa hàng ngàn các cổ động viên khác. Khi biết cậu đã không nghe lời huấn luyện viên mà tự ý ghi bàn mang về chiến thắng ấn định cho Nu'est, ham muốn trong anh lại một lần nữa trỗi dậy.

Wonwoo nhận ra hai khối cơ thể của anh và cậu đã vô thức dính chặt vào nhau, bụng đối bụng, xương chậu đối xương chậu, đùi đối đùi tạo nên một loại tiếp xúc vô cùng nóng bỏng. Khi ôm, Mingyu vẫn luôn là một điểm tựa vững chắc, điều đó khiến Wonwoo càng thêm thèm muốn cậu hơn nữa. Chiến thắng này chắc chắn đã giúp Mingyu vui lên rất nhiều, nó khiến xung quanh cậu như toả ra một vầng sáng vàng nhè nhẹ, đôi mắt thì rực rỡ đầy tự hào. Vì mồ hôi nên tóc mái của cậu ướt đẫm, cong cong dính vào thái dương. Luồng tin tức tố bạc hà và ngải đắng dấy lên, tràn ngập hưng phấn vì chiến thắng. Nó khiến bản năng omega trong người Wonwoo gào thét, mong được nằm sấp và dâm loạn dâng cổ dâng mông lên cho đối phương "thị tẩm".

Wonwoo gầm gừ, dí mặt vào cần cổ Mingyu. Ưm. Anh bây giờ đang khá là nứng đấy, chỉ tiếc là cậu còn phải dọn dẹp phòng thay đồ.

Hai khoả gò bồng đẫy đà của Mingyu rung lên vì cười. Cậu ngả người, cố vùng ra. "Ui em nhìn thấy ghê, toàn mùi mồ hôi gớm muốn chết. Em sẽ làm bẩn anh đó."

Dù thế, Wonwoo vẫn cố rướn người, lần theo cái cần cổ rám nắng của Mingyu. "Em đâu có hôi." Anh lầm bầm. "Mùi của em là mùi của một người đã làm việc vô cùng chăm chỉ."

"Ý anh là em có mùi mồ hôi chứ gì nữa."

Nghe Mingyu chọc ghẹo, Wonwoo vẫn im lặng mà tiếp tục dính lấy, dụi má mình vào tuyến thể của cậu. Hơi nóng cuộn lấy tin tức tố, đọng lại trong bụng anh rồi lan đến vùng giữa hai chân, khiến cái dâm động mấp máy, chờ mong một thứ cực khủng giã vào.

Mingyu xoa lưng Wonwoo. "Anh dễ thương như này là muốn quyến rũ em hả?" Nói rồi cậu nhanh chóng rúc mũi vào đỉnh đầu anh mà đáp lại.

Thấy Wonwoo không trả lời, Mingyu khẽ hỏi, quãng giọng trầm ấm đầy tình sắc. "Anh ổn chứ ạ?"

"Hôm nay em của anh giỏi quá đi mất." Wonwoo lại lẩm bẩm. Anh càng nói càng cúi người, cho đến khi toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên người Mingyu.

"Cảm ơn anh." Mingyu ngượng ngùng đáp. Tin tức tố của cậu dịu đi lại càng khiến Wonwoo thêm đói khát, anh muốn thoã mãn cậu, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả thân thể. Như trước đó Mingyu đã đề cập, sau một trận đấu, cậu sẽ có rất nhiều năng lượng dư thừa. Vậy nên, Wonwoo muốn trở thành "lối thoát" cho nguồn năng lượng khổng lồ đó. Anh hối thúc bản thân. Dọn dẹp xong càng sớm thì sẽ được về nhà càng sớm, mà khi về đến nhà, anh sẽ được cưỡi dương vật của Mingyu thoả thích. Thế nhưng trong cái ôm hiện tại, Wonwoo có chút không nỡ dứt ra.

"Gyu..."

"Dạ?" Mingyu thắc mắc. "Vợ?"

Gần đây, Mingyu vẫn hay gọi anh là "vợ". Đặc biệt là lúc làm tình, khi cậu vừa nắc sâu bên trong lỗ nhỏ của Wonwoo vừa rên rỉ khen ngợi. Đang mấp mé bên bờ cực khoái, thứ âm tiết nhục dục đó đã khiến Wonwoo bắn ra một bãi dịch trắng toàn là nước với nước. Vì đang bị kích thích nên việc được Mingyu gọi là "vợ", cộng thêm việc nghĩ đến con quái vật khổng lồ trong quần Mingyu khiến Wonwoo nứng càng thêm nứng. Dâm động của anh bắt đầu co thắt liên tục, nước nhờn trào ra đọng lại thành một vũng ẩm ướt dưới quần lót.

Mingyu hít vào một hơi thật sâu. "Ồ." Cậu trầm giọng. "Vợ ơi..." Như để đáp lại sự cuồng nhiệt của Wonwoo, tin tức tố của Mingyu bắt đầu đặc quánh lại.

Wonwoo có thể cảm nhận được một khối nóng rực đang lăm le giữa hai chân mình, chiều dài của Mingyu giật giật rồi bắt đầu phình ra. Wonwoo cố ý vểnh hông về phía trước để ra hiệu cho em người yêu. Trong lòng anh nghĩ, hai người có thể "bắt con sóc bỏ vào lọ" cho nhau; Vừa giúp Wonwoo đỡ khát tình, vừa có thời gian để Mingyu dọp dẹp. Rồi khi về đến nhà, anh sẽ để cậu đụ mình mất xác.

Nhưng ý của Mingyu thì không phải vậy, cậu nặng nề thở gấp rồi dùng đối bàn tay hữu lực khoá chặt lấy eo Wonwoo, trước khi thò tay vào trong quần anh.

Cảm nhận được ngón tay cái của Mingyu đang lần vào bóp mông mình rồi đâm chọc nơi dâm động, Wonwoo khẽ rên rỉ. "Chúng ta không nên..." Anh nức nở. Đầu ngón tay ấy cứ mân mê miệng nhỏ của Wonwoo rồi xoa nắn, trơn tru đẩy vào.

"Vợ, anh câu dẫn em trước rồi lại nói không nên? Không nên là không nên cái gì cơ?"

Vừa dứt lời, Mingyu lại thêm vào một ngón tay rồi khuấy lộng vách tràng nóng ấm. Vì anh tiết ra quá nhiều dịch thể nên mỗi lần Mingyu thúc ngón tay vào, tiếng nước dưới mông Wonwoo đều vang lên lép bép, tạo nên một tràng thanh âm vô cùng dâm mỹ.

Mingyu áp môi mình vào thái dương Wonwoo, vừa khiêu gợi vừa ngây ngô nói. "Vợ ơi anh ướt sũng cả rồi này." Cậu thì thầm thêm. "Anh có chắc là không muốn không đó?"

"N-Người khác sẽ thấy mất." Dù đang vểnh mông tiếp nhận ngón tay thứ ba nhưng Wonwoo vẫn rên rỉ ấm ức. Cơn kích thích tấn công Wonwoo từ hai phía; Khi anh lắc hông về phía trước, chiều dài và vật nhỏ đang cương cứng của hai người sẽ chạm vào nhau. Còn khi anh lùi hông về phía sau, những ngón tay hư hỏng của Mingyu sẽ tiến vào người anh sâu hơn nữa. Sau hai tháng rưỡi tái hợp, cậu sớm quen thuộc từng tấc từng tấc trên cơ thể Wonwoo rồi. Và lúc này, những ngón tay tài hoa đó đang cắm vào rồi vặn xoắn khắp hậu huyệt của Wonwoo nhằm giúp anh nới lỏng.

"Không có ai đâu anh. Mọi người ra ngoài ăn mừng hết rồi, chỉ còn em và anh thôi." Mingyu khẳng định chắc nịch. "Cũng có phải lần đầu tụi mình làm tình ở nơi công cộng đâu nào?"

"Mingyu!" Nghe vậy, Wonwoo vừa xù lông vừa rên rỉ, trông chẳng có miếng uy lực nào hết.

"Dạ?" Mingyu lởi xởi cười. "Đó là sự thật mà thầy. Em với thầy đã làm tình trên sàn lớp. Rồi còn làm tình ở sau xe của thầy nữa, lúc ở bãi đậu xe Walmart ấy..." Cậu liếc thoắng một lượt như kiểu Wonwoo không hề nhớ gì cả. Bây giờ, cả hai có thể thêm 'phòng thay đồ' vào danh sách những địa điểm đã làm tình.

"Anh không muốn em gặp rắc rối."

"Sẽ không. Chỉ có tụi mình thôi mà vợ." Mingyu nhõng nhẽo. "Đi~ Làm nha vợ~ Em sẽ làm nhanh mà."

Dù đã lớn nhưng tính tình Mingyu vẫn tự tin như như thế khiến Wonwoo có chút động lòng, giống y chang như lúc cậu năn nỉ anh gặp nhau ở bãi đậu xe Walmart. Dù cách nhau hai lớp vải nhưng Wonwoo vẫn dư sức cảm nhận được dương vật của Mingyu đang nóng rẫy như thế nào. Khi chiều dài này tiến vào người, chắc chắn nó sẽ khiến anh sung sướng hơn nữa. Dâm động của Wonwoo mấp máy rồi trào dịch nhờn ầng ậng, chảy đầy lên tay của Mingyu rồi lan xuống hai cánh đùi trong non mềm. Cậu là một biến số mà anh không bao giờ có thể cưỡng lại được, thật ngớ ngẩn khi Wonwoo tự nghĩ rằng anh có thể thoả mãn cơn khát chỉ bằng một chút động chạm thoáng qua.

"Đi mà~" Mingyu rên rỉ. "Bé muốn vào bên trong vợ lắm rồi á~"

Nhìn cậu như vậy khiến Wonwoo gục ngã hoàn toàn, anh thừa nhận. "Anh cũng muốn em, ngay từ cái khoảnh khắc em ghi bàn đầu tiên rồi... Em khoá cửa chưa?"

Mingyu lẳng lặng rút ngón tay rồi đi khoá cửa thay cho câu trả lời. Dù cậu chỉ mới rời đi vài giây nhưng điều đó khiến cho Wonwoo cảm nhận được sự trống trải nơi miệng dưới rõ rệt. Tràng bích liên tục mấp máy vì đói khát, thèm muốn được một vật to hơn thô hơn nữa lấp đầy. Nhìn Mingyu quay lại, ánh mắt anh không nhịn được mà chú ý vào túp lều to tướng dưới đũng quần cậu, ắt hẳn Mingyu cũng biết Wonwoo đang nhìn gì rồi nên cậu kéo anh vào lòng mình, rót lên môi mềm một nụ hôn sau đó dứt ra, nở một nụ cười khẩy mang đầy tính tự mãn và khiêu khích.

Mingyu kéo quần xuống, khiến nó nằm vất vưởng trên cặp đùi nam tính hữu lực, để độ ra khối chiều dài đang được thả rông hẵng còn kiêu hãnh ngẩng cao đầu với từng thớ gân sậm đỏ. Tổ hợp ba thứ siêu khủng đứng cạnh nhau khiến Wonwoo rùng mình, hai chân anh bủn rủn. Tay Mingyu lần mò đến tận gốc dương vật rồi xoa nắn, thỉnh thoảng gảy nhẹ lên phần đầu khấc đã lấp lánh nước. Nhìn Wonwoo đang rên rỉ si mê mình, Mingyu cong môi cười rộ lên.

"Anh quay người lại nhé?" Mingyu yêu cầu.

Wonwoo gật đầu, đưa tay lần mò lên quần mình một cách chậm chạp. Tức thì, Mingyu giành lấy rồi nhanh chóng kéo nó rớt hẳn xuống mắt cá. Vừa tiếp xúc với không khí lạnh, Wonwoo rùng mình nhấc chân rồi dạng ra hai bên. Anh chống tay lên tủ đồ, sau đó ưỡn lưng khiến mông nhỏ vểnh lên. Phơi bày toàn bộ đường cong cơ thể cho đối phương.

Mingyu rên rỉ. "Mẹ kiếp... Đẹp quá. Vợ ơi, anh đẹp quá. Nhìn anh vừa mặc áo em vừa câu dẫn em khiến em nóng hết cả người rồi đây này."

Nghe cậu khích lệ, Wonwoo cố ý kiễng chân, tạo nên một đường cong kiều diễm trải dài từ lưng đến mông. Cảm nhận được hơi thở của Mingyu nóng rực sau lưng mình, cổ họng anh có chút nghẹn. Cậu đặt một tay lên hông Wonwoo rồi nắm chặt, tay kia đỡ lấy dương vật mà xấu xa cọ vào hậu huyệt Wonwoo khiến anh thút thít. "Ư, Mingyu à, xin em..."

Mingyu khẽ ra hiệu. "Em sẽ đút miệng dưới anh ăn no liền đây. Chờ em một giây nữa nhé, vợ." Dứt lời, cậu trượt dương vật của mình lên xuống khe mông của anh, hòng dùng dịch thể tự nhiên để bôi trơn.

Mỗi lần đầu khấc của Mingyu rê vào, trêu chọc hậu huyệt của Wonwoo thì vách tràng xung quanh lại liên tục mấp máy như bất mãn. Tuy bị cậu vờn qua vờn lại như dế nhưng không hiểu sao, đây là màn dạo đầu mà anh luôn luôn thích.

Khi chiều dài kia bắt đầu tiến vào, Wonwoo meo meo rên rỉ, vô thức vểnh mông rồi huých ra sau như một lời mời gọi— Hoặc là lời cầu xin đúng hơn. Từng centimet dương vật của Mingyu tiến vào đều khiến dâm động của Wonwoo căng ra, bao bọc lấy phân thân cậu kín kẽ. Đùi anh hơi run run nhưng cảm giác bị Mingyu tách ra làm đôi thật sự rất sướng.

Khi thấy chiều dài của cậu đã nằm hẳn trong người mình, Wonwoo gục đầu thở hổn hển. Trong hơn một tháng rưỡi qua, hai người gần như là làm tình hoặc phone sex mỗi ngày— Họ đang ở giai đoạn yêu nhau cuồng nhiệt nhất— Và Wonwoo vô cùng tận hưởng điều đó. Không có niềm vui nào có thể so sánh với niềm vui mà cậu dành cho anh.

Mingyu dịu dàng rải từng cái hôn ngọt ngào lên gáy Wonwoo trong lúc đợi cơ thể anh thích nghi được với kích thước của cậu. Anh quay đầu, giúp Mingyu dễ dàng hôn lên môi mình. Tư thế này khiến Wonwoo có chút không thoải mái nên sau khi thoả mãn vì được cậu hôn môi, anh lại quay đầu đối điện vào tủ. Chưa kịp để Mingyu di chuyển, Wonwoo đã chủ động nhấp mông hòng nuốt trọn chiều dài kia đến tận gốc, miệng dưới dâm đãng cứ thế mà tham lam mút mát, hầu hạ Mingyu hài lòng.

Tất nhiên là Mingyu nào có thể ngồi không, cậu siết chặt tay vào xương chậu của Wonwoo rồi bắt đầu dùng sức mà nắc mạnh vào khiến anh tỉ tê rên rỉ. Vì không dùng bao nên cây cù lẳng dài ngoằng ấy cứ dũng mãnh mà công phá vào tràng bích của Wonwoo, mỗi lần anh lắc hông, đầu khấc to oạch sẽ huých vào tuyết tiền liệt khiến anh khóc nấc lên vì sướng.

"Ư, Mingyu, ưmmm..." Wonwoo nỉ non. "Mạnh hơn nữa, Gyu, năn nỉ em đó..."

Với cương vị cựu học trò cưng, Mingyu ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói, cậu ưỡn hông về phía trước đồng thời rịt Wonwoo chặt lại, dính lưng anh lên ngực mình. Wonwoo la ó lên, từng luồng từng luồng khoái cảm ập tới làm chân tay anh bủn rủn.

Wonwoo vẫn luôn thích được Mingyu nâng niu chiều chuộng và dành thời gian cho riêng mình. Anh yêu cái khoảnh khắc nằm lên ngực cậu, được cậu hôn dọc sống lưng, được cậu dùng lưỡi trêu chọc trước khi tiến vào. Kỹ thuật của Mingyu rất tốt, mỗi lần làm tình cậu sẽ chậm rãi khuếch trương, kiên nhẫn dịu dàng đến mức làm Wonwoo có chút run lên vì hồi hộp.

Nhưng cũng có những lúc Mingyu sẽ cuồng nhiệt và mãnh liệt như hôm nay, sẽ chịch Wonwoo thật nhanh, thật mạnh. Nghe hơi lỗi thời và nhàm chán nhưng trong một mối quan hệ, vì là omega nên Wonwoo khá là thích được alpha chủ động. Thế nên Mingyu vẫn luôn dịu dàng mà chiều theo sở thích của anh và anh rất yêu đều đó. Nó cho Wonwoo một cảm giác mong chờ theo bản năng.

Anh miên man nghĩ về Mingyu trong trận đấu hôm nay, đôi chân hữu lực ấy đã giúp cậu băng qua sân bóng, những sải chân dài ấy đã giúp cậu nới rộng khoảng cách với đội bạn. Ngoài lúc chạy trên sân ra thì lúc làm tình, Mingyu cũng rất xuất sắc. Wonwoo thầm ước được thấy cặp đùi vạm vỡ của cậu ngay lúc này, lúc cậu cong người miệt mài giã vào anh từng cú.

Các omega khác có thể hét tên Mingyu nhưng chỉ có một mình Wonwoo là có thể hét tên Mingyu trong sung sướng. Chưa kịp để anh mất tập trung, cậu đã xấu xa thúc mạnh về phía trước, nghiến lên điểm gờ ẩn sâu trong huyệt sản.

"A, ức!" Wonwoo giật mình thét lên, dâm dịch cứ thế từ khe mông ầng ậng xuống như thác, làm ướt dẫm hai cánh đùi trong non mềm. Lần này, đầu gối anh thật sự khuỵu xuống vì bủn rủn.

Mingyu vòng tay qua eo anh, cười khúc khích rồi giả bộ đanh đá. "Vợ ồn ào quá nha! Hông chừng còn có phóng viên bên ngoài đó!" Cậu vừa nói vừa ôm lấy Wonwoo cho đến khi anh có thể đứng vững.

Wonwoo nhắm mắt. "X-Xin lỗi em, anh— Ức!" Dù đã rất cố gắng để kìm chế nhưng không kiểu sao, những tiếng nức nở thút thít cứ bật ra từ miệng anh. Wonwoo căng thẳng nói. "Ở đó, Gyu. Ở đó... Ưm... Anh sẽ bắn mất. Ôm anh đi."

Mingyu nhanh chóng đỡ lấy dương vật mình theo từng cú luật động. Có lẽ em ấy cũng sắp bắn rồi, Wonwoo nghĩ. Anh có thể cảm nhận được phần đầu khấc của cậu càng phình ra theo từng cú nhấp. Wonwoo tự hỏi liệu anh có yêu Mingyu đến mức sẽ cầu hôn cậu ở nơi công cộng không nhỉ? Cũng có thể, nếu lúc đó Mingyu không tinh nghịch nắm chặt lấy vật nhỏ của anh.

Cơn cực khoái đạt đến đỉnh khiến Wonwoo bật ra một tiếng rên trầm và dài, chất lỏng nhầy nhụa bắn đầy lên cánh cửa tủ đối diện. Người anh run lên từng đợt, dâm động theo phản xạ mà khép chặt, kẹp lấy dương vật của Mingyu khiến cậu rên lên vì đau đớn.

Mingyu nhanh chóng rút dương vật ra, luồn tay vào áo Wonwoo rồi kéo nó lên trên lưng. Cậu gầm gừ, rà tay lên hõm hông anh rồi khẽ chửi thề một tiếng. Vừa dứt lời, Wonwoo đã cảm nhận được từng luồng tinh dịch nóng hổi đặc quánh của cậu tưới ướt lưng anh rồi chảy dọc xuống khe mông. Khi cảm nhận được tay Mingyu đang thoa tinh dịch lên da mình, Wonwoo rên rỉ.

Mingyu ngồi phịch xuống băng ghế dài rồi kéo Wonwoo ngồi lên đùi mình. Anh khẽ cựa quậy tìm ra tư thế ngồi thoải mái, vì mông còn ướt đẫm nên khi ngồi, đùi của Mingyu cũng bị dây đầy dịch thể. Wonwoo tự hỏi, có khi nào sau này hai người sẽ hình thành thói quen thích làm tình nơi công cộng không nhỉ...

Khi cả hai đã ổn định lại nhịp thở, Mingyu ngây ngô hỏi: "Vợ ơi, sướng hong?"

Wonwoo xù lông giơ móng mèo. "Biết rồi còn hỏi à."

Mingyu khẽ cười giở ra chiêu bài cuối, cậu nũng nịu cọ cọ má mình lên vai anh. "Nhưng người ta thích nghe vợ nói cơ."

"Chắc dọn dẹp xong phải tắm rồi, em có quần áo để thay không?" Wonwoo nói, lí ra trước khi làm tình, anh nên hỏi Mingyu trước mới phải. Cả hai không thể ra về nếu trên người còn ám đầy mùi tinh dịch như thế cả, dù sao thì, họ chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này đâu. Nói đúng hơn là, Wonwoo và Mingyu không biết gia đình, bạn bè và công chúng sẽ tiếp nhận mối quan hệ này theo cách nào nữa.

"Ừ hử." Mingyu đáp.

Trước khi chuẩn bị dọn dẹp Wonwoo giục Mingyu uống một ly protein shake cho bằng được. Xong xuôi, anh đeo đôi găng tay cao su màu vàng rồi bắt đầu xịt dung dịch khử trùng lên khắp các bề mặt của băng ghế, tủ khóa, tay nắm cửa và khung lưu niệm. Ở góc khác, Mingyu cũng làm tương tự. Đến lúc anh lau bồn rửa và mặt bàn thì Mingyu đang chăm chỉ cọ rửa nhà vệ sinh.

Wonwoo chun mũi. Làm người ai lại đi tặng phần thưởng tệ như thế này cho cầu thủ ghi bàn thắng nhỉ? Nhưng không sao, anh sẽ tặng cho cục cưng nhà anh thứ tốt hơn. Chẳng hạn như một bữa tối sang chảng tại nhà hàng beefsteak, sau đó là một buổi mát-xa tinh dầu toàn thân và cuối cùng là một màn liếm kem, cắn kem và mút kem rồn rột. Đến khi sung sướng rồi, cả hai có thể lăn lên giường và quấn lấy nhau, Wonwoo sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc Mingyu cho đến khi cậu chìm vào mộng đẹp.

Như Mingyu đã nói, dù hai người dọn dẹp nhưng vẫn khá tốn thời gian. Nếu không có Wonwoo giúp, chắc chắn cậu sẽ phải ở đây cả tối. Anh càng nghĩ càng tức, lại càng thêm xót em người yêu. Còn về phần Mingyu, không hiểu sao nhìn Wonwoo giận như thế lại khiến cậu rất vui.

"Không thể tin được là huấn luyện viên lại bắt em dọn dẹp một mình. Dù em có bênh thì anh vẫn nghĩ ổng rất khốn nhé." Wonwoo bực dọc cắm máy hút bụt và bật nó lên, át đi phản ứng của Mingyu.

Dọn xong xuôi đã qua hai tiếng. Hai người cởi đồ rồi ngửa mặt, mặc cho từng luồng nước từ vòi sen dội xuống xối xả, gội đầu xong, Mingyu kéo Wonwoo dính sát vào người mình.

Mingyu mỉm cười, tóc ướt bết vào trán. Từng giọt nước cứ thế đọng lại trên hai rèm mi rồi kẹt ở khoé môi mềm khẽ nhếch. Nhìn em người yêu kiều diễm xinh đẹp khiến Wonwoo không nhịn được mà kiễng chân lên chạm môi mình lên cánh môi hồng mịn kia, hai hay đặt lên lồng ngực cậu hòng giữ thăng bằng. Thấy anh chủ động, Mingyu hưởng thụ nghiêng đầu rồi hôn sâu hơn. Wonwoo ngoan ngoãn hé môi để chiếc lưỡi ẩm ướt giảo hoạt của Mingyu dễ dàng luồn vào, cuốn quanh khoang miệng anh một lượt.

Nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng lần này trái ngược hoàn toàn với sự dồn dập mà Mingyu đã dành cho anh trước đó, khiến lòng Wonwoo mềm nhũn đi vì ấm áp. Sau đó anh hạ người, tách môi ra.

"Anh vô cùng tự hào về em." Wonwoo điềm đạm chia sẻ. Trong quãng thời gian xa cách, Mingyu đã trưởng thành và sống thật tốt. Có lẽ quãng thời gian xa nhau đó là cần thiết, không chỉ để cả hai thấu đáo mà còn để Mingyu có thể tập trung theo đuổi sự nghiệp thể thao của bản thân cậu. Nếu lúc đó họ vẫn chọn nhau, liệu Mingyu có thể thành công được như thế này không? Nghĩ là thế nhưng Wonwoo vẫn không đủ can đảm để nói ra. Anh vẫn còn nhớ Mingyu đã nói là cậu sẵn sàng bỏ cơ hội đến Gose Tech để được bên anh, điều đó khiến anh có cảm giác mình như là hòn đá níu chân cậu đến với đam mê vậy.

"Cảm ơn anh." Mingyu trả lời. "Em rất vui vì hôm nay anh đã đến xem em đá ạ. Thực ra từ thời trung học, em đã rất muốn cho anh xem rồi..."

"Anh sẽ cố gắng tham dự đủ tất cả các trận có em đá." Wonwoo hứa.

Mingyu ngại ngùng cọ mũi mình lên mũi anh. "Không nhất thiết phải xem tất cả đâu ạ. Anh còn công việc và gia đình nữa mà."

Wonwoo cho một ít sữa tắm vào miếng bông tắm rồi nói. "Lại đây, anh chà lưng cho."

Mingyu xoay người. Phơi bày rõ ràng độ hõm của cơ thang, trải dài đến bờ vai nở nang, đầu vai to tròn, cơ lưng trên hữu lực, eo thì thon gọn, tựa như một chiếc tam giác ngược. Đúng là vận động viên có khác. Bụng dưới Wonwoo lại nhói lên, khao khát được vùi mặt vào giữa hai bả vai của Mingyu mãi mãi. Anh khẽ rót lên đó một cái hôn rồi bắt đầu giúp alpha của mình tắm rửa, anh nhẹ nhàng chà miếng bông tắm đầy xà bông lên lưng Mingyu.

Từng li từng tí chuyển động của những thớ cơ bắp được Wonwoo chậm rãi chiêm ngưỡng như muốn khắc sâu vào tâm trí. Anh si mê theo dõi lối chảy của từng đường bọt xà bông khi chúng bị nước xối đi.

Tiếp theo, Wonwoo cũng cẩn thận chà bông tắm lên hai cánh tay của Mingyu. Xong xuôi, anh giục cậu xoay người để tiếp tục đến phần ngực. Wonwoo có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em người yêu đang chăm chú dán chặt lên người mình. Thực ra, tắm cho Mingyu là một cái cớ để anh có thể sờ cậu một cách "quang minh chính đại", tay anh vân vê lần mò khắp nơi. Xoa nắn hai khoả gò bồng đẫy đà của Mingyu rồi thấp xuống đến đũng quần, nơi chi chít từng dòng dây điện chói mắt, đồng thời cũng là nơi con quái vật ngủ say bắt đầu giật giật, trở mình tỉnh giấc.

"Vợ ơi, nhìn anh trần truồng chạm vào em như thế này em chịu không nổi..." Mingyu đỏ mặt, ngượng ngùng phân bua.

Cậu vừa dứt lời, Wonwoo quỳ hẳn hai gối xuống rồi rê tay lên đùi Mingyu hòng xoa nắn, cảm nhận sức mạnh cuộn trào bên dưới làn da vàng óng, mịn màng như mật ong. Anh luồn ngón tay vào quanh gốc dương vật của Mingyu.

"Ấy, anh không c—" Khi Wonwoo áp mũi vào hai khối tinh hoàn trĩu nặng, Mingyu ngưng gầm gừ ngay tắp lự, thay vào đó là tiếng thở dốc đầy nặng nhọc tình sắc. Wonwoo có chút tiếc nuối vì nước đã gột rửa gần hết mùi hương của Mingyu. Mùi xạ hương đậm đặc sau khi làm tình của cậu luôn khiến anh phải chảy nước miếng. Wonwoo rúc vào dương vật của Mingyu, rê môi dọc theo từng thớ gân nổi lên cuồn cuộn. Cho đến khi chạm đến đầu khấc, anh rên rỉ ngậm vào, cảm nhận vị mặn ngọt của tinh dịch còn sót đang lan toả khắp vòm miệng. Wonwoo say mê mút mát khiến nước bọt tràn ra ngoài, môi mềm trở nên ươn ướt.

Mingyu luồn tay qua tóc anh rồi nắm nhẹ, cậu run rẩy thở dốc, ngửa đầu đập lên nền gạch cái bộp.

Như được cổ vũ, Wonwoo lại bắt đầu mút càng hăng hái, vì không nuốt được hết nên anh rê tay vòng quanh, nắm lấy dương vật của Mingyu vừa liếm lộng vừa xoa nắn. Mỗi lần dứt môi, lưỡi nhỏ hư hỏng của Wonwoo lại duỗi ra rồi quấn quanh đầu khấc khiến Mingyu co giật nhẹ vì sướng.

"Đúng rồi, vợ." Mingyu hổn hển nói. "Giỏi quá. Anh giỏi quá đi mất."

Vừa hầu hạ thân dưới của Mingyu, Wonwoo vừa tấm tắc khen ngợi sức nặng và mùi vị của nó. Cảm nhận được alpha của mình đang hưng phấn nên Wonwoo cũng hưng phấn theo, anh ngồi xổm xuống, tạo điều kiện cho vật nhỏ bắt đầu vươn lên. 

Wonwoo cố sức há miệng rộng để nuốt sâu hơn nữa khiến nước dãi trào ra, lăn dài xuống cằm. Ngược lại, Mingyu trông có vẻ rất thống khoái: Cơ đùi cậu thả lỏng, hơi thở khoan khoái vương chút giọng mũi sụt sịt rên rỉ vì khoái cảm dồn dập ở dương vật.

Vì bị căng quá lâu nên quai hàm của Wonwoo đã hơi nhức. Anh hít một hơi dài rồi tập trung cố gắng hơn nữa. Wonwoo điêu luyện cuốn lưỡi vào lỗ tiểu hòng mút mát hết tất cả các luồng tinh dịch còn sót, đến khi ưng ý, anh mới nhấc mi nhìn lên.

Đôi lông mày của Mingyu nhíu chặt, chếch xuống dưới đuôi mắt lá liễu đen lay láy. Hai gò má phiếm hồng, môi mềm hơi hé mở lấp lánh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị khoái cảm chi phối, bản năng omega của Wonwoo lại ngứa ngáy thêm nữa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hông Mingyu rồi run run lắp bắp. "Em, em sắp bắn."

Wonwoo ngồi thụp xuống ra hiệu. "Bắn lên mặt anh đi."

"Đụ má vãi l—" Mingyu không nhịn được mà chửi thề. "Vợ ơi, anh nghiêm túc luôn hả?"

Wonwoo ngửa mặt lên, mở miệng và lè lưỡi như một câu trả lời.

Mingyu gạt những ngón tay đang quấn quanh chiều dài của mình ra rồi cưỡng chế tự rút dương vật khỏi miệng Wonwoo. Luồng tinh dịch đầu tiên nhanh chóng phun ra, bắn đầy má và mũi của Wonwoo khiến cả hai đồng thanh rên rỉ. Ngay lúc anh vừa nhắm mắt lại thì đúng lúc— Một luồng tinh dịch bắn lên mắt Wonwoo rồi đọng lại trên rèm mi.

"Ôi, chết tiệt." Mingyu lại tiếp tục rên rỉ, thanh âm trầm khàn quyến rũ. Cậu lắc dương vật của mình vào môi Wonwoo, rũ bỏ những giọt chất nhầy nhớp nháp cuối cùng.

Wonwoo không do dự mà nuốt xuống cái ực. Xong xuôi, anh rê lưỡi liếm đi những vệt tinh dịch dính trên môi mình. Như sợ phí phạm, Wonwoo vẫn không quên dùng ngón tay quệt rồi cho hết tinh tuý của Mingyu vào miệng.

Mingyu thoã mãn vừa cười vừa rên rỉ. "Em nguyện ý chết bằng cái lưỡi dâm đãng này của anh." Nói rồi cậu kéo Wonwoo đứng dậy, sau đó thưởng cho anh một cái hôn rõ kêu.

Wonwoo quàng tay qua vai Mingyu, áp sát cơ thể họ vào nhau. Anh cố tình đẩy hông về phía trước, để vật nhỏ đang cương cứng của mình cọ cọ vào đùi Mingyu. Mang ý nỉ non mong được cậu giải thoát.

Mingyu khúc khích cười. "Chắc là tụi mình phải ở đây cả đêm luôn quá."

Dù nói thế nhưng Mingyu vẫn nhanh chóng đút ba ngón tay của mình vào trong dâm động của Wonwoo rồi vặn xoắn, đỉnh lên tuyến tiền liệt. Tuy khoái cảm đến từ tay không mãnh liệt bằng khoái cảm đến từ dương vật nhưng nó vẫn khiến Wonwoo rất hài lòng. Anh tì trán vào nền gạch men mát lạnh, một tay chống lên tường còn tay kia ra sức mà tuốt lộng vật nhỏ.

Sau khi tắm rửa xong và tắt vòi hoa sen. Mingyu vớ lấy hai cái khăn tắm sạch hẵng còn nằm trên kệ cho hai người. Wonwoo nhanh chóng lau khô người rồi tròng vào bộ quần áo dự phòng của Mingyu: Vì kích thước có chút khác biệt nên anh như đang bơi trong chiếc áo thun đen của cậu vậy, còn quần thì phải thắt chặt dây chun mới có thể vừa. Mingyu cũng mặc một bộ đồ tương tự, chỉ khác là cậu mặc áo thun trắng.

Bây giờ, Wonwoo không còn khát tình nữa nhưng bù lại là cực kì "khát đồ ăn", dạ dày anh đang đánh trống biểu tình vì đói. Wonwoo khẽ liếc màn hình điện thoại, đã trễ hai tiếng so với thời gian đặt bàn beefsteak, nhưng ai thèm quan tâm, anh nghĩ, giờ ăn đồ ăn nhanh thôi cũng thấy ngon nữa.

Mingyu kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mắt sau đó vác chiếc túi vải thô lên vai. Đến cửa, cậu khựng lại rồi thò đầu ra ngoài ngó trái ngó phải kỹ càng một lượt khiến Wonwoo có cảm giác như anh đã quay về năm năm trước. Anh nhớ lại cái khoảnh khắc bản thân thậm thậm thụt thụt xoay nắm cửa, tim thì đập mạnh như muốn vụt ra khỏi cổ họng đến nơi. Sợ rằng mình sẽ phải đối diện với những khuôn mặt kỳ thị của đồng nghiệp và học sinh. Thật buồn cười, bây giờ thì đảo ngược lại rồi.

Ngó một hồi, Mingyu lui người vào trong. "Chà, tự nhiên em thấy déjà vu quá. Hồi hộp như cái lần đầu tiên tụi mình làm tình ấy."

Wonwoo bật cười. "Anh cũng thấy vậy."

"Nhưng bây giờ thì khác rồi, sẽ chẳng sao nếu có người thấy tụi mình cả." Mingyu hì hì nói. "Chỉ là em ngại gặp phóng viên thôi, em đói bụng quá rồi nè." Vừa dứt lời, cậu liền nắm lấy tay Wonwoo rồi cười lên rực rỡ. "Đi thôi! Vợ của em!"



— END —

Hello, xin lỗi vì thời gian qua mình lặn mất nha, tại mình phải làm và bảo vệ final paper nữa ý. Với kiểu, dạo này P năng nổ ra goods quá nên mình cũng gọi là hơi mải chơi với P haha =)))))))

Nhân dịp Noel mình đăng sẵn chúc mừng Noel sớm luôn á, tại 25 mình đi Manga Festival nên sợ lu bu này kia quên mất hic với cả ViVi mgz 221220 cháy quá nên vui vẻ đăng ngay =))))

Chúc mọi người trải qua giáng sinh an lành bên người thương, bạn bè, gia đình và đặc biệt là Meanie nhé ❤️‍🔥


Btw điều mà mình cực kì thích ở fic của lillupon là bạn ấy luôn luôn để thầy Jeon miêu tả Kim Mingyu bằng những câu từ thật chỉn chu thật xinh đẹp, chỉ đọc thôi mình cũng hiểu được thầy Jeon thật sự thích em, yêu em, cưng em và trân quý em nhiều đến nhường nào.

Vậy nên, tóm gọn "Cuồng nhiệt" trong một bức hình kiểu:

=)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro