Chương 19 - Những tháng năm lưng chừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tháng 7, Wonwoo lại bắt đầu lo lắng vì gần đây, nhu cầu tuyển dụng giáo viên khối tự nhiên của trung học không cao như anh nghĩ. Wonwoo đã nộp đơn ứng tuyển vào tất cả các vị trí trống nhưng không đơn nào được duyệt vì các trường đều ưu tiên giáo viên có nhiều kinh nghiệm. Vậy nên, Wonwoo đã nộp đơn vào trường tiểu học, vì không có chứng chỉ sư phạm tiểu học nên anh cũng không kì vọng vào kết quả lắm.

Ba ngày sau khi gửi hồ sơ xin vào trường tiểu học Carat, hiệu trưởng Oh Youngshik đã gọi cho Wonwoo. Thầy Oh chính là hiệu trưởng cũ của trường trung học công lập mà anh từng thực tập. Youngshik mời Wonwoo tham gia phỏng vấn và tất nhiên, anh nhận lời. Tất cả các giáo án đều đã được Wonwoo chỉnh sửa nhiều lần, mục đích để phù hợp với lứa học trò nhỏ hơn.

Trước đây, khi Wonwoo còn là sinh viên, thầy Oh đã giúp đỡ anh rất nhiều- Vậy nên cuộc phỏng vấn này trôi qua vô cùng suôn sẻ và thoải mái. Vào năm đầu tiên dạy học ở Pointe Pledis, Wonwoo đã áp dụng kha khá các bài học của thầy Oh vào trong những tiết dạy của mình.

Cuối buổi phỏng vấn, Wonwoo lặp lại với thầy Oh rằng anh không có bất kỳ chứng chỉ nào về sư phạm tiểu học cả.

Youngshik xua tay. "Không sao, kiến thức tự nhiên của em vững đấy, em sẽ sớm quen với môi trường tiểu học thôi. Ban giám hiệu sẽ giới thiệu cho em một số giáo viên chủ nhiệm để học hỏi. Không phải tại thầy là hiệu trưởng nên khen trường của thầy đâu nhưng mà giáo viên ở trường này thân thiện lắm, học sinh thì rất đáng yêu. Nếu em muốn học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học, trường sẽ hỗ trợ cho em."

Và đó là cách mà Wonwoo trở thành một giáo viên tiểu học. Một khởi đầu mới khá tốt. Anh quyết định ngưng sử dụng thuốc ức chế và không giấu đi thân phận omega nam nữa. Là omega không khiến Wonwoo kém cỏi đi xíu nào, anh phải tự hào về điều đó. Trong lĩnh vực giáo dục ngày nay có rất nhiều omega và Wonwoo cũng không phải là omega nam duy nhất của trường. Các em học sinh thì còn quá nhỏ để đề cập đến vấn đề giới tính phụ.

Mặc dù lớp 3 Wonwoo dạy cũng không được coi là lớp nhỏ trong trường tiểu học nữa nhưng chúng vẫn rất nháo nhào, khóc lóc ỉ ôi cả ngày- Nếu không thật sự yêu thích trẻ con, chắc anh cũng sớm bỏ nghề luôn rồi.

Thế nhưng, vì rất thích trẻ con nên Wonwoo đã thuận lợi hoàn thành năm đầu tiên dạy học tại Carat, sau đó anh đã ký hợp đồng cho năm học tiếp theo.

Vào một ngày đẹp trời ở năm thứ hai, đang ăn tối, Wonwoo bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình TV nhà mình. Anh há hốc, đánh rơi muỗng cơm chiên kim chi lênh láng xuống sàn nhà nhưng cũng mặc kệ vì mải miết.

Phóng viên thể thao cho biết, "Đội bóng của Gose Tech đã giành được chiến thắng cách biệt trước đối thủ nặng kí nhất của mùa giải. Tiền đạo Kim Mingyu đã ghi được ba trong số bảy bàn thắng..."

Những thanh âm còn lại trôi qua lạo xạo trống rỗng. Đã lâu lắm rồi anh không còn nghĩ đến Mingyu. Cậu như giận dỗi mà tiến lại vào đời Wonwoo một lần nữa, theo cái cách mà anh không ngờ nhất. Cậu như gõ thẳng vào não anh rồi hét lên: Đằng ấy còn nhớ đằng này là ai không? Là thằng nhóc đã ngủ với anh, làm anh yêu gần chết đó?

Trong phút yếu lòng, Wonwoo đã gõ từ khoá Cầu thủ bóng đá Kim Mingyu lên thanh tìm kiếm của Google, nơi anh tìm thấy hàng tá bài báo lăng xê về ngôi sao bóng đá đang lên ở Gose Tech.

Wonwoo gác chân lên ghế, sau đó dành hai tiếng đồng hồ ngồi lướt hết từ bài báo này sang bài báo khác, lướt qua hàng nghìn câu chữ đề cập đến Kim Mingyu.

Kim Mingyu- Con cưng mới nổi trong giới thể thao Vua

Tại sao đến bây giờ nền bóng đá nước nhà mới tìm được một tiền đạo tài năng như Kim Mingyu

Kim Mingyu của Gose Tech được dự đoán là lựa chọn số 2 trong dự án mới nhất của HYBE Sports

Tuy không hiểu các bài báo đang nói gì nhưng đến trang profile của Mingyu, Wonwoo biết rằng cậu bây giờ đã hai mươi tuổi, cao 188cm và nặng 82kg. Cậu mặc áo số 17, đã chơi 8 trận, ghi 16 bàn và thực hiện 5 pha kiến tạo.

Nhấp vào mục hình ảnh, tim Wonwoo thắt lại khi nhìn thấy Mingyu trưởng thành, quyến rũ đến mức anh không thể tưởng tượng ra. Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp kiều diễm nay đã bị thay thế bằng đôi mắt liễu sắc bén, xương hàm gọn gàng, toát ra hương vị đàn ông nam tính thân sĩ. Tóc cậu cũng đã ngắn hơn.

Một phóng viên đã chụp được khoảnh khắc Mingyu mặc đồng phục và chạy trên sân, trán thì mồ hôi lấm tấm. Có vẻ như cậu đã tăng cân và đô hơn rất nhiều. Vừa nhìn, Wonwoo vừa mím môi nuốt nước miếng. Đôi mắt hư hỏng cứ thế men theo từng thớ cơ bắp trên người Mingyu, sau đó lại dời xuống thấp, rà đến sáu khối múi bụng săn chắc và bên dưới quần đùi, chú ý đến điểm gồ hơi nhô nhô.

Trong khoảnh khắc đó, não Wonwoo chỉ nghĩ đến một điều duy nhất- Anh muốn quỳ xuống và hầu hạ thân dưới của Mingyu ngay lập tức.

"Fuck." Wonwoo chửi đổng lên, sau đó đưa tay xuống dưới cặp kính hòng dụi mắt rồi tự cười nhạo mình. Anh vẫn là anh của hơn hai năm trước, nhưng Mingyu thì không.

Có lẽ Mingyu đã quên đi chuyện cũ rồi, bây giờ cậu đang tập trung phát triển sự nghiệp cơ mà. Ắt hẳn cậu cũng đã quen được một omega khác, tuy không ghen nhưng trong ngực Wonwoo vẫn dấy lên tia cồn cào khó chịu.

Wonwoo đóng tất cả các tab, bao gồm cả laptop. Cũng đã đến lúc anh quên đi chuyện cũ rồi.

Vào mùa hè giữa năm thứ hai và thứ ba, anh đã gặp Kwon Soonyoung. Alpha. Huấn luyện viên dạy nhảy. Cùng độ tuổi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã diễn ra như thế này:

Tại một quán cà phê phong cách cổ. Wonwoo chiếm một góc tại bàn dành cho hai người, lẳng lặng ngồi bên khung cửa sổ đọc tiểu thuyết, cặp kính cận treo trên sống mũi thanh mảnh. Trên bàn anh đặt một tách cà phê đã gần hết cùng với đĩa bánh quy chỉ còn vụn. Sau khi đọc xong một chương, Wonwoo thở hắt. Đặt sách lên bàn rồi cầm lấy tách cà phê, hai mắt đảo xung quanh không gian quán.

Sự chú ý của anh đã va vào Soonyoung. Đôi mắt người kia long lanh, đường viền hàm thì thon gọn. Một lọn tóc bạch kim xoã tuỳ ý ra trên trán dù tóc đã được tạo kiểu bằng gel kĩ càng. Hắn mặc quần jean phối cùng một chiếc áo phông trắng, tay kia cầm ly cà phê mới pha. Soonyoung đưa ly đồ uống lên môi rồi húp lấy một ngụm để tránh trào.

Cứ thế, mắt của hai người không hẹn mà gặp. Soonyoung đi chậm lại rồi khẽ cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Tuy hơi bối rối vì không biết có phải đối phương cười với mình không nhưng Wonwoo vẫn lịch sự, điềm đạm cười đáp lại.

Khoảnh khắc đó khiến Soonyoung sững lại, sơ ý va vào người khác. Cà phê trong ly hắn bắn ra tung toé. "Ui!" Hắn thốt lên, dù bên trong mặc tanktop nhưng vẫn khiến da Soonyoung hồng lên vì bỏng.

"Anh có sao không ạ?" Phía sau quầy, viên pha chế lật đật cầm theo khăn ăn rồi chạy ra. Cùng với quản lí, một người thì lo lắng một người thì cuống cuồng. Không biết là lo cho Soonyoung hay lo bị hắn kiện nữa, Wonwoo ngẫm nghĩ.

Soonyoung giãy tay, khuôn mặt nhăn nhó. Hắn cầm lấy khăn rồi tự lau điện thoại và áo mình.

"Hay anh ra phía sau tắm nhé?" Quản lí quán nói. "Bên em có áo dự phòng ạ, nếu anh không ngại áo có logo..."

Hai mươi phút sau, Soonyoung bước ra khỏi phòng nhân viên, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá, in logo quán cà phê. Đến bàn Wonwoo, hắn dừng lại. Thấy Wonwoo nhìn mình, hắn cười. "Nhìn em có vẻ không tập trung lắm nhỉ?"

Soonyoung tuyệt vời lắm. Đôi bàn tay sinh ra để thực hiện các động tác uyển chuyển, mạnh mẽ khi đang nhảy của hắn, lúc ở bên Wonwoo, lại trở thành đôi bàn tay chăm chút và cẩn thận đến không ngờ. Những ngón tay tài hoa đó đã xoa bóp cho Wonwoo khi anh mải miết làm việc đến khuya muộn. Đồng thời, cũng chính những ngón tay đó đã tiến vào người Wonwoo, cọ vào tuyến tiền liệt giúp anh thống khoái trải qua kì phát tình.

Tình cảm của hai người cứ thế mà nảy nở. Soonyoung lôi Wonwoo ra khỏi vỏ ốc của mình, khiến anh mỗi ngày đều cười rộ lên vì vui vẻ. Nếu Soonyoung là ngọn lửa cháy hồng- Ồn ào và vồn vã- Thì Wonwoo lại chính là vũng nước tĩnh lặng, bình dị và dịu dàng; Hai người cân bằng cho nhau tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất.

Nhưng nếu phải so sánh giữa hương cam chanh tươi sáng của Soonyoung với hương xạ hương đất của Mingyu, Wonwoo thừa nhận là Soonyoung không hợp với anh lắm. Không phải theo hướng tiêu cực, mà chỉ là hai người hơi khác khác nhau thôi. Nhưng dù sao thì mùi hương cũng chỉ là một phần của mối quan hệ, không hợp cũng không phải vấn đề to tát gì.

Quãng thời gian Wonwoo và Soonyoung ở bên nhau rất vui và thú vị, tuy vậy, mối quan hệ này cũng không kéo dài. Hoá ra, Wonwoo không phải là người duy nhất không thể buông được mối tình đã cũ. Thế nhưng, điểm khác biệt giữa anh và Soonyoung chính là, người yêu cũ của hắn sẵn sàng cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu, còn Wonwoo thì không, anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Mingyu lần nào nữa. Chưa đầy một năm sau, Soonyoung đã trao cho Wonwoo một nụ hôn cuối, sau đó cả hai chia tay trong hoan hỉ hoà bình.

Nhiều tháng trôi qua, những suy nghĩ về Soonyoung trong lòng anh dần dần tan biến, khác với Mingyu hoàn toàn, cậu vẫn luôn tồn tại trong lòng Wonwoo và xuất hiện trong tâm trí anh từ ngày này sang ngày khác. Có những lúc, một bài hát, một cuộc trò chuyện, một mùi hương dấy lên thôi cũng khiến Wonwoo nghĩ về Mingyu cả ngày. Vào kì phát tình, ở thời điểm mà Wonwoo cần cậu nhất, Mingyu vẫn cứ thế mà choán lấy lý trí anh khiến anh một nữa trở nên hư hỏng, như những ngày đã cũ, khiến anh ý loạn tình mê gọi tên cậu cả đêm.

Nhưng dần dần, Wonwoo đã quen với điều đó, anh dành một góc trong tim cho Mingyu ngự trị, chấp nhận cậu là chàng thơ mà anh không bao giờ có thể với đến. Để cuối cùng, khi nhìn lại đoạn tình si này, Wonwoo có thể mỉm cười dịu dàng nhớ về quãng thời gian hạnh phúc với Mingyu, thay vì nỗi đau giằng xé nơi ngực trái.

- tbc -


Xìpoi là chap sau hai thầy trò sẽ gặp lại nhau nhaaa tr ơi các chị nhớ áo bông nhỏ, thầy Jeon nhớ áo bông nhỏ quá luôn rồi nè!! 😭

Nếu kmg 17 tuổi là kmg thời Mansae thì kmg hiện tại như là kmg thời Face The Sun vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro