Two Moons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tìm thấy soulmate của mình rồi." Wonwoo nhẹ nhàng lên tiếng, như thể việc anh nói chỉ như Anh đã gặp lại một đứa bạn thời đại học đấy.

Tim Mngyu như ngừng đập, treo lơ lửng trên không trung như 1 viên đá đang đợi thời khắc để rơi xuống. Và nó đã hạ cánh dưới chân Mingyu với 1 tiếng bịch cực mạnh. Cậu mở miệng để nói. Cậu biết bản thân phải nói gì, những câu hỏi mà mọi người sẽ nói trong trường hợp này. Hai người gặp nhau ở đâu? Người kia trông ra sao hả anh? Cái chuyện mà chỉ cần nhìn thôi là biết đó chính là người mình đang  tìm kiếm, có đúng là sự thật hay không? Nhưng thay vào đó, cổ họng cậu trở nên khô khốc. Cậu không muốn biết câu trả lời. Cậu càng không muốn biết người đó đối với Wonwoo là gì, sẽ có ý nghĩa ra sao trong cuộc đời của anh.

Điều mà Mingyu muốn nói, muốn nhắc lại cho Wonwoo nhớ, là: Anh nói rằng anh không tin vào mấy chuyện soulmate cơ mà. Anh gọi đấy là tào lao, vô bổ, tự huyễn hoặc bản thân.

Wonwoo tiếp tục việc thái cà rốt của mình một cách nhanh chóng và cẩn thận. Cậu là người đã dạy anh những kĩ năng đó, bằng việc cầm tay hướng dẫn anh từ đằng sau. Đặt cằm lên bờ vai xinh đẹp của anh, dùng tay che phủ lấy đôi tay trắng trẻo với những đụng chạm không cần thiết. Khi cà rốt được thái xong, Wonwoo xoay người lại, ôm lấy mặt Mingyu với đôi tay lạnh cóng vì nước của mình, và hôn cậu.

Wonwoo đẹp tuyệt với đêm hôm ấy, với sự hạnh phúc trên gương mặt cùng một ly rượu vang. Ờ thì, anh luôn đẹp bất kể ngày hay đêm, và từng giây phút, nhưng đêm đó thật khác biệt, vì đó là lần đầu tiên Wonwoo qua đêm tại căn hộ của Mingyu. Anh thích thú mặc lên người áo ngủ của cậu, mặc dù anh cũng đã mua một bộ rồi, và anh đi lại trong căn hộ đó như thể anh là chủ của nó, chính thức bước vào cuộc sống của Mingyu. Mingyu đã nghĩ rằng, đây sẽ luôn là nhà cho anh, nếu anh muốn.

Tiếng dao của Wonwoo dường như không bị ảnh hưởng bởi thái độ của Mingyu. Tiếng kim loại va chạm với nền gỗ phẳng của chiếc thớt bao trùm cả không khí bên trong phòng bếp. Wonwoo dường chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Hoặc anh đã thấy rồi, chỉ là anh giấu quá giỏi. Ngược lại, cả thế giới của Mingyu dường như không còn quay đúng trục của nó nữa. Cả căn phòng như xoay vòng. Hô hấp của cậu cũng không thông, cả bàn tay trắng dã. Cậu phải bám vào kệ bếp để không bị ngã xuống.

"Mingyu? Em ổn chứ?"

Mingyu đã rất cố gắng để nói thành câu hoàn chỉnh. "Vâng, em ổn mà. Em chỉ bất ngờ thôi."

Một trên tám tỉ. Đó là phần trăm mà bạn sẽ gặp được soulmate, nhưng có nhiều người đã may mắn tìm thấy một nửa của mình. Sự may mắn ấy trải dài trên khắp nơi trên thế giới, đôi khi là cảm giác, có khi lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một chiếc ô tô xảy ra sự cố, buộc chủ nhân phải sử dụng phương tiện công cộng. Có người đánh đổi cả mơ ước của cuộc đời mình để ra ngước ngoài theo đuổi sự may mắn ấy; người khác lại vì cơn đói đêm của mình mà đi tới cửa hàng tiện lợi để mua một que kem. Chỉ những việc nho nhỏ đó thôi nhưng lại quyết định bạn sẽ gặp soulmate của mình như thế nào.

Những điều này đã găm vào đầu Mingyu khi cậu tròn 16, nên cậu đã đi theo cảm giác của bản thân và đưa ra vô số những quyết định liều lĩnh, nhưng lại vô ích. Không có điều gì cậu nghĩ trong đầu có thể khiến cậu gặp được nửa kia, nhưng một chuyến đi tình nguyện tại trại thú cưng lại dẫn cậu đến với Wonwoo. Việc đi tìm soulmate đã bớt quan trọng đối với Mingyu sau khi hai người gặp nhau. Sau một năm yêu nhau, cậu không hề suy nghĩ tới soulmate của mình, ngoài việc chúc đối phương cũng đang hạnh phúc như cậu hiện tại.

Mingyu cố để giọng mình không vỡ ra khi cậu cất tiếng, cho dù cậu không thể làm được. Cậu nghe thấy bản thân đang run rẩy khi hỏi, "Sao hai người gặp được nhau?"

"Ở thư viện. Máy checkout điện tử không hoạt động nên anh đành ra quầy để trả sách"

Một sự trùng hợp ngẫn nhiên. Wonwoo luôn chọn máy móc hơn là phải giao tiếp với con người. Hôm nay, số phận đã an bài, khiến một người mê đồ tự động như anh phải đi bộ ra quầy sách để checkout.

"Anh có định gặp lại cô ấy không?" Một câu hỏi quá ích kỉ, Mingyu biết. Cậu đang làm cho anh khó xử.

"Cô ấy làm việc ở thư viện, nên chắc chắn bọn anh sẽ gặp lại nhau thôi. Mặc dù cô ấy không hay làm việc vào thứ bảy." Chiều thứ bảy là chiều mà Wonwoo sẽ dành toàn bộ thời gian ở thư viện. Anh đã trả toàn bộ sách anh mượn từ tuần trước và mượn về những cuốn mới để chuẩn bị cho ngày chủ nhật đầy lười biếng của mình

"Đấy không phải ý em muốn hỏi."

Wonwoo nhìn cậu, "Anh chưa biết nữa. Liệu việc đấy có ổn với em không? "

"Tất nhiên em sẽ không sao rồi." Một lời nối dối trắng trợn, "Đấy là soulmate của anh cơ mà."

Với lần thái cuối cùng, Wonwoo cho dao vào buồn rửa, "Cô ấy hỏi liệu anh có thể quay trở lại vào ngày mai không."

"Và?" Mingyu nhướng mày. "Anh trả lời thế nào?"

Wonwoo lắc đầu. "Anh vẫn chưa cho cô ấy câu rả lời. Anh bảo anh muốn hỏi ý kiến em trước."

"Anh kể về em à?"

Wonwoo bật cười. "Đương nhiên rồi. Em là người yêu anh mà."

Cơ thể Mingyu như tan chảy trước lời nói của anh. Wonwoo đã gặp được soulmate, nhưng vẫn nhớ tới Mingyu như một người bạn trai. Cậu yêu anh quá đi mất. Cậu biết mình sẽ chẳng thể nào sống thiếu anh được, nhưng cậu không thể nhẫn tâm bảo anh từ bỏ thứ mà cả cuộc đời này anh sẽ chỉ gặp một lần được..

"Anh nên đi đi." Mingyu nói. Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt đen tròn của anh nhìn chằm chằm vào mình. "Anh sẽ không đi đâu nếu em không muốn."

Mingyu cố gắng không mất bình tĩnh. Đương nhiên là em không muốn rồi! Câu nói ấy dừng nơi cuống họng. Cậu quay lại nhìn anh, đặt tay lên vai anh, xoa ngón tay lên vùng xương quai xanh kia, cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ mà cậu hiện tại không muốn. "Anh cứ đi đi." Cậu nhắc lại. "Đó là soulmate của anh đấy. Thật ngu ngốc nếu anh không cho người ta một cơ hội."

Wonwoo nhướng mày ngạc nhiên "Gì cơ? Cho một cơ hội? Mingyu—không. Bọn anh chỉ nói chuyện thôi. Anh yêu em cơ mà? Sao em lại nghĩ—" Nét mặt anh hiền dịu, đặt một nụ hôn lên bàn tay đang ở trên vai mình.

Mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng cách đó: nói chuyện. Câu chuyện về soulmate đã trải qua rất nhiều thập kỉ rồi, cuối cùng họ đều kết hôn thôi. Vậy nên Mingyu cũng không cảm thấy được an ủi phần nào, ít nhất là hiện tại, Wonwoo vẫn đang ở bên cạnh cậu

Đêm ấy, Wonwoo có tin nhắn. Ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt anh. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi anh. Mingyu nhìn thấy, tự hỏi rằng liệu cậu đã mất anh hay chưa. Wonwoo nhận ra điều đó, anh đi về phía cuối phòng.

Wonwoo khẽ gọi. "Này," anh lên tiếng, đặt điện thoại trên bàn café. "Em đứng đó làm gì? Đến đây đi.'

Họ tìm thấy một bộ phim kinh phí thấp trên Netflix. Wonwoo ngồi cạnh cậu, má anh kề ngực cậu.

Một tiếng trôi qua, Mingyu đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Cậu chỉ muốn ở một mình, để cho nỗi đau trong lòng được yên. "Anh ơi, em buồn ngủ quá. Hôm nay là một ngày dài rồi. Em lên giường trước nhé." Cậu vươn tới hôn phớt lên môi anh. "Anh sẽ đi ngủ sớm chứ?"

Wonwoo nhìn cậu đầy khó hiểu. "Ừm. Lát anh sẽ vào với em."

Cậu đứng dậy, vệ sinh cá nhân, rồi đổ rầm xuống giường với sự mệt mỏi.

Khoảng hơn 15 phút sau, cửa phòng ngủ mở ra. Tấm đệm lõm xuống khi Wonwoo nằm lên. Anh quay mặt đối diện với lưng Mingyu, vòng tay qua ôm cậu.

Wonwoo cọ mũi vào cổ cậu, hôn khẽ lên vùng da nhạy cảm phía sau, "Em này," anh thì thầm, "Anh yêu em. Việc tìm thấy soulmate không thể thay đổi điều đó."

Nhưng mà nó có. Nó thay đổi mọi thử. Vì không phải tên Mingyu hiện lên trên ngực của anh, mà là Lee Hayi. Mingyu từng hôn lên cái tên đó trên ngực anh, vì đó là một phần của Wonwoo, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn xoá nó đi. Cậu không thể chúc anh và người đó hạnh phúc được. Cậu muốn hạnh phúc đó là của mình.

Mingyu nắm chặt tay anh "Em cũng yêu anh."

Không ai điên mà chọn người khác thay vì soulmate của mình cả. Mingyu không thể yên lòng được.

Cơn mưa xối xả trút xuống hiên nhà. Màn đêm đã buông xuống, nhưng Wonwoo vẫn chưa về. Anh đã đi gặp soulmate của mình. Mingyu đi lại trong căn nhà rất nhiều lần với sự thấp thỏm, lo lắng. Cậu siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Khi cậu bỏ ra, trên màn hình điện thoại hiện rõ ngón tay của cậu. Cậu thở dài, đút nó vào túi.

Cả buổi chiều, cậu cố gắng không nhắn tin cho anh. Sự kiên nhẫn của cậu ngày càng giảm đi khi thời gian trôi qua. Có lúc cậu muốn đến quán café mà Wonwoo và Hayi hẹn gặp. Nỗi lo sợ trong cậu dấy lên khi cậu nghĩ mình sẽ bắt gặp một cảnh mà bản thân không mong muốn. Nhỡ cậu thấy Wonwoo cười với Hayi như là cô ấy là tất cả đối với anh? Nhỡ cậu thấy một bàn tay khác đang nắm lấy tay anh? Hoặc tệ hơn là, họ không còn ở quán café đó nữa, mà đi tới một nơi hẹn hò khác riêng tư hơn?

Mingyu chán nản vuốt mặt, tát hai cái vào mặt mình để ngăn bản thân không có những suy nghĩ quái gở đó nữa.

Từng phút trôi qua, dài như cả 1 kể kỉ. Rồi lại thêm một giờ nữa, trước khi tiếng Wonwoo tra chìa khoá vào cửa nhà. Mingyu bật dậy khỏi sofa, cố gắng làm vẻ mặt bình thường nhất có thể, lấy bừa một cuốn sách của Wonwoo trên bàn rồi giả vờ như đang đọc nó rất chăm chú.

"Mingyu," Wonwoo gọi. "Anh về rồi."

Mingyu quay lưng lại nhìn anh, tay bấu chặt vào lớp vải trên ghế, "Mừng anh về nhà."

"Cảm ơn." Wonwoo cúi xuống tháo giày rồi đặt chúng lên kệ. Mũ và phần vai áo của anh đã thấm nước mưa. Anh cởi nó ra và treo lên móc tường. Toàn bộ hành động đó điễn ra trong sự im lặng. Mingyu sợ rằng mình sẽ phát khùng lên mất. Không khi như thoát khỏi ngực cậu ngày một nhiều, khiến cậu khó thở vô cùng.

Không thể chịu thêm được nữa, cậu lên tiếng. "Vậy buổi hẹn ra sao hả anh?"

"Cũng tốt."

"Chỉ tốt thôi á?"

"Rất tuyệt," Wonwoo nói, và lần này kèm theo nụ cười tươi trên môi.

Mingyu hít vào một luồn khí lạnh. "Ồ, vậy là được rồi." Cậu chấp nhận nó. Không ai lại dành hơn 7 giờ đồng hồ với một người làm mình cảm thấy khó chịu cả. Nhưng mà, vẫn đau lắm.

"M-hm. Đợi xíu. Anh thay đồ xong rồi anh sẽ kể cho em."

Thà anh đừng kể. Mingyu chôn người trên ghế sofa.

Wonwoo đánh nhẹ vào đùi Mingyu sau khi anh đã thay đồ ở nhà, nhắc rằng lui ra cho anh còn ngồi. Mingyu cuộn tròn người trên sofa, tay ôm chặt hai chân trước ngực, và không nhìn Wonwoo lấy một cái.

"Thì," Wonwoo bắt đầu. "Bọn anh sẽ hợp nhau lắm."

Và nhiêu đó thôi đã khiến Mingyu không thể chịu được. Cậu suýt đứng dậy, nhưng cậu lại không làm thế. Có một chút tò mò bên trong cậu, mong muốn được biết vũ trụ này đã sắp đặt một người như thế nào cho Wonwoo. Mingyu nuốt xuống cơn đau của mình, "Sao anh biết?"

Wonwoo kể cho cậu nghe về việc anh và Hayi nhanh chóng thân thiết như thế nào, và Mingyu biết anh không phải là người dễ kết bạn bới một ai đó. Anh rất hay xấu hổ, và anh ít khi tin tưởng ai đó để cho họ bước vào cuộc sống của mình. Mingyu đã tốn cả tháng trời để phá vỡ bức tường anh xây nên. Vậy mà qua lời nói của Wonwoo, Hayi chỉ cần vài giờ để làm điều đó.

Mingyu nghe thấy được sự phấn khích trong giọng nói của Wonwoo, cái việc mà bản thân biết chắc chắn đối phương sẽ nói gì trước họ lên tiếng, và điều đó khiến lồng ngực Mingyu khó chịu. Toàn bộ những gì cậu cảm thấy bây giờ là sự ghen tuông và cay đắng.

"Em mừng cho anh đấy," Mingyu nói. Cậu không biết Wonwwoo đang kể đến đâu rồi. Cậu hiện tại đã từ chối nghe để bảo vệ trái tim mình.

Wonwoo im lặng. Rồi anh bật cười, cái kiểu cười bất lực. Anh dùng tay nâng cầm cậu lên, cố gắng nhìn vào mắt cậu khi cậu không thể.

Wonwoo trườn người tới, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh rà ngón tay trên môi dưới của cậu, ý muốn tiếng vào.

Mingyu khẽ mở miệng, bối rối nhưng vội vã, và có thể có một chút tuyệt vọng, đáp trả anh. Đây giống như một nụ hôn tạm biệt, nhưng trong lòng cậu, cậu vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kể cả sau khi đi gặp soulmate của mình, anh vẫn quan tâm để hôn cậu như thế. Vậy là quá tốt với Mingyu rồi.

Wonwoo tách mình ra, và Mingyu cố gắng kìm lại ham muốn muốn chà đạp đôi môi ấy.

"Anh thích cô ấy, rất nhiều," Wonwoo nói, và Mingyu đã sẵn sàng cho những điều tiếp theo, "Nhưng Mingyu à, anh yêu em."

Bộ não của Mingyu mất mấy phút để tiêu hoá lời anh nói. Mingyu sợ rằng anh nói như vậy để làm mình yên lòng. Chắc phải có sơ hở trong lời nói của anh, nhưng nếu có, cậu cũng không thể tìm được.

Tiếng Mingyu cất lên nhỏ tới đáng thương. "Sao cơ?"

"Anh nói, người anh yêu là em."

"Nhưng đấy là soulmate của anh cơ mà."

"Phải, thì sao?"

"Không phải người anh nên yêu là cô ấy à?"

Wonwoo trầm ngâm. "Anh có quan tâm tới Hayi, nhưng anh không yêu cô ấy. Lí do duy nhất anh cảm thấy bản thân có kết nổi với cô ấy, là bởi vì anh biết trước đó là soulmate của anh thôi." Nụ cười xinh đẹp lại hiện lên trên khuôn mặt anh. "Mấy điều đó không thể so sánh với cảm giác anh dành cho em được."

"Anh có thể sẽ yêu cô ấy nếu anh dành thời gian cho cô ấy nhiều như anh dành thời gian cho em." Anh thậm chí còn yêu cô ấy hơn em. Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không muốn nói ra.

"Có thể," Wonwoo đồng tình. "Nhưng vấn đề là, anh không muốn trao cho cô ấy thời gian của anh như anh đã dành cho em."

"Anh điên rồi," Mingyu yếu ớt nói. "Anh phải biết điều này. Là anh điên thật rồi." Cậu không muốn anh ở lại bên mình chỉ vì bản thân là người tới trước, hoặc bởi vì Wonwoo đã dành quãng thời gian 3 năm để yêu cậu. Cậu không muốn anh ở bên cạnh chỉ vì anh cảm thấy mình phải làm thế.

Wonwoo đoán được suy nghĩ của cậu. "Em đang sợ rằng anh chỉ tiếp tục với em vì đó là nghĩa vụ của anh."

Mingyu thở dài.

"Anh biết em sẽ có suy nghĩ đó, nên anh đã dành cả ngày ở bên Hayi, vì anh biết em sẽ cố đẩy anh tới với cô ấy cho tới khi anh cho cô ấy một cơ hội công bằng. "

Đó là sự thật. Nếu Wonwoo không gặp Hayi hôm nay, Mingyu sẽ luôn nhắc lại cho tới khi anh đồng ý gặp lại cô ấy.

"Xin lỗi vì anh đã đi hơi lâu, nhưng anh muốn bản thân chắc chắn khi anh nói với em rằng," Wonwoo vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, chạm trán của mình vào cậu. Từng hơi thở mang hương bạc hà của anh phả trên môi cậu. "Anh dành hàng giờ đồng hồ để tìm hiểu Hayi, nhưng anh yêu em trong khoảng thời gian ngắn hơn thế. Em là người đó của anh, em hiểu chứ? Em là nơi mà anh gọi là nhà."

Mingyu giống như cậu sắp chết tới nơi. Cậu hôn anh. Lúc trước cậu cuộn người lại để bảo vệ bản thân, nhưng hiện tại cậu cảm thấy mình thật tự do. Cậu đè anh xuống , bao phủ người anh như một tấm chăn lớn.

"Em biết mọi người nói rằng mình sẽ biết khi nào bản thân sẽ gặp được soulmate, bởi vì tim của em sẽ đập nhanh hơn hai nhịp để cùng nhịp đập với đối phương không?" Dù khó khăn nhưng cuối cùng Wonwoo cũng nói được thành câu liền mạch giữa nụ hôn của Mingyu.

"Vâng," Mingyu nói.

"Tim của anh đập nhanh hai nhịp lần đầu tiên ta gặp nhau."

Mingyu cười, nhưng bên trong cậu cảm thấy hạnh phúc. "Em nghĩ đấy là do anh suýt ngã vì anh bước hụt cầu thang và suýt đập mặt xuống đất."

"Em làm anh xao nhãng mà." Wonwoo mỉm cười

Họ nằm cạnh nhau trên giường của họ. Wonwoo gối đầu lên ngực Mingyu. Anh vẽ những hình thù vô nghĩa lên tấm ngực trần của Mingyu, và cậu chơi đùa với mấy lọn tóc rối của anh.

"Hai người đã nói cái gì trong tận 7 tiếng vậy?" Mingyu hỏi

"Chủ yếu là về em." Wonwoo đáp lại

Mingyu cười hạnh phúc, tay gảy gảy ngọn tóc anh. "Em không tin đâu. Chả ai lại dành hơn 7 tiếng với soulmate để nói về người yêu của mình cả."

Hayi cắt ngang câu nói của Wonwoo, môi vẽ lên một nụ cười thích thú. "Cậu thích Mingyu lắm, đúng không?"

Như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu, những gì Wonwoo có thể nói chỉ là, "Ừm." Hai má anh phớt lên sắc hồng. Anh che miệng mình lại bằng ngón trỏ và ngón cái.

"Đáng yêu thật đấy."

"Hơi thiếu tinh tế thì phải," Wonwoo cười. "Mình xin lỗi."

Hayi nâng tách trà lên kề môi, nhấp một ngụm nhẹ nhàng rồi lại đặt nó xuống. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước trong tách trà, ngón tay cô vô thức chà nhẹ lên quai của nó. Có chút gì đó cay đắng khi cô nói, "Mình nghĩ là, có thể, Chúa đã sai lầm khi viết tên mình lên ngực cậu thay vì tên của Mingyu đấy."

"Mình thật sự xin lỗi." Wonwoo nói

"Thế mà anh vẫn làm đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro