#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meiling yêu Hong Kong.

Điều đó không có nghĩa là em ghét Tomoeda. Chỉ là, không cần phải bàn cãi, Hongkong chính là thành phố tuyệt vời nhất. Và em không chỉ đang nói đến ẩm thực, hay văn hoá, hay thời trang- thậm chí kể cả những điều đó ở Hong Kong cũng đều tốt hơn. Em muốn nói đến cách thành phố của em chuyển động. Mạnh mẽ, táo bạo, và quyết liệt.

Tomoeda có thể có những thẻ bài Clow, nhưng ở Hong Kong có thứ pháp thuật nhiệm màu.

Được rồi, có thể em ghét Tomoeda, một chút.

Đó cũng chính là lý do em không tài nào hiểu được tại sao Syaoran có thể bỏ lại Hong Kong đến đến với Tomoeda nhàm chán và vô vị một cách dễ dàng đến thế. Chắc chắc rồi, Tomoeda có Kinomoto, nhưng Meiling không hiểu được tại sao điều đó có nghĩa là Syaoran phải rời đi. Phải, chắc chắn rồi, đã có những ngày Meiling cũng đi để theo anh đến với Tomoeda, nhưng em làm vậy với một niềm tin hiển nhiên rằng đến cuối cùng rồi anh sẽ quay trở về. Tomoeda chưa bao giờ là nhà của họ. Em chưa bao giờ cho rằng nó có thể thay thế Hong Kong.

Anh yêu cô ấy, Syaoran trả lời em như thế, như thể câu trả lời ấy thực sự giải đáp được những thắc mắc của em.

Đến cuối cùng, việc mất đi Syaoran là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất em từng phải trải qua. Nó không giống với nỗi đau khi em lần đầu tiên em cảm thấy mình mất anh khi mà em vẫn nghĩ anh ấy là của em. Lần này không còn những cơn đau tưởng như trời đất đổ sụp, không còn cảm giác bị nuốt chửng bởi sự từ chối, không cả những giọt lệ tuôn rơi  khi em gục người vào Daidouji rồi khóc. Lần này, em dành ra hai năm để lên kế hoạch cho khoảnh khắc Syaoran rời khỏi Hong Kong- hai năm giúp anh ấy làm mọi thứ có thể để rời khỏi em.

Em dành ra hai năm thời gian giúp anh, để một sáng nọ thức giấc nhìn anh ra đi, bỏ em lại với một khoảng trống trong đời mà chỉ có thể lấp nó lại bằng việc đếm từng ngày mong anh quay về.

Bạn rất quan trọng đối với mình. Daidouji viết cho em vào cái tuần Syaoran đến Tomoeda. Hãy tìm đến mình nếu bạn thấy khó khăn.

Meiling nghĩ về cô gái luôn theo sát Kinomoto với chiếc máy quay và nụ cười mỉm. Cô gái luôn bằng lòng với việc đứng trong bóng tối - gần như, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn sóng vai cạnh Kinomoto. Cô gái sẽ không bao giờ ở bên mình, Meiling nghĩ vậy. Ít nhất là sẽ không khi Syaoran vẫn còn đó.

Vì thế, em viết thư trả lời và cảm ơn cô ấy về lời đề nghị. Chỉ có điều, Tomoeda là nơi cuối cùng mà em muốn đến. Nhưng khoan đã, lần này, có lẽ Tomoyo có thể đi đến Hong Kong?

"Bạn đã nói cho bạn ấy biết chưa?" Meiling hỏi vào một buổi tối khi em cảm thấy đặc biệt thương hại bản thân. "Kinomoto- bạn đã bao giờ nói cho bạn ấy biết rằng bạn yêu bạn ấy chưa?"

"Tất nhiên rồi," Daidouji đáp, không bỏ lỡ một nhịp nào. "Mình luôn nói điều đó với bạn ấy. Chúng mình là bạn thân mà."

Không, Meiling muốn gắt lên. Bạn đã nói cho bạn ấy biết chưa? Em muốn hỏi. Bạn ấy có biết lý do gì mà bạn hết lòng vì bạn ấy như thế không? Bạn ấy có biết chính xác bạn yêu bạn ấy đến nhường nào không? Hay bạn đã giấu điều đó với bạn ấy suốt thời gian qua?

Em suýt nữa đã hỏi, chỉ là dừng lại ở phút cuối bởi em nghĩ bản thân đã có câu trả lời: chỉ cần Kinomoto hạnh phúc, Daidouji sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Và Kinomoto đang hạnh phúc. Đặc biệt là vào thời gian này, khi bạn ấy được gặp lại tình yêu của đời mình. Cái người mà đã buông tay tất cả mọi thứ, bao gồm mái ấm của anh, chỉ để đến bên bạn. Bởi anh yêu bạn ấy nhiều hơn tất cả mọi thứ.

"Phải," Meiling nói. "Cũng giống như mình và Syaoran."

Daidouji im lặng và nếu như đầu dây bên kia không phải là Daidouji, Meiling sẽ cho rằng cô ấy đã dập máy. Thay vì vậy, em tưởng tượng ra cảnh Daidouji mỉm cười nhẹ, và buồn, với ánh mắt mà cô ấy trao cho Sakura khi cô ấy nghĩ sẽ không ai bắt gặp.

"Phải," Cuối cùng cô trả lời. "Cũng giống như cậu và Syaoran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro