1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kỉ niệm tươi đẹp, được kể lại qua lời của Yoongi.

==========

Chuẩn bị cho hôn lễ thật sự rất căng thẳng, và giờ khi mọi thứ đã hoàn thành rồi, chỉ 30 phút nữa thôi, em sẽ cưới người đàn ông mà em yêu. Nhìn lại thì em nghĩ em đã quyết định đúng đắn khi làm điều này. Em yêu người đàn ông này và anh ấy cũng yêu em, vậy nên đã đến lúc rồi nhỉ ?

Ai đó gõ cửa phòng chờ nơi em đang ngồi.

"Vào đi, cửa không khoá.", Yoongi nói vọng ra.

"Chào, em đã sẵn sàng chưa.", Yoongi nhận ra giọng nói này, chỉ cần nghe thấy nó thôi cũng khiến môi em nở nụ cười.

Yeah, em thực sự đã đúng khi cưới người đàn ông này, Yoongi tự cười với bản thân.

"Em đang cười gì thế ?", Seokjin bước tới và trao cho em một cái ôm từ đằng sau.

"Không có gì, em chỉ đang nhớ lại vài thứ thôi."

"Thứ gì thế ?", Seokjin giúp em chỉnh lại nơ và cổ áo của bộ lễ phục.

Yoongi mỉm cười, "Về lần đầu tiên chúng mình gặp nhau."

Seokjin đỏ mặt, "Em đừng làm anh ngại nữa được không ?"

"Nhưng em nghiêm túc mà."

Em nhớ khi lần đầu tiên trông thấy anh, em đã rất bất ngờ vì em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp một người nào đẹp tới vậy cả, nhưng anh đã ở đó trước mặt em. Em thừa nhận em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù em không tin vào mấy thứ như thế, nhưng khi gặp anh thì cái suy nghĩ đó đều tan biến hết.

Vì là những người lớn tuổi nhất nhóm, nên chúng mình được xếp ở chung phòng với nhau. Em đã rất vui, vì chúng mình có thể hiểu nhau hơn. Chúng mình hoà hợp với nhau rất nhanh, chúng mình có nhiều điểm chung từ gu ăn uống, phim ảnh, âm nhạc và còn nhiều thứ khác nữa.

Em nhớ chúng mình từng ghép hai chiếc giường vào để cùng xem phim và lúc nào em cũng ngủ gật trước. Anh là người đã đắp chăn cho em.

Yoongi bật cười với dòng suy nghĩ của mình, "Anh lúc nào cũng đối xử với em như là em bé ấy, trong khi anh chỉ lớn hơn em 3 tháng."

"Ừ thì, em là em bé của anh mà."

Em chưa từng nói điều này với anh, rằng em sợ đám đông. Nhưng mỗi khi nỗi sợ hãi ập đến, anh luôn là người ở bên cạnh và khiến em bình tĩnh lại. Anh thật sự là một liều thuốc bổ cho em. Cả về thể chất lẫn tinh thần.

Anh lúc nào cũng trêu chọc em vì em đã đội chiếc mũ với sợi lông đính trên đó, anh bảo nhìn em giống một ảo thuật gia. Em không biết đó có hẳn là một lời khen hay không, nhưng em vẫn nhận nó.

Em cũng nhớ lúc anh đến thăm em ở bệnh viện, anh đã rất lo lắng cho em. Anh viết điều đó trong một lá thư và đọc nó trước các fan của chúng mình. Em thấy điều đó khá là ngọt ngào, mà không, rất ngọt ngào luôn ấy. Đó là lí do vì sao em cứ mãi thích anh không lối thoát.

Tối hôm đó sau buổi ghi hình, chúng mình đã đi dạo lòng vòng Nhật Bản rồi cùng nhau ăn sushi và sashimi. Chúng mình đã nói rất nhiều chuyện. Thành thật mà nói, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà em từng có với ai đó.

Em thật sự đã thích anh bằng cả tấm lòng của mình đấy.

Để cảm ơn cho lá thư của anh, em tặng anh lọ nước hoa mùi gỗ thông mà em hay dùng. Anh bảo anh không thích mùi đấy và vứt nó đi, nhưng em biết anh nói dối. Anh xịt nó gần như mỗi ngày, đến mức mùi gỗ thông cứ phảng phất trong phòng chúng mình suốt cả năm trời.

"Anh ngửi thấy mùi gì không ?", Yoongi khịt khịt mũi, mùi này quen quá.

"Ừ, lọ nước hoa mùi gỗ thông mà em tặng anh đấy, từ rất lâu về trước.", Seokjin cúi xuống buộc lại dây giày.

"Em tưởng anh vứt nó đi rồi ?"

"Không, anh không muốn vứt những thứ đáng nhớ với anh."

Mỗi khi chúng mình chuyển nhà, em luôn chọn anh làm bạn cùng phòng với mình bởi vì em cảm thấy thoải mái khi ở gần anh. Mặc dù em dành nhiều thời gian ở studio hơn, nhưng mỗi khi em trở về, anh vẫn luôn ở đó và mệt mỏi của em tan biến hết.

"Bạn cùng phòng vĩnh cửu" là điều đầu tiên em giới thiệu về anh. Nhưng thành thật mà nói, anh còn hơn cả một người bạn cùng phòng đối với em. Em biết, em biết là em đã nói điều này trong hồ sơ BTS festa của em. Nhưng mà anh thật sự không chỉ là một người bạn cùng phòng đâu, anh là bạn thân, bạn tâm giao, nguồn cảm hứng của em, tất cả của em.

Nhưng mà hỡi ôi, anh biết là em không thể nói những điều đó mà. Dù vậy em vẫn hi vọng anh có thể hiểu.

Có một buổi tối nào đó, anh ngồi với em và nói về những rắc rối mà anh đang gặp phải với việc hát hò, nhảy nhót và những thứ khác nữa. Em chỉ muốn hôn anh ngay thôi, để môi mình ngăn anh nói về những thứ đó. Nhưng em lại sợ anh sẽ chạy mất. Vậy nên em chỉ biết ngồi đó và lắng nghe.

Em chỉ ước rằng anh sẽ bỏ những suy nghĩ đó đi. Khi anh nói với em những điều đó, em cũng thấy ngực trái mình nhói đau. Bởi vì làm sao một người có giọng hát tuyệt vời, nhảy với đầy đam mê và học tập với nhiều cống hiến lại có những suy nghĩ như vậy. Ai cũng nhìn thấy đam mê cháy rực trong mọi thứ mà người đó làm. Em chỉ ước rằng em có thế khiến anh dừng nghĩ những điều đó. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Em chỉ ước giá như anh biết anh tuyệt vời đến mức nào.

Từ sau đêm đó, anh đã ngừng những suy nghĩ tiêu cực đó và em thấy thật tự hào vì anh đã vượt qua nó. Anh vui vẻ hơn, hay cười hơn, và em phải nói rằng anh đã thắp sáng tâm trạng em mỗi khi anh nở nụ cười. Anh dần dần trở thành người lạc quan nhất mà em biết.

Chúng mình đã đi thăm thú khá nhiều nơi trong suốt tour diễn, bao gồm cả Nhật Bản nữa. Lần này em tự hứa với bản thân mình sẽ thành thật và bày tỏ hết lòng mình với anh.

Sau buổi diễn, em đã hẹn anh đi uống rượu và ăn sashimi giống như những ngày xưa cũ. Em đã rất lo lắng khi em bày tỏ với anh.

Lúc đó, anh chỉ cười và nói, "Em có biết là em ngốc lắm không."

Tim em lúc đó đập nhanh như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy.

"Anh biết điều đó, Yoongichii."

"Anh cũng thích em.", anh nói, "Rất nhiều."

Em đã cười đến tận mang tai khi nghe được điều đó từ anh.

Sau đó, chúng mình đã có đêm đầu tiên bên nhau. Chúng mình nói chuyện, hôn nhau, làm tình (rất nhiều lần) và tất cả những điều mà mọi cặp đôi thường làm. Em thích lắm, em thích bởi vì em đã trải qua những điều đó với anh.

Khi em thức dậy vào sáng hôm sau, em không thể nào ngừng mỉm cười. Hobi đã hỏi em có chuyện gì nhưng em không có gì để nói với thằng bé cả, bởi vì nếu chúng mình muốn công khai với mấy đứa nhỏ thì em cũng muốn hỏi ý anh trước.

Khi về nhà, em đã hỏi Namjoon liệu thằng bé có thể đổi chỗ cho em không, bởi vì em muốn ngồi cạnh anh, và thằng bé đã đồng ý.

Trong suốt chuyến bay, chúng mình đã nắm tay, anh đã dựa vào vai em nhưng anh cứ kêu ca mãi điều ấy và nói "Anh không thể nào dựa vào vai em được", với cả "Em lùn quá."

Em không cãi anh được, vì nhìn anh lúc tức giận đáng yêu lắm.

Chúng mình lại chuyển nhà lần nữa nhưng lần này, không còn bạn cùng phòng. Anh và em đều thấy thật buồn, nhưng chúng mình vẫn tìm được cách để ở cùng nhau. Chúng mình luôn lén lút vào phòng của người kia, khi chúng mình cô đơn hoặc chỉ là mệt mỏi khi phải ở phòng riêng thôi.

Nhưng lần đó anh đã xử lí không tốt lắm.

"Nè, anh còn nhớ cái hồi chúng mình lén chui vào phòng nhau không, bởi vì chúng mình vẫn chưa muốn mấy đứa nhỏ biết ấy ?", Yoongi hỏi.

Seokjin phì cười khi bước về phía em, "Sao nào, rất nhiều kỉ niệm đẹp đúng không ?", Seokjin nâng cằm em và đặt lên môi em một nụ hôn. Vẫn thế nhỉ, mấy câu tán tỉnh của anh, chúng vẫn như ngày nào, Yoongi nghĩ.

"Anh nhớ chứ, chuyện chúng mình bị lộ là vì anh.", Seokjin cười khi những kí ức xưa cũ ùa về.

"Yoongi, em có thấy cái gì ở phòng chúng mình không ?"

"Phòng chúng mình ?", Namjoon ngờ vực.

"Em biết ngay mà.", Jimin hào hứng đứng bật dậy.

"Ờ thì, em cũng biết chút ít đấy, em có thể nghe thấy mấy tiếng khúc khích lúc 2 giờ sáng và khi em đang đi ra hành lang, em đã thấy Yoongi hyung lẻn vào phòng Seokjin hyung. Nên là...", Taehyung nhấp một ngụm sữa.

"Em sẽ không nói là em nghe thấy mấy âm thanh lạ cũng vào tầm giờ đó đâu.", Jungkook thêm vào.

"Vậy là, 2 anh ở cùng nhau ư ?", Hoseok nhìn chúng mình.

Sau đó chúng mình đã phải giải thích mọi chuyện và mừng là mấy đứa nhỏ vẫn ủng hộ chúng mình, giống như mọi khi.

Vài tháng trôi qua, chúng mình lại đến Nhật Bản để nghỉ ngơi, thêm vào đó chúng mình cũng muốn ăn mấy món ngon từ nhà hàng quen thuộc đó nữa. Lúc ở khách sạn, anh cứ thấp tha thấp thỏm làm em cũng lo lắng theo.

"Jinnie, anh ổn không ? Trông anh có vẻ lo lắng gì à ?"

"Anh ổn mà, em muốn mình đi luôn bây giờ không ?", anh cố trấn an bản thân.

"Được chứ, để em lấy túi rồi mình cùng đi."

Đêm hôm đó, anh cầu hôn em.
Và giờ thì chúng mình ở đây...

Yoongi nhìn Seokjin, "Em yêu anh, hi vọng anh biết điều đó."

Seokjin mỉm cười, "Tất nhiên là anh biết chứ."

Yoongi bước tới, hơi nhón chân và tặng cho Seokjin một nụ hôn.

"Được rồi, gặp em vài phút nữa nhé."

"Vâng, gặp anh sau."

Cánh cửa mở ra và nhìn thấy Seokjin nơi cuối lễ đường khiến em bớt lo lắng hơn một chút khi đối mặt với bạn bè và gia đình. Anh nhìn em đang tiến vào lễ đường. Tại sao em lại lo lắng thế này nhỉ. Anh ở đây và đó mới là điều quan trọng. Anh nắm lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở.

Đầu óc em lúc này như một mớ bòng bong, điều duy nhất mà em nghe thấy là lời tuyên thệ Seokjin dành cho em.

"Hai người có thể hôn nhau."

"Em yêu anh, Jinnie, mãi là như vậy."

"Anh cũng yêu em, không bao giờ thay đổi."

Với những lời yêu thương đó, Seokjin bắt lấy cánh môi em, và em cảm giác được thứ gọi là 'nhà'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro