승철

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Các người tự gọi bản thân là con người, thế nhưng tôi chẳng hề thấy chút nhân tính nào hết.”

Đôi mắt tôi dõi theo Seungcheol khi anh chậm rãi bước lên phía trước, quay lưng về phía tôi. Tôi nhìn anh lặng thinh xem xét con đường phủ đầy những cái xác không hồn nằm la liệt, những hàng cây bị nhổ bật gốc, những mảnh xương động vật rải rác, và cả những mảnh xương của con người.

Trực giác mách bảo tôi rằng không phải tất cả những xác chết đó đều thuộc giống loài của tôi.

Tôi nhìn Seungcheol và thầm nghĩ chúng tôi giống nhau đến thế nào. Ngoại hình của anh chẳng để lộ chút gì về nguồn gốc thực sự. Một kẻ ngoại lai. Một gã người ngoài hành tinh.
Một sinh vật thuộc về một thế giới hoàn toàn khác đang đứng trước mặt tôi, thất vọng não nề - đó đã là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi đấy.

“Một khi cô quyết định để lộ vị trí của tôi cho chính phủ, tôi cũng sẽ có kết cục giống những sinh vật này mà thôi”, Seungcheol cuối cùng cũng chịu đối mặt với tôi, bình tĩnh nói.

“Seungcheol, tôi- Sao anh lại nghĩ vậy?”

“Cô hẳn phải ghét tôi lắm”, anh tiếp tục, “Vậy nên, tôi chẳng thể nào ngăn mình khỏi khinh miệt con người, như cô”

"Tôi đã giữ cho anh an toàn trong suốt ba tháng! Vậy mà anh vẫn còn nghi ngờ tôi?” Tôi hỏi lại, đôi môi bắt đầu run rẩy.

Seungcheol dời mắt khỏi tôi và ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Tôi muốn đến gần anh, để tát anh vì đã không tin tưởng tôi – nhưng cũng để ôm anh và nói với anh rằng anh sai rồi. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ đứng đó. Đôi chân không còn nghe lệnh tôi nữa rồi.

“Cô chỉ cảm thấy hứng thú với tôi vì tôi khác biệt”, anh lại nói, chẳng buồn liếc tới tôi, “Nếu như tôi không cầu xin cô cho tôi ra ngoài, có lẽ tôi sẽ chẳng biết chút gì về tội ác mà loài người các cô đã gây ra cho giống loài của tôi!”

“Đó chính xác là lý do vì sao tôi không thể để anh bị nhìn thấy!” tôi không hề có ý hét trả lại nhưng cảm xúc phản bội lại tôi. Tại sao, tại sao anh ta không chịu hiểu?

Một cách đột ngột, tôi thấy Seungcheol đứng ngay cạnh tôi, chỉ cách tôi vài phân. Anh đặt tay lên trán tôi, cốt để tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào từ anh – đó chính là sự khác biệt giữa con người và giống loài của anh. Dù vậy, tôi biết anh muốn làm tôi an lòng. Có lẽ anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh thấy tôi la hét như vậy.

“Tôi chưa bao giờ muốn anh bị thương cả” tôi thì thầm, chỉ đủ cho anh nghe. Anh không đáp lời tôi ngay. Thay vào đó, anh gật đầu. Tôi tự hỏi rằng lòng thành của mình liệu có chạm được tới anh, và tôi thở phào đầy nhẹ nhõm khi nghe anh trả lời.

“Tôi ghê tởm giống loài của em, nhưng tôi cũng cược rằng em khác so với chúng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro