이찬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mọi người trên hành tinh của chị có tốt không?”

Đó là điều đầu tiên Dino hỏi tôi trước khi em nắm tay tôi và để tôi dẫn em tới một nơi em chỉ mới đọc trong sách vở.

Tôi là một nhà du hành vũ trụ và hành tinh của Dino là hành tinh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tôi trở về Trái Đất mãi mãi.

Hành tinh ấy cũng giống Trái Đất, tôi nhận thấy, nhưng bình yên và tự do hơn nhiều so với hành tinh nơi tôi lớn lên. Cũng không có gì là ngạc nhiên khi tôi chưa từng gặp ai tốt như Dino và gia đình em.

Nếu biết đưa em đi cùng sẽ chỉ khiến em đau khổ tột cùng, tôi đã chẳng mở rộng vòng tay và mời em ở lại quê nhà tôi.

Nếu biết sự việc sẽ thành ra như vậy, tôi đã ở lại thế giới hoàn hảo ấy rồi. Và giữ cho em được hạnh phúc và an yên.

Kể từ khi tôi hạ cánh trở lại quê hương, Dino đã phải chứng kiến vô số những lối sống khủng khiếp mà loài người chọn để tồn tại. Chúng tất thảy đều mới mẻ và kinh hãi đối với em. Không gì trong thế giới của em có thể chuẩn bị cho em đối mặt với thực tại trên Trái Đất.

Tôi hối hận vì đã không trả lời câu hỏi của em ngày ấy. Tôi không chắc mình nên kể cho em những gì. Tôi biết loài người có nhiều khuyết điểm, thế nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ kinh khủng đến thế này khi tôi trở về. Xét cho cùng, tôi cũng đã ra đi suốt nhiều năm ròng rồi. Tôi đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng Trái Đất đã trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi kìm lại giọt nước mắt khi ngắm Dino lơ đãng nhìn vào khoảng không, nhung nhớ thế giới mà mình đã bỏ lại phía sau. Trên tay em là một quyển sổ và một cây bút. Em không đòi hỏi gì nhiều, và đó là những vật duy nhất em nghĩ mình chí ít cũng phải có.

“Cậu viết về cái gì thế?” tôi hỏi em.

Em đóng quyển sổ rồi nhìn về phía tôi trước khi lại hướng mắt lên bầu trời. “Em viết về ngày hôm nay.”

“Có điều gì tốt đẹp không?” tôi hỏi, hi vọng em có thể kể tên được một việc, bất chấp mọi điều.

“Những củ khoai lang mà bà cụ tầng dưới cho em là tuyệt nhất,” em nói. “Và hoàng hôn cũng rất là đẹp nữa. Chị đáng lẽ ra nên ở đây và ngắm nó cùng em.”

Tôi gật đầu, tò mò muốn biết thêm. “Ngày mai tôi sẽ cố gắng về nhà sớm hơn. Cậu vẫn sẽ thức để ngắm nó chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi gật đầu. Tôi những muốn đòi hỏi em kể thêm nhiều việc tốt nữa. Để chắc rằng em có đủ khả năng vượt qua và coi Trái Đất là một nơi phù hợp để tồn tại.

“Khi em trở về,” em nuốt xuống trước khi tiếp tục, “khi em trở về, em phải đọc tất cả những điều này cho các anh em ở nhà mới được.” Tôi thấy bản thân mình run lên, nhưng tôi gắng hết sức không để lộ điều đó. “Em có thể trở về, phải không? Chị sẽ đi cùng em chứ?” Em cười với tôi. Đó là một nụ cười gượng gạo và không chắc chắn. Là một nụ cười cần nụ cười của tôi đáp lại để em được nhẹ nhõm.

Tôi cố hết sức làm như em.

“Điều gì đã khiến cậu tới đây cùng tôi, Dino?” tôi cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi. Tôi thường tự hỏi tại sao em vẫn nắm lấy tay tôi khi tôi thậm chí còn chẳng trả lời được câu hỏi của em. “Cuộc đời cậu ở đó đã rất hoàn hảo và tôi chỉ bất chợt hỏi cậu mà thôi. Cậu có thể từ chối tôi mà.”

Em lắc đầu. “Nó không hoàn hảo.” Em nắm lấy bàn tay tôi. “Chị sẽ rời đi.”

Tay tôi run rẩy nhưng em siết lấy nhẹ nhàng. Tôi hỏi bản thân liệu tôi có bao giờ có thể nói với em rằng tôi không còn cách nào để đưa em về nhà được nữa hay không.

Tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt đong đầy nỗi buồn. Tôi tự hỏi có lẽ nào chính em cũng đã biết rồi chăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro