[MewGulf Oneshot] Cố gắng lên anh nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew thở dài ngay sau khi anh ngồi phịch xuống sau cửa phòng tắm. Sau một buổi phỏng vấn căng thẳng, anh thở dốc một cách nặng nề, cố gắng xoa dịu nhịp tim thất thường của mình.

Anh khẽ nhắm mắt lại, thầm cảm ơn trời vì rắc rối đó đã kết thúc và anh rất mong rằng vấn đề này sẽ được khép lại và mọi người tiếp tục tiến bước.

Thật sự rất khó khăn, khi phải ngồi ngoài đó, nở nụ cười và không ngừng giữ thái độ tích cực với tất cả mọi người. Trong khi ấy, tựa như có thứ gì vô hình đang khoan một lỗ ngay nơi ngực trái của anh khiến nó rỉ máu; theo đó là thứ gì đó cồng kềnh nặng nề đè bẹp anh xuống. Anh lại thở dài một ngụm bực tức, để cho sự tĩnh lặng nuốt chửng lấy mình.

Đột nhiên, túi quần rung lên từng đợt liên hồi, anh lấy điện thoại ra và thấy trên màn hình "-Yai Nong⚽-" đang gọi đến. Khoé môi anh nhếch lên một nụ cười nhỏ, còn đôi mắt anh bừng lên tia sáng từ sâu trong vực thẳm mà anh vừa rớt xuống.

"Alo?"

"Khun Pi, anh ổn chứ ạ?". Gulf nghiêm túc hỏi, giọng cậu vương đôi chút lắng lo. Bờ môi Mew run rẩy, gần như gục ngã khi nghe thấy thanh âm dịu dàng của Nong.

Sự hạnh phúc bao trùm lấy anh khi nghe thấy âm thanh đó, suy nghĩ về chuyện có ai đó vẫn luôn chăm lo và ủng hộ anh khiến bao cảm xúc trong lòng chợt ập đến.

"Ừm". Đó là tất cả những gì anh có thể nói ra. Cảm giác như mọi thanh âm đang bị kẹt lại trong cuống họng vậy, chỉ bất đắc dĩ thốt ra đôi chút.

Anh không biết tại sao mình lại muốn khóc đến vậy, chẳng có chuyện gì để khóc oà lên cả. Vậy mà, những ký ức mơ hồ trong quá khứ lại ùa về nơi anh. Khi bên phía truyền thông đặt câu hỏi về hành động ấy, đã chế nhạo anh với những lời buộc tội giấu mặt.

Mặc dù anh không đọc hết toàn bộ drama diễn ra gần đây, anh vẫn quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng không để những thứ này huỷ hoại danh tiếng của Gulf lẫn bản thân anh.

"P'Mew ơi~" Gulf lên tiếng gọi. Mew nhuận nhuận cổ họng đôi chút và hít một hơi thật sâu.

"Anh đây... Cục cưng à?"

"Nghe em nói nè... Em vẫn đang xem anh đó. Anh làm rất tuyệt krubb! Phần nhảy nè... phỏng vấn nữa. Mọi thứ đều giống y chang anh vậy đó... Hoàn hảo."

Mew mỉm cười, sự thật là Gulf vẫn dõi theo anh, mặc dù lịch trình bận rộn đến độ doạ cậu muốn trào nước mắt luôn rồi.

"Em thực sự nghĩ vậy hả?"

"Em biết thế krub. Nghe anh nói ra dáng tiến sĩ ngành kỹ thuật lắm nha, chuyên nghiệp lắm lắm, còn rất... thông minh nữa. Anh thực sự đánh gục hết sạch đống drama ấy rồi." Gulf nói với vẻ tự hào.

Mew không thể ngăn nổi nước mắt lăn xuống được nữa. Kana của anh tự tin khen ngợi anh đến thế, nói ra những lời ngọt ngào như muốn kéo toàn bộ gân cốt trong tim anh ra vậy.

"Cục cưng ơi..."

"Em xin lỗi vì không thể ở đó Boo... Em xin lỗi vì không thể đến đó chống đỡ cùng anh," Mew có thể nghe thấy giọng nói vụn vỡ của Gulf

"Không sao đâu em à."

"Em xin lỗi vì để anh phải trải qua điều đó một mình... Em rất rất muốn chạy bay đến đó với anh."

Gulf thất vọng vì bản thân cậu thật vô dụng; hoàn toàn vô dụng như vậy. Cậu thậm chí còn không thể ở đó với P'Mew của cậu, trong khi Mew luôn luôn đứng đó bên cạnh cậu.

"Ổn rồi mà bé con, em vẫn luôn ở đây... ngay trong tim anh này."

Gulf thiếu chút nữa phá lên cười, nhưng đôi mắt cậu vẫn long lanh một tầng nước mắt.

"Cũng chẳng phải lỗi của chúng ta krub, và em chán ghét việc anh phải tự mình trải qua điều đó. Thay vào đó họ nên đặt câu hỏi cho mấy anh chị biên kịch, chủ xị và nhân viên quay phim trong sự kiện đó mới đúng."

Mew có thể nghe ra Gulf đang giận dữ nữa rồi, giống như những lần hiếm gặp khi cậu đang chơi game vậy và cũng như việc anh biết rằng họ chỉ đang hoàn thành công việc của mình, anh đã sớm chấp nhận đối mặt với những áp lực mà họ phải gặp dưới tư cách là một diễn viên.

"Anh biết mà Yai Nong... Nhưng đó là cách mà cái ngành giải trí này vận hành." Gulf thở hổn hển vì sự bực bội. Cậu sẽ không để bất kỳ ai chà đạp Khun Phi nhà cậu như vậy, không phải là trong khoảng thời điểm anh ấy đã làm việc chăm chỉ như thế, vượt qua bao nhiêu trở ngại mới bước đến vị trí như hiện tại.

"P'Mew, anh phải mạnh mẽ lên na, tập trung vào việc trở thành đại sứ thương hiệu thôi đó. Em biết hôm nay anh hào hứng thế nào, đây là một thành tựu tuyệt hảo và anh đã hoạt động rất chăm chỉ để đạt được điều đó. Anh cũng làm rất tốt với buổi phỏng vấn rồi nên hãy quên nó đi và tiến lên krub!"

"Anh sẽ, anh sẽ ~"

"Hãy luôn tích cực như anh đã nói nha!" Mew nhe răng cười trước lời động viên của cậu nhóc nhà mình

"Em có ổn không Yai Nong?"

"Ao, sao thế anh?"

"Em nào có bao giờ nói ra mấy lời đường mật như này đâu."

"Ao... Em có chứ Khun Phi!"

"Vậy nói anh nghe đi"

"Nói gì ạ?"

"Rằng em rất lo lắng cho anh đó"

"Ao!~" Gulf biết Mew lại trêu chọc cậu nữa rồi, nhưng cậu cũng biết khi đã nói ra những lời này, Phi nhà cậu đã thoải mái như thế nào rồi.

"Tất nhiên em lo lắng cho anh rồi, phi..."

"Vậy là đủ ngub. Giờ anh có thể hạnh phúc đến hết ngày luôn ời" Mew cười gian một cái, trái tim anh thoả mãn rồi.

"Nè!!" Mew không thể không cảm thấy mọi gánh nặng đã được trút bỏ khỏi lồng ngực, và ngoài người thân ra, chỉ có Gulf mới có thể làm điều đó.

"Mà anh nói nghiêm túc nha, em vẫn ổn sau mọi thứ chứ? Về những gì họ nói? Những bình luận tiêu cực? Video nữa?"

"Miễn là chúng ta vẫn ổn anh à, em chẳng thèm để tâm tới họ đâu."

"Anh cũng vậy..." Mew gật đầu

Sau đó là một khoảng lặng. Mew có thể nghe phía bên kia đầu dây, mọi người đang nói chuyện xung quanh Gulf

"Vậy điều đó có nghĩa chúng ta không còn có thể chạm vào nhau công khai nữa ạ?" Gulf nhẹ giọng hỏi

"Gulf... Tất nhiên là có thể rồi. Anh không nghĩ mình có thể nhịn được việc không được..."

"Em nghĩ mình cũng không thể đâu..." Gulf thì thầm. Mặc dù bất ngờ trước những lời Gulf vừa nói, nhưng có thứ gì đó đang lấp đầy trái tim anh.

Điều ấy khiến anh đau đớn nghĩ, họ không còn có thể nắm giữ lấy đối phương, chạm vào đối phương hay ôm chầm lấy nhau như trước kia nữa. Họ phải cẩn trọng hơn, thay vào việc quá thoải mái về những điều ấy và anh chán ghét khi phải làm như vậy. Và anh cũng chắc chắn một điều Gulf cũng có cảm giác giống anh.

"Chúng ta sẽ không để những anti fan ấy quyết định chúng ta nên hay không nên làm việc gì... Anh chỉ yêu em quá nhiều, Yai Nong à."

Một khoảng lặng lại diễn ra khi Gulf nuốt một ngụm nước bọn, cổ họng cậu như thắt lại. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Mew.

Có một sự thật không thể phủ nhận rằng vấn đề này đã chạm thật sâu đến mức độ thân cận của họ, những khi họ skinship, ý nghĩa của những việc đó, khiến cậu cảm thấy phiền toái vô cùng.

Thậm chí trong những sự kiện gần đây, họ không còn là chính mình như mọi ngày nữa, cố gắng kiềm chế bản thân không khởi nguồn trước, cũng như kìm nén sự thôi thúc muốn chạm vào tay, vào lưng đối phương... Tất cả mọi thứ.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản họ nhìn thật sâu vào đối phương với ánh mặt tràn ngập tình yêu. Hay nở nụ cười thật ngọt ngào với người còn lại.

Không. Chẳng ai có thể đem những điều đó tách khỏi họ hết.

"Và còn một điều nữa... Dù sao chúng ta vẫn có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào mình muốn khi đôi ta ở nhà mà..." Mew khúc khích cười.

"Phi!!" Gulf khẽ mắng một tiếng, mong rằng người khác không nghe thấy mấy lời này. Nhưng Gulf vẫn không nhịn được nhếch mép cười, chỉ mong rằng cậu có thể ngay lập tức bay đến ôm chầm lấy và hôn chụt Mew một ngụm. Giọng nói nào đó vang vọng phía sau lưng Gulf, nhắc nhở cậu giờ nghỉ ngơi đã kết thúc.

"P'Mewwwwww... Anh nên quay lại đi thôi. Em phải đi quay phim tiếp rồi."

"Okay ngub... Cảm ơn em vì đã gọi, tua-eng." Gulf mê muội cắn cắn môi, đôi tai bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng

"Cố lên anh nha! ~" Cậu ngọt ngào nói.

"Em cũng cố lên nhé Nong, quay phim tốt đó."
Lại thêm một khoảng lặng nữa, chẳng ai trong số họ nguyện ý rời bỏ và cúp máy.

"P'Mew ơi?"

"Anh đây?"

"Jub jub"

"Jun jub! Moazzz!"

Mew nở nụ cười rạng rỡ, mọi muộn phiền trong anh đều bị đánh bay đi hết. Đây là tất cả những gì anh cần được nghe sau một ngày dài mệt mỏi.

"Gặp anh sau, phiiii"

"Hẹn gặp lại Nong" Và Mew mỉm cười, cả trái tim lẫn tâm trí anh đều được thả lỏng sau khi anh ngắt điện thoại.

Được nạp đầy pin và căng tràn năng lượng, CEO trẻ tuổi và chàng ca sĩ đầy khát khao hăng hái quay trở lại với thực tại - sẵn sàng bất cứ lúc nào để đánh gục mọi lời đồn xấu và lan toả bản thân mình đến các cô công chúa của anh.

Và dành cho những người hâm mô yêu dấu, dành cho gia đình và cũng như dành cho tua-eng trân bảo của anh, anh sẽ vững bước quay trở lại nơi đó và mỉm cười một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro