ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm thấy rồi!"

Tsurumaru bất ngờ xuất hiện và nhảy phốc ra, hai cánh tay từ phía sau bắt lấy Mikazuki. Cậu cười khúc khích; ai cũng có thể thấy điều đó. Thực ra, ngay sau khi rời khỏi chỗ Saniwa, cậu đã đến đây, nhưng quyết định đợi thời cơ vì muốn làm Mikazuki bất ngờ.

"Hahaha, có cố gắng đấy," Mikazuki thừa nhận, "Em có muốn một tách trà không? Nào, ngồi xuống đây."

Vài giây sau, Tsurumaru nhăn mặt nhíu mày vì kế hoạch làm ông già như Mikazuki bất ngờ lại gặp thất bại. "Ra vậy," cậu nói, dựa cằm vào vai Mikazuki. "Thế này thoải mái hơn nhiều."

Chỉ là – cậu chưa muốn buông tay. Hiện tại tiết trời đang vào đông, và cậu muốn giữ như vậy thêm một lát để sưởi ấm cho chính mình.

"Thật sao? Vậy cứ tiếp tục đi." Mikazuki có thể cảm thấy chính mình đang mỉm cười thích thú, mắt liếc nhìn Tsurumaru, và bàn tay hắn áp trên gò má cậu. Chỉ lát sau, Tsurumaru cũng đáp lại nụ cười ấy. Cơ thể cậu bị Mikazuki kéo ngược lại và kế đó liền ngồi cạnh hắn. "Anh biết không... Chủ nhân hôm nay đã dạy tôi một thứ. Thú vị lắm đấy, nên tôi muốn chỉ cho anh."

Mikazuki khe khẽ cười, uống một ngụm trà trước khi trả lời Tsurumaru, "À, phải – lần này là gì thế?"

"Là một bài hát," một khoảng lặng ngắn ngủi, "Đừng lo, không dài đâu,"

"Được, được, không phải em định hát sao?" Tsurumaru dừng một nhịp và nắm lấy bàn tay đeo găng đen của Mikazuki áp lên má mình trước khi bắt đầu.

"Anh là ánh sáng của em; là ánh sáng duy nhất của em..."
.
.
.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Quá sức nhanh.

Tsurumaru không chắc chuyện gì vừa xảy ra và như thế nào. Cậu chỉ nhận ra hai sự kiện chính: một thanh kiếm nhắm thẳng vào Mikazuki Munechika, và vài giây sau, cậu đã ở chính giữa họ.

"...zuki..." Cậu cảm thấy cơn đau đớn bùng phát trên cơ thể mình. Tệ hơn nữa, nó đang lan tràn khắp đầu và bụng. Cậu có thầm trách cái thiết kế lưỡi kiếm chết người kia, vì nó được dùng để hủy diệt, để xé nát thành từng mảnh. Vài giây trôi qua và đôi chân cậu không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể, Tsurumaru ngã xuống, rơi chính xác vào vòng tay ấm áp đến bất ngờ.

Là hơi ấm đang rời bỏ cậu? Cậu sắp chết sao?

"T-tsuru... Tsurumaru..." Mikazuki giọng run rẩy, nhưng thành công lọt vào tai Tsurumaru. Tsurumaru cố giữ mình tỉnh táo, không chỉ vì bóng tối đang dần dần chắn mất tầm nhìn, mà còn vì những giọt nước đọng trên mắt cậu. Rồi cậu nhìn sang bên cạnh chỉ để thấy cảnh tượng tan hoang của những đồng đội khác nằm trên mặt đất. Chưa kể đến, máu lênh láng khắp nơi, từ những giọt máu vương vãi đến cả vũng máu.

"... Mika... zuki..." Cậu khó khăn gọi, rên khẽ khi cố với tay chạm vào gương mặt Mikazuki. "Trông anh... mệt mỏi quá..."

"Cố cầm cự nhé," Mikazuki nói, giữ bàn tay Tsurumaru đang đặt trên má mình. "T-ta sẽ đưa em ra khỏi đây thật nhanh." Bàn tay còn lại của hắn vỗ vỗ lên cánh tay người kia để kéo lấy sự chú ý khi cậu sắp thiếp đi.

"... aa... tôi mệt..." Một lần nữa, Tsurumaru lẩm bẩm, sau đó hít một hơi thật sâu và nặng nhọc, nói thêm, "Vậy... anh sẽ hát... cho tôi nghe chứ...?" Mikazuki chậm rãi gật đầu, cắn chặt môi dưới ngăn nước mắt không thành hình. "Bài hát đó... anh có thể không...?" Cậu hỏi.

"Đ-được," và rồi, hắn bắt đầu. "Em là ánh sáng của tôi..." Giọng Mikazuki đứt quãng, cậu không thích như vậy, như thể nó chìm hẳn vào trong tiếng ồn của cơn bão đột ngột ập tới.

Tsurumaru hát thầm phần tiếp theo, mặc dù cậu hiểu giọng của mình không còn rõ ràng được nữa. "Mặt trời... duy nhất... của em..."

"Em làm tôi hạnh phúc khi mây trời xám xịt..."

A, nước mắt? Tsurumaru nhíu mày vì cảm giác vài giọt nước rơi trên má. Mặc dù mây trời mùa đông không có vẻ gì là sẽ đổ mưa, và cậu lại không thấy tuyết tan trên mặt mình, ai mà biết được?

"Em sẽ... không bao giờ biết được, tình yêu của tôi...tôi yêu em..."

"...biết nhường... nào..." Và Mikazuki dừng lại. Cổ họng hắn như tắc nghẹn rồi cứng lại bởi sự sợ hãi đột ngột; nỗi sợ quá lớn khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hắn không làm được gì ngoài siết chặt cơ thể giờ đã bất động của Tsurumaru vào lồng ngực mình, vùi mặt vào bờ vai người hắn yêu thương nhất và bắt đầu òa khóc.

Xin đừng cướp đi mặt trời của tôi...


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro