i want to make it with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile hôm nay trông có chút gì đó kì lạ.

Không phải kì lạ theo hướng tiêu cực, mà là kì lạ theo kiểu... kì lạ. Apo cũng không thể nào lý giải nó một cách chính xác được.

Anh của cậu bỗng dưng dính người một cách lạ thường, thêm với việc có phần thể hiện tình cảm hơi nhiều một chút so với thường ngày. Không phải là cậu đang phàn nàn gì đâu nha, không hề luôn. Cũng không có ý nói Mile ít khi dính người và thể hiện tình cảm như vậy.

Chỉ là không phải là nhiều như thế này.

"Anh, sao hôm nay anh y hệt koala vậy?" Apo cuối cùng cũng quyết định hỏi khi mà Mile, một lần nữa lại rút sâu vào người cậu, cánh tay quấn quanh eo lại thêm siết chặt. Chiếc ghế sofa nhỏ xíu mỗi hai chỗ ngồi này chả bao giờ nhét vừa cả hai người bọn họ cả. Nhưng bây giờ với cái cách mà Mile bám dính trên người Apo thế này thì bỗng dưng chiếc ghế lại trở nên rộng khủng khiếp.

"Giống cả mèo nữa," Apo nói thêm, cảm nhận được người yêu của cậu hít một hơi thật sâu mà chẳng có chút xấu hổ nào.

Mile cuối cùng cũng ậm ừ đáp lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"Tại anh nhớ em thôi mà," Mile thỏ thẻ trong khi ngọ nguậy để rúc đầu vào hõm vai cậu.

Apo không thể nào ngăn bản thân bật ra một nụ cười ngốc nghếch. Gần hai năm bên nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân như một cậu nhóc ngu ngơ đang say đắm trong tình yêu với mối tình đầu vậy.

"Do anh bận việc," Apo đáp lời, đặt cuốn sách mà cậu vẫn đang cố gắng đọc từ nãy đến giờ sang một bên. Không giả vờ phờt lờ Mile nữa vì anh bạn trai đáng yêu của cậu thật sự muốn nhận được toàn bộ sự chú ý từ cậu. "Và em cũng thế."

Mile lại ậm ừ một lần nữa, khẽ phát ra âm thanh thở dài.

"Nhưng mà chỉ vậy thôi á?" Người nhỏ tuổi hơn có ý thăm dò, và cậu biết cậu đã đạt được mục đích khi Mile đang nằm trong lòng cậu bỗng dưng "đóng băng" đôi chút trước khi trở về trạng thái thư giãn như ban đầu.

Cậu biết Mile sẽ có điệu bộ như thế nào khi anh nhớ cậu. Anh vẫn sẽ dính người và thể hiện tình cảm giống như ngay lúc này đây nhưng cậu vẫn thấy thiếu một chút gì đó. Đó cũng chính là lúc Apo cảm nhận được có điều gì đó khác thường.

"Anh thường sẽ nói nhiều hơn em khi anh nhớ em," Apo nói và khẽ cười khúc khích. Ngay sau đó là âm thanh than vãn từ anh.

"Sao? Em nói có đúng không? Nhưng như vậy cũng dễ thương mà," cậu thừa nhận, cười toe toét.

Apo ngả lưng lên thành ghế dài, tựa người vào chiếc gối dựa mềm mại được lót phía sau. Cậu muốn Mile nhích người một chút để có tư thế thoải mái hơn.

"Em mua ghế sofa lớn hơn đi," Mile vừa càu nhàu vừa di chuyển để ngả đầu lên đùi của Apo. Chân của anh bị thừa ra cả khúc so với thứ nội thất bé xíu này.

"Anh sẽ là người trả tiền đúng chứ?"

"Anh sẽ trả," Anh người yêu của cậu ngay lập tức đáp lời mà chẳng cần thời gian để suy nghĩ, "Mai hai tụi mình đến cửa hàng lựa thử đi. Mua một chiếc vừa lớn, vừa mềm để tụi mình có thể ôm nhau ngủ..." Mile nói với giọng điệu nho nhỏ, khoé miệng của anh cong nhẹ tạo thành một nụ cười tinh nghịch.

Đưa mắt nhìn xuống phía người lớn hơn, Apo nhướng mày đầy thắc mắc.

"Và cả làm tình nữa. Làm thật nhiều," Mile nhếch mép cười trông vô cùng tự mãn.

Người nhỏ hơn ngả đầu ra phía sau cùng nụ cười bất ngờ. Cậu đoán chắc Mile sẽ nói những điều tương tự thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút không ngờ. Thật sự là không thể tin được.

"Cái đồ biến thái này!" Apo mắng bạn trai của cậu với giọng điệu tinh nghịch, đồng thời cố gắng đẩy đầu Mile đang nằm trên đùi mình ra nhưng rồi lại bị người lớn hơn giữ chặt cổ tay lại. Cả hai vùng vẫy một chút cho đến khi Mile, bằng một cách nào đó, ghìm chặt thân cậu xuống phần tay vịn của chiếc ghế sofa. Và rồi anh nghiêng người về phía cậu. Apo ngừng vẫy vùng và nhún nhường tiếp đón đôi môi đang hé mở của anh đang đến gần.

Cả hai bắt đầu nụ hôn với nhịp độ nhẹ nhàng. Không có gì ngoài những cái hôn phớt nhanh như chim mổ, khiến Mile cười tươi rói, một nụ cười Samoyed chính hiệu. Đôi mắt anh cong lại thành hình lưỡi liềm — và thật sự luôn, Apo có thể ngắm anh cả ngày. Cậu sẽ làm mọi thứ, bất cứ điều gì chỉ để thấy hoài thấy mãi nụ cười này. Và Apo biết cậu sẽ chẳng bao giờ thấy mệt đâu.

Rồi Mile ngả người thêm một chút để cậu nhận lấy một nụ hôn có phần mãnh liệt. Nhưng không vội vã. Nhịp độ chậm rãi ấy từ từ trộm lấy hết không khí từ buồng phổi của Apo, khiến cậu hít thở có phần mạnh mẽ hơn thông qua cánh mũi trong lúc cố gắng hôn lại anh cũng với nhịp độ chậm rãi như thế.

Apo — có chút xấu hổ — phát ra một tiếng rên nhỏ, có phần run rẩy khi cậu cảm nhận được chiếc lưỡi của Mile đối diện với cánh môi dưới của cậu - rõ ràng là đang yêu cầu lối vào.  Thế nên cậu hé miệng, đồng thời lại tạo ra một âm thanh nhỏ nghẹn ở cổ họng khi Mile đưa lưỡi vào. Thành thật mà nói thì sau đó Apo chẳng quan tâm xấu hổ gì nữa khi mà cậu cũng nghe được một tiếng rên khẽ phát ra từ phía Mile khi cả hai đang hôn nhau.

Mile có hương vị mứt việt quất thơm lừng mà họ đã ăn kèm với bánh mì vào buổi sáng này. Xen lẫn là hương vị ngọt ngào của tép quýt mà anh vừa ăn vài phút trước. Thật sự để mà nói thì Mile có vị như... Mile. Như là nhà. Nhà thật sự có vị không nhỉ? Apo không quan tâm, cậu chẳng buồn đoái hoài bất cứ điều gì nữa. Apo ngừng chú ý đến những điều ngớ ngẩn mà không có cách nào để giải thích vừa loé lên trong đầu trong khi Mile vẫn đang tiếp tục hôn cậu.

Mile nhấn người cậu sâu hơn vào chiếc ghế sofa, cơ thể của anh rắn chắc, vô cùng ấm áp tiếp xúc với cơ thể của Apo. Vô cùng thoải mái.

Apo có thể cảm nhận được sự sôi sục quen thuộc đầy kích thích bên dưới bụng cậu. Và cậu có đôi phần mất tập trung vì Mile đang càn quét mọi ngóc ngách và kẽ hở trong miệng của cậu, và Apo biết thứ cứng cáp đang đè lên đùi cậu tuyệt nhiên không phải là điện thoại của bạn trai mình.

Vậy nên cậu bắt đầu kéo áo sơ mi của Mile ra khỏi chiếc quần dài của anh. Thầm mừng rỡ khi cảm nhận được làn da ấm áp của anh khi cậu lướt nhẹ những đầu ngón tay mình trên bề mặt ấy. Apo lần theo thắt lưng của Mile trước khi luồn tay vào bên dưới áo sơ mi anh, cảm thấy có chút nổi da gà trong lòng bàn tay, các thớ cơ săn chắc di chuyển theo từng chuyển động của anh.

Apo miễn cưỡng rút tay ra để gỡ nút áo của người lớn hơn nhưng Mile bỗng nhiên kéo tay cậu ra trước khi Apo kịp chạm vào anh một lần nữa. Cậu phát ra một tiếng kêu nhẹ phản đối mà không có chút gì xấu hổ. Điều ấy khiến Mile khẽ cười.

"Tàn ác" thật sự là P'Mile.

Nằm dài trên chiếc ghế nhỏ xíu này — được thôi, cậu sẽ mua một chiếc lớn hơn. Không, là Mile mua mới đúng — Apo liếc nhìn người bạn trai xấu tính của cậu với cái bĩu môi đặc trưng trong khi anh đang tiến đến nơi chứa xấp đĩa than và máy nghe nhạc của Apo.

"Không cần phải làm thế. Bây giờ em chỉ cần-" Mile dừng lại một chút, xoay mặt về phía cậu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên đôi môi sưng tấy của anh vì những nụ hôn khi nãy.

"Kiên nhẫn với anh một chút thôi, nhé?"

Apo có thể trông thấy được sự hưng phấn của Mile và nếu nó vẫn chưa rõ ràng thì 'túp lều' đang lấp ló dưới lớp quần của người lớn hơn đã nói hết tất thảy. Cậu không hiểu vì sao Mile lại dừng lại. Nếu như khi khác thì bây giờ cả hai đã lấp đầy căn hộ của Apo bằng những tiếng rên rỉ không mạch lạc đang gọi tên của đối phương.

Nhưng điều này thật sự đã thuyết phục Apo rằng chắc chắn có điều gì đó khác lạ với bạn trai của cậu.

Apo hờn dỗi thở dài, cố tình đảo mắt và khoanh tay lại chỉ để cho đối phương thấy được biểu hiện của mình. Thậm chí cậu còn thở hắt một cách "ồn ào" cho giống thật hơn. Điều đó khiến Mile cười đầy thích thú.

Apo im lặng — say mê — dõi theo bạn trai của cậu loay hoay chọn bài trong xấp đĩa than trước khi rút ra một chiếc. Cậu cố gắng nhoài người ra để nhìn xem Mile đã chọn album nào nhưng rốt cục lại chẳng thấy được gì. Thế nên cậu đành chờ cho đến khi chiếc máy phát nhạc phát ra tiếng lách cách và rồi một điệu guitar quen thuộc âm vang khắp phòng.

Tim của cậu bỗng rung rinh đôi chút khi Mile ngoảnh mặt lại và đập ngay vào mắt cậu là một nụ cười đầy dịu dàng đang hướng về phía cậu mà Apo chẳng thể tin được nó thật sự dành riêng cho cậu.

"Ôi, thôi nào, anh. Đừng nói là anh chuẩn bị làm chuyện mà em nghĩ anh chuẩn bị làm đấy nhé," Apo than vãn một cách nửa vời.

Mile cười vô cùng vui vẻ và di chuyển về phía cậu. Người lớn hơn tiến lại gần và bất chấp sự phản đối yếu ớt trong tâm trí mình, Apo vẫn nắm lấy đôi tay của anh đang đưa về phía cậu như một lời đề nghị.

Mile dùng sức và điều tiếp theo mà Apo biết được là cậu bị kéo mạnh và ghì chặt vào cơ thể người đối diện. Mile vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Apo và ngay sau đó cả hai bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc.

"Mấy chuyện này sến súa thật luôn đó, anh," Apo cười khúc khích một cách dịu dàng trước khi đưa tay vòng qua cổ của Mile, những ngón tay của cậu tinh nghịch quấy phá thớ tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng sau gáy anh.

Mile luôn là người kiệm lời, anh chỉ đơn giản là trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào thật lâu. Mũi của cả hai chạm vào nhau khi cơ thể họ ép sát vào đối phương, tạo ra tiếng cười khúc khích khẽ khàng từ cả hai.

Apo nhận lấy thêm một nụ hôn từ Mile trước khi tựa đầu lên vai anh, đôi mắt cậu nhắm nghiền và cho phép bản thân đắm mình trong khoảnh khắc này. Cậu cố gắng lưu giữ từng chi tiết một, từng cảm xúc được chứa đựng trong chiếc hộp nhỏ dành riêng cho Mile trong đầu mình. Ở nơi đó Apo sẽ chìm đắm vào chất liệu áo sơ mi mềm mại của Mile đang cọ xát với đôi má cậu, mùi hương từ lọ nước hoa của Mile — trộn lẫn giữa hương gỗ, cam quýt và Mile. Cậu luôn ghi nhớ cảm giác êm dịu và bảo vệ từ cái ôm đầy vững chắc của Mile dành cho cậu và cả khắc ghi đôi môi tựa như cây cọ của Mile chà xát vào cổ luôn khiến cậu rùng mình.

"Anh chợt nhận ra vài điều khi anh thức dậy vào sáng nay," Mile nhẹ nhàng bắt đầu câu chuyện sau một khoảng thời gian dài, tông giọng của anh gần như là thầm thì, vô cùng dịu dàng.

Máy phát nhạc vừa chuyển sang bài khác. Vẫn là một bài có giai điệu chậm rãi song dường như cả hai chẳng buồn di chuyển nữa - chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ với cơ thể đang ép chặt vào nhau, không có gì ngoài cái ôm thật chặt.

Apo ậm ừ ra hiệu cậu vẫn đang nghe, chậm rãi mở mắt nhưng vẫn không ngẩng đầu dậy.

"Anh thức dậy và anh chợt nhận ra rằng anh yêu em vô cùng."

Apo chớp chớp mắt, đột nhiên cảm nhận được một luồn ấm áp đang lan toả trong tim cậu.

"Anh yêu em vô cùng và điều đó khiến anh cảm thấy sợ."

Người nhỏ hơn cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy và đưa mắt nhìn Mile. Rồi nhẹ nhõm — Apo thậm chí còn chẳng biết rằng cậu vừa cảm thấy lo lắng — cậu trông thấy ánh nhìn cưng chiều mà bạn trai cậu thích dùng để nhìn cậu bất cứ khi nào anh nghĩ Apo không phát hiện ra.

Đôi mắt nâu màu cà phê của Mile lúc nào cũng trông thật mãnh liệt nhưng lại trở nên vô cùng dịu dàng và ấp áp trong những lúc họ bắt gặp ánh nhìn của nhau. Điều đó khiến Apo cảm thấy yên lòng, cảm giác như đang được bảo vệ và an tâm.

"Phải lòng em - yêu em là một cuộc hành trình đầy mãnh liệt và phấn khích, Po. Đ-điều ấy khiến anh sợ, thậm chí làm anh phát hoảng," Mile vẫn tiếp tục nói khi anh không nghe thấy Apo nói gì. "Ôi trời, liệu cảm giác ấy sẽ xuất hiện lần nữa chứ."

Apo có thể cảm nhận được đôi môi của cậu dần hé mở thành một nụ cười toe toét, rộng đến nỗi dường như miệng của cậu đang "biểu tình" và có phần hơi đau nhói. Giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt bắt đầu khiến tầm nhìn của cậu nhoè đi. Tiếp đó là một giọt lệ lẻ loi chảy dài xuống má khi Apo chớp mắt, nhưng cậu nhanh chóng lau nó đi.

"Những giọt nước mắt hạnh phúc đó," Apo nói với giọng điệu nghẹn ngào kèm với nụ cười khúc khích khi cậu trông thấy đôi chân mày của Mile cau lại.

Apo thở hắt, sắp xếp lại cảm xúc lộn xộn của mình. Cậu gật gù, "Em hiểu, em hiểu ý của anh mà."

Mile phát ra một tiếng hừm đầy tò mò, thúc giục Apo nói thêm.

"Em cũng sợ nữa, vô cùng hoảng sợ, như anh vừa nói đó," Apo tiếp tục. "Không phải vì em nghi ngờ hay lo sợ về chuyện tương lai — Anh biết mà, em đâu phải chỉ chăm chăm lo nghĩ về chuyện tương lai."

Apo tạm dừng đôi chút để thăm dò nét mặt của Mile. Cậu có thể cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt bao bọc lấy lồng ngực cậu, dần lan ra toàn bộ cơ thể khi cậu trông thấy ánh nhìn chất chứa toàn bộ sự chú ý dành cho cậu trên khuôn mặt của người lớn hơn. Như thể không có gì quan trọng và tất cả sự quan tâm của anh chỉ hướng về Apo và chỉ mỗi Apo mà thôi.

Apo liếm nhẹ môi, dành thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn bên trong.

"Chỉ là- em chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể yêu một ai đó nhiều như em yêu anh cả. Em đã từng có những mối tình khác trước khi em gặp anh nhưng cảm xúc của em đối với họ không thể nào so sánh được với cảm xúc của em dành cho anh. Đôi khi-" Apo lấy hơi một cách mạnh mẽ. Cậu khẽ di chuyển chân, luồng những ngón tay thon dài qua gáy Mile. Cậu vẫn chưa quen với việc bày tỏ cảm xúc bản thân như thế này, chấp nhận việc bản thân có thể sẽ bị tổn thương khi nói ra những suy nghĩ của mình, Apo để mặc cho cảm xúc bản thân tự do trôi nổi qua từng câu chữ. Thế nên cậu dựa vào sự ấm áp bên trong tóc của Mile, như thể nói  với cậu rằng việc ấy không sao cả. Đó là Mile. Và cậu tin tưởng anh.

"Đôi khi em cảm nhận được rằng tình yêu mà em dành cho anh đang chiếm hết tâm trí em," Apo khẽ nuốt thông qua yết hầu bên trong cổ họng cậu, "Như thể em không thể nào tồn tại được nếu như em lạc mất anh."

"Apo..."

"Suy nghĩ này chẳng tốt chút nào, em biết mà," Người nhỏ hơn lập tức ngắt lời anh với một nụ cười nhăn nhó trước khi Mile kịp nói thêm gì đó.

"Không, không hề," Mile phản đối, điều ấy khiến Apo nhướng mày đầy thích thú.

Thế nên người lớn hơn lại nhún vai và cười một cách nhẹ nhàng, "Okay, có lẽ nó không tốt thật."

Apo gật gù tỏ vẻ đồng ý, đồng thời bật cười với chính bản thân mình. Cậu chưa bao giờ chia sẻ với người khác về cảm xúc của cậu đối với Mile cả. Okay, thật ra là có. Nhưng mà ít nhất thì không phải là về vấn đề này.

"Nếu vậy thì điều đó cũng có nghĩa là anh cũng chẳng khấm khá gì hơn," Mile thì thầm sau một lúc, nhìn Apo với ánh mắt đầy trìu mến và nụ cười nuông chiều vô cùng ngốc nghếch nhưng lại khiến trái tim của Apo đập một cách thổn thức bên trong lồng ngực.

"Tụi mình cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, anh à," Apo nói với giọng điệu bình thản trước khi mỉm cười nhẹ nhõm.

Điều đó khiến Mile kêu lên vờ như sắp khóc trước khi thở hắt ra và sau đó cả anh và cậu đều chìm đắm vào những tràn cười không thể kiểm soát, đều tự nhận thức được rằng vấn đề hiện tại của bản thân và đối phương vô cùng nực cười.

Nếu trước đó Apo có những nghi ngờ ngổn ngang xáo động bên trong tâm trí — thì ngay khoảnh khắc này, cuộc trò chuyện khi nãy đã khiến cậu quên hết tất thảy những điều ấy. Không bao giờ nghĩ đến nữa. Mile yêu cậu nhiều như Apo yêu anh. Không, thậm chí còn nhiều hơn. (Mặc dù cậu sẽ tranh cãi với anh rằng cậu yêu anh nhiều hơn nếu có cơ hội). Chắc chắn 100%.

"Anh là điều tuyệt vời nhất trong số những điều từng xuất hiện trong cuộc đời em, Phakphum," Apo nói một cách nhẹ nhàng sau khi cả hai người đều bình tĩnh trở lại. "Ý em là, em chỉ đến để thử vai cho công việc diễn xuất của em thôi. Ai mà ngờ rằng em lại nhận được vai diễn tuyệt nhất chứ? Kiểu như là trở thành người yêu của CEO ấy?"

"Ai, Apo!" Mile kêu lên, véo lấy mu bàn tay của cậu với giọng điệu vờ như trách móc.

Apo cười khúc khích, thầm thì với người bạn trai đang bĩu môi một cách hờn dỗi, "Aww, P'Mai! Em nói thật mà!" cậu lại cười to hơn.

Mile tặc lưỡi, trừng mắt với cậu nhưng chẳng có lấy một tia giận dữ nào cả. Người lớn hơn cố gắng chui ra khỏi cái ôm giữa cả hai nhưng Apo chỉ là đã bám dính cánh tay cậu trên vai anh rồi. Cậu biết Mile sẽ không nỡ đẩy nó ra đâu.

"Okay, okay, nghiêm túc nào," Apo nói thế với một nụ cười tinh ranh khiến cho cậu lại nhận lấy ánh nhìn sắc lẹm của Mile, hàng chân mày rậm của anh cau vào nhau tỏ vẻ không thích thú.

Ôi trời, anh ấy trông y hệt một chú Samoyed lúc đang tức giận. Đáng yêu ghê.

"Anh sắp khóc rồi nè," Mile càu nhàu

"Em không muốn thấy anh khóc."

"Những giọt nước mắt hạnh phúc đó, Po. Vì trông em đang vô cùng xúc động."

Apo nhẹ nhàng phát ra những tiếng khúc khích, gật gật đầu, "Anh là người bắt đầu trước, em chỉ "trả thù" lại thôi."

Mile đảo mắt trong sự hoài nghi, cười toe toét với cậu.

"Em yêu anh, Mile," Apo nói một cách chân thành nhất có thể, bất ngờ là giọng nói của cậu vẫn ổn định mặc cho dây thần kinh và những cảm xúc hỗn độn vẫn ngổn ngang xung quanh, tựa như cơn sóng bồn chồn vỗ bên trong cậu. "Em không nghĩ chỉ nói bấy nhiêu đây là đủ đâu."

Mile khẽ lắc đầu, anh vươn hai tay ôm lấy cả hai bên mặt của Apo, nghiêng người để ấn môi của cả hai vào một nụ hôn ấm nóng.

"Nếu em nói như thế chỉ vài tuần một lần hay kể cả vài tháng đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả," Mile thầm thì giữa khoảng cách vừa được thu nhỏ của cả hai, nhẹ hôn một lần nữa trước khi tiếp tục, "Bởi vì anh có thể cảm nhận được tình yêu ấy mỗi ngày. Em khiến anh cảm thấy được yêu thương mỗi ngày, Apo. Mỗi giây phút chúng ta bên nhau, anh đều cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh, rất nhiều là đằng khác."

"Anh-" Apo có chút nghẹn ngào, cảm xúc của cậu bỗng dâng trào trong chốc lát. Hơi thở run nhẹ, "Anh cũng khiến em có cảm giác được "yêu" mỗi ngày," Apo đáp lời, giọng nói cậu lúc này rất nhỏ và khó có thể nghe thấy được.

Mile mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Anh đặt một nụ hôn phớt trên môi Apo và rồi một cái nữa bên má — "Được rồi, bảo đảm là mỗi ngày anh đều sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều đến nhường nào" — và rồi một nụ hôn nữa áp lên trán Apo, một nụ hôn khác, thêm nữa, mãi cho đến khi Apo phải bật cười khúc khích vì những nụ hôn vụn vặt của Mile dần rải rác khắp gương mặt cậu.

"Ai Phi!" Apo chống cự với nụ cười toe toét.

"Okay, okay," Mile thả tay khỏi mặt cậu, một nụ cười rộng đến không ngờ xuất hiện trên mặt anh. Anh ngắm nhìn Apo một chút, khiến cho chân cậu gần như bủn rủn hết cả.

Điều tiếp theo mà Apo ý thức được rằng đó chính là đôi môi của Mile lại tiếp tục áp lên trên môi cậu. Anh đắm chìm vào nụ hôn với cậu và ngay lúc này — Apo biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến tiếp đó. Vậy nên cậu cố gắng len lỏi ra khỏi vòng tay của Mile. Người lớn hơn lại siết chặt cánh tay mình, ôm lấy cậu chặt đến nỗi kể cả một tờ giấy cũng không thể chui lọt giữa cả hai người họ.

Mile bắt đầu cho cơ thể cả hai di chuyển, Apo để mặc cho anh dẫn đường đến nơi mà cậu hi vọng rằng cả hai đang đi đến - phòng ngủ của cậu. Và sau đó Apo cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo, có lẽ là cửa phòng, ngay phía sau và lưng cậu đang ép sát vào nó. Cậu buông bỏ mọi sự dồn nén của mình, giao cho Mile toàn quyền kiểm soát cơ thể cậu.

Cậu sẽ cho Mile bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ.

(Và sâu trong thâm tâm, cậu biết Mile cũng sẽ như thế.)

Thời gian trôi qua, khi cả hai đã yên vị trên giường và Apo tận hưởng, lăn lộn cùng với các từ ah, ah và 'anh' vô ý trượt ra khỏi môi — Mile nói gì đó khiến cậu gần như, gần như bừng tỉnh khỏi đám mây mù đang giăng lối trong tâm trí cậu.

"Một ngày nào đó, anh sẽ kết hôn với em," Mile nói với nhịp thở không ổn định nhưng lại nghe vô cùng chắc nịch và tự tin.

Apo — Vẫn mê man trong dáng vẻ đầy ham muốn của mình — đáp lại với một câu khẳng định cũng chắc nịch không kém, "Và em sẽ để anh làm thế."

Cậu nghe thấy Mile phát ra những tiếng thở rời rạc trước khi dùng sức đẩy hông về phía Apo và điều đó cuốn trôi đi hết mọi suy nghĩ đang khuấy động bên trong cậu. Apo quá phấn khích để hiểu bất cứ điều gì khác ngoài việc Mile đang ở trước mặt cậu, bên trong cậu, Mile, Mile, Mile, Mile.

(Ngày hôm sau, Apo nhớ lại lời tuyên bố của Mile vào đêm hôm trước trong khi đang nghiền ngẫm xem cả hai nên ăn gì vào bữa sáng

Cậu hoàn toàn không bận tâm đến cái bụng đói đang sôi sục của mình mà ngay lập tức xông thẳng vào phòng tắm của cậu, nơi Mile đang chỉnh trang lại tóc, đấu tranh nội tâm về việc liệu anh có nên cắt tỉa bớt hay không.

"Ý của anh là thế phải không?" Apo hỏi — không phải, gọi là chất vấn thì đúng hơn

Những tầng mây bối rối xuất hiện trên khuôn mặt Mile ngay trong giây lát, khiến cho Apo tự véo bản thân vì đã hỏi câu hỏi nhảm nhí này.

Tất nhiên là Mile không có ý gì hết! Anh ấy nói trong lúc không tỉnh táo. Cả hai đang làm tình cơ mà, chỉ vì đang làm tình mà thôi. Cái thằng ngu này, ngu v—

"Oh, ý em là tối hôm qua hả?"

Apo dường như chết lặng và chỉ biết chớp mắt nhìn Mile, lồng ngực cậu nặng trĩu trước sự tấn công đột ngột của cảm xúc.

"Anh nghĩ là em sẽ quên đi chuyện đó," Mile cười một cách ngượng ngùng.

"Sao mà em quên được cơ chứ?"

"Không. Ý anh là anh sẽ nói điều đó một lần nữa," Người lớn hơn trả lời, lần này là một nụ cười ranh mãnh.

Là nói. Không phải hỏi. Ôi mẹ ơi, Mile Phakphum đang khiến cậu phát điên lên đây này.

Không thể tìm thấy từ thích hợp để nói, Apo dậm chân bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mile khiến cậu phải hét lên, "Anh im lặng đi!"

"Em không được rút lời,"

Apo quay lại và trông thấy Mile đứng ở phía bếp ăn của cậu, không mặc gì cả ngoài chiếc quần nỉ dài mà anh đã để lại trong tủ đồ của Apo bởi vì "Anh yêu vòng eo của em, babe. Nhưng mà quần của em thì hơi chật, anh mặc không vừa." Cậu nhớ Mile đã vừa bĩu môi vừa nói như thế cùng với biểu cảm thất vọng toàn tập vì anh không thể mặc vừa quần áo của Apo.

"Chuyện gì cơ?" Apo giận dỗi.

"Em đã nói em đồng ý."

"Không hề, em chưa đồng ý."

"Có, em đã nói thế. Em nói em sẽ để anh cưới em trước khi em bắt đầu gào thét tên anh bởi vì anh—"

"Okay, im lặng," Apo ngắt lời trong khi cảm thấy má mình đỏ lên trước những lời nói của Mile. Cậu nhớ chính xác những gì cậu đã nói đêm qua.

"Thế em có muốn lấy anh không?"

Apo chống lại sự thôi thúc muốn ném chiếc khăn bếp vào người người bạn trai tự mãn đang cười toe toét của cậu.

"Không"

Gương mặt của Mile biểu hiện sự thất vọng trong phút chốc.

"Mua nhẫn cho em trước đi đã."

Và một nụ cười Samoyed xuất hiện. Apo muốn bình tĩnh lại, không cho phép nụ cười toe toét nào xuất hiện trên khuôn mặt của mình mặc dù cậu biết Mile vẫn có thể nhìn thấy niềm vui le lói trong mắt cậu.

"Và bánh mì nữa. Mua cho em bánh mì. Tụi mình đã ăn hết bánh mì rồi. Trên thực tế thì mua bánh mì trước đi anh," Apo ra lệnh, cố gắng để bản thân không phì cười với tiếng khụt khịt muốn thoát khỏi cổ họng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ trông cũng có phần nghiêm túc của mình.

Mile gật gù, làm ra dáng vẻ "khuôn mặt doanh nhân" của anh khi anh tiến về phía cậu.

"Được thôi, mua bánh mì trước," Mile thì thầm, đẩy Apo xoay về hướng đối diện anh. Anh nghiêng người về phía trước nhưng Apo nhanh chóng ngăn lại bằng một bàn tay che lấy miệng anh.

"Ừm, ừ, bánh mì trước và rồi-"

"Nếu vậy thì một nụ hôn, rồi đến bánh mì, và đến nhẫn thì sao?"

"Nụ hôn nên được đặt sau phần nhẫn."

"Em đợi được đến đó không?"

"Anh để cho em chờ lâu đến thế à?" Apo vặn lại, lông mày của cậu nhếch lên trong khi hỏi và một nụ cười thích thú trên môi.

Mile bật cười ngạc nhiên, lắc đầu hoài nghi.

"Không, thưa ngài. Tôi không dám," Mile cam kết như một hiệp sĩ đang nói chuyện với nhà vua của mình.

"Hm, bây giờ em sẽ chỉ cho anh một nụ hôn xem như... là phần thưởng."

"Về điều gì?"

"Vì anh đã không để em đợi lâu đến thế."

Người lớn hơn cười khúc khích một lần nữa trước khi bị nhấn chìm bởi đôi môi của Apo.

Mất hai giờ để có bánh mì

Và mất một tháng cho chiếc nhẫn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro