2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Love 28 tuổi, Milk cũng đã bước sang tuổi 32. Kỳ thật Milk không chỉ một lần nói ra hoặc ám chỉ rằng mình muốn kết hôn cùng em, muốn hai người có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng người đặt sự nghiệp lên đầu như Love lại chần chừ, em luôn suy nghĩ hay là cố gắng thêm một chút nữa, phát triển sự nghiệp tốt hơn một tí nữa thôi, rồi sau đó khi đứng ở phía trên nhận giải thưởng cao quý nhất, cùng Milk công khai mối quan hệ này, tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người.

Love ở trên con đường thực hiện mộng tưởng của mình, càng chạy càng xa, càng chạy càng nhanh, Milk ở phía sau em đã lực bất tòng tâm, chạy theo không kịp, bản thân vốn dĩ không phải là một người có tính tranh giành, tại ngành giải trí hỗn loạn này, Milk được ca ngợi là một người vô cùng chuyên nghiệp, nhưng lại không hề có nhiệt huyết với nó đến mức muốn phấn đấu cả đời, hi sinh toàn bộ mọi thứ.

Mà mơ ước lớn nhất của chị, có lẽ chính là có thể ở cạnh người mình yêu - cùng Love ở cùng một chỗ, có một gia đình hạnh phúc, sau đó lại nuôi dưỡng vài chú mèo, mở một tiệm bánh, sống một cuộc đời giản dị vui vẻ.

Dường như việc phải chạy theo lịch trình không kể ngày đêm, không một điểm dừng đã khiến cho Milk vô cùng mệt mỏi, bất luận là sức khoẻ hay tinh thần. Hết lần này đến lần khác, tình yêu của cả hai dường như đi vào ngõ cụt, tìm không thấy lối ra, Milk cảm giác như mình đã đứng tại biên giới, chuẩn bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

Mà giọt nước cuối cùng làm tràn ly, là lúc Love ở một buổi phỏng vấn nọ, công bố rằng cuộc sống sinh hoạt một mình cũng rất tốt, lúc đó quan hệ của hai người đã tràn ngập vô số nguy cơ, cả hai ở đoạn tình cảm này cũng thực vất vả, Milk hiểu rõ việc này hơn cả chính bản thân Love, rằng những lời nói của em dường như ẩn giấu đôi phần thiệt tình.

Milk nghĩ, có lẽ đã tới lúc cả hai nên tách ra.

Sự ngọt ngào ban đầu hiện giờ chỉ toàn là tra tấn lẫn nhau, Love cũng đã cảm thấy không có mình sẽ càng tốt hơn không phải sao, như vậy thì, Milk Pansa, buông tay thôi. Để cho em đi, để em được chạm tới giấc mơ của mình, để em được tự do.

Bản thân đưa ra quyết  tâm lại khiến Milk cảm thấy trái tim mình quặn lại, đau đớn tới mức cả người tê dại, bất tỉnh ở phim trường.

Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở bệnh viện, cũng nhìn thấy được em. Love trông như đã thật lâu chưa được nghỉ ngơi, quầng thâm hiện rõ ở mắt em, gương mặt cũng trở nên hốc hác hơn, lộ rõ dáng vẻ mỏi mệt.

"P'Milk." Love ngồi ở mép giường, hốc mắt hồng hồng.

Vẫn là giọng điệu quen thuộc khi gọi tên mình, nghe thật hoài niệm.

"Chị không có việc gì, đừng lo."

"P'Johm, anh cùng mọi người ra ngoài trước nhé, em có lời muốn nói cùng Love." Milk cười với những người đang đứng vây quanh mình, hướng về phía họ nói.

"Được rồi... Hai em cứ tâm sự đi."

Làm người quản lý cho cả hai nhiều năm như vậy, có lẽ không ai có thể hiểu được rõ ràng tình cảm cũng như trạng thái hiện tại của hai người nhiều như P'Johm, anh cũng biết gần nhất dường như có một chút vấn đề, nhưng anh vẫn hy vọng rằng hai đứa có thể nói chuyện rõ ràng, hòa hảo trở lại như trước.

Rốt cuộc P'Johm cảm thấy, không ai có thể thích hợp hơn với đối phương như người còn lại, cũng không ai có thể khiến họ hạnh phúc bằng đối phương.

"Gần nhất em không ăn uống đàng hoàng đó, nhìn gầy đi nhiều lắm."

Nói xong, Milk nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt em.

"P'Milk đó, như thế nào lại không chăm sóc tốt cho bản thân, sao lại có thể.... có thể làm cho mình mệt đến mức ngất xỉu nằm viện."

Thanh âm của Love có chút nghẹn ngào, hốc mắt lại lần nữa xuất hiện từng giọt nước mắt.

"Love."

Milk nhìn chằm chằm vào gương mặt em, nghiêm túc đến mức như phải dùng ánh mắt đem hình dáng của em khắc sâu vào trong tâm trí mình.

"Love" từ này thốt ra, trong ánh mắt của chị như chứa rất nhiều suy nghĩ phức tạp, cảm giác khủng hoảng ập tới khiến em nắm chặt lấy tay đối phương.

Muốn mở miệng nói gì đó, yết hầu lại như bị khóa chặt, không thể phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có thể thấp thỏm ngồi chờ đợi sự phán quyết từ đối phương.

"Chúng ta chia tay đi, Love."

Thanh kiếm treo ở nơi đỉnh đầu vẫn là rơi xuống, dứt khoát đem trái tim em chém thành nghìn mảnh.

Em không rõ, từ trong ánh mắt của chị vẫn nhìn thấy được tình yêu dành cho mình, vì cái gì lại muốn chia tay, vì sao... lại không cần mình nữa.

"Không, em không muốn, không chia tay có được không."

"Chúng ta kết hôn được không, P'Milk thích nhất là nước Ý có đúng không, mình cùng đi Ý kết hôn nhé, em sẽ sắp xếp ngay lập tức."

"Xin chị, không muốn... đừng không cần em có được không..."

Nước mắt khiến cho tầm nhìn của Love trở nên mơ hồ, nói năng cũng trở nên lộn xộn, trên tay càng dùng sức nắm chặt lấy tay Milk, không hề buông ra.

"Đừng khóc, chị biết em cũng đã vô cùng vất vả, đã cảm thấy rằng cuộc sống một người cũng khá tốt có đúng không. Hơn nữa, em vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình, nếu lúc này kết hôn liền sẽ càng không có cơ hội."

"N'Love của chị đã trưởng thành rồi, hiện tại chính là một nữ diễn viên vô cùng xuất sắc, một CEO vô cùng tài giỏi, không có chị cũng có thể trôi qua vô cùng tốt."

"Mấy năm nay tuy rằng ở cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng chị vẫn luôn vô cùng vô cùng hạnh phúc, nhưng cả đời thật sự quá dài, mà một khắc lại thấy quá ngắn, có lẽ cùng nhau làm bạn đi qua một đoạn này mới là vừa vặn."

"Mặc kệ giữa chúng ta là loại quan hệ nào, chị sẽ vĩnh viễn làm fans trung thành nhất của em, bất luận ở đâu, đều sẽ dõi theo em."

"Cho nên, Love, theo đuổi mộng tưởng của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro