5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được thông báo liên lạc khẩn cấp từ em, Milk như quên mất cách hít thở, sau đấy buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn lần nữa mới phát hiện vị trí phát thông báo liền ở tại thành phố kề cạnh mình. Vì vậy ngay cả cửa đều quên mất phải khoá lại, Milk cầm lấy chìa khoá xe điên cuồng mà chạy đến nơi Love đang ở. Vốn dĩ phải chạy hai giờ mới có thể đến lại bị chị ép tới còn hơn nửa giờ, cũng may, may mắn em không sao cả.

"Em đây, em ở chỗ này. P'Milk, em vẫn còn lành lặn, không phải sợ..."

Love cảm giác được người đang ôm mình vào lòng đang run rẩy không ngừng, em nhẹ giọng từng câu từng câu đáp lại chị, vươn tay vuốt ve tóc chị như muốn trấn an đối phương.

Em đột nhiên nhớ lại, tại năm năm trước, khi đó tình cảm của cả hai vẫn đang trong thời kì cuồng nhiệt, có một lần, fan cuồng của hai người bám đuôi xe của Love đã khiến em gặp phải tai nạn giao thông. Milk lúc đó đang có lịch trình quay quảng cáo, em tạm thời không cho P'Johm nói cho chị biết, đợi chị xong việc rồi lại nói. Lúc sau khi Milk nhận được tin liền vội vã chạy đến bệnh viện, nhìn xem Love bị thương ở cánh tay liền khóc. Milk đặc biệt uỷ khuất, trách em vì sao không trước tiên thông báo cho chị biết, bởi vì là người biết sau cùng cho nên rất sợ hãi.

Love vì dỗ dành chị, lấy điện thoại của mình ra thiếp lập chị thành người liên lạc khẩn cấp, cũng hứa với chị về sau nhất định sẽ không giấu giếm bất kì chuyện gì, nếu xảy ra việc gì sẽ nói với chị đầu tiên.

Sau đó công ty cũng ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ nghệ sĩ, cũng không còn phát sinh thêm việc nào tương tự. Thời gian dần trôi, em cũng quên đi chuyện này. Trải qua vài lần đổi điện thoại, lúc chuyển dữ liệu phần lớn đều từ điện thoại cũ dời sang.

Lúc xảy ra tai nạn xe, điện thoại trước khi bị hỏng hoàn toàn liền gửi tin nhắn cầu cứu tự động đến Milk. Giờ khắc này Love cảm thấy may mắn nhờ sự cố nhiều năm trước cũng như tai nạn ngày hôm nay, em rốt cuộc cũng đã được gặp lại chị, lại được ôm lấy chị lần nữa.

Love thật sự thật sự rất nhớ chị.

Milk ôm em rất lâu, lâu đến lúc cảnh sát đã xử lý xong hiện trường, hơn nữa vì không muốn quấy rầy bầu không khí liền lẳng lặng ở bên cạnh đợi hơn mười phút, nhưng cũng không thể đợi thêm được vì còn công việc khác phải xử lý, chỉ có thể lên tiếng cắt đứt hai người.

"Thật có lỗi, hai người đã bình tĩnh hơn chưa."

Milk giật mình, khôi phục lại tinh thần, bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt tái nhợt, vội vàng buông lỏng tay ra.

"Thật xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Còn có việc gì cần phối hợp không, nếu không tôi xin phép dẫn bạn của tôi rời đi trước."

"Cũng đã xử lý xong xuôi, hiện tại có thể  rời đi. Vô cùng xin lỗi vì đã xảy ra loại chuyện này, hi vọng sẽ không làm ảnh hưởng tâm trạng đi du ngoạn của hai người."

Milk liên tục tỏ vẻ không sao, Love cũng hướng về phía vị nữ cảnh sát nói cảm ơn, sau đó Milk dắt tay em đi về phía xe của mình.

"Love, khách sạn của em ở đâu." Lúc Milk ấn mở bản đồ, ngón tay vẫn còn run rẩy, Love thò tay sang cầm chặt, đem tay chị đặt ở mặt mình, nghiêng đầu nhẹ cọ vào lòng bàn tay chị.

"P'Milk, đừng sợ, em ở đây."

Những giọt nước mắt Milk đang cố ghìm lại cuối cùng cũng rơi xuống, chị che mặt, khóc không thành tiếng.

"Chị thật sự rất sợ hãi... Love.... Chị nên làm gì với em đây..."

Hốc mắt của Love cũng đỏ lên, em nghiêng người sang ôm chầm lấy chị, nức nở mà nói:

"Milk, chị xem này, cuộc sống của em không có chị chính là không thể tồn tại, trở lại bên cạnh em, được không."

"Em biết rõ em sai rồi, em biết chị rất mệt mỏi, cũng bất bản thân lúc trước rất vô lý, gây cho chị rất nhiều tổn thương, trong khoảng thời gian mất đi chị, em đã nhận ra rất nhiều điều."

"Sau khi chị rời đi, em phát hiện, mộng tưởng cùng công việc cũng không hề quan trọng đến vậy. Lúc trước bởi vì có chị chống đỡ ở sau lưng em, cho nên em mới có sức mạnh, mới không hề kiêng kỵ gì tiến về phía trước."

"Là do em quá ngu ngốc. Không nhận biết được điều quan trọng nhất với bản thân mình mà để mất đi chị."

"Thế nhưng P'Milk này, không một khoảnh khắc nào em không nhớ đến chị, cũng chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của em không có chị sẽ tốt hơn."

"Em thật sự... rất yêu chị."

Nước mắt khiến cho tầm nhìn của em ngày càng mơ hồ, Love cảm giác được có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt mình, sau đó rơi xuống một nụ hôn, vừa đắng vừa chát, lại trộn lẫn một ít vị ngọt.

Milk nghĩ, chị muốn rút lại hết những gì mình đã nói. Cái gì mà làm bạn đi qua một đoạn này mới là vừa vặn, Milk chính là yêu em, vĩnh viễn cũng không thể quên được em, thời gian cả hai tách ra, chưa có thời khắc nào Milk không nhớ đến em.

Từng giây từng phút đều chú ý đến mạng xã hội cùng những tin tức liên quan về em, nhìn em trong sự nghiệp ngày càng thành công vừa vui vẻ lại vừa cô đơn, giống như rời đi em, cuộc sống của em ngày càng tốt hơn vậy.

Phát biểu của Love tại lễ trao giải kỳ thật Milk cũng đã xem, cũng rất vui vẻ vì em còn yêu mình, chẳng qua là chị không đủ tự tin, vì bản thân bây giờ chỉ là một người bình thường, khoảng cách giữa cả hai đã xa đến mức không thể với tới được.

Love sẽ không thích cuộc sống sinh hoạt bình thường, một người xinh đẹp ưu tú như em, nên sống rạng rỡ dưới ánh hào quang, được vạn người chiêm ngưỡng.

Kỳ thật Love đến Nhật Bản, chị cũng biết rõ, thấy được IP của em thay đổi, chẳng qua là không nghĩ tới khi nhận được tin nhắn của em lại ngỡ ngàng đến vậy.

Milk nhận thua, thừa nhận đi thôi, bản thân mình cũng không có cách nào thật sự rời xa em.

"Chị cũng yêu em, Love, chưa bao giờ ngừng yêu em."

Milk dịu dàng lau khô nước mắt của người yêu, chạm nhẹ đầu mũi mình lên em, nói xong câu đó lại lần nữa nghiêng đầu qua hôn em.

Vậy cứ tiếp tục trầm luân tại đoạn tình cảm này, vĩnh viễn cùng em dây dưa.

Love nghĩ, em rốt cuộc cũng bắt được chị một lần nữa, lần này có chết đi cũng không có khả năng buông tay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro