Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong kí túc xá đại học chưa bao giờ là dễ dàng với Myoui Mina. Thỉnh thoảng em sẽ thấy nhớ gia đình mình ở Nhật.

Khi biết tin nhận được học bổng của trường Đại học JYP, em ngay lập tức báo với bố mẹ. Dĩ nhiên họ mừng cho em, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ba người sẽ phải sống xa nhau suốt quãng thời gian Mina học đại học, và điều này khiến họ buồn.

Hiện tại đã là năm thứ hai Mina sống tại Hàn Quốc. Em thấy biết ơn vì có những người bạn tốt luôn ở bên, điển hình là Kim Dahyun – bạn cùng phòng của em. Dahyun là người đã chỉ dẫn cho em mọi thứ kể từ ngày đầu tiên em tới đây. Hai đứa đã trở thành bạn thân và thậm chí có thể coi nhau như người thân trong gia đình.

Mina rất ít khi ra ngoài. Em thích ở trong phòng để chơi game hơn. Không giống như Dahyun, người luôn luôn kè kè bên Sana, bạn gái của cổ. Sana cũng đến từ Nhật. Mina và Sana có quen biết nhau, nhưng không quá thân thiết – bạn biết đấy, kiểu bạn bè mà sẽ chào nhau rồi hỏi thăm sức khỏe và cuộc đối thoại chỉ dừng lại ở đó thôi.

Tối thứ bảy nọ, Mina vừa nghe nhạc vừa chơi game.

*Cốc Cốc*    

Em ghét bị người khác quấy rầy trong lúc chơi game. Uể oải đứng lên mở cửa, em thậm chí vẫn đang cầm điện thoại trên tay và ngón cái không ngừng chạm vào màn hình.

"Lâu quá vậy..." Dahyun cằn nhằn. Cô biết thừa lý do nên cô để mặc Mina tiếp tục chơi game. Mina vẫn đang bận rộn với thế giới riêng của em, và em đã không chú ý rằng Dahyun dẫn theo bạn về phòng.

"Vào trong đi, chúng ta sẽ ăn luôn ở đây!" Dahyun vừa nói vừa cầm theo pizza và coca. Cô ngồi xuống sàn, ở khoảng trống giữa giường cô và giường của Mina. Mina thì vẫn đứng cạnh cửa ra vào.

"Hmm... Vẫn như mọi khi nhỉ." Mina nghe thấy và khẽ cười. Em ngẩng đầu lên nhìn Sana.

Chợt em thấy ngón cái tê cứng khi nhận ra người đang đứng phía sau Sana. Em chớp mắt để chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ.

Đó là Momo, người Mina vẫn luôn thích thầm. Mối quan hệ giữa họ gần giống với những gì xảy ra giữa Mina và Sana, chỉ chào nhau rồi ai đi đường nấy. Điều khác biệt duy nhất là Mina đã thích Momo được gần một năm nhưng em chỉ giữ kín trong lòng. Mina là kiểu người hướng nội, em không hề chia sẻ chuyện tình cảm với ai, kể cả Dahyun. Em chỉ có thể thầm dõi theo Momo từ xa. Ngoài việc Mina hướng nội thì thực tế Momo luôn có cả tá cô gái vây quanh, điều này làm em tổn thương. Nói một cách ngắn gọn, Mina biết vị trí của em. Em chẳng là gì cả.

"Tôi vào được chứ?" Momo nghiêng đầu nhìn Mina và hỏi.

"Oh... đương nhiên rồi." Mina trả lời, cố không nói lắp.

Momo bước vào phòng và quan sát. Cô ở chung phòng với Sana và phòng của họ chỉ cách chỗ này ba cánh cửa.

"Phòng của họ đẹp hơn của chúng ta." Cô bật cười khi ngồi xuống cạnh Sana.

Mina chậm chạp đóng cửa lại. Em bỗng nhiên quên luôn trò chơi ban nãy, giờ em cũng không quan tâm mình thắng hay thua nữa. Em cảm thấy đôi chân mình yếu dần khi bước đến gần ba người còn lại.

"Hôm nay mình khao, ngày kỷ niệm của mình và Sana." Cô ôm rồi thơm má Sana.

"Này mình vẫn đang ngồi ngay đây. Kiếm phòng riêng đi hai người." Momo phàn nàn. Cô cầm một miếng pizza và bắt đầu ngấu nghiến. Tất cả đều biết Momo đam mê ăn uống nên chẳng ai buồn để bụng.

Mina cố giấu nụ cười khi thấy hành động đáng yêu này của Momo. Bốn người ngồi thành vòng tròn với pizza đặt ở giữa. Mina quyết định ngồi cạnh Momo vì cũng không còn chỗ trống nào khác.

Chuyện Sana ghé qua phòng không còn mới mẻ gì với Mina bởi Dahyun là bạn gái cổ. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Momo tới chơi. Lúc này Mina thấy vừa lúng túng lại vừa vui.

Họ tám chuyện trong suốt một tiếng đồng hồ, Mina gần như đóng vai trò một người nghe chăm chú và cười với các câu chuyện của những người còn lại. Đương nhiên, em không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thỉnh thoảng em liếc trộm Momo và khẽ cong môi cười.

"Chuyện này hài quá, thật đấy!!!" Momo gần như hét lên và cười nghiêng ngả với Sana. Cô ôm bụng và tiếp tục cười trong khi tay còn lại tự động đặt lên đùi Mina. Mina chỉ đang mặc quần short, em có thể dễ dàng cảm nhận được bàn tay mà em vẫn luôn muốn nắm lấy đang chạm vào da em.

Chết tiệt.

Mina thầm rủa.

Em đóng băng tại chỗ.

Tai em lùng bùng. Em không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đập dồn dập.

Bỗng em đứng dậy và đi thẳng về phía nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Những người khác không mảy may chú ý và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Mina đóng cửa và hít một hơi thật sâu. Em nhắm mắt lại nhưng tất cả những gì em có thể nhìn thấy là Momo. Khuôn mặt Momo lúc cười, giọng cười của Momo, tất cả những gì thuộc về Momo đều khiến em phát điên.

Em nhận ra mình phải lòng Momo khi xem cô ấy nhảy. Momo rất nổi tiếng với cả nam và nữ bởi khả năng nhảy múa tuyệt vời, cô là một vũ công chuyên nghiệp trong trường đại học của em. Cô cũng nổi tiếng cả về thành tích học tập nữa. Momo thật hoàn hảo, đối với Mina Momo là một kiệt tác.

Mina cắt đứt dòng suy nghĩ để về với thực tại, em rửa mặt và vỗ hai bên má nhằm đảm bảo sự đụng chạm vừa rồi không phải một giấc mơ.

"Được rồi, Myoui Mina, bình tĩnh lại." Em nói với chính mình trong gương.

Em hít sâu thêm một lần nữa trước khi mở cửa. Ngay khi không thể tìm thấy Momo trong phòng, nỗi thất vọng tràn đầy khuôn mặt em. Em bước đến giường của mình và quay lại với trò chơi ban nãy.

"Họ về phòng rồi." Dahyun nói, như thể cô đọc được suy nghĩ của Mina lúc này.

Mina khẽ thở dài, nhưng Dahyun đã nghe thấy.

"Cậu thích Momo hả?"

"G-Gì cơ?" Mina đột ngột ngừng chơi. Em đứng dậy và ngồi lên giường, đối mặt với Dahyun nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt cổ.

"Thôi nào, mình thấy hết rồi."

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?" Mina bật cười.

"Cậu cứ liếc trộm Momo suốt." Dahyun cười lại, cố trêu chọc Mina. "Cậu trở nên lo lắng trong suốt thời gian ngồi cạnh chị ấy, cho tới tận khi cậu vào nhà vệ sinh." Cô nói tiếp.

"Mình nhìn thấy rõ ràng mà."

Mina không thể lờ đi sự thật ấy, em cầm gối che kín mặt mình. Dahyun ngồi xuống bên cạnh Mina và vỗ vai em.

"Ước gì mình có thể che giấu tình cảm tốt hơn." Mina nói.

"Này, làm vậy có ích gì chứ? Nếu cậu thích ai đó thì hãy thể hiện ra bên ngoài." Dahyun đáp lời em.

"Nhưng đó là Momo. Hầu như đứa sinh viên nào cũng thích chị ấy, và chị ấy còn tự hào về chuyện này, ý mình là chị thấy thậm chí còn đáp lại và tán tỉnh họ."

"Mina ghen tuông, mình hiểu rồi." Dahyun lớn tiếng cười và nhận ngay một cú đánh vào cánh tay.

"Mình biết chị ấy lăng nhăng nhưng cậu sẽ không biết chắc được cho tới khi cậu thử. Và mọi thứ đều có thể thay đổi, bao gồm cả Momo." Dahyun cười và ôm Mina.

***

Mina vừa kết thúc một cuộc gọi video với bố mẹ. Còn tận 2 tháng nữa mới tới kì nghỉ cuối kì và em vô cùng nhớ nhà. Mina luôn về Nhật mỗi khi kết thúc học kì và thỉnh thoảng, mỗi tháng một lần bố mẹ em cũng qua Hàn thăm em, tuy nhiên tháng này họ quá bận rộn nên đã không thể đến để gặp em được.

Và bây giờ Mina đang nằm khóc trên giường. Em cố chơi games hoặc nghe nhạc để vơi đi nỗi buồn nhưng chúng chẳng giúp ích chút nào. Em thấy thật cô đơn, Dahyun vẫn có lớp học thêm, còn em lại không có người bạn nào để giúp bản thân thấy phấn chấn hơn cả. Gối của em dần thấm đẫm nước mắt.

*Cốc cốc*   

Chắc là Dahyun, em nghĩ. Em chậm chạp đứng dậy, dùng ngón tay vuốt mớ tóc lộn xộn trên đầu rồi gạt nước mắt đi để không có ai hỏi về chúng. Em mở khóa cửa và nhận ra một kiệt tác đang đứng ngay trước mặt.

Momo.

"Sana có ở phòng em không?"

Mina hướng ánh mắt trống rỗng về phía Momo, người đang mặc một chiếc quần jeans rách phối cùng với áo sát nách. Momo mặc gì trông cũng đẹp.

"Chị ấy không."

"Ah, vậy sao." Momo trả lời trong lúc lùa những ngón tay vuốt mái tóc cô. Đám tóc ấy lần lượt rơi xuống hoàn hảo tới nỗi Mina chỉ biết đứng trố mắt nhìn cô một cách ngớ ngấn.

"Cảm ơn em." Cô nói.

Mina chớp mắt và quay về với thực tại.

Em đáp lại lời Momo bằng một nụ cười. Em không biết rằng sự hiện diện của ai đó có thể khiến em quên hết mọi nỗi buồn, dù chỉ một lúc thôi, em thấy biết ơn về điều này.

Momo quay lưng rời đi nhưng có thứ gì đó khiến cô không thể tiếp tục. Cô dừng bước và quyết định vòng trở lại. Cô giữ lấy tay nắm cửa để ngăn Mina đóng nó lại.

"Chờ đã." Momo nói.

Mina lấy làm khó hiểu.

"Em đã khóc sao?"

"S-sao chị biết?" Mina nói lắp.

"Mắt em sưng hết cả lên rồi kìa."

Mina cúi thấp đầu và Momo vẫn nhìn em chằm chằm như thể cô đang cố gắng tìm ra nguyên nhân đằng sao cặp mắt sưng húp kia.

"Tôi biết chúng ta không thân thiết lắm." Cô dừng lời và đưa tay nắm vai Mina.

"Nhưng em có thể chia sẻ với tôi nếu em muốn." Cô cười với em.

Mina không trả lời mà lặng lẽ đi vào phòng. Momo thấy bối rối bởi Mina không thèm để ý đến cô, nhưng cô không thể bỏ mặc khi thấy người khác khóc. Cô đi theo Mina và rốt cục cả hai ngồi xuống giường của em.

Họ chỉ ngồi đó mà chẳng nói câu nào. Momo vẫn đang cân nhắc xem cô có nên hỏi lại em không, còn Mina thì đang nghĩ liệu rằng em có nên kể chuyện này với Momo. Thật chẳng dễ dàng gì cho Mina khi tâm sự với người khác vì em luôn nghĩ dù có chuyện gì thì cũng chẳng có ai thèm quan tâm.

Một lần nữa, Mina thấy vô cùng ngượng ngùng khi ở cạnh Momo. Nhưng em thà ở trong tình huống khó xử với Momo còn hơn là kể chuyện này với người khác.

"Chỉ là em nhớ bố mẹ thôi." Cuối cùng Mina quyết định nói ra.

"Chỉ vì chuyện đó thôi ấy hả?"

Mina gật đầu và lấy tay che mặt.

"Thỉnh thoảng chị cũng nhớ bố mẹ lắm." Cô nhìn Mina một cách chân thành. "Chị hiểu cảm giác này, nhưng em biết mà, chị cá là bố mẹ chúng ta không muốn nhìn thấy chúng ta khóc đâu." Momo xoa lưng em.

Ôi lạy Chúa.

Thật may mắn là Mina vẫn đang che mặt, nếu không Momo sẽ nhìn thấy em cười mất.

"Hãy tự khiến mình bận rộn rồi em sẽ quên đi nỗi đau."

"Bằng cách nào?" Mina quyết định dũng cảm đối diện với Momo. Em nhìn chằm chằm cô gái có mái tóc màu nâu, và Momo cũng nhìn chằm chằm lại em. Một cuộc thi nhìn chằm chằm đối phương, chính là vậy. Trong lúc chăm chú nhìn Mina, Momo vẫn đang nghĩ về câu trả lời; còn Mina cảm thấy em có thể chết bất cứ lúc nào, sớm thôi bởi Momo như nhìn thấu tâm hồn em.

Khỉ thật, mắt chị đẹp quá.   

Mina tiếp tục độc thoại nội tâm, và ngắm nhìn Momo một cách vui thích. Momo thực sự đang gây ra một trận động đất sâu trong em. Mina thấy có lỗi với chính mình bởi đàn bướm mới vừa bay lượn trong lòng em, em thấy có lỗi ngay cả khi đó không phải là lỗi của em mà là của Momo. Đàn bướm ấy đã bay lên cao hơn và khiến em muốn nở nụ cười vì dáng hình xinh đẹp đang ở ngay trước mặt em.

(*Đoạn này mình định dịch theo nghĩa bóng của cái cụm butterflies in stomach nhưng nếu vậy lại làm mất nghĩa câu sau nên thôi vậy, dịch như thế này thì hơi lủng củng chút hix... Mình sẽ edit khi tìm ra cách dịch xuôi tai hơn TT)

"Momo?" Em gọi Momo để nhắc nhở về câu trả lời và cùng lúc đó, em thấy đàn bướm kia như thoát ra khỏi đôi môi em.

"Uh-Ví dụ như..." Momo vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời thích hợp, và cô nhìn thấy điện thoại của Mina. Cô cầm nó lên và nắm tay Mina.

Momo trả lại chiếc điện thoại cho chủ nhân của nó, vẫn nắm lấy tay Mina.

Sự đụng chạm dần trở nên thú vị.

"Em có thể chơi game."

Mina bật cười rồi gật đầu. Chơi game không còn là thứ gì mới mẻ đối với em, em thậm chí đã chơi từ trước đó nhưng không hề có tác dụng. Em muốn nói với Momo về chuyện này nhưng em không thể. Mina đang bị mê hoặc bởi Momo, em nghĩ rằng mọi thứ Momo nói ra đều đúng và rằng em không có lựa chọn nào khác ngoài nghe theo nó.

"Được rồi, vậy hãy chơi game từ bây giờ nhé? Tôi phải luyện tập vũ đạo rồi." Momo nói rồi đứng dậy.

"Vâng, cảm ơn chị." Mina cười với cô.

Momo vẫy tay chào em và đóng cửa lại. Cô dựa lưng vào cánh cửa và nhắm đôi mắt. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi. Trò chuyện với người khác vẫn luôn là việc đơn giản với Momo, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Đôi mắt ấy khiến Momo mất kiểm soát, cô không thể nghĩ thông suốt và tìm ra một đáp án dễ dàng.

Trong lúc ấy, Mina vẫn cười ngẩn ngơ trên giường. Em nghĩ em không cần chơi game nữa, tất cả những gì em cần chỉ là Momo mà thôi. Em cực kì muốn nói với Momo rằng cô hãy quay lại thăm em vào ngày mai, ngày kia, và tất cả các ngày sau đó.

---------------------

End chương 1, dài quá... Chương nào bạn tác giả viết cũng dài thế này T v T

Anw có ai đọc tới đây rồi khônggggg...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro