Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu cô không thích Mina thì những cảm giác này là gì? Cô có thể chỉ cần giao lại bó hoa cho em rồi mọi vấn đề đều được giải quyết, nhưng điều duy nhất cô muốn làm là ném nó vào thùng rác. Cô không thấy thoải mái - mà không, cô ghét phải thừa nhận rằng ai đó đang tán tỉnh Mina.

Sau khi nghĩ ngợi lung tung suốt hàng giờ đồng hồ, cô quyết định đến gõ cửa phòng em. Momo ra khỏi phòng, mỗi bước chân được đặt xuống từ từ giết chết tâm hồn cô. Cô thực sự không muốn đưa bó hoa này cho Mina chút nào, nhưng dù sao nó cũng thuộc về em. Cô chẳng có quyền làm gì với nó cả.

Trong lúc đó, Mina vẫn đang giải quyết nốt đống bài tập, nhưng ý nghĩ về cô nàng bám dính lấy Momo làm em phân tâm. Kết quả là em gục đầu xuống bàn và bắt đầu vẽ linh tinh.

*Cốc cốc*

Em khẽ cười. Em biết người gõ cửa không phải là Dahyun vì cô ấy đang ra ngoài hẹn hò với Sana.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa dễ dàng lọt vào tai em nhưng em vẫn muốn nghe tiếp. Em không hiểu vì lý do gì mà âm thanh ấy có thể trở nên gây nghiện như vậy, hoặc có lẽ người đang đứng phía sau cánh cửa mới khiến em mê mẩn.

*Cốc cốc*

Em quyết định đứng dậy và nhìn lại mình trong gương. Em không muốn mình trông có vẻ ghen tị vì mới vừa rồi có cô nàng nào đó đã mời Momo đi hẹn hò. Khi em chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng, em khẽ mở cửa phòng.

"Vâng?" Em đã đoán đúng. Đó là người em đang đợi.

Momo chìa bó hoa hồng ra cho Mina. Cô cố nặn ra một nụ cười khi đưa nó cho em. Mina nhận lấy bó hoa và cười thật tươi khi đọc chiếc thiệp màu hồng đặt trên đó. Momo để ý thấy em trông rất vui vẻ và chẳng hiểu sao điều này khiến cô buồn.

"Tôi vào trong được không?"

"Đương nhiên rồi."

Lại chỉ có mỗi hai người bọn họ trong phòng. Mina đặt bó hoa trên mặt bàn và vui vẻ ngồi lên giường. Momo tóm lấy một chiếc ghế, đặt trước mặt Mina rồi ngồi lên đó.

"Chị có chuyện muốn nói với em sao?" Mina lúng túng hỏi.

"Cũng không hẳn." Momo nói dối.

Cô muốn nói rất nhiều chuyện. Cô muốn hỏi ai là người tặng em bó hoa kia, muốn hỏi Mina có cảm giác gì với cô, muốn nói rằng cô ghét việc ai đó đang tán tỉnh em, cô muốn nói rằng cô đang ghen.

"Hmm được rồi." Mina gật đầu. "Vậy em sẽ làm bài tiếp." Em đáp. Em hoàn toàn dám chắc động lực để em tiếp tục với đống bài tập đến từ Momo.

"Tôi có quấy rầy em không?"

Mina ngạc nhiên với câu hỏi bất chợt của cô.

"Không đâu, chị đừng lo." Mina trả lời cô ngay và hai tay em làm dấu X, điều này khiến Momo bật cười vì Mina trông thật dễ thương.

"Chúng ta có thể làm bạn chứ?" Lại là một câu hỏi không lường trước được từ Momo.

Mina chớp mắt, có chuyện gì xảy ra với Momo vậy.

"Chúng ta vẫn chưa là bạn sao?" Mina hỏi ngược lại.

"Ý tôi là, bạn thực sự ấy." Thật lòng mà nói, Momo muốn tiến xa hơn với Mina, cô muốn hiểu về em nhiều hơn nữa.

"Chúng ta thực sự là bạn bè rồi mà."

"Thật không?"

"Vâng. Hóa ra chị đã không hề coi em là bạn đấy à." Mina bĩu môi một cách dễ thương.

"Không phải vậy." Momo tủm tỉm. "Hmm vậy hãy luôn mở cửa cho tôi nhé?" Cô nói tiếp và đưa tay vỗ nhẹ đầu Mina.

Họ lại bắt đầu một cuộc thi nhìn chằm chằm khác, nhưng đổi lại lần này nó diễn ra với niềm vui thích của cả hai. Mina tự động gật đầu đồng tình với câu hỏi vừa rồi. Còn Momo cười hạnh phúc với câu trả lời của em.

"Mà ý chị là chị sẽ ghé qua đây mỗi ngày sao?" Mina nói đùa, nhưng em thầm mong câu trả lời của cô là có.

"Em có muốn tôi tới không?" Momo cười lớn.

"Chị không thể trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác như thế được." Mina lại bĩu môi.

Momo nhận ra điểm yếu của cô là khi nhìn thấy Mina giận dỗi. Quên chân giò đi, bây giờ Mina mới là niềm quan tâm lớn nhất. Nội tâm cô gào thét khi nhìn thấy người con gái đáng yêu đến vậy đang đứng trước mặt mình. Cô thực sự muốn nói với cả thế giới rằng cô đã phải lòng em. Có thể cô từng chủ động tán tỉnh những cô gái khác nhưng chưa bao giờ cô thực sự có cảm giác với họ. Mina thật khác biệt, Mina chính là người con gái ấy. Kể từ giờ phút này, cô tự hứa với bản thân rằng cô sẽ không tán tỉnh ai khác nữa.

"Tôi nghĩ là cuộc đời mình thật khó khăn và đầy rẫy những điều không lường trước được." Momo bỗng nhiên cất tiếng nói.

"Tại sao?"

"Tôi cũng không rõ. Nhưng nếu em đứng ở vị trí của tôi, em sẽ có cảm giác muốn từ bỏ." Momo ám chỉ việc cô đã yêu Mina từ lúc nào không hay, và cô thấy nhụt chí khi phát hiện ra có ai đó đang tán tỉnh em.

"Hãy thấy biết ơn vì con người hiện tại của chị và những gì chị đang có." Mina nở nụ cười hở lợi đặc trưng.

"Wow!" Một lần nữa, Momo cảm thấy có gì đó nắm chặt lấy ngực trái, chạm sâu tới trái tim cô. "Một lời khuyên tuyệt vời tôi nhận được vào hôm nay đấy."

"Vậy chị đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, nhé?" Mina khoanh tay trước ngực và đáp lại cô.

"Đó là lý do tôi cần em trong cuộc đời mình, Minari à."

"Minari?"

Rồi sao? Momo cần Mina.

"Ừ, biệt danh tôi đặt riêng cho em. Em không thích sao?" Bây giờ thì đến lượt Momo bĩu môi.

"Được rồi, Moguri." Mina cười đắc ý.

"Gì nữa vậy?"

"Biệt danh em dành cho chị. Chị không thích hả?"

"Tôi thích lắm" Và cả hai cùng bật cười.

Momo và Mina tận hưởng quãng thời gian ở bên nhau ngay cả khi họ chỉ toàn nói về những điều ngẫu nhiên nảy ra trong đầu. Trong lúc trò chuyện, hai người cũng hỏi về sở thích của nhau, và cả những thứ họ không thích nữa. Có lẽ gu ăn uống và âm nhạc của họ khác nhau, nhưng chắn chắn một điều rằng họ đều thích vũ đạo. Momo thậm chí còn mời Mina tham gia vào câu lạc bộ nhảy của cô. Ban đầu Mina khá ngạc nhiên và không chắc lắm về chuyện này. Em đã ngừng luyện tập suốt hàng năm trời. Từ khi em chuyển đến Hàn, em không còn thời gian cho việc nhảy múa, đặc biệt là ba lê. Nhưng Momo cứ nài nỉ em, và nhờ Momo cùng lời thuyết phục đầy ma lực của cô, Mina cuối cùng cũng đồng ý.

Chợt ai đó mở cửa và gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ, như thể cô ấy vừa nhìn thấy ma vậy. Mina và Momo nhìn Dahyun đầy bối rối.

"Sao thế?" Momo đứng dậy rồi bước về phía Dahyun.

"Ồ không có gì." Dahyun vừa nhìn Mina vừa trả lời.

"Vậy tôi về phòng đây." Momo nói. "Cuối tuần này, được chứ?" Cô quay lại cười với Mina. Em gật đầu đáp lại.

Dahyun khóa cửa phòng ngay khi chắc chắn rằng cô không nghe được tiếng bước chân của Momo nữa, cô muốn tra hỏi Mina, cô đang có cả đống thắc mắc. Dahyun thề rằng cô có thể nhìn thấy mắt Mina lóe sáng hình trái tim.

"Mình không hề biết là chúng ta có vị khách nào khác ngoài Sana đấy." Dahyun nói. Mina chỉ cười trừ.

"Từ lúc nào vậy hả? Mình dám cá đây không phải lần đầu chị ấy qua phòng chúng ta." Dahyun tiếp lời, cô không muốn nói với Mina rằng thực ra cô đã nghe Sana kể về lần Momo say xỉn và vào nhầm phòng.

Mina kể lại toàn bộ mọi chuyện và Dahyun mừng cho em. Hai người ôm nhau một lúc rồi Dahyun chợt buông ra.

"Vậy là cậu đã thay đổi suy nghĩ về tính lăng nhăng của Momo rồi hả?"

Mina không nói gì, nụ cười em tắt ngấm. Dahyun thấy hối hận vì đã lỡ lời, nhưng Mina đáp lại rằng em không sao. Dahyun quyết định không hỏi thêm gì nữa và để Mina ở một mình.

Mina thở dài khi nghĩ đến những cô gái xinh đẹp xung quanh Momo. Rõ ràng Momo là một kẻ thích tán tỉnh, và ngay cả khi em đang cố gắng thay đổi suy nghĩ về chuyện đó, cô nàng mới tiếp cận Momo lại tiếp tục ám ảnh em.

Em sợ rằng Momo chỉ đang thử chơi đùa chứ không hề có chút tình cảm nào dành cho em. Em cần chắc chắn về cảm xúc của mình, em cũng cần Momo gõ cửa trái tim em nữa. Em sẽ không dễ dàng mở lòng nên em cần Momo thực sự nghiêm túc, bởi một khi em mở lòng mình, trái tim em sẽ dễ dàng tan chảy như một cây kem.

Em cũng cần chị trong cuộc đời em, Momo.

Em thầm thì. 

----------

Mấy đứa sắp về Việt Nam rồi sắp được gặp MiMo rồi trời ơiiiii ///// v /////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro