Chương 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina chớp chớp mắt không thể tin nổi, lúc này Momo đã nới lỏng cổ tay em. Cả hai bỗng lại trở nên lúng túng. Momo muốn đập đầu vào bất cứ thứ gì ở xung quanh cô. Không, cô không hề hối hận vì những gì cô vừa nói, chỉ là cô quá xấu hổ.

Đương nhiên là Mina thấy vui nhưng em không muốn thể hiện điều đó ra ngoài. Em vẫn cúi thấp đầu và cười khẽ. Từng cơn gió thổi đến phả vào làn da lành lạnh của cô và em, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà cũng đang chiếu lên cơ thể hai người, một khung cảnh thật thơ mộng với hai người yêu nhau.

Sau đó họ quay về phòng, không ai trong hai người mở miệng nói chuyện. Mina nhét tay vào túi còn Momo khoanh tay trước ngực như thể cô muốn ngăn chặn mọi đụng chạm từ bên ngoài.

Mina đi thẳng vào phòng em và nhận ra Dahyun cũng đang ở đó, cùng với Sana. Không khí xung quanh quá nóng bức đối với em mặc dù Dahyun đã bật điều hòa, và em không ngừng dùng tay phe phẩy trước mặt.

Trong lúc ấy, Momo đã về tới phòng của cô, cô lấy tay che mặt và liên tục nguyền rủa chính mình. Sana tò mò nhìn cô.

"Có chuyện gì vậy?" Cả Sana và Dahyun đều hỏi người bạn cùng phòng của họ.

Momo hoàn toàn phớt lờ Sana và quyết định đi tắm.

"Nếu ai đó ghen vì cậu thì điều đó có nghĩa là gì?" Mina hỏi lại Dahyun.

Dahyun nhăn mày và cố tìm manh mối về chuyện đã xảy ra.

"Có người ghen vì cậu sao?"

Mina gật đầu.

Em quẳng mình lên giường và không ngừng lăn qua lộn lại.

"Cậu trông có vẻ vui vì chuyện đó?"

"Cũng không hẳn. Mình không biết phải làm gì nếu đối diện chị ấy."

"Momo sao?"

Rồi Mina kể lại mọi thứ cho Dahyun nghe, trừ chi tiết Momo đã ôm em từ sau lưng vì chuyện đó quá xấu hổ. Sau cuộc trò chuyện, hai người trao nhau một cái ôm. Dahyun mừng cho em vì ít nhất chuyện của em với Momo đã có tiến triển.

Cùng lúc đó, tại phòng Momo.

Cô nghĩ là cô đã hoàn thành chuyện tắm rửa từ lúc nãy, nhưng bây giờ Sana đang sẵn sàng khiến cô tắm mình trong đống câu hỏi của cô ấy. Sana nắm cánh tay cô và buộc cô ngồi xuống.

Sau đó Sana gõ ngón chân xuống thảm, khoanh tay trước ngực và nghiêng đầu nhìn Momo – người đang cắn môi cúi thấp đầu.

"Giờ thì kể đi nào." Sana nói.

Momo ngẩng đầu rồi nhìn Sana rồi bĩu môi. Sana vẫn đang chờ câu trả lời nhưng những gì cô nhận lại chỉ là một cái lắc đầu của Momo.

"Là chuyện gì đó tệ lắm hả?"

Momo lại lắc đầu.

"Vậy thì kể đi chứ!"

Momo hít một hơi thật sâu, cô đã sẵn sàng để giãi bày.

"Mình... Mình cũng không biết nữa. Mình thấy nhẹ nhõm vì đã thổ lộ với em ấy về cảm giác của mình gần đây, nhưng..." Momo dừng lời.

"Mình đã làm em ấy khóc. Yoo Jeongyeon đã xuất hiện và xúc phạm em ấy." Cô nói tiếp và nằm xuống giường.

"Vậy thì đó là lỗi của Jeongyeon, không phải của cậu." Sana cũng tiến về phía giường của cô ấy.

"Chuyện mình qua lại với nhiều cô gái khiến em ấy bị tổn thương."

Sana không đáp lại ngay. Ồ, Sana là kiểu người chung thủy, và thực sự là cô cũng chẳng thích cái tính lăng nhăng của Momo chút nào.

Một ngày nọ, có một cô gái tên Tzuyu đã đến gặp cô và khóc. Tzuyu mới chỉ là học sinh cấp 3, vẫn còn quá trẻ và ngây thơ, em ấy kể với Sana rằng Momo đã khiến em ấy hy vọng mù quáng. Momo đã làm tan vỡ trái tim của một cô gái mới 18 tuổi.

Tỏ ra thân thiện với người khác không có gì sai cả, nhưng mà ve vãn tán tỉnh? Không đời nào Sana làm vậy. Chẳng ai biết liệu tình cảm của người còn lại sẽ có thể phát triển tới mức nào, và cuối cùng thì họ lại bị tổn thương và hoàn toàn tuyệt vọng. Cô đã cố nhắc nhở người bạn chí cốt nhiều lần, để giúp Momo tránh làm người khác đau khổ, nhưng Momo quá cứng đầu.

"Này, đừng nói là mình chưa từng cảnh báo cậu." Sana trả lời.

Sau đó Sana cầm lấy điện thoại và bỏ Momo lại một mình.

Giờ thì Momo đang tự thấy hối tiếc vì đã chơi đùa với tình cảm trong suốt thời gian qua. Cô ôm gối che kín mặt và không ngừng thầm mắng chính mình. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ về việc không theo đuổi Mina nữa nhưng cô vội lắc đầu để xóa ý nghĩ ấy đi ngay tức khắc. Không, cô sẽ không từ bỏ Mina. Tình cảm mà cô dành cho Mina là hoàn toàn khác biệt. Nó không phải chỉ là mê muội nhất thời, cảm xúc của cô lớn hơn như vậy nhiều. Cô yêu Mina. Nhưng nếu Mina cần một chút thời gian ở một mình, Momo sẽ đợi em.

***

Momo không tài nào tập trung vào bài giảng. Tất cả những gì vị giáo sư đang nói trên kia hoàn toàn không thể đi vào tai cô. Cô muốn thử nói chuyện với Mina nhưng hình ảnh em bật khóc mấy ngày trước đã ngăn cô làm vậy.

Cô kiểm tra điện thoại và thấy chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ nghỉ trưa. Cô quyết định ngồi vẽ linh tinh trong lúc đợi chuông báo hết giờ. Cô chưa từng nghĩ rằng 10 phút lại có thể dài như hàng giờ thế này.

"Hôm nay đến đây thôi. Đừng quên nộp báo cáo vào tuần sau nhé." Im Yoona, vị giáo sư xinh đẹp nhất trường kết thúc bài giảng.

Momo thở dài và gập sách lại. Cô nhét mọi thứ vào túi rồi di chuyển ngay đến nhà ăn. Cô đi bộ giữa hành lang với đầy cô cậu sinh viên xung quanh đang nói chuyện. Momo chưa bao giờ thấy cô đơn đến vậy giữa một nơi đông người như lúc này.

Mina ngồi ăn trưa ở một chiếc ghế trống. Sau đó Sana và Dahyun đến ngồi cùng em. Họ nói về những chuyện linh tinh trong lúc ăn. Cặp đôi đang yêu cũng không muốn làm phiền Mina với những câu hỏi về chuyện đã xảy ra giữa Momo và em.

"Ê, Momo!" Sana bỗng gọi to khi đang ngồi bên cạnh Dahyun.

Mina bị sặc.

Ai đó làm ơn giết mình đi được không?

Em đã định tránh mặt Momo suốt thời gian này vì em vẫn chưa đủ sẵn sàng để dối diện với cô, nhưng ngay tại đây em lại sắp ngồi cạnh Momo rồi.

Momo nghe thấy tiếng gọi nhưng cô vẫn đi về phía ngược lại. Cô chuẩn bị ngồi xuống ghế thì chợt Dahyun xuất hiện lấy mất đồ ăn của cô và mang tới đặt lên bàn em ấy. Momo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống cùng họ.

Toàn bộ những nụ cười trước đó của Mina biến mất hoàn toàn. Em thậm chí còn quá lo sợ phải hô hấp. Em quyết định xử lý bữa trưa của mình nhanh nhất có thể. Ngay khi ăn xong, em xin phép rời đi trước. Em vừa bước đi vừa đặt tay lên ngực và cảm nhận được trái tim em sắp nổ tung bất cứ lúc nào vì Momo.

Ba người còn lại vẫn đang ngồi ăn, và Jeongyeon lại chen ngang họ lần nữa. Cô ta ngồi xuống cạnh Momo, người còn đang bận nghĩ về Mina. Sana và Dahyun ném cái nhìn bất thiện về phía cô nàng tóc ngắn. Momo ngừng ăn. Cô chẳng còn chút khẩu vị nào nữa rồi.

"Bây giờ cô muốn gì?" Momo hỏi cô gái bên cạnh.

"Wow. Thả lỏng nào." Jeongyeon cười.

"Tôi đang rất nghiêm túc!" Momo lấy tay đập xuống bàn, khiến cho toàn bộ sinh viên trong nhà ăn lúc ấy nhìn về phía cô.

"Nghe này. Đừng bao giờ cố gắng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cô đã quá thô lỗ với em ấy!" Momo hét lên. Sana nhổm dậy trấn an cô.

"Sao cậu lại quan tâm cô ta như vậy?" Jeongyeon hỏi lại, giọng run run.

"Tôi yêu em ấy." Giọng Momo mềm đi khi nghĩ tới Mina.

"Đúng rồi đấy, họ đang yêu nhau. Hãy tìm cho mình một người khác phù hợp hơn." Dahyun nói thêm.

Jeongyeon không thể đáp lại dù chỉ một từ. Cô ta rời đi và khóc nức nở. Thật may vì có Sana và Dahyun ở đây với Momo, nếu không Momo chắc hẳn có thể đã làm gì quá đáng hơn với Jeongyeon.

"Momo, cậu giúp mình đưa cái này cho Dahyun được không?" Sana nài nỉ.

"Cái gì vậy?"

"Cuốn sách cũ của mình để em ấy ôn bài. Mình phải đến lớp nhưng em ấy đang cần nó ngay bây giờ." Sana giải thích.

Momo nhận lấy cuốn sách với một cái thở dài.

"Cảm ơn cậu!" Sana cười và đi trước.

Momo nặng nề bước về phía kí túc xá. Cô dừng trước cửa phòng Mina để đưa cuốn sách cho Dahyun.

*Cốc cốc*

Không ai trả lời.

*Cốc cốc*

Cô dần mất kiên nhẫn.

Momo định gõ thêm lần nữa nhưng cánh cửa chợt mở ra. Cằm cô rớt xuống và suýt chút nữa cô đánh rơi cả cuốn sách.

Mina.

Momo...

Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau như thể trong đó khắc chữ "Tôi nhớ em" / "Em nhớ chị".

Bất ngờ có người đẩy lưng Momo khiến cô phải bước vào trong phòng. Mina dang tay đỡ lấy Momo, bởi nếu em không làm vậy, Momo sẽ ngã xuống sàn mất.

Déjà vu.

Lại một lần nữa, Momo ngã vào vòng tay của Mina. Cô có thể ngửi được hương hoa nhài, mùi hương yêu thích của cô kể từ lần say xỉn đó. Rồi hai người bỗng nghe thấy ai đó đóng cửa lại từ bên ngoài.

"Bọn mình sẽ không mở cửa cho tới khi hai cậu chịu nói chuyện với nhau." Sana và Dahuyn đồng thanh nói trong lúc giữ chặt lấy tay nắm cửa, tránh cho Momo lại mở nó ra.

***

(*phần chữ nghiêng ngay bên dưới là đoạn hồi tưởng của Sana và Dahyun)

"Này, đừng nói là mình chưa từng cảnh báo cậu." Sana đáp.

Sana cầm lấy điện thoại và bỏ Momo lại một mình.

"Cục cưng, chị có chuyện này muốn nói với em. Gặp nhau dưới tầng nha. Chuyện gấp đó."

Sana đợi Dahyun ở tầng dưới. Mất khoảng 10p thì Dahyun đến. Cô cầm lấy tay Dahyun và tìm một chỗ kín đáo hơn để không ai nghe được cuộc nói chuyện của họ.

"Chuyện gì thế?" Dahyun hỏi khi họ dừng lại.

Sana vẫn liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có hai người bọn họ ở đây. Khi đã xác nhận được điều này, cô trả lời câu hỏi của người bạn gái.

"Momo."

Dahyun bật ngón tay.

"Em cũng muốn nói về Mina." Dahyun trở nên kích động.

"Được rồi, em nói trước đi."

"Cậu ấy đã kể với em mọi chuyện." Dahyun bắt đầu nói chi tiết hơn với Sana. "Cậu ấy nói rằng cậu ấy thấy vui vì Momo ghen, nhưng cậu ấy không biết phải làm gì nếu đứng trước mặt Momo."

"Chị hiểu rồi." Sana gật đầu.

"Còn Momo thì sao?"

"Ồ, rõ ràng là cậu ấy thích Mina. Momo đang ghét chính bản thân mình vì đã là một kẻ lăng nhăng. Chị cá là cậu ấy đang hối tiếc lắm."

"Chị nghĩ chúng ta cần giúp hai người này nói chuyện lại với nhau." Sana tiếp lời.

Dahyun hoàn toàn đồng ý.

"Vậy kế hoạch của chị là gì?"

Sana nhếch môi cười.

***

Momo nhận ra Sana đã lừa cô về chuyện cuốn sách ngay khi nghe được giọng nói của căp đôi kia đằng sau cánh cửa. Quay về với thực tại, Momo đứng thẳng lại và Mina buông tay em ra khỏi người Momo.

"Em hiểu rồi." Mina phá vỡ sự im lặng như thể em đọc được suy nghĩ của Momo.

"Uhm..." Momo cố bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Hãy ngồi xuống trước đã." Mina bước về phía giường em.

Và cả hai ngồi trên giường Mina. Có cảm giác như đã hàng năm trời rồi Momo chưa ghé qua phòng em. Cô nhớ những lần đến đây chơi, cô nhớ Mina. Momo lo lắng gõ ngón tay lên đầu gối.

"Tôi xin lỗi."

Mina tủm tỉm. Thật ra, em đã tha thứ cho Momo từ sau hôm Momo nói cô ghen vì em, vì em thấy vui nhiều hơn là thất vọng. Nhưng có một chuyện em vẫn tha thiết muốn biết, rằng ai là người đang tán tỉnh em mà Momo đã nhắc tới?

Vậy nên em đang lên kế hoạch sẽ nhân cơ hội này để hỏi cô.

"Em sẽ tha thứ cho chị. Nhưng..." Mina hắng giọng.

"Nhưng gì cơ?" Momo nhìn đầy mong chờ. Momo sẽ làm bất cứ chuyện gì để đổi lại sự tha thứ của em, hơn nữa là, cô muốn sửa chữa mọi sai lầm.

"Ai là người hôm đó chị nói tới vậy?"

Momo nhăn mày cố gắng cố gắng nhớ lại. Cô thở dài ngay khi nhớ ra bó hoa hồng ấy. Cô cúi mặt, tránh chạm phải ánh mắt em.

"Người đã tặng hoa cho em." Momo đáp gần như thì thầm.

Mina cố nén cười. Chuyện này thật thú vị bởi bó hoa kia do anh trai em gửi đến, hiện tại anh ấy đang thực tập ở Seoul. Hôm trước anh ấy có gửi tin nhắn cho em để nói rằng ảnh thực sự muốn gặp mặt trực tiếp, nhưng vì công việc quá bận rộn nên anh ấy đã chỉ gửi hoa và sẽ lên kế hoạch gặp em sau.

Chắc chắn lúc này em đang rất vui vẻ. Chưa dừng lại ở đó, em còn muốn thấy Momo ghen hơn nữa, vì lúc đó cô thật dễ thương.

"Oh..." Mina ngập ngừng. "Anh chàng đẹp trai đó sao." Em nói tiếp và lén nhìn sang Momo.

Momo tỏ ra bất ngờ về câu trả lời của em. Cô chỉnh lại vị trí ngồi để nhìn Mina rõ hơn.

"Tôi... tôi có thể mua cho em cả một vườn hoa!" Cô dễ thương dẩu môi.

"Nếu... nếu anh ta đẹp trai như vậy thì em hẹn hò anh ta đi." Momo nói tiếp.

Mina bật cười thành tiếng sau khi nghe câu trả lời của cô. Hàng ngàn con bướm thoát ra khỏi khóe miệng em, chúng chính là những xao động sâu trong lòng mà Momo đã mang đến cho em.

"Có gì buồn cười chứ?"

"Đương nhiên là chị." Mina cuối cùng cũng kiềm chế được việc cười phá lên nhưng em vẫn giữ nụ cười trên môi.

Momo nhìn thẳng vào mắt em đầy chân thành. Cô nắm thật chặt lấy đôi tay em.

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Em không thể hẹn hò anh ấy được." Mina quyết định chấm dứt trò chơi ghen tuông.

"Tại sao?"

"Vì anh ấy là anh trai ruột của em." Em cười đáp.

"Chết tiệt."

Momo thực sự không ngờ tới chuyện này. Cô thấy bây giờ mình giống một kẻ ngu ngốc nhất hành tinh này. Momo vội úp bàn tay lên che mặt nhằm giấu đi sự ngượng ngùng. Cô bỗng không còn dũng khí đối mặt với Mina.

"Chị nên cảm ơn anh trai em vì đã gửi bó hoa đó." Mina lên tiếng. Momo tự động viên mình ngẩng đầu lên. Cô chưa hiểu ý em.

"Nếu anh ấy không làm vậy, em sẽ chẳng thể nào biết được chị sẽ ghen." Mina cười đắc ý.

Mina hoàn toàn có lý, và Momo đáp lại em bằng một nụ cười. Cô lại cầm lấy tay Mina để cảm nhận độ ấm từ em. Cô nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp và nụ cười của em.

"Vậy thì thay vào đó hãy hẹn hò với tôi nhé."

Cuối cùng Momo cũng mở lời và Mina cười tủm tỉm trước câu nói không dự báo trước ấy. Mina cúi thấp đầu và hai má em ửng đỏ. Nụ cười đang tràn đầy khuôn mặt em. Momo khẽ đặt tay nâng cằm em lên để cô có thể nhìn thẳng em.

Cô cúi người gần lại và đặt một nụ hôn lên đôi môi của Mina. Nhưng khi còn cách vài cm thì Mina đẩy nhẹ vai Momo ra. Em bĩu môi đáng yêu.

"Sao vậy?"

"Em còn một câu hỏi." Mina đáp.

"Được rồi, em nói đi."

Mina nhìn Momo với ánh mắt như muốn thiêu chín cô.

"Vào cái đêm mà chị uống say, chị đã nói chuyện về đôi mắt của người nào vậy?" Em khoanh tay trước ngực còn Momo ngay lập tức bật cười thành tiếng.

"Ồ..." Momo ngừng lời. "Một cô nàng xinh đẹp." Momo cười gian. Trò chơi ghen tuông vẫn chưa kết thúc! Đã đến lượt của cô và Momo thấy vui mừng vì cô có cơ hội trả đũa.

"Vậy thì chị đi mà hẹn hò cô ta!!" Mina có vẻ tức giận. Em cá là nếu em không phải lòng người trước mặt, em hẳn sẽ nâng chiếc giường này lên và ném thẳng vào Momo.

Momo ôm bụng cười phá lên.

"Tôi cũng vừa hỏi cô ấy rồi." Cô đảo mắt. Cô đưa mắt liếc sang Mina, bây giờ môi em đang nở nụ cười bẽn lẽn.

Suýt chút nữa là Momo đã nhảy cẫng lên vì bất ngờ khi cô cảm thấy có gì đó chạm vào hai má. Cô đóng băng tại chỗ suốt nhiều giây. Mina đã hôn cô. Và cô coi đó như tín hiệu để hôn lại em. Mina vừa gây ra một sai lầm và cô sẽ cho em thấy thế nào là một nụ hôn thực thụ.

Cô cúi người và ngày càng gần em hơn, mắt cả hai từ từ nhắm lại. Đôi môi họ chạm vào nhau. Mina vòng cánh tay quanh cổ Momo, còn Momo đặt tay trên eo em. Hai người tách ra khi cần không khí để hít thở và nhìn nhau cười.

*Cốc cốc*

"Này hai cậu nói chuyện xong chưa?" Sana và Dahyun vẫn đang đứng ở bên ngoài, họ gõ cửa vì không thể nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ căn phòng nữa.

Momo ra hiệu cho Mina đừng nói gì cả. Cô đứng dậy khóa chốt bên trong và nghe thấy tiếng Sana cằn nhằn.

"Chuyện quái gì vậy? Đừng khóa cửa thế chứ!"

"Ồ, thật xin lỗi nhưng mình đoán là mình và Mina sẽ có một đêm dài bên nhau." Cô cười đắc ý.

Dĩ nhiên là Momo nên cảm ơn cặp đôi kia về kế hoạch của họ, nhưng cô sẽ làm điều đó sau. Bây giờ cô chỉ muốn dành toàn bộ quãng thời gian còn lại của ngày hôm nay cho Mina và để hai người kia ở bên ngoài như một hình phạt vì lúc nãy đã mạnh tay đẩy cô.

Mina kéo chăn che kín người khi cả hai tiếp tục nụ hôn. Momo đỡ Mina nằm xuống giường và hôn em. Cô chống hai tay xuống hai bên đầu Mina. Và một lần nữa, Mina lại bị vây kín. Nhưng lần này em chính là căn nhà nọ. Momo không chỉ gõ lên cánh cửa mà còn gõ cửa trái tim em, Momo đã hoàn toàn hạ gục em.    

(Chiếc ảnh gần như hoàn hảo cho dàn cast của fic này, nếu thay bé Chaeng thành Nayeon nữa là chuẩn luôn :3).

---------------

Vậy là "Knock Knock" đã đi đến hồi kết rồi, mình rất cảm ơn các bạn đã đón đọc đến tận những dòng này. Hy vọng các bạn đều thích câu chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu mà bạn tác giả đã viết ra cũng như hài lòng với cách dịch của mình :"> Mình nghĩ chắc chắn vẫn còn nhiều chỗ mình dịch (láo) chưa ổn lắm, mong các bạn thông cảm nha... T v T

Tiện đây thì mình cũng có một thông báo nho nhỏ là mình đã xin được permission để dịch fic "The Only Time" rồi, tuy nhiên chắc phải một thời gian nữa mình mới bắt đầu với nó được. Rất hoan nghênh các bạn nhảy hố cùng mình *trắng trợn lôi kéo* =)))))

Hẹn gặp lại các bạn trong tương lai không xa nheee~ *vẫy vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro