Chapter 1: just let me adore you (like it's the only thing i'll ever do) [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một điều được biết đến rộng rãi đó là Im Nayeon là người thừa kế độc nhất của ImTech, một trong những, nếu không muốn nói là công ty cung cấp công nghệ lớn nhất ở Hàn Quốc, và là đối tác tư nhân quan trọng bậc nhất của chính phủ.

   Tuy nhiên, một điều phổ biến nữa là mặc dù danh tiếng của cô được biết tới ở nhiều tầng lớp trong xã hội, không nhiều người đã thực sự được gặp mặt cô. Có nhiều tin đồn lan truyền rằng cặp đôi quyền lực Im không hề có người thừa kế, và việc có một đứa con gái chỉ là một lời lừa bịp để tránh các đối thủ khác có thể sẽ nghĩ đến việc thâu tóm công ty trong tương lai.

   Còn đối với tầng lớp thượng lưu – những người đã may mắn được gặp cô bé Im Nayeon trong những buổi tụ họp đặc biệt - phần lớn đã đề nghị một cuộc hôn nhân sắp đặt cho cô bé với con trai của họ. Một số thậm chí còn tình nguyện đợi đến khi Im Nayeon trở thành một quý cô, đủ lớn để được tán tỉnh. Mặc dù cha mẹ cô bé không từ chối những lời đề nghị này một cách dứt khoát, chúng dường như đã bị họ hoàn toàn phớt lờ. (Có lẽ cặp đôi Im vẫn đang tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc của việc có con đầu lòng thế nên họ vẫn chưa suy nghĩ về những nước đi đầy toan tính này. Trong tương lai gần thôi, những gia đình danh giá này sẽ thử đề xuất ý tưởng một lần nữa.)

   Vào thời điểm hiện tại thì, cặp đôi Im cho rằng việc gửi con gái bé bỏng của họ ra nước ngoài vào một trường nội trú nổi tiếng chuyên nhận học viên từ những gia đình danh giá từ khắp các quốc gia là quyết định tốt nhất dành cho cô. Nàng công chúa quý giá của họ sẽ được tránh xa khỏi ánh mắt tò mò của công chúng, xa cả khỏi lời cầu hôn từ những chàng trai tầm thường.

   Đây thực sự là một quyết định quan trọng, bởi nó sẽ định hình và nhào nặn nên con người Im Nayeon.

   Cô mơ hồ nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng với cha mẹ khi vẫn đang ở Hàn Quốc. Tóc cô được tết thành hai bím, má thì phúng phính và hồng hào, lúc đó cô đang mặc một chiếc váy màu hồng lộng lẫy – trông y hệt tưởng tượng của người ta về một cô bé được sinh ra trong sự giàu sang.

   "Con hứa với cha sẽ làm một cô gái ngoan ở LA chứ?" Cha cô quỳ xuống ngang với tầm mắt của cô.

   "Vâng, thưa cha. Con sẽ ngoan ạ." Nayeon bé bỏng cười rạng rỡ, để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

   "Hứa với cả mẹ con điều đó nữa đi." Cha kéo cô vào ôm thật chặt trước khi thả ra để cô chạy lại chỗ mẹ.

   "Con hứa sẽ làm một cô gái ngoan, mẹ nha." Nayeon nói với mẹ trước khi chìa ngón út ra để móc ngoéo thay lời hứa. Mẹ cũng ngoắc lấy ngón tay cô như để xác nhận.

   Bắt một cô bé hứa phải ngoan ngoãn nghe thật là rắc rối và đáng lo lắng ở một mức độ nào đó. Rốt cuộc thì ngoan nghĩa là gì? Ai sẽ dạy cô bé như thế nào là ngoan và như thế nào là không?

   Nayeon đã hứa sẽ trở thành một cô gái ngoan. Và cô đã thật sự làm thế. Không, thật ra, cô đã trở thành cô gái ngoan nhất.

   Việc phải sống xa cha mẹ đã cho cô sự tự chủ và độc lập mà ít con cái gia đình tài phiệt nào có. Vậy nhưng, việc đó vừa làm cô cảm thấy tự do đồng thời cũng vô cùng cô đơn cùng lúc.

   Nayeon thể hiện vô cùng xuất sắc trong học tập. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải học thật tốt, rất nhiều người đang mong đợi ở cô. Nhưng dĩ nhiên, cô cũng có gánh nặng của riêng mình, trên cả những áp lực cha mẹ đặt lên cô. Một người họ Im thì từ bỏ các cuộc chơi và Im Nayeon thì là một tay chơi.

   Bất chấp số mệnh phải làm lãnh đạo của một người họ Im, việc phải cạnh tranh với những người đứng đầu chưa bao giờ là mong muốn của Nayeon. Cô chưa bao giờ có tham vọng được đi du học để sau này về tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Nó cứ... xảy ra thôi. Thật sự thì, khi còn là một đứa trẻ, cô chỉ muốn làm một linh vật (Cái người mặc bộ đồ hình thú trong mấy trận bóng rổ, bóng bầu dục... á), mơ nghĩ về việc một linh vật có thể làm cho mọi người vui vẻ đến nhường nào.

   Nayeon chỉ muốn tránh xa sự thị phi việc làm ăn của gia đình mang lại. Nếu được cho sự lựa chọn, Nayeon sẽ chọn ở lại Hàn Quốc với cha mẹ. Cô là đứa con duy nhất của họ cơ mà, bực mình ghê! Cô cũng sẽ chọn một chuyên ngành khác, có lẽ là kịch nghệ hay cái gì đó liên quan đến nhân văn. Cô muốn được nuông chiều bởi họ mỗi phút giây. Cô thèm khát sự chú ý của họ. Vậy nhưng, việc xa nhà khiến cô phải tìm đến những biện pháp khắc phục khác.

   Mặc dù cô rất hay phải nghe những lời thuyết giáo từ cha mẹ về việc phải làm tốt ở trường ra sao để giữ danh dự cho gia đình, điều đó không hề ngăn cản Nayeon trở thành người dẫn đầu trong các cuộc vui: Những gì Im Nayeon muốn, Im Nayeon lấy (và có lúc, người mà Im Nayeon muốn, Im Nayeon có).

   Nayeon đã có thể vượt qua đống hỗn độn những cảm xúc và trải nghiệm với sự giúp đỡ của những người bạn tốt như Park Jihyo - người nhập học cùng năm với cô (cũng đến từ một gia đình danh giá ở Hàn Quốc); và cả cái tên Yoo Jeongyeon chết tiệt nữa, người yêu suốt ngày liên tục chia tay-hợp lại của cô, đến từ một gia đình làm trong chính phủ ở quê nhà.

   (Ờm, đối với chuyện hẹn hò thì, cha mẹ Nayeon không hẳn cấm đoán gì. Họ chỉ đơn giản tin rằng cô đủ thông minh để không vướng vào rắc rối với một chàng trai có thể mang lại tiếng xấu cho gia đình).

   Nayeon chưa bao giờ gặp rắc rối với đàn ông cả. Chưa bao giờ ở trong một mối quan hệ chính thức với ai cả. Chỉ là vài lần cảm nắng thôi. Không có thông tin gì từ hiệu trưởng về việc Nayeon vướng vào các mối quan hệ. Vậy nên cha mẹ cô tin rằng con gái mình vẫn đang rất ngoan như đã hứa. Việc mà cô làm rất tốt trong học tập cũng góp phần giúp cho cô trông giống một cô gái ngoan ngoãn và tử tế.

   Nhưng mọi cô gái theo học ở trường nội trú tư nhân đều có thể khẳng định rằng có những thứ khác mang nét quyến rũ của riêng nó. Tại sao lại phải cần tìm đến đàn ông trong khi phụ nữ là quá đủ để thỏa mãn sự tò mò và ham muốn của họ rồi? Chuyện của Nayeon là một minh chứng cho điều đó. Con gái chỉ muốn vui vẻ thôi mà. Nayeon hít thở và sống theo lý tưởng đó.

   Có những lúc mà Nayeon cảm thấy như mình đang sống hai cuộc sống vậy: Báo cáo cho cha mẹ về kết quả học tập không một khiếm khuyết, đồng thời cũng che giấu việc khám phá và quậy tung của mình.

   Dĩ nhiên cuối cùng thì ý thức trách nhiệm của cô vẫn được đặt lên trên tính cách vốn có của mình. Ngay từ ban đầu, Nayeon đã chắc chắn ImTech đã là của cô ấy rồi. Họ chỉ đang dọn đường để đưa cô lên vị trí đứng đầu thôi. ImTech LÀ quyền lợi của cô ấy từ khi sinh ra. Nó chắc chắn phải do cô nắm giữ.

   Nhưng có một điều về Nayeon đó là... thỉnh thoảng cô ấy cũng có thể sai lầm.

   Ngay khi nghe tin sức khỏe của cha mình đang đi xuống, cô ngay lập tức được mẹ gọi về Hàn Quốc. ImTech được biết đến là một công ty blue chip (Công ty Blue Chip (tiếng Anh: Blue Chip company) là một công ty có uy tín trên toàn quốc, được thành lập trong một thời gian dài và có nguồn tài chính lành mạnh.- nguồn google), ngay khi tin tức về sức khỏe của chủ tịch tập đoàn quản trị Im bị lan ra, các nhà đầu tư đã chi ra những khoản vô cùng lớn với mong muốn thâu tóm cổ phần và công ty.

   Một số cổ đông còn đề nghị thay đổi chính sách, cho rằng người thừa kế nên được chọn lựa dựa vào năng lực và cổ phần chứ không phải cha truyền con nối. Một vài thành viên trong Hội đồng quản trị cũng đặt câu hỏi liệu Nayeon có phải người thừa kế xứng đáng khi mà trong suốt thời gian qua, cô luôn ở một vùng đất xa lạ, coi như mình không hề liên quan gì tới các vấn đề của công ty.

   Chủ tịch hội đồng quản trị Im tất nhiên là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Ba năm trước khi tin tức về sức khỏe của mình nổ ra, ông đã đặt ra một kế hoạch nhằm đảm bảo con gái ông - Nayeon, sẽ vẫn trở thành người thừa kế công ty với tư cách là một CEO.

   Ông đã tự tay chọn ra năm nhân viên xuất sắc từ các phòng ban, bộ phận khác nhau trong công ty rồi thử thách lòng trung thành và kỹ năng của mỗi người họ. Khi kết thúc thử thách, một cô gái trẻ với cái tên Myoui Mina đã giành được chiến thắng một cách thuyết phục.

   Myoui Mina là một chuyên gia trẻ tuổi đến từ ban khoa học, người đã vươn lên các vị trí cao trong công ty nhờ vào những đóng góp vô giá của mình cho công nghệ quần áo giữ nhiệt. Điều này đã mở đường cho công ty con của ImTech tấn công thị trường đồ may mặc mùa đông. Các nghiên cứu đã gây được tiếng vang rất lớn và sự đột phá, tuy nhiên Mina không coi đó là phát minh của riêng mình mà còn là nhờ vào nguồn hỗ trợ và đầu tư của ImTech vào dự án của nàng. Trong khi mọi công ty khác từ chối ý tưởng của nàng, chỉ duy nhất ImTech là nhận ra tiềm năng của nó. Điều này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ của nhiều người, hoài nghi về ý định của chuyên gia trẻ tuổi, nhưng cuối cùng thì, nàng đã chứng tỏ được giá trị của bản thân với chủ tịch Hội đồng quản trị Im.

   Ở độ tuổi của mình, nàng được ngưỡng mộ (thậm chí cả ghen tị nữa) bởi đồng nghiệp và tiền bối của mình. Vị trí của nàng là một ngoại lệ, và nàng thì luôn hướng đến sự hoàn hảo.

   Chủ tịch Im đã giao cho nàng nhiệm vụ giám sát Nayeon một khi cô ấy trở về từ Mỹ. Việc của Mina là dạy Nayeon về cách vận hành của bộ phận nghiên cứu và phát triển thương mại. Công việc của nàng là đảm bảo cho Nayeon có thể trở thành một người thừa kế xứng đáng. Nó thật sự rất đơn giản: Mina phải hướng dẫn Nayeon và đảm bảo rằng cho dù cô đã học được cái quái gì ở LA, nó nên hữu ích và áp dụng được cho hướng đi của công ty.

   Một điều phải biết về Myoui Mina đó là: các mối quan hệ xã hội chắc chắn không phải là điểm mạnh của nàng. Bạn có thể bảo nàng tìm hiểu về các loại vải và sợi khác nhau hay nghiên cứu cả một quyển hướng dẫn vận hành dày cộp, nàng có thể làm suốt một ngày dài mà không hề than phiền. Nhưng giao cho nàng đón tiếp khách lại là một chuyện khác – và điều còn mang tính thử thách hơn nữa là hướng dẫn cho con gái của chủ tịch, trong hoàn cảnh phải gặp mặt nhau trực tiếp, điều đó liệu có nằm ngoài chuyên môn và khả năng của nàng?

   Tuy nhiên, chủ tịch Im và vợ ông – giám đốc Im đã hứa trả công Myoui Mina xứng đáng vì đã giúp đỡ con gái họ, và Myoui Mina thì không phải loại sẽ lùi bước chỉ vì một vài trở ngại nhỏ nhặt.

   Vậy nên Mina đã vô cùng nỗ lực để trở thành một người phù hợp và có khả năng quản lý một nhóm. Nàng đã cải thiện khả năng truyền đạt cũng như các mối quan hệ người với người của mình. Mặc dù cách thức của nàng khá là cá biệt và có lúc bị coi là lạnh lùng, Myoui Mina trở thành trưởng phòng Nghiên cứu và Thiết kế, một vị trí mà chưa từng có ai đạt được ở độ tuổi đó.

   Với tư cách là một thủ lĩnh, bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc được yêu mến hoặc bị sợ hãi bởi cấp dưới của mình, và Myoui Mina thì chắc chắn là chọn vế sau.

   Do phong thái đĩnh đạc và có phần không thân thiện lắm của nàng, những kẻ theo đuổi thậm chí còn không dám thổ lộ. Còn đối với những người đủ can đảm (mấy đứa ma mới đầy thô lỗ và ngạo mãn), cầu chúa cho trái tim và nỗ lực của họ được hủy hoại một cách nhẹ nhàng.

   Chủ tịch Im và giám đốc Im nhận thấy được rằng Mina vô cùng quyết tâm và luôn tập trung làm tốt công việc của mình. Tránh được đám người theo đuổi chỉ là một điểm cộng nhỏ. Nàng sẽ trở thành một người hướng dẫn tốt cho Nayeon: đầy trách nhiệm và trung thành với công ty.

   Vậy nên trong suốt gần ba năm, chủ tịch Im, giám đốc Im, và trưởng phòng Myoui đã lên kế hoạch cho sự trở lại của Im Nayeon.

*********

   Nayeon đá văng đôi giày ra và tự mình thư giãn ở phía sau chiếc limousine. Cô mò mẫm tìm túi của mình với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền vì cảm thấy cần chiếc kính râm. Nayeon lập tức đeo kính lên rồi ngủ một mạch trên đường từ sân bay về đến nhà.

   Cô không chút nào tỏ ra quan tâm đến những tòa nhà chọc trời, những biển hiệu và hàng bao nhiêu thứ khác được xây nên bởi chính công ty mà cô sắp được thừa kế.

   Nhà. Nhưng tại sao nó lại không cảm giác giống như nhà nhỉ. LA là nhà của cô. Chứ không phải biệt thự ba tầng của họ ở Hàn Quốc, và chắc chắn không phải là tòa nhà mới của công ty, được trang bị bởi công nghệ mới nhất và các máy cảm biến gì gì đó.

   Phương tiện di chuyển màu đen đi dần xuống tầng hầm của tòa nhà. Nayeon được hộ tống đến lối vào cho VIP và đi thang máy lên thẳng căn penthouse.

   Nơi này thật lạ lẫm và không quen thuộc. Nhưng sao cũng được . Cô sẽ gặp cha mẹ mình sau.

   "Nayeon, nhìn con này! Con đã lớn lên thật là xinh đẹp!" Một gương mặt quý phái chào đón cô và kêu lên. Nayeon nhớ hơi ấm quen thuộc đang bao bọc cô.

   "Con thừa hưởng từ mẹ đó. Trông mẹ vẫn không già đi tí nào cả mẹ à." Nayeon cười khúc khích và hôn má của mẹ cô. Cô lấy một túi giấy nhỏ từ túi áo khoác và đưa cho mẹ. "Con có thứ này giản dị muốn tặng mẹ thôi. Một chiếc vòng cổ đá Ruby." Nayeon cười rạng rỡ, biết chắc rằng đó là loại đá quý yêu thích của mẹ cô. "Cha đâu rồi mẹ?"

   "Có phải tôi vừa nghe thấy nàng CEO của ImTech tìm ông già của cô ấy không? Trời, trời! Con thật là lộng lẫy! Con chắc chắn là con gái của cha rồi." Một giọng trầm cất lên, cha của Nayeon nói to đầy hãnh diện. "Chào mừng trở lại, người thừa kế Im." ông vỗ lưng cô.

   Nayeon ngồi sụp xuống chiếc ghế gần nhất và ngáp. "Mấy giờ chúng ta ăn tối vậy?" cô hỏi trong khi chôn người vào đống gối.

   "Ôi, cục cưng. Con vẫn đang mệt mỏi vì chuyến bay hả? Mẹ có thể lấy gì đó làm con cảm thấy tốt hơn trước khi chúng ta đi ăn tối." Mẹ cô hỏi với tông giọng đầy lo lắng – giọng mà rất lâu rồi Nayeon chưa được nghe.

   "Nah, con ổn mà. Hãy đi ăn chút thịt bò đi. Con cần thịt." Nayeon nói. "Và kimchi đúng vị! Chúa ơi con đang thèm lắm đấy!"

   "Được rồi, được rồi. Bữa tối sẽ có thịt bò mà cục cưng. Nhưng mà trước khi đi, cha muốn con gặp một người trước." Chủ tịch Im nói xen vào.

   "Ựa, cha, con vừa về thôi mà. Con không có hứng để gặp một vị hôn phu tiềm năng đâu." Nayeon túm lấy cái gối gần nhất và vùi mặt vào đó than vãn.

   Cô chỉ nghe thấy cha mình cười ngặt nghẽo trước những lời ngốc nghếch của mình. Nayeon vẫn giữ gối trên mặt, chân thì đung đưa trên ghế. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Là tiếng giày cao gót. Lần này lại là người quái nào thế?

   "Xin chào, cô Im Nayeon. Thật là một vinh dự của tôi khi cuối cùng cũng được gặp cô. Tôi là Myoui Mina, trưởng phòng Nghiên cứu và Thiết kế." Giọng nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại truyền tải thái độ dịu dàng và cũng không kém phần tự tin. Một giọng nói mà Nayeon thấy thật quen thuộc.

   "Tôi nghe được rằng mình sẽ ở dưới sự quản lý của cô. Rất vui được gặp cô. Xin hãy chăm sóc cho tôi." Nayeon chìa tay ra đầy thờ ơ, thậm chí còn không buồn nhìn mặt vị trưởng phòng kia. Trưởng phòng Myoui nắm lấy tay Nayeon và bắt một cách nhẹ nhàng.

   Có gì đó ở vị trưởng phòng này quen thuộc đến kỳ lạ. Giọng nói ấy, cái nắm tay ấy, và cả mùi hương của nàng.

   "Myoui Mina." Nayeon lặp lại. "Trông cô giống một Michelle đấy." Cô dùng tay Mina để kéo người mình lên. Nayeon không biết tại sao mình lại nói thế, cô chỉ bị buột miệng thôi.

   Michelle. Một ký ức đáng nhớ ở Vegas.

   ĐM. Michelle. Thảo nào cảm giác có vẻ quen thuộc.

   Khi mà Nayeon đã ngồi tử tế, ánh mắt của họ giao nhau, cuối cùng thì họ cũng đã nhận ra nhau cùng một lúc.

   Chết tiệt. Đây không phải là lần đầu họ gặp mặt.

   Nắm lấy tay nhau, họ chợt nhận ra cái quái gì đây? Họ đã chạm vào những chỗ còn hơn cả tay trong lần gặp mặt trước.

   Những ký ức mơ hồ bắt đầu dần dần quay về với tâm trí họ.

   Da thịt cọ xát. Môi lưỡi quyện vào nhau. Thở dốc. Thân thể đè lên nhau. Kéo tóc. Những tiếng rên bị kiềm nén. Mút mát. Đầu lưỡi lướt qua lướt lại. Bắp đùi và đầu gối thâm tím. Những vết hôn.

   Nayeon là người thả tay ra trước. Cô ngồi phịch lại xuống ghế, tự làm mình bị cộc đầu một cái nhẹ.

   "Cô có ổn không, cô Im?" Mina ngay lập tức kiểm tra.

   Nayeon chỉ gật đầu, mặt đơ ra, tạm thời không thể tin được cô đang gặp lại Michelle sau bao nhiêu nhỉ? Hai? Ba năm? Cuối cùng thì cô cũng biết được tên thật của Michelle. Và Michelle thì cũng biết của cô.

   "Hai người từng gặp mặt rồi à?" Chủ tịch Im quan sát cặp đôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

   "Không!" Cả hai trả lời cùng một lúc. Đúng là thật đáng nghi.

   "Ừ, được rồi. Hai người có thể tìm hiểu nhau trong bữa tối sau. Cục cưng, cha hi vọng con không phiền nếu cô Myoui tham gia cùng chúng ta tối nay. Chúng ta có rất nhiều điều cần bàn bạc bao gồm cả việc sắp xếp con với cô ấy." Chủ tịch nói.

   "Hử? Sắp xếp?" Nayeon đang thật sự hoảng loạn.

   "Đúng vậy, cục cưng. Chúng ta sẽ bàn về điều đó sau." Mẹ cô nói trước khi cầm túi của bà lên. "Con và cô Myoui có thể đi chung xe tới nhà hàng. Cha con và ta sẽ thử mẫu xe limo mới nhất."

   "Con muốn đi với cha mẹ! Con nhớ cha mẹ mà!" Nayeon lầm bầm. Ừ thì, đó không phải là một lời nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.

   "Cha không biết là con nhớ tụi ta đến mức đó đấy." Chủ tịch Im ra hiệu cho Nayeon lại gần cho một cái ôm. "Cô Myoui, cô có thể đi chiếc xe dự phòng. Chúng tôi sẽ gặp cô ở đó."

   Mina cúi đầu lịch sự và làm theo chỉ thị.

*********

   Để nói rằng bữa tối thật ngượng ngùng là một lời nói giảm nói tránh. Nó thật sự là một đống hỗn độn.

   "Nayeon con yêu, chỉ vài năm ở LA và con quên mất cách dùng đũa rồi ư?" Cha cô nói giỡn trong khi nhìn con gái mình chật vật cố gắp miếng thịt lên (thực tế thì, cô chỉ đơn giản là không thể nhìn thẳng bởi vị trưởng phòng - người cô đã gặp trước kia đang ngồi ngay trước mặt cô - nhìn như một món cao lương mỹ vị, ngon hơn bữa ăn đắt đỏ này nhiều).

   "À, không không. Đừng lo về con mà cha. Con có thể lo liệu được." Nayeon cười đầy gượng gạo trong khi ánh mắt chạm phải Mina.

   Vị trưởng phòng này mang một ánh nhìn thật bí ẩn. Nayeon không thể đọc được ánh mắt của trưởng phòng Myoui và cô ghét điều đó. Cô nheo mắt lại và nhìn tia sáng lóe lên trong mắt Mina.

   Người phụ nữ này biết điều gì đó.

   Liệu người phụ nữ này có thật sự là Michelle mà cô đã gặp nhiều năm trước không? Hay đây chỉ đơn giản là người giống người? Không thể nào. Cảm giác từ tay của nàng, cái cách mà giọng nói của nàng làm cho lông gáy cô dựng ngược lên – vị... vị trưởng phòng Myoui này nhất định là Michelle.

   Để cố tỏ ra là mình vẫn tỉnh táo trên bàn ăn, Nayeon tạm thời dẹp các suy nghĩ khác sang một bên và lắng nghe kế hoạch mà cha mẹ đã lập nên cho mình.

   Trong suốt cả bữa ăn, việc Nayeon sẽ ở trong phòng ban của Mina được lặp đi lặp lại, và cả việc họ chắc chắn sẽ làm việc ở rất gần nhau nữa.

   Chủ tịch Im sẽ chủ trì một cuộc họp cổ đông để giới thiệu sự trở lại của Nayeon và về việc cô sẽ làm việc thật nghiêm túc để xứng đáng với vị trí của mình. Ông sẽ trình bày rằng những kinh nghiệm mà Nayeon đã có được trong khi học tập và làm việc ở LA sẽ hữu dụng với mục tiêu toàn cầu hóa của công ty. Nayeon sẽ được giao nhiệm vụ góp ý về những xu hướng ở phương tây liên quan đến công nghệ và những thứ liên quan đến nó.

   Nayeon sẽ được học dần về công ty thông qua sự chỉ dẫn của các trưởng bộ phận, nhưng chủ yếu vẫn là Mina. Chủ tịch Im nghĩ rằng tốt nhất là để Nayeon ở một bộ phận mà tạo nên cả sản phẩm bên ngoài và quản lý cả việc bên trong. Đó là nơi mà kinh nghiệm và khả năng của Nayeon sẽ được tỏa sáng. Bộ phận Nghiên cứu và Thiết kế là nơi hoàn hảo cho việc đó bởi đây là nơi mà mọi người lấy thông tin và ý tưởng từ. Trong khoảng thời gian ba tháng, Nayeon đã có thể tự lập dự án của chính mình.

   Về phần Nayeon, cô đã thật sự cố gắng. Cô đã cố gắng không nhìn chằm chằm vào Mina. Nayeon không phải là một tên biến thái, nhưng xương quai xanh khẽ lộ ra của Mina đang làm cho tâm trí của Nayeon điên đảo, đến mức mà cô làm đổ nước sốt ra người và suýt thì bẻ gãy đôi đũa làm hai.

   "Con yêu! Con ổn không? Con vẫn còn chóng mặt vì chuyến bay à? Chúng ta có thể nói chuyện này vào ngày mai." Mẹ Nayeon đề nghị.

   "Vâng, vâng. Con ổn mà. Xin lỗi vì đã cư xử hơi lạ. Con sẽ đi rửa tay." Nayeon nói trước khi đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh.

   "Đáng ra anh không nên làm con quá tải với chuyện công ty như thế. Hãy để con bé thở và ăn chút thịt." Giám đốc Im mắng chồng bà. "Em không nghĩ con bé sẽ thấy ngon miệng trở lại khi quay lại đống hỗn độn này đâu. Hãy kết thúc bữa tối ở đây và thử lại vào ngày mai. Em sẽ đảm bảo con bé nhận được bữa sáng tuyệt nhất vì bữa tối của nó bị hủy hoại rồi."

   Chủ tịch Im lắc đầu nhưng đồng tình. Họ chưa bao giờ là người tốt nhất trong việc làm cha mẹ cả, cho nên họ không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

   "Cô Myoui, nếu không phiền, cô có thể kiểm tra Nayeon được không? Có lẽ con bé sẽ cần người giúp gột vết sốt khỏi tay áo. Bảo con bé hãy thư giãn tối nay đi. Cha nó và ta sẽ gặp nó vào ngày mai. Hóa đơn đã được trả xong xuôi rồi. Tài xế sẽ chở con bé về nhà. Sau đó cô cũng có thể được chở về nhà luôn. Xin hãy chăm sóc Nayeon vào tối nay."

   "Không có vấn đề gì thưa bà, thưa bà. Đằng nào công việc của tôi cũng là chăm sóc cô ấy mà." Mina cười trước khi theo Nayeon vào nhà vệ sinh, nói lời tạm biệt với cặp đôi lớn tuổi.

   Trên đường đi, nàng gặp một vệ sĩ và bảo cô ta đem đến một bộ quần áo mới cho con gái của vị chủ tịch.

   "Cô Im?" Mina gõ cửa trước khi mở nó.

   Nàng thấy Nayeon đang rửa tay và lẩm bẩm gì đó với bản thân.

   "Ô chào." Nayeon đáp. "Có chuyện gì thế?"

   "Mẹ cô bảo tôi đến kiểm tra xem cô có ổn không. Cô có cần giúp gì không? Họ đã rời đi rồi và dặn tôi nói với cô rằng họ sẽ gặp cô vào ngày mai." Mina thông báo cho cô.

   "Quá dễ đoán." Nayeon tặc lưỡi và tiếp tục rửa tay. "Cô là Michelle, đúng chứ?" Nayeon cười đầy tinh quái.

   "Gì cơ?" Mặt Mina nhăn lại.

   "Vegas. Hai hay ba năm trước. Chúng ta đã gặp nhau ở đó." Nayeon gật gù. "Đó là cô, phải chứ?" cô khẳng định.

   "Tôi không nghĩ là mình biết là cô đang nói về điều gì, cô Im." Mina tỏ ra không hề lúng túng.

   Chết tiệt. Vị trưởng phòng này đúng là khó bị đánh bại đấy. Nayeon chắc chắn họ từng gặp nhau trước đây rồi. Tại sao nàng lại cứ coi như vẻ họ chưa hề gặp vậy? Liệu có phải trưởng phòng Myoui sợ bị mất việc nếu cha mẹ Nayeon biết được rằng nàng đã ngủ với con gái duy nhất của họ - người mà đáng ra nàng phải dạy dỗ? Có phải không nhỉ? Có lẽ là như thế.

   Cho nên Nayeon mặc kệ nó.

   "À. Có lẽ tôi đã nhận nhầm. Xin lỗi nha." Nayeon cười. "Việc từng tới nhiều nơi có thể làm cho khả năng nhận mặt của một người bị sai lầm. Xin lỗi, trưởng phòng Myoui." cô cười đầy bí hiểm trước khi bước qua chỗ người giám sát của mình. "À, và trước khi tôi quên..." Nayeon quay người lại và chỉ vào môi của Mina. "Cô có cái gì đó ở đây này. Tôi muốn làm sạch nó hộ cô nhưng sợ bị cô hiểu nhầm."

   Mina quét môi mình với ngón tay và liếm bất cứ thứ vụn nào mà Nayeon đang nói tới. Thực tế thì, chẳng có chút vụn nào cả. Chỉ là một phép thử nhỏ của Nayeon để kiểm tra thôi.

   "Thôi nào!" Nayeon mỉa mai. "Cô thật sự là một người tin vào cái câu nói lố bịch Điều-gì-xảy-ra-ở-Vegas-ở-lại-Vegas đấy à?"

   Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là nữ vệ sĩ, mang tới bộ quần áo mà Mina đã nhờ trước đó cho Nayeon.

   "Cô Myoui, đây là bộ đồ mà cô đã yêu cầu cho con gái của chủ tịch."

   Mina cảm ơn người vệ sĩ và đưa túi giấy cho Nayeon. "Xin hãy thay sang bộ này."

   "Ồ, vậy là cô đến với sự chuẩn bị trước cơ à?" Nayeon nhướng mày. Có một tia nhìn đầy tinh quái không thể nhầm được ánh lên trong mắt cô.

   "Gì cơ?" Mina vẫn giữ sự bình tĩnh. "Xin hãy thay sang bộ đồ này và tôi sẽ đưa cô về nhà, theo như yêu cầu của cha mẹ cô."

   "Giúp tôi thay đồ đi mà." Nayeon phụng phịu, vẫn giữ thế tiên phong trong cuộc chơi.

   "Cô Im, chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ thôi. Tôi là trưởng phòng của cô, không phải trợ lý riêng."

   Nayeon không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Mina, thách thức nàng. Cô chìa cổ tay ra, để lộ chỗ bị đổ sốt vào ở tay áo.

   "Cô là một người phụ nữ trưởng thành rồi, cô Nayeon. Cô nên biết cách tự mình làm việc này."

   Lời của Mina như phản lại chính mình khi nàng dùng tay cởi từng cúc áo của Nayeon. Nàng cởi chiếc áo polo của Nayeon ra trong khi cẩn thận không tiếp xúc với làn da của cô.

   Nayeon quay lưng lại với Mina, nắm lấy tay nàng, giờ thì cả hai có thể thấy bản thân mình trong gương – một hình ảnh và tư thế quen thuộc họ từng làm với nhau trước kia.

   Ngực Mina thắt chặt lại và bỗng nhiên không thể thở. Nayeon tận dụng cơ hội này để đặt tay nàng lên eo của cô. Cô kéo Mina lại gần hơn, đến mức mà lưng cô tiếp xúc với ngực của Mina.

   Tất cả những điều này xảy ra khi họ vẫn nhìn vào mắt nhau.

   Khi Nayeon ngả đầu lại, lớp phòng ngự của Mina cuối cùng cũng bị phá vỡ.

   Và đây là cách mọi chuyện bắt đầu.

*********

   Las Vegas – ba năm trước.

   Lúc đó đang là mùa đông và Nayeon thì không có ý định dành thời gian hờn dỗi việc cha mẹ đã hủy chuyến đi đến thăm mình.

   Thay vì rầu rĩ, cô đặt chuyến bay sớm nhất tới Vegas để phê pha và tận hưởng cuộc vui. Cô muốn tạm thời quên đi những rắc rối đang diễn ra trong cuộc đời mình.

   Bạn thân nhất của cô không ở đây vào mùa này, và người yêu cũ Jeongyeon thì có những kế hoạch khác hay hơn là việc làm tình để hàn gắn.

   Vậy nên cô đã bị lạc lối. Lạc trong ánh đèn thành phố, giữa những gương mặt xa lạ, trong những phỉnh poker, trong bất cứ thứ gì không gợi nhắc cô về bản thân.

   Cô chỉ cần sự đồng hành của cái gì đó hay của ai đó. Và đó chính xác là thứ mà quán bar tồi tàn ở trung tâm thành phố đã cho cô. Một thứ như là sự nhúng tay của thần thánh vậy.

   Ngay ở bên ngoài lối vào của quán bar là một cô gái trông vô cùng quyến rũ với áo khoác bò, áo hai dây màu xanh, một cái choker, và chiếc quần ngắn khoe ra thân hình tuyệt mỹ của nàng.

   Trong một thoáng chốc, Nayeon bắt đầu chớp chớp mắt, cố nhìn xem người con gái đứng trước cô liệu có phải là thật hay không. Nayeon đang ở trong trạng thái say xỉn và thật khó để cô có thể tin vào mình khi say.

   Có vẻ cô gái nóng bỏng kia có thật, không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng khi say của Nayeon.

   Nayeon tiếp cận cô gái, người hình như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

   "Cô là người châu Á à?" Nayeon đột ngột hỏi ngay khi cô thấy người kia cúp máy, cố tỏ ra là mình đang tỉnh táo.

   Người con gái kia chỉ nhìn chằm chằm vào cô. "Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng anh." Nàng đáp lại Nayeon.

   "Tôi cũng xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén nhưng vừa nãy cô nói tiếng anh hoàn toàn trôi chảy." Nayeon nói.

   "A cái ĐM" Người con gái kia chửi thề bằng tiếng hàn.

   Mắt Nayeon mở to và ngay lập tức hỏi người kia liệu nàng có phải người Hàn Quốc không.

   "Không" Người kia đáp lại bằng tiếng Hàn như một phản xạ.

   "Thật điên rồ. Vậy làm sao cô có thể hiểu tôi nói gì?" Nayeon tiếp tục tra hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

   "Tôi là người Nhật" Cô gái nhìn Nayeon với đôi mắt trống rỗng.

   Chúa ơi, ánh nhìn chết chóc này sẽ giết Nayeon tối nay mất.

   "Cô ở đây một mình à?" Nayeon xáp lại gần hơn, tự cho rằng họ đã đạp bỏ được ít nhất là một rào cản. Cảm ơn trời vì đã là người châu á, giờ thì cô đã có một điểm chung với người mà cô thấy nóng bỏng.

   "Không. Tôi đi với bạn."

   "Tôi hiểu rồi. Cô có phiền không nếu tôi ở ngoài này với cô một lát?" Nayeon hỏi.

   "Có"

   "Có nghĩa là cô có thấy phiền." Nayeon cố làm rõ.

   "Tôi biết" Cô gái đáp. Cô ấy trông có vẻ không được bình thường, như kiểu đang tìm kiếm người nào vậy. Hoặc là trốn đang khỏi họ.

   "Cô có ổn không?" Nayeon nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó không ổn.

   "Cô biết gì không, hôn tôi đi." Cô gái kia nhìn quanh rồi luồn tay vào eo Nayeon.

   "Ờm – cái gì cơ?" Nayeon điếng cả người. Cứ như cô là chuột sa chĩnh gạo vậy.

   "Có phải tôi đã hiểu nhầm cô vừa tán tỉnh tôi vài phút trước?"

   "Không."

   "Tốt. Vậy hôn nhau đi." Cô gái kia chủ động bắt đầu nụ hôn.

   Bắt đầu từ ôm hôn rồi họ đã có một đêm hoang dại với nhau. Hai cô gái sau đó đã đến phòng khách sạn nơi Nayeon ở.

   Quần áo được lột ra ngay lúc họ bước vào. Áo của Nayeon còn bị rách một phần trong lúc bị cởi ra. Áo khoác của cô gái kia thì bay ngang phòng. Một đống hỗn độn tuyệt mỹ.

   Tay của Nayeon luồn vào tóc của cô gái, bàn tay của cô gái đó thì lại khám phá từng đường cong của Nayeon. Mọi thứ diễn ra với cả sự cuồng nhiệt và mạnh bạo vừa phải.

   "K-khoan đã." Nayeon bỗng dừng nụ hôn lại. "Tên của cô là gì?"

   "Chuyện đó thì quan trọng gì?" Nàng nối lại nụ hôn, dùng lưỡi nhiều hơn trước một chút.

   "Vậy thì làm sao tôi biết phải rên tên ai đêm nay?" Nayeon bắt đầu hôn xuống cổ của nàng, tạo ra những tiếng rên rỉ đầy tội lỗi. Cô liếm liên tục chỗ đó cho đến khi nghe thấy một tiếng rít lên của người kia.

   "Ah-ah. Cứ gọi tôi bằng bất cứ tên gì mà cô muốn."

   Nayeon không ngừng hôn. Cô liên tục mút vào dấu đỏ như một nút phát lại nhạc, muốn nghe âm thanh yêu thích của mình thêm và thêm nữa. Đó là một âm thanh mà từ giờ cô sẽ khó lòng sống nổi nếu thiếu mất.

   "Nhìn cô như là một Michelle vậy." Nayeon nói trong khi vẫn tiếp tục gặm nhấm. Cô yêu cái vị ngọt xen lẫn mặn trên đầu lưỡi mình bây giờ.

   "Thế cũng được." Michelle đáp.

   Nayeon tiếp tục hôn hít cô gái trong khi kéo nàng tới tủ đồ với một cái gương lớn trước mặt. "Tôi muốn cô... thỏa mãn tôi."

   Cô nắm lấy tay người kia và âu yếm cơ thể mình với nó. Nayeon thở dốc khi tay Michelle bắt đầu di chuyển theo đúng nhịp điệu của họ.

   Nàng nhìn vào Nayeon qua ảnh phản chiếu trong gương, cẩn thận không làm gián đoạn ánh nhìn của họ dành cho nhau. Nayeon rên rỉ khi cô cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ mình, hòa với nhịp tay của nàng trên nhũ hoa đã cứng của cô.

   Nayeon quay đầu ra sau, miệng cố gắng bắt được môi của người kia lần nữa. Môi cô chạm vào môi nàng và một cuộc đọ lưỡi lại bắt đầu rồi bị dừng đột ngột vì Nayeon thở hổn hển khi cảm nhận được ngón tay của Michelle đang đi dần xuống nơi mà nó nên chạm.

   "Cô ướt thật đấy." Nàng cảm nhận khe thịt của Nayeon qua quần lót của cô, mảnh vải duy nhất vẫn còn trên người bọn họ.

   Cảnh tượng trên gương cùng những xúc cảm Nayeon đang cảm thấy thúc giục cô đòi hỏi hơn nữa. Những ngón tay thon dài chơi đùa ngoài chiếc quần nhỏ của Nayeon cho đến khi cô phải rên lên và muốn nó vào sâu hơn. Đêm nay cô cần người đồng hành, và cho đến bây giờ, cô đang thật sự có được người tốt nhất. "Tôi cần chúng ở trong tôi." Nayeon ra lệnh. "Ngay bây giờ."

   "Tôi có ý tưởng này hay hơn." Chỉ trong một thoáng, Nayeon đã ở trên giường và cô gái kia thì đang quỳ xuống trước Nayeon.

   Thật là tuyệt vời. Nayeon cảm thấy như mình đang được tôn sùng. Cô chỉ có thể phản ứng bằng cách áp mình vào lưỡi cô gái kia để tạo ra thêm sự ma sát. Đấy là việc duy nhất cô có thể làm trong khi được chịch đến điên dại thần trí.

   Nhưng Michelle không cho phép điều đó xảy ra và giữ hông Nayeon xuống với một tay, tay còn lại tiếp tục kích thích cơ thể cô. "Để tôi làm điều đó cho cô. Cô muốn, cô sẽ có. Trong tối nay thôi, hãy để tôi chiều chuộng cô."

   Nayeon vặn vẹo như một người đàn bà điên, hòa theo nhịp điệu lưỡi Michelle đang chơi đùa với vách thịt của cô. Cơ thể cô phản ứng lại từng cái lướt, cái liếm ướt át của lưỡi mà nó nhận được.

   Cô không còn có thể kiềm lại được nữa. "Chết tiệt! Michelle!" Nayeon hét lên. "Chịch tôi mạnh hơn nữa lên!"

   Và đúng thật là cô được chịch mạnh hơn thật. Vẻ thỏa mãn trên mặt Nayeon thể hiện qua cả  việc móng tay của cô đang cào sâu hơn nữa vào da thịt của Michelle.

   Nayeon lên đỉnh một cách đầy đột ngột, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt cô. Cô còn không thể cảnh báo trước. Thân thể cô run rẩy và co thắt vì sự thỏa mãn, và cô gái tốt bụng kia đã để Nayeon kết thúc đợt lên đỉnh của mình.

   "Lượt-lượt của cô." Nayeon thở hổn hển.

   "Tôi ổn. Tôi có thể tự lo liệu được. Tôi sẽ làm sạch cho cô trước đã." Cô gái kia tiếp tục liếm láp chỗ nước đang chảy ra từ khe của Nayeon.

   "Không... không. Tôi cần phải đáp lại... ân huệ của cô." Nayeon khăng khăng.

   Nhưng dựa vào tình trạng của cô tối hôm đó, say xỉn, cô đơn, và mệt mỏi, lời của cô không mang chút trọng lượng nào. Thay vào đó, cô lại lăn ra ngủ.

   "Cô không thể đáp lại ân huệ trong khi ngất đi được." Cô gái kia cười khúc khích, đắp một tấm chăn lên thân thể trần chuồng của Nayeon. "Với cả, tên tôi không phải Michelle. Là Mina. Mà chắc là cô cũng không thể nhớ nổi khi tỉnh dậy."

   Nayeon thức dậy vào sáng hôm sau cảm thấy ê ẩm nhưng thỏa mãn. Đầu cô đau nhói vì dư âm của rượu nhưng có một cái tên choán lấy tâm trí cô: Michelle.

*********

   Người phụ nữ đang đứng trước cô chắc chắn là Michelle mà cô đã gặp ở Las Vegas.

   Nayeon không hề say tối nay. Và đã đến lúc cô đáp trả ân huệ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro