Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở chap này tôi có dùng từ ngữ thô tục để có thể cho khá giống tính cách của Yoongi thực một chút

|Min Yoongi|

Tôi vẫn luôn là một thằng mọt sách từ khi học ở cái trường này. Đôi lúc tôi cố thử tỏ ra ngầu oách xà lách nhưng con mẹ nó chẳng thay đổi được cái đéo gì cả.

Tỏ vẻ mình chất vãi cả đất, cháy như Do Thái hay dân chơi bất hảo của xã hội không hề là một việc dễ dàng như tôi nghĩ. Thử hỏi lối suy nghĩ thần kỳ đó đã được cố gắng thử nghiệm bao nhiêu lần? Không thể đếm được. Tôi đã cố hết sức nhưng rồi lại thất bại. Luôn là vậy! Chó thật đấy!

Làm một thằng mọt sách á, nó như cứt. Có hàng tá khuôn mẫu nhảm loè mà con người tự phong quyền thánh đế tạo ra để bảo bọc cho nỗi sợ bị vượt mặt mà kìm hãm sự khác biệt của kẻ tài năng hơn họ.

Đéo phải thằng nào mà hay thích nói về anime, luôn mang theo vài quyển sách kẹp bên nách hay gì đó và chỉ có một đứa bạn để chơi thì mới bị gọi là mọt sách đâu. Tôi có cả một cặp kính to đùng vác trên mặt đây nhưng về lý nó đáng ra được phân vào loại tri thức thì tuyệt hơn. Nhưng vô dụng cả thôi.

Đi dọc trên hành lang chậm rãi tiến tới chỗ tủ khoá của mình, tủ tôi nằm gần cuối hành lang, phải lết bộ một khoảng khá xa. Mẹ nó, cái cuộc đời chết dẫm xui xẻo.

Ôi tình yêu, tủ yêu dấu tôi ơi. Tôi khẽ mở tủ ra, bên trong thì cũng chả có đặc sắc và màu mè như mấy đứa trong trường nên chả có gì để khám phá đâu các độc giả à. Ngẩn thộn mặt nghệt một hồi, chẳng hiểu tại sao tâm trí lại lảng vảng trốn chạy khỏi bộ não, nếu không nhờ mấy thằng ất ơ nào đó đùa giỡn va vào tôi thì tôi đã bị cả trường này gán cho thêm một cái tên nữa rồi - 'thằng mọt sách vừa đần vừa ngu'.

Vội vàng vơ lấy vơ để những sách vở cần thiết cho các tiết học của ngày hôm nay, bao gồm vài quyển để đọc thư giãn nếu như tôi có thời gian tranh thủ hoặc vài việc đại loại vậy rồi tiến tới lớp học.

Như mọi khi, tìm chỗ của bản thân và ngồi xuống. Tôi vẫn thường hay đến lớp khá sớm, trở thành một thằng mọt sách chính hiệu và bắt đầu lật quyển manga ra đọc.

Tôi thật sự rất rất muốn trở nên ngầu lòi nhưng hầu như phần lớn loại người như vậy thường không được coi trọng là người tốt. Mà tôi lại thuộc tuýp người luôn hết lòng đối xử tốt với mọi người hơn.

Nhưng mọi thứ đâu phải lúc nào cũng theo ý mình là được, tôi biết mình ngu ngốc như thế nào nên tôi vẫn luôn cố gắng bằng mọi cách.

- Ê nhìn kìa, là thằng mọt sách của khối mình đấy!

Tôi dừng việc đang đọc quyển manga lại và ngước lên nhìn ai kia, lũ cool kid.

Tôi nghĩ thằng đó đang bắt chuyện với mình nên mỉm cười thiện chí nhưng hoá ra việc đó chỉ khiến cho bọn nó cười ỉa vào mặt tôi mà thôi.

- Ngừng ngay cái gương mặt cute giả nai đó đi. Đồ dị hợm!
Một đứa con gái lên tiếng nhạo báng.

Tất cả bọn nó đều như cười ầm vào mặt tôi cho đến khi quay trở về chỗ ngồi.

Ánh mắt tôi soi xét từng đứa một về chỗ, đứa thì to vất vưởng như trâu bò, đứa thì gầy ốm gầy yếu như cây que vậy, đặc biệt là lũ con gái.

Thịch

Đến rồi.

Cậu ấy đến rồi, người mà tôi luôn mong chờ và thích thầm từ lâu.

Park Jimin.




End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro