three,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi thật sự rất bất ngờ, anh đã từng nghĩ những câu chuyện đó đều được bịa ra để hù con nít, nhưng giờ đây anh đang đứng trước một tên ma cà rồng đích thực. Jimin mỉm cười với Yoongi và điều đó làm anh bắt đầu sợ hãi. Yoongi cố hết sức để nhấc chân lên rồi chạy thật nhanh khỏi đó, nhưng anh không thể và anh không hiểu tại sao. Dù có nhát gan đến mức nào thì Yoongi cũng không bao giờ sợ đến nỗi đóng băng như này đâu.

"Tại sao anh không chạy." Jimin lướt đầu ngón tay dọc theo các đường nét trên gương mặt Yoongi, đồng thời buông lời trêu chọc "Ồ, chờ đã, anh không thể." Gã nói và bật cười điên cuồng.

"Cái gì...?"- lời nói chưa kịp bật ra khỏi môi đã bị nghẹn lại nơi cuống họng

"À, xin thứ lỗi, tôi quên nói với anh một chi tiết." Yoongi thấy những sợi dây trắng mỏng bắt đầu xuất hiện. Chúng quấn lấy anh thật chặt, và cũng không có gì lạ khi Jimin là người điều khiển đống dây đó. Gã mỉm cười khi giơ cả hai cánh tay của Yoongi lên trời.

"Đây là những sợi dây của tôi. Anh sẽ không thể nào thoát khỏi chúng đâu, tôi có thể sử dụng chúng để biến anh thành một con rối, con búp bê nhỏ của riêng tôi." Jimin thì thầm vào tai Yoongi. Tại sao điều này lại xảy ra với anh chứ, trong làng còn bao nhiêu người kia mà. Yoongi thậm chí còn chẳng làm bất cứ điều gì sai trái. Anh nghiến răng, cố gắng kéo đứt những sợi dây, nhưng chúng quá chắc. Tất cả những gì anh nhận được là một cái tát vào mặt đến từ Jimin. Má Yoongi đang bỏng rát vì cơn đau.

"Đừng cố gắng nữa, nếu không tôi sẽ xé toạc anh ra đấy."- Gã nói

"Mày...mày muốn gì?"- Yoongi lắp bắp hỏi

"Tất nhiên là anh. Tôi đã nói với anh rằng tôi đã không ngừng dõi theo anh, và bây giờ tôi đã có cơ hội để chạm tay vào anh. Giờ thì anh là của tôi, Yoongi à." Jimin bình tĩnh nói khi đặt tay lên ngực Yoongi. Anh thậm chí còn không hiểu tại sao gã lại hành động như vậy, nhưng anh chắc chắn rằng mình chẳng thích trò này chút nào. "Từ giờ anh sẽ phải đi cùng tôi." Cơ thể Yoongi bắt đầu được thả lỏng, những sợi dây trắng cũng dần biến mất. Đây là cơ hội có một không hai để chạy khỏi đó. Anh quay lưng định chạy đi nhưng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cứa vào cổ họng buộc anh phải dừng lại ngay lập tức.

"Tôi đã nói rằng tôi có thể sẽ xé toạc anh ra mà." Yoongi tròn mắt, chầm chậm đưa ngón tay miết nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần để bắt gặp máu đang tứa ra, đỏ thẫm cả một mảng.

"Đừng lo lắng, vết thương không quá nghiêm trọng, máu sẽ nhanh chóng đông lại thôi." Jimin nói khi dựa vào người Yoongi và liếm vết cắt mỏng trên cổ anh. Yoongi đã ngay lập tức đẩy gã ra bởi sự ớn lạnh được truyền tới não bộ.

"Làm gì...?"

"Này, tôi chỉ đang cầm máu thôi, đừng có suy nghĩ lung tung." Gã đảo mắt, đồng thời đưa một ngón tay lên. Không quá khó để có thể nhìn thấy một sợi dây mỏng được quấn trên đó.

"Đi ngay bây giờ, trừ khi anh muốn bị thương một lần nữa." Jimin nói và cong ngón tay về phía mình. Yoongi cảm thấy cổ họng mình thắt lại và anh không thể không làm theo những gì gã nói. 

"Nghe lời ngay từ đầu có phải tốt hơn không." Jimin nói, ngoái đầu nhìn Yoongi, người đang đi theo gã như một con chó con bị xích. Yoongi trừng mắt nhìn gã. Anh muốn nhảy vào và xé toạc cổ họng gã ngay lập tức, nhưng anh biết mình không có cơ hội chống lại ma cà rồng. Đặc biệt là một kẻ có khả năng giết người bằng mấy sợi dây. Yoongi sẽ chỉ giữ suy nghĩ đó cho đến khi anh có thể tìm thấy cơ hội để chạy. 

Cả hai đã đi bộ hàng giờ liền, và xin nhắc lại, Yoongi là con người, mà con người thì biết mệt. Đáng lẽ giờ này anh đã được an vị trên chiếc giường siêu cấp đáng yêu của mình, nhưng hiện thực là anh vẫn đang bị kéo đi lang thang khắp nơi như một con thú cưng. 

"Đây là nhà tôi." Jimin nói rồi chỉ tay về phía căn nhà được làm kết hợp giữa đá và gỗ, trông đẹp hết sức. "Đến đây ngay." Jimin ra lệnh đồng thời kéo mạnh sợi dây ép Yoongi nối gót theo sau mình. Anh bước qua cánh cửa để thu vào tầm mắt mình một ngôi nhà được trang trí giản dị. Như một lẽ hiển nhiên, Jimin sẽ không cho anh có cơ hội đi tham quan quanh nhà. Yoongi bị kéo lên cầu thang, rồi cả hai đứng lại trong một căn phòng mà anh có thể đoán đó là phòng của gã ma cà rồng kia. Thứ lọt vào mắt anh đầu tiên là một chiếc giường lớn với một tấm trải trông có vẻ đắt tiền được trải trên đó. Mọi thứ trong phòng đều trang nhã và phần hài hước nhất là nó gần giống như phòng dành cho nữ. Tông chủ đạo là màu hồng, kết hợp với một chút đen huyền bí. 

"Chào mừng cưng về nhà." Jimin thì thầm vào tai Yoongi khiến anh rùng mình. Anh cảm thấy cổ họng mình được buông tha, vội thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là đâu?" Yoongi gắt gỏng nói.

"Bỏ ngay cái giọng điệu đó đi. Tốt nhất là anh nên biết điều một chút, hạ thấp giọng mình và cố kiểm soát số chữ thoát ra khỏi miệng, được chứ?" Jimin dán chặt đôi mắt mình lên từng thớ thịt trên người Yoongi như thể muốn đốt cháy nó. Anh không hề nao núng trước ánh nhìn của gã và thay vào đó nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Đây không phải là nhà của tôi." Jimin nghiến răng. Tại sao những người xinh đẹp lại luôn phải bướng bỉnh thế này, gã nghĩ rằng Yoongi sẽ là người khó kiểm soát nhất.

"Từ nay nó sẽ thuộc về anh, và anh sẽ phải ở đây. Mãi mãi." Jimin gằn từng chữ.

"Để tao đi."

"Tôi thậm chí còn chẳng thèm giữ chân anh, thế mà anh vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó đấy thôi" Jimin tiến đến xoa đầu Yoongi. Anh gầm gừ, liếc nhìn gã bằng đôi mắt đã nhuốm đầy sự giận dữ. Yoongi nhìn xung quanh căn nhà để cố gắng tìm cho ra thứ gì đó có thể coi là vũ khí. Chợt, anh nhận ra rằng anh chẳng cần phải tìm kiếm nữa, thứ vũ khí ấy đã có sẵn trên người anh rồi kia mà. Anh luôn mang theo một con dao trong túi cho những trường hợp thế này.

"Ôi, anh sẽ chẳng tìm thấy thứ gì có thể tổn thương tôi được đâu, đừng cố nữa." Jimin nói. Nhân lúc gã đang mất tập trung, anh lấy con dao từ trong túi rồi chạy ngay đến chỗ Jimin đứng từ nãy đến giờ. Yoongi không chần chừ găm con dao vào cơ thể gã. Jimin thét lên khi con dao xuyên qua da mình. Gã gầm gừ trong tức giận, cả răng nanh và móng tay đều mọc dài ra. Yoongi thấy những sợi dây dần chuyển đỏ và siết lấy tay chân mình. Anh kêu lên khi những sợi dây bắt đầu cứa sâu vào da. Tay anh bị ép phải đưa cao lên trời, mặc cho số máu đỏ tươi cứ không ngừng rỏ xuống, từng giọt từng giọt một.

"Nếu anh còn dám làm vậy một lần nữa, tôi sẽ giết anh." Jimin nói trong ánh mắt đỏ rực vì cơn thịnh nộ. Yoongi co rúm lại vì sợ hãi. Jimin rút con dao ở bên hông ra, vết thương vẫn đang rỉ máu với tốc độ lành lại gần như bằng con số không tròn trĩnh. Gã cần máu và con mồi béo bở đang đứng ở ngay trước mặt. Jimin nhếch mép để khóe môi gã cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, dùng tay bóp chặt cằm và ép Yoongi phải ngước mặt lên, mắt đối mắt với mình. Dường như sự giận dữ trong gã đã qua đi, những sợi dây bắt đầu chuyển dần về màu trắng mà nó phải.

"Anh đã làm tôi mất máu, và giờ nhiệm vụ của anh là bù đắp lại số đó." Jimin nhếch mép nói khi bắt đầu liếm tất cả các vết cắt trên cơ thể người đối diện. Gã có thể cảm thấy Yoongi đang vặn vẹo dưới lưỡi mình. Anh trông có vẻ thích nó. Jimin thích vẻ mặt sợ hãi của anh, nhưng trên hết, mùi hương và vị ngọt trên người anh khiến thế giới trước mắt gã như điên đảo. Yoongi có vị như vani, đôi lúc ta còn có thể bắt gặp hương bạc hà quyến rũ hòa quyện trong đó. Jimin mỉm cười khi vết thương đã liền lại và gần như đã được chữa lành hoàn toàn.

"Có vẻ như tôi vẫn cần thêm một chút nữa." Jimin nắm lấy mái tóc đen của Yoongi và kéo ra sau.

"Buông ra." Yoongi nghiến răng nói

"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi." Jimin vừa nói vừa cắn vào cổ anh. Gã không thể không bật ra một tiếng rên rỉ khi bắt gặp hương vị yêu thích đang va chạm với đầu lưỡi mình.

Yoongi bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi máu trong cơ thể cứ không ngừng bị vắt kiệt. Chuyện là Yoongi sắp chết và chẳng ai có thể đến cứu anh vào lúc này. Anh nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt anh bắt đầu đen kịt, đặc quánh và hỗn độn. Trong cơn mê man, anh thấy cơ thể mình được thả lỏng, những sợi dây không còn siết lấy anh và anh dám chắc là mình sẽ tiếp đất bằng lưng với một cảm giác đau điếng người. Tuy nhiên, Yoongi đã không chạm đất như anh nghĩ. Thay vào đó, anh cảm thấy có cánh tay mạnh mẽ ôm lấy anh và đặt anh vào tấm khăn trải giường mềm mại. Yoongi thả trôi mình vào bóng tối, chờ đợi thần chết đến và mang anh đi.



09072021

Jei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro