🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

"Cái quái gì đây!", Minho bước qua người đang nằm sấp trên mặt đất,  bên bụi cây ven đường vào căn hộ của anh. "Ôi trời ơi, cái quái gì vậy..."
Sự sợ hãi đột ngột đánh bay biến cơn buồn ngủ từ mấy ly cocktail mà anh đã phải chật vật đem về từ Hongdae. Ánh đèn hắt ra từ toà chung cư khá yếu, còn lờ mờ hơn cả ở quầy cocktail ban nãy, cả đường phố ngoài kia, cả chiếc điện thoại mà anh phải nheo mắt nhìn trong lúc lái xe kia nữa. Nhưng hình người nằm bẹp dưới đất này lại rõ rành rành.
Anh bước vội về phía người kia, hai chân run rẩy như sắp ngã. Đầu óc anh hoảng loạn với những tưởng tượng vô nghĩa đang chạy loạn xạ trong đầu: Đó là ông Yeo - anh đang gọi xe cấp cứu - cảnh sát tra hỏi anh - anh không thể đi chơi với Felix ngày mai được - anh sẽ phải ngồi trong bệnh viện vô trùng và trắng bệch đó mất -
"Á trời ơi!"
Minho ngưng lại rồi ngơ ra, trợn tròn mắt khi thấy cái người đó, là một chàng trai, bò lồm ngồm dậy rồi quỳ trên mặt đất.
"Chết tiệt, hoá ra là con chuột."
Minho lóng ngóng cầm điện thoại, anh nhìn chàng trai kia đứng dậy nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên so với một người vừa bị thương. Ngay khi anh vừa bật đèn flash lên, cậu ta lại nói lia lịa một tràng.
"A! Ừm, tôi không nhìn thấy anh, tôi giúp gì được cho anh? Đừng đi về phía bên kia nhé, bên đó có cái hố lớn... Ối!"
Chàng trai đưa tay lên che mắt khỏi ánh đèn flash chói loá của Minho.
Là một chàng trai trẻ có mái tóc dày và xù, đôi mắt to đang hoảng hốt cực độ. Cậu ta mở miệng ú ớ, định nói gì đó rồi lại thôi, trong khi Minho đang đảo mắt nhìn cậu ta một lượt trong lo sợ.
Không có dấu hiệu bị thương gì và nhìn cậu ta cũng không có vẻ hoảng sợ như người bị chấn thương não. Nhưng cậu ta tự dưng cứ đứng ngơ ra đó, tay thì vẫn giơ cao trước trán.
"Cậu có sao không?" Minho hỏi, sự lo lắng của anh chuyển thành một chút bực tức."Cậu vừa nằm trên mặt đất đấy, cậu có ổn không? Có cần tôi gọi xe cứu..."
Chàng trai kia hốt hoảng xốc vai lại:
"Không đâu, tôi ổn... tôi chỉ là..." cậu ta chỉ về phía bụi cây, Minho chẳng thấy gì ở đó cả.
Minho há hốc mồm nhìn chàng trai, không thể tin nổi. Chắc chắn là cậu ta vừa nói dối bởi cậu ta không thể đối mắt anh nổi 0,001 giây trước khi nhìn qua chỗ khác.
"Tôi tưởng cậu đã ngỏm hoặc cái gì đó tương tự rồi." Anh lắc đầu, "Tôi đã định kêu cứu đấy."
"Tôi vừa làm rơi chìa khóa thôi." Cậu ta nói, mà có vẻ là vẫn nói dối. "Tôi làm rơi nó nên là, anh biết đấy..."
"Cậu có sống ở đây không vậy?" Minho hỏi, sự bình tĩnh như một làn khói mỏng bị thổi bay nhanh chóng. Anh dựng vai lên, tay chân anh vẫn đang mềm nhũn bởi chút tác dụng còn dư lại của mấy thứ đồ uống có cồn kia nhưng anh nghĩ rằng nếu nó xộc lên, anh có thể cho cậu ta một trận ngay lập tức.
"Thật ra cậu đang làm cái gì ở đây? Cậu đang định thăm dò rồi lên kế hoạch ăn trộm hả?"
Chàng trai kia lắc đầu kịch liệt:
"Gì cơ? Không đời nào nhé!"
"Cậu còn không cầm theo đèn kìa!" Minho ngắt lời cậu, giờ thì trong đầu anh như một mớ hỗn độn, lẫn lộn giữa lo lắng với bực tức, và cả cơn đau đầu âm ỉ.
"Tôi chỉ đang xem một tí, tôi trông thấy chúng và..." cậu lùi lại một bước, đưa tay lên: "Mấy bông hoa này đẹp quá, nên tôi chỉ," cậu xoa xoa gáy. Vệt ửng hồng trên gò má cậu trông rất rõ dưới ánh đèn flash: "ngửi chúng thôi."
Minho híp mắt nhìn cậu:
"Tôi chưa từng thấy qua cậu ở khu này."
"Tôi mới chuyển đến đây một vài tuần trước thôi." Chàng trai thở dài rồi rút ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo. "Anh nhìn đi, tôi biết là tôi trông hơi kì lạ nhưng thề là tôi sống ở đây." Cậu giơ chùm chìa khóa lên lắc lắc trước mặt Minho.
Trên chùm chìa khóa treo một chiếc móc khóa mà bất cứ chủ căn hộ nào trong tòa nhà này đều có. Nó có màu đỏ gạch và được in nổi tên của tòa chung cư. Hộ 707, chiếc móc khóa cho anh biết.
"Tuyệt," Minho nói, mọi sự nóng nảy bị dập tắt khi giờ đây anh chắc chắn chàng trai này chỉ là một người vô hại và kì lạ. Gió lạnh thổi không ngừng vào gáy anh, giờ anh chỉ muốn đi lên nhà và âu yếm con mèo của anh thôi. Anh quay đi và bước về phía tòa nhà.
"Đợi đã, anh cũng sống ở đây hả?" Chàng trai hỏi, đi tới bên cạnh Minho.
"Ừ, chứ sao tôi lại phải vào đây?"
Cậu trai kia ấp úng trong khi Minho đang bấm nút đợi thang máy. "Ừm, vâng. Tôi tên là Han Jisung!"
Minho nhướng mày, quay lại nhìn Jisung. Cậu nhìn có vẻ lo lắng và đang nở một cười gượng gạo. Cậu chìa tay ra, tay cậu lạnh cóng khi Minho bắt tay cậu. "Tôi là Minho, sống ở tầng 3." Anh nói chậm rãi. Anh đã khá là mệt rồi. Vai thì nặng trĩu và cơn đau đầu âm ỉ đang từ từ nhói lên.
"Anh sống ở đây bao lâu rồi?"
"Ờ..." cửa thang máy mở và Minho bước vào, nhấn số 3 và 7 trước khi Jisung kịp nhìn vào bảng điều khiển. "Hai năm, chắc vậy." Anh tự ngạc nhiên một chút sau khi đáp lời. Hai năm? Thì cũng ngạc nhiên đấy, nhưng rồi mùa xuân lại đến thôi, Minho cũng nghĩ như vậy vào năm ngoái. Nhưng đó là khi anh đang mang những thứ đồ cuối cùng của Seongjin xuống dưới tầng và cậu ta thì đang đứng đợi bên chiếc Tesla bóng bẩy.
Thật là lạc lõng khi đứng trước tòa nhà đã trải qua bao mưa nắng, những vệt nước đọng trên kính trông như những ánh mắt tò mò sau lưng anh.
"Vì anh đã ở đây khá lâu nên tôi đoán đây hẳn là một nơi đáng sống chứ?" Jisung mở to mắt nhìn anh đầy kì vọng và môi dưới bặm lại.
Minho gật đầu Mắt hướng về phía bảng điều khiển, đã qua tầng 2 rồi. "Nơi này thật sự rất tốt."
"Ồ, thật tuyệt đ..."
Thang máy ting một tiếng rồi dừng lại. Minho bước ra và chào bằng một cái vẫy tay qua loa với Jisung. Ngay khi anh bước qua cánh cửa số 308, anh đã quên luôn cái người trong thang máy khi nãy.

・゚゚・。

Căn hộ của Minho rất ngăn nắp. Mắt thẩm mỹ tốt đấy, mẹ anh sẽ nói như vậy, tường được phủ màu kem và bộ sofa màu xám khói được đặt ở giữa, cùng với nội thất gỗ trang nhã và những chiếc đèn điêu khắc đơn giản. Là một nơi lý tưởng để gọi là nhà, bà nói trong một lần tới thăm, khi đang ôm chiếc gối có chữ I🖤NY mà Minho đưa cho bà. Thật ấm cúng.
Nhưng Minho đã thấy nét mặt của bà, đôi lông mày nhăn lại và cách ngón tay bà lo lắng cuốn trong chiếc vòng cổ mỏng từng vòng chặt, thở dài đầy trống trải.

Sáng nay, Minho kiểm tra vết nứt trên trần nhà. Hình như nó đã lớn hơn rồi, anh cũng không chắc nữa. "Mày có nghĩ là vết đó đang lớn thêm không?" Anh chỉ vào nó.
Saja không biết phải làm thế nào để trả lời câu hỏi đó. Nó tiếp tục meo với Minho, khó chịu khi anh cứ chần chừ mãi chưa cho nó ăn.
"Mày sẽ phải chịu một mình đấy, nếu trần nhà đổ sập xuống." Minho nói với Saja khi anh quay vào góc bếp và lấy vài muỗng hạt ở trong hộp thiếc. "Tao hầu như không ở nhà mà ."
Saja nói là nó chẳng buồn quan tâm đâu.
"Mày đúng là một con mèo hư," Anh trả lời và đổ ít nước vào bát cho nó. "Mày nên coi chừng đi, tao sẽ lại làm chủ cái nhà này một khi tao không phải đi kiếm tiền nữa."
Lần này, Saja trả lời bằng cách nằm cuộn xuống dưới chân Minho và cố ngáng anh ngã khi anh đang bước qua bát ăn của nó. Và anh đã quên luôn cái ý định hãm hại nó bởi giờ mũi anh đang bị chôn trong đống hạt mèo.
Minho trở lại góc bếp và nướng bánh mì. Hôm nay là một ngày mát mẻ, đẹp trời, là thời tiết mà Felix hằng cầu mong mỗi khi họ lên kế hoạch gặp mặt nhau bên ngoài. Minho nhìn chằm chằm vào những đám mây lơ đãng khi anh đang phết bơ lên bánh mì.
Mặt trời đã lên cao. Hôm nay anh dậy muộn hơn mọi khi, đã 10 giờ sáng rồi và ngày thứ bảy đã trôi qua được một phần tư. Anh thở dài, đem bữa sáng và cà phê ra phòng khách.
Điện thoại anh đầy những thông báo từ tin nhắn và email mà anh vẫn chưa kiểm tra từ tối qua sau khi ly whisky thứ ba và soda đã hâm nóng não anh đến không biết trời đất gì nữa. Anh thờ ơ lướt xem tất cả chúng một lượt.
Có tin nhắn từ đồng nghiệp của anh, bảo anh kiểm tra cái gì đó. Lác đác vài tin nhắn từ nhóm chat của gia đình. Bà anh lại mời anh tới chơi và đi nhặt hạt dẻ vào một ngày nào đó. Felix chốt giờ gặp nhau là 1 giờ chiều. Seungmin ở văn phòng gửi một bức ảnh chụp anh ở cuộc đi chơi hôm qua.
Saja nhảy lên bàn ăn. "Mày không được lên đây." Minho nói, nhấp một ngụm cà phê và kéo đĩa về phía anh khi thấy Saja ngắm cái đĩa với đôi mắt tròn đang loé lên thích thú. "Tin tao đi, mày sẽ ghét bơ dính vào bàn chân mày đấy."
Thế là nó lại bắt đầu ngồi liếm lông. Sự tĩnh lặng mau chóng tràn ngập khắp căn hộ. Anh muốn ngủ tiếp. Chỉ muốn cuộn tròn trên giường và phủ chăn lên kín người, tự bọc bản thân mình thành một cái kén ấm áp.
Nhưng còn nhiều thứ để làm lắm. Và điện thoại của anh đang reo đây, trên màn hình hiển thị tên người gọi là mẹ. Anh lại ngồi xuống ghế và bắt máy.

・゚゚・。

Nhà hàng mà Felix chọn được bao trùm bởi âm thanh của dao nĩa và tiếng xì xầm nói chuyện. Minho nhìn quanh anh ấy và theo sau người phục vụ tới chỗ họ đã đặt. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên viền của những bộ dao nĩa. Tiếng nhạc êm ái quẩn quanh họ, cuộn theo những tiếng lách cách của cốc chén và những lời nói mơ hồ.
"Nhìn được đấy." Minho nói khi đang kéo ghế ngồi vào gần bàn. Anh đọc lướt qua menu đồ uống khi Felix đang xếp mấy túi đồ vừa mua sắp lên một cái ghế trống. "Cocktail menu của họ cũng tuyệt."
"Tuyệt chỗ nào chứ? Em biết là anh vẫn sẽ gọi whisky sour thôi." Felix cười.
Minho nhếch môi cười. "Anh sẽ thử cái gì đó mới nhưng... whisky sour vẫn là ổn nhất."
"Với em thì vị của nó dở tệ," Felix nhún vai rồi nghịch nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay. "Vị giác của em không phát triển tốt như anh nên không cảm nổi vị này."
"Im đi, quý ngài-Tôi vừa mua một ổ baguette từ tiệm bánh bản địa và đang sắp khóc vì cảm động." Minho nói, đặt menu xuống bàn. Anh đưa ngón tay chạm qua tên nhà hàng được in nổi trên đó. "Chuyến đi Pháp lần này thế nào?"
Nụ cười tỏa sáng của Felix làm lu mờ tất cả ánh đèn trong phòng, "Ở đó đẹp lắm luôn..." cậu thở ra một hơi rồi tiếp tục, "Cứ như là em đang ở một thế giới khác... ý em là, em đang ở một đất nước khác, nhưng cảm giác như đang sống ở ngoài thời gian vậy. Em không thể diễn tả nổi!"
Nhưng Felix diễn tả rồi đấy, rất chi tiết nữa cơ. Về những bảo tàng mà cậu tới cùng Hyunjin. Cảm giác khi được chiêm ngưỡng tận mắt những bức tranh mà cậu mới chỉ nghe tên và được đứng cách những nét cọ sống động kia ở một cự li rất gần. Về đồ ăn.  Những ánh đèn. Con người ở đó. Ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn nơi họ sống cùng bạn bè của Hyunjin và con lừa mà họ nuôi.
"Họ ít nói và chân thành lắm," Felix thở dài, ly bia của cậu còn chưa động đến.
Lưỡi Minho bị bao phủ bởi dư vị đắng chát.
Felix tiếp tục kể lể: Hyunjin toả sáng ở mọi nơi họ đi qua, hay anh ấy ngại ngùng rất đáng yêu, anh ấy vẽ cũng rất nhiều, rồi họ làm tình nữa.
"Ôi trời ơi!" Minho lắp bắp, hai bên tai đỏ bừng, "Anh mày không muốn biết đâu, đừng làm ô uế nước Pháp trong mắt anh, làm ơn."
Felix cười tự mãn, Minho cảm thấy một cơn kích động quen thuộc dấy lên trong bụng.
"Tuy vậy, đó là lần làm tình tuyệt nhất đời em đấy."
"Anh ước anh có thể tự đập mình bất tỉnh ngay bây giờ", anh nói bằng giọng khô khốc. Anh uống một ngụm đồ uống nữa, rồi mất một lúc để đập tan mấy thứ tưởng tượng không nên cả gan xuất hiện trong đầu anh.
"Anh mừng lắm Yongbok à-"
"Em biết anh luôn là người có cái nhìn tích cực về sex mà,"
"-vì em đã có được trải nghiệm tuyệt vời và bổ ích ở Pháp," Minho trừng mắt nhìn Felix và bực tức khi anh nhận được câu trả lời là tiếng cười khúc khích. "Thằng nhóc này..."
Felix nhướng mày, nói tiếp, "Ừ thì những lúc khác cũng lành mạnh thật, chỉ là bọn em dành ra 75% thời gian để... được rồi! Được rồi! Em không trêu anh nữa mà." Cậu cười, khẽ đẩy nắm đấm đang giơ lên doạ dẫm của Minho sang một bên.
"Ừ, ai cũng biết chú mày còn trẻ trung mà, đồ ngựa đực sung sức," anh lẩm bẩm, mặc kệ cái tiếng cười khanh khách của Felix. "Không cần phải khoe trước mặt những người còn đang vật lộn với cuộc sống để có được ngày nghỉ đâu."
"Nhưng anh có thể nghỉ phép mà," Felix lắc cốc bia rồi chỉ về phía anh. "Anh đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi?"
Minho không trả lời bởi anh đã ngừng tính từ lâu rồi, anh cũng không cần chúng để làm việc gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào menu, "Anh đang dự định một vài thứ." Anh trả lời lơ đãng.
Felix nghi ngờ, "Được rồi đấy anh, anh đã nói như thế được mấy tháng rồi." Cậu dừng lại, "Vả lại, Gnocchi ở đây ngon thật đấy."
"Thì cứ như vậy đi," Minho trả lời, "Thế, em đã dự định về cái đám cưới thế kỷ của em như nào chưa?" Anh hỏi, không buồn giấu đi nỗ lực chuyển chủ đề của mình. Felix hiểu được vấn đề rất nhanh và sẽ nhận ra nó thôi.
"Vẫn chưa," Felix trả lời, ánh mắt cậu bình tĩnh. "Nhưng sắp tới sẽ bận lắm đây, anh biết mùa xuân sẽ như thế nào đấy."
"Không hẳn, mọi người đều giảm bớt công việc mà ," Anh nói, "Đặc biệt là tháng Tư, mọi người đều được nghỉ." Anh cắn môi, cố gắng để dẫn dắt cuộc trò chuyện về lại thứ mà cậu đang tránh. "Ý anh là, mấy đứa sẽ được nghỉ Xuân."
"Anh biết ý em như nào mà." Felix nói. Cậu quay sang gọi bồi bàn và Minho thở hắt ra.
Chủ đề của cuộc trò chuyện thay đổi sau khi họ gọi món. Felix kể với anh thêm một chút về nước Pháp và Minho kể với cậu về tốc độ bào mòn sức người của công ty. Họ nói về món ăn mới mà mình đang học, hỏi han về gia đình của nhau.
Thật là thoải mái, ở bên Felix luôn có cảm giác như vậy. Rất dễ dàng để chìm đắm trong tiếng vang vang ở nhà hàng, hơi ấm của gỗ đánh vecni dưới đầu ngón tay và tiếng xì xầm át dần đi suy nghĩ trong tâm trí anh.
Trở về nhà bây giờ không hề dễ chịu chút nào, anh cũng chưa muốn về ngay. Nhưng mà Felix sẽ hẹn gặp vị hôn phu của mình tối nay và anh không muốn phải đi dạo vòng vòng buồn tẻ trong khu mua sắm. Nên anh đang phải lê thân về căn hộ và rồi...
Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ một bóng trắng vụt qua và cảm giác nhẹ bẫng như sắp ngã. Anh hét lên, tay quơ loạn xạ, rồi ngã xuống đất với tiếng uỵch rõ to. Răng anh đập lạch cạch vào nhau, tiếng ngã khủng khiếp đó vang vọng trong đầu. Cơn đau rát lan ra từ mông và bàn tay anh.
"Bbama!"
Anh ngẩng đầu lên và thấy cái người anh mới gặp hôm qua, đang chạy về phía anh. Một tràng tiếng sủa vui mừng kéo sự chú ý của anh lại với mấy túi đồ mua sắm đang nằm rải rác trên đất. Có một con chó nhỏ trắng tinh đang chạy tới đánh hơi từng cái túi một.
"Ôi trời ơi, tôi thật sự xin lỗi!" Chàng trai -Jisung?- đang kêu lên, "Anh có sao không? Mẹ ơi, máu! Ôi trời ơi, Bbama, dừng lại! Quay lại, quay lại đây!"
"Tôi không sao", Minho trả lời. Jisung chạy đến nhấc bổng con cún lên khỏi đống túi mua sắm và đống quần áo hổ lốn. Anh rít lên đau đớn khi cố đứng dậy, lòng bàn tay anh rộp lên, "Cái thứ gì thế..."
"Nó chỉ là con cún thôi!" Jisung nói. Hai má cậu đỏ bừng và anh nghĩ là anh đã thấy cậu rớm nước mắt khi đang ôm con cún trên tay. "Nó... nó nghịch lắm, tôi cũng không muốn để nó rời khỏi tầm mắt mình đâu nhưng nó lại trốn đi mất ấy, ôi chúa ơi, tôi thật sự xin lỗi."
Con cún lại sủa, nó nhìn Minho với cái vẻ mặt ngờ nghệch.
"Cậu không xích nó lại sao?" Minho chậm rãi hỏi. Bất ngờ là anh không hề thấy bực bội. Anh cảm thấy bối rối và lo lắng thì đúng hơn, bởi trước mắt anh bây giờ là một con cún đang ngọ nguậy không yên và một chàng trai nhìn có vẻ như có thể òa khóc ngay lập tức.
"Nó..." Giọng Jisung run run. Cậu hắng giọng: "Tôi chỉ để nó xổng đi vài giây thôi mà... Tôi xin lỗi."
"Không, không sao đâu!" Minho vội vàng nói. Hoàn toàn không có sao. Cái áo phông trắng mới mua của anh nằm trên mặt đất, tag treo bay bay theo gió. Cái hộp quần trong vừa mới thanh toán cũng bị mở tung ra, người đàn ông bán khỏa thân in trên đó thì đang ngửa mặt cười với trời. Sự xấu hổ lan đến mang tai, anh vụt ra vơ hết đống đó vào trong túi.
Đang nhặt lại mấy quả hồng bị dập thì Jisung bước tới, tay cầm chiếc túi của một cửa hàng nước hoa. "Của anh đây." Cậu lầm bầm. Má phải cậu vẫn còn một vệt ướt.
"Tôi xin lỗi vì chuyện này."
Bbama bị xích vào một gốc cây. Minho nghĩ chắc chắn 100% nó sẽ lại thoát ra được cho mà xem. Nó lao vào bụi cây, đang lăm le dọa họ bởi... vài lý do của loài chó mà chả ai giải thích được.
"Nó nghịch lắm,"
"Ba mẹ tôi mới nuôi nó thôi," cậu thở dài, cậu đút hai tay vào túi áo hoodie, mắt nhìn xuống dưới chân.
"Thật ra là... họ vẫn đang huấn luyện nó và hôm nay để nó lại chỗ tôi vì họ còn phải đi thăm nhà họ hàng. Tôi dắt nó đi dạo dưới này và nó tự nhiên nổi điên lên."
"Bọn cún lúc mới nuôi đều phiền phức vậy mà." Minho tán thành, kí ức về con cún anh nuôi thời thơ ấu chợt ùa về trong đầu. "Chúng nó như trẻ con ấy, tôi nghĩ vậy."
"Là những đứa trẻ phiền phức," Jisung nói. "Chúng đáng yêu nhưng mà trời ạ, con Bbama này nghịch khủng khiếp."
Dù là anh đồng ý, thay vào đó anh lại mím chặt môi. Bàn tay anh đau nhức đến phát điên sau cú ngã.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh ngã, tôi biết là tôi cứ lặp lại như cái băng bị hỏng nhưng..."
"Ừ, cũng giống đấy." Minho đáp. Anh cần phải xử lý cái tay đau ngay bây giờ nhưng hình như cái cậu này lại chuẩn bị phát biểu thêm một bài xin lỗi nữa đây.
"Không sao đâu. Mấy chuyện như này cũng thường xảy ra mà."
Jisung cắn môi, khẽ gật đầu, hai vai cậu rúm lại, "Được rồi. Cảm ơn anh vì... đã- ờ, tử tế như vậy."
Saja nhìn Minho bằng ánh mắt co chút nghi ngờ khi thấy Minho bước vào căn hộ. Nó chạy theo Minho vào phòng tắm và giơ chân tát vào dòng nước khi anh làm sạch vết thương trên bàn tay.
"Không phải do nước, là vết thương này làm tao đau" Anh nói với Saja, giơ lên cho nó xem, "Một con cún xô tao ngã."
Chả ấn tượng gì, Saja chải chuốt bàn chân nó để bày tỏ sự bất mãn.
"Tao biết." Minho đồng ý với nó. Ừ, anh cứ tiếp tục cái cuộc trò chuyện từ một phía với con mèo. Thì sao? Anh chắc chắn rằng con mèo này có thể hiểu được dù chỉ là một ít cái hoàn cảnh trớ trêu này của anh.
Saja lại nghịch ngợm vuốt vào dòng nước đang chảy một lần nữa. Nước bắn tung toé lên lông khiến cho nó ngay lập tức nổi cáu. Nó ngao ngao ầm ĩ nhảy lộn người lên một đường hình cung và ngay lập tức mất thăng bằng. Nó quờ quạng để kiếm chỗ bám, cắm móng vào chiếc khăn tắm treo cạnh bồn rửa, nhưng chiếc khăn lại trượt khỏi thanh treo, kéo theo cả Saja rơi xuống.
Minho đơ người trước mọi thứ vừa diễn ra, anh giật mình, cố giữ lấy chiếc khăn nhưng mà quá muộn rồi. Anh đụng phải chai nước súc miệng và Saja thì rơi xuống thùng rác. Nó ré lên rồi loạng choạng đứng trên sàn trơn, chân sau cứ thế trượt đi theo sự hoảng loạn tuyệt vọng của nó.
Cuối cùng thì nó cũng tìm được chỗ đặt chân, Saja vọt ra khỏi khe cửa mở của phòng tắm, để lại Minho nhìn chằm chằm vào cái thùng rác bị lộn ngược. Nước súc miệng đổ lênh láng thành vũng màu xanh trên sàn. Vội vã bắt lấy Saja cũng làm vết thương của anh nặng hơn.
Anh thở dài rồi cầm lấy cây lau sàn.

・゚゚・。

Mẹ anh hỏi về ngày cuối tuần của con trai mình bằng giọng điệu nghe đầy hy vọng.
Thế nhưng anh lại làm bà thất vọng khi nói với bà rằng anh dành gần hết ngày chủ nhật để đi bộ vòng quanh công viên và đi mua sắm tất cả các loại rau củ theo mùa mà anh thấy ở cửa hàng gần đó.
"Con còn trẻ thế mà!" Bà nói, "con nên ra ngoài cùng với bạn bè và giải phóng hết sự hoang dã của tuổi trẻ trong con chứ!"
"Con có bao giờ sống hoang dã đâu," anh nhẹ nhàng đáp, tay cọ cọ vào phần lông màu trắng giữa một màu xám trên mặt Saja. "Con luôn là đứa con ngoan mà."
"Và ai nói rằng con không thể sống xoã một chút trong khi vẫn làm một đứa con ngoan được chứ. Đằng nào chả phải làm việc suốt đời, cứ coi như là bị gãy chân trong khi con ở cái tuổi có khả năng hồi phục nhanh hơn đi."
"Lời khuyên của mẹ chả hay tí nào. Với lại, con cái chả bao giờ kể với bố mẹ về đời sống phóng túng của chúng đâu."
"Cũng đúng nhưng-"
"Con không muốn nghe mẹ nói về "sống hoang dã" một lần nào nữa." Anh nói bằng giọng nghe có vẻ rất kiên quyết, có vậy thì mẹ anh mới không áp đảo anh được thêm.
"Con hoàn toàn ổn mà."
Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, cho đến khi mẹ anh thở dài.
"Được thôi, nếu con đã nói như vậy."
Minho cắn nhẹ môi dưới, anh không chắc chắn được những gì mình nên nói.
"Con rất ổn,... mọi thứ đều ổn. Con nhận được thư khen ngợi từ quản lý đấy."
Nó hữu dụng thật. Mẹ hiểu được ý anh và dời sự chú ý của bà sang một chuyện khác. Minho đã nhận được khen thưởng từ vài tuần trước nhưng anh vẫn chưa muốn kể với ba mẹ về chuyện đó. Cũng chả phải là thành tựu gì đáng kể trong công việc.
Tối muộn hôm đó, Minho đứng trước cửa sổ nhâm nhi ly bia và suy ngẫm về sự kinh khủng của ngày Thứ hai tới, tưởng tượng mình cứ như một thuyền trưởng khắc khổ mà vẫn đam mê, một người đang đứng trước một quyết định khó khăn khi hơi mặn của biển len lỏi vào tóc anh. Anh vẫn cứ trôi theo trí tưởng tượng của mình cho đến khi để ý thấy một bóng người đang lén lút bước ra khỏi lối vào tòa nhà.
Đó là Jisung, cậu vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh vừa chạy rón rén. Ồ, giờ thì Minho biết chắc chắn rằng Jisung hẳn không phải là tên trộm giỏi.
Anh tiếp tục xem, vừa tò mò vừa thấy hứng thú. Jisung chạy qua sân vườn và Minho phải rướn người theo tận rìa cửa để cậu không khuất khỏi tầm mắt anh. Anh nhăn mặt rồi che miệng ồ lên khi thấy Jisung bứt một bông hoa khỏi bụi, nhét vào trong túi rồi rảo bước về phía tòa nhà.
"Cái đéo gì thế?" Anh lẩm bẩm, không ngăn được tiếng khúc khích buột ra khỏi miệng. Anh vẫn đứng yên ở đấy, nhìn về phía bụi hoa. Cảm nhận của anh về chàng trai nhỏ này khá là thú vị và có chút khó tin.
Anh lắc đầu, đóng cửa sổ, rồi lui vào trong bóng tối.

・゚゚・。

Một tuần làm việc nữa lại trôi qua mà chẳng có gì nổi bật, mỗi ngày đều bận bù đầu trong một loạt cuộc họp, email và cập nhật chất đống.
Khoảng trống giữa mớ công việc kia thì đều được lấp bởi những lần chạm mặt trớ trêu với Han Jisung, những thứ liên quan đến cậu ta đều có lý do gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của Minho.
Vào Thứ hai, anh dừng lại trước bụi hoa trên đường về nhà, thử tìm hiểu bí mật mà cậu đang giấu là gì. Anh thầm mong đợi sẽ có thứ gì đó thú vị, như là một thỏi vàng hoặc có thể là một loại cây thuốc bí mật nào đó, mặc dù anh biết là khả năng giấu diếm của cậu chỉ ngang với đứa bé 5 tuổi.
Có khi là đứa bé mới biết đi ấy.
Nhưng chẳng có gì khác ngoài một cây hoa cúc đang nở rộ đầy những hoa. Minho lướt đầu ngón tay qua cánh hoa, nhìn chằm chằm nó đầy thích thú. Anh biết một chú mèo tên là Daisy, của một người bạn thời đại học. Nó có bộ lông trắng muốt nhưng lại ngờ nghệch vô tri như cục đá vậy. Anh thích nhóc đấy lắm.
Hoa cúc rất xinh đẹp, dù thế nào chăng nữa, nó vẫn bình dị và tỏa sáng trên những cành lá tươi xanh kia. Đẹp thật, nhưng anh vẫn không hiểu sao nó lại mê hoặc được Jisung. Một cảm giác mơ hồ về sự ngốc nghếch trôi nổi trong anh và anh chạy vội khỏi đó.
Vào Thứ tư, anh phải vật lộn với đôi giày da cứng và chật khủng khiếp cả ngày và còn bị bắt ở lại làm việc. Anh suýt thì hét toáng lên vì những ngón chân đáng thương của anh bị một người đàn ông dẫm phải khi đang chạy vội lên xe bus. Anh còn chẳng tìm được ghế trống để ngồi và xe thì cứ liên tục dừng đèn đỏ đến tận khi anh xuống xe.
Cuối cùng anh cũng thoát khỏi cái nơi địa ngục đó rồi bước tập tễnh về nhà, tự chửi bản thân vì đã quá dè xẻn mà không gọi một chiếc taxi. Ngay khi anh bước tới thang máy, trong đầu anh chỉ còn nghĩ đến đi vào nhà, cởi giày ra rồi đốt quách chúng đi. Và vì anh là người luôn được cái số phận may mắn độ mà, anh chạy đến thang máy vừa kịp lúc cửa đang dần đóng.
"Giữ cửa cho tôi với!" Anh vừa mếu máo vừa chạy cà nhắc tới.
Đầu Jisung ló ra khỏi thang máy và quay lại nhìn anh. Cậu chớp chớp mắt rồi bỗng chốc hoảng loạn, tay cậu run rẩy khi nhấn nút, có lẽ là nút giữ cửa. Nhưng hình như... khoảng trống giữa hai cánh cửa trở nên hẹp dần tới khi đóng hẳn lại.
Một tiếng 'tinh' vang lên và sau đó là tiếng vù vù của thang máy đang đi lên.
"Thằng chó đẻ này!" Minho gầm lên chửi. Anh lao về phía trước, điên cuồng nhấn vào nút gọi thang máy. Sự bực tức sôi sục trong dạ dày và anh phải giữ chặt nắm đấm sát người mình để ngăn bản thân không đấm nát cái cửa.
"Thằng khốn!"
Anh hít một hơi thật sâu, lảo đảo đứng đợi một cái thang máy khác xuống. Anh rất khó chịu, sự bực tức lan lên nóng ran hai bên thái dương. Cậu trai này chả có gì ngoài rắc rối kể từ khi cậu xuất hiện trước mắt Minho. Chỉ có rắc rối mà thôi.
Thang máy cuối cùng cũng tới. Minho dựa vào tường và rút đôi giày ra khỏi chân mình, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng ngón chân cũng được cử động. Chân anh giờ đau nhức khủng khiếp nhưng ít nhất thì nó không còn bị nghiền bẹp nữa.
Anh cảm thấy thoải mái hơn ngay khi thang máy dừng trước tầng của mình. Mà sự thoải mái đấy bốc hơi như giọt nước cuối cùng trên chảo nóng ngay khi Minho nhìn thấy Jisung đang lảng vảng trước cửa thang máy.
"Tôi xin lỗi!" cậu nói ngay trước khi Minho kịp mở miệng.
"Tôi thật sự- tôi đã cố để đóng- À không ý tôi là mở! Mở cửa ra nhưng tôi lại lỡ nhấn nhầm vào nút khác và tôi thật sự rất xin lỗi anh!"
Minho nhìn chằm chằm cậu, bối rối. Cậu chớp mắt nhìn anh đầy nhiệt thành, hai tay siết chặt. Mắt cậu trông có vẻ mệt mỏi và có một vệt mực nhỏ dính ở gần miệng. Dù sao thì vẻ mặt cậu rõ ràng là đang sợ sệt và vô cùng lúng túng, rõ đáng thương.
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong bụng anh. Anh lắc đầu, những từ ngữ trong đầu anh rối tung lên thành một mớ. Trong khi đó, Jisung đang nói một tràng không ngơi:
"-và tất cả những gì tôi làm từ khi chúng ta gặp nhau là ngáng đường và gây rắc rối cho anh! Tôi rất xin lỗi... bình thường tôi không có như vậy đâu mà... tôi không biết sao lại-"
"Được rồi!" Minho không hề muốn nói với giọng nặng nề như thế. Anh nhăn nhó rồi thở dài khi thấy mặt cậu chùng xuống.
"Dù sao thì cũng xảy ra rồi. Chúng ta đều, đều có những lúc như vậy mà.
"Tôi- à vâng." Jisung gật đầu, xoắn ngón tay vào dây đeo túi laptop của cậu. Mặt cậu tái nhợt và hai vai hạ xuống.
"Tôi chỉ là..."
"Tôi không sao thật đấy." Minho cắt ngang cậu. "Không tổn hại gì cả, được chưa?"
Rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, miệng anh đã mở nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của não một ít. Anh thốt lên, "Thế cậu có muốn đi ăn tối không?"
Giờ thì đến lượt Jisung quay lại há hốc mồm nhìn anh.
"Nhìn này, chúng ta đều vừa về đến nhà và cạn kiệt sức lực rồi. Tôi biết một tiệm Bunsik nhỏ ở ngay góc phố. Chúng ta có thể, có thể..." ôi chúa ơi hai tai của anh sắp bốc cháy rồi. Từ ngữ trong đầu anh biến đi đâu hết rồi?
"Chúng ta bắt đầu lại từ làm hàng xóm của nhau nhé?"
Sự im lặng nối tiếp sau đó.
Mặt Jisung đỏ như đống gạch. Minho cảm thấy anh nhìn như tên hề đang làm trò có đôi tai nóng rực và đôi giày cầm trên tay. Và mới là Thứ tư thôi đấy.
"Ừm... được thôi," Jisung nói lí nhí. Cậu nhìn chằm chằm vào phía sau vai của Minho. "Mình đi luôn hả?"
Ồ, vậy là mọi thứ diễn biến như thế đấy. Giờ thì sao đây, não?
"Tôi phải đi vứt đôi giày này đã." anh nói, nhìn theo ánh mắt Jisung đang đặt lên chúng. "Chỉ là nó chật quá thôi, được rồi. Vậy, ta gặp nhau ở cửa lớn trong... 20 phút nữa nhé?"
Nụ cười của Jisung chỉ thoáng qua chút thôi nhưng vẫn là cười. Minho không biết phải cảm thấy như thế nào. Hoặc phải nói gì.
"Vậy gặp lại sau nhé."
"Ừ." Minho đáp. Anh gật đầu lại với Jisung rồi tập tễnh bước vào nhà.
Sau gáy anh chắc chắn là không hề nóng bừng như một dòng dung nham chết tiệt đang nóng chảy đâu.

・゚゚・。

Khi vào đến nhà, anh thay đồ, rửa mặt, trừng mắt nhìn bản thân trong gương cho tới khi nhận thức quay trở lại não bộ.
Anh biết tại sao anh lại mời Jisung đi ăn tối chứ. Cậu ta trông như một kiểu nhân vật nghèo khổ đáng thương trong truyện thiếu nhi ấy - cái kiểu mà cần chỗ ở lại qua đêm trước khi tiếp tục chuyến đi của mình. Hoặc ở lại và trở thành một phần không thể thiếu của gia đình đó. Là một cái gì đó tương tự như vậy. Đã lâu lắm rồi Minho không đọc sách thiếu nhi.
Có một điều là, Minho hiểu mình đang cảm thấy thế nào. Một ngày đi làm tồi tệ và bạn lại đổ hết sự bực bội của bản thân lên mọi người xung quanh. Bạn bè hoặc là người thân, cũng có thể là người lạ. Nó chỉ khiến bạn thấy tệ hơn và bạn lại lãng phí thời gian với sự trống rỗng trong căn nhà của mình. Rồi bạn sẽ biến thành hóa thạch và...
Anh dời mắt lên đồng hồ. Chỉ còn vài phút nữa.
Ngay khi anh lên thang máy xuống tầng dưới, anh nhận ra mình không có phương thức liên lạc nào của Jisung. Nên nếu anh quyết định sẽ không xuất hiện ở bữa tối đột ngột với người hàng xóm phiền phức, kì quặc kia thì Minho cũng không có sự lựa chọn nào ngoài việc lát nữa phải hậm hực quay lại quán Bunsik và sẽ thực hiện sự trả đũa của mình những ngày sau đó (tránh Jisung bằng mọi giá).
Ngoài sảnh vắng tanh. Minho đi lang thang hết dọc rồi lại ngang, anh quyết định cho Jisung thêm thời gian 10 phút chờ đợi trước khi thực hiện kế hoạch bốc hơi kia.
Anh chẳng có thời gian để đi lòng vòng thêm nữa vì Jisung đang bước từ cầu thang xuống rồi. Minho cảm thấy đâu đó một tiếng thịch không rõ từ nơi sâu thẳm trong tim.
"Xin lỗi nha, lũ trẻ lại giữ thang máy rồi," Jisung giải thích, thở hổn hển. Mái tóc dày của cậu không còn bù xù như mọi khi nữa và cậu đưa tay vuốt ngược lên vụng về. "Tôi không biết tại sao nữa nhưng mà chúng nó cứ suốt ngày nghịch-"
"Không sao đâu." Minho nói. Rồi anh vui vẻ nói thêm, "Cậu cần nghỉ chút không?"
Jisung gật đầu rồi quay lưng lại, đặt hai tay lên đầu gối. Cậu đưa tay áo hoodie lên quét qua lông mày rồi đứng thẳng dậy, tóc cậu lại rủ xuống trước trán. "Công việc bàn giấy ảnh hưởng đến tôi quá nhiều rồi." Cậu nói rồi mỉm cười một cái thật đáng thương.
"Hành hạ lưng của mình là nghi thức giao thiệp của người thế kỷ 21 mà." Minho nói, đi về phía cửa ra. Một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi hoa cạnh đó xào xạc như vừa tỉnh giấc.
"Cậu đang làm việc gì?"
"À, Tôi đang làm một nhân viên điều hành MIS... anh biết không, quản lý hệ thống thông tin ấy?"
"Ừ."
"Tôi mới bắt đầu làm khoảng vài... tuần? Trở lại đây. Ý tôi là, cũng mới tầm một tháng thôi, tôi mới chuyển đến đây ở vì công việc của mình mà."
"Ồ, cậu rất thích công việc của mình đúng không?" Minho hỏi.
"Thì nó ổn mà," Jisung đáp ngay lập tức, như cái cách mà mọi người làm bất cứ khi nào câu hỏi này được đặt ra. "Được học hỏi nhiều và... chúng tôi đang làm kế hoạch của bộ phận nên là kiểu như..., còn rất nhiều thứ phía sau mà tôi vẫn chưa biết. Còn anh thì sao?"
Minho túm lấy khuỷu tay Jisung, kéo lại trước khi cậu cứ thế đi nhầm hướng. Anh chỉ cho cậu đường rẽ bằng tay kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Tôi làm ở bộ phận HR. Tôi làm được khoảng tầm 3... 4 năm rồi thì phải." Anh nhún vai, "Và nó cũng đủ tốt rồi. Dù sao thì cũng chẳng thay đổi được nên đành chấp nhận thôi."
Jisung cười khúc khích: "Tôi thấy người già đều nói kiểu như anh đó."
"Này! Ý cậu là tôi già à?" Minho trêu trọc.
"Gì? Không đâu!" Jisung lắp bắp, mắt mở to. "Tôi chỉ là..."
Chết tiệt. "Không! Tôi chỉ đùa thôi!" Minho nói, giữ lấy tay cậu. "Tôi biết cậu không có ý như thế mà."
"Ừ..." Jisung liếc mắt nhìn anh giận dỗi, má cậu hơi ửng hồng. "Anh dọa tôi rồi đấy."
"Không, không, đó không phải là vấn đề. Tôi nghĩ là dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu chút đấy."
"Tôi sinh năm 2000."
"À, vậy là tôi đúng rồi. Tôi hơn cậu hai tuổi."
Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua vì Jisung không biết phải trả lời ra sao. Minho phải kìm nén một tiếng rên rỉ.
"Đến nơi rồi đấy." Anh nói lầm bầm khi mà sự im lặng chuyển thành sự ngại ngùng. "Ừ, là chỗ này."
Khi anh dẫn Jisung vào quán và ngồi vào bàn quen thuộc mà anh vẫn thường ngồi, Minho tự dưng cảm thấy băn khoăn về tất cả quyết định mà anh đưa ra hôm nay. Bây giờ là 8:30 tối và ngày mai anh còn phải đi làm. Anh nên đột kích thật nhanh nơi tàng trữ ramen này cho no bụng rồi về ngủ thôi.
Anh thở dài và nhìn Jisung qua phía trên tờ menu mà anh đang giả vờ đọc. Cậu cau mày khi đọc chăm chú, môi mấp máy theo từng chữ mắt cậu lướt qua.
Còn nữa, mắt Jisung sáng lên mỗi khi cậu nhìn tới món cậu thích. Minho vội dời tầm mắt về lại tờ menu trước mặt ngay khi cậu ngẩng lên.
"Anh muốn gọi món chưa?" Jisung hỏi.
"Ừ," Minho nói như thể anh vẫn chưa chọn được món từ khi anh gợi ý cậu tới đây.
Jisung gọi món mà cứ nói vấp liên tục, mắt cậu hết đảo từ phía cái thiệp đến người bồi bàn rồi lại rời đến Minho với tốc độ chóng mặt. Có vẻ như Minho đã làm gì khiến cậu bối rối và... làm hỏng tâm trạng nữa rồi, anh cảm giác dưới da đang ngứa ngáy như kiến bò qua. Anh không muốn ở nơi này, cẩn thận từng lời nói vì không muốn cậu thất vọng và...
"Anh muốn gọi món gì vậy, Minho-ssi?" Jisung hỏi và Minho chớp chớp mắt, cố kéo tâm trí mình về lại thực tại.
"Ờ... một bibimbap, cảm ơn," anh nói rồi gọi thêm một ly bia nữa. Anh rất cần nó.
Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng từ khi người phục vụ rời đi. Jisung nhìn quanh nhà hàng đầy thích thú, mắt quét qua những chiếc poster phai màu và những chiếc bàn xỉn màu, âm ẩm với những chiếc ghế rời rạc chẳng ăn nhập gì với nhau. Minho đã tới nơi này từ khi anh mới chuyển tới đây. Với anh, nó chính là một ân huệ trong những tuần đầu sắp xếp cho cuộc sống ảm đạm của anh ở một căn hộ của người trưởng thành.
Giờ thì nó là cứu tinh của anh mỗi khi anh không có thời gian để nấu nướng hay những khi anh say xỉn, hoặc mệt mỏi. Bất cứ khi nào anh muốn một bữa tối nóng hổi mà không cần phải nấu nướng.
Jisung phá vỡ khoảng lặng đó. "Tôi không biết có nơi thế này ở đây luôn đấy." Cậu gõ ngón tay lên bàn theo nhịp bài nhạc static-y đang phát trên đài.
"Cậu vẫn chưa đi khám phá quanh khu nhà cậu ở sao?" Minho hỏi, có chút trêu chọc hơn anh dự định. Trời ơi, anh cần phải đi ngủ thôi. "Ý tôi là, cậu chắc hẳn phải bận lắm."
"Một chút thôi, với lại..." Jisung nhún vai, ngại ngùng, "Tôi không giỏi khám phá lắm... Anh biết đấy, tôi không giỏi xác định phương hướng. Nên là, tôi mới chỉ biết được vài nơi thôi."
Minho gật đầu, "Thành phố này thực sự rất tuyệt. Rất dễ để đi thăm thú tất cả những nơi náo nhiệt ở đây. Dạo này có nhiều chương trình âm nhạc và đọc thơ được tổ chức lắm."
"Sao anh lại... nhìn tôi giống kiểu người như vậy lắm hả?" Jisung đột nhiên hỏi. "Tôi... anh gợi ý cho tôi âm nhạc và ngâm thơ," cậu nhỏ giọng dần rồi ho một tiếng.
"Thì, tôi chỉ đang gợi ý thôi," Minho nói, không chắc chắn. "Nhưng mà nếu cậu thích thì vẫn nên đi nhé."
"Ừ, tôi chỉ là..." lắc đầu vài cái, Jisung dựng vai lên rồi ngồi thẳng lưng lại. "Tôi sẽ đi," cậu nói. "Anh còn nơi nào để gợi ý cho tôi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro