oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo thích mơ mộng.

khi còn là một đứa trẻ, anh vẫn luôn mơ ước được trở thành một siêu anh hùng, có thể giải cứu tất cả mọi người, đảm bảo tất cả đều an toàn và tránh xa mọi nguy hiểm. đôi khi anh mơ rằng thị trấn nơi mình sống sẽ tràn ngập những nụ cười và ánh nắng, mọi người mỉm cười với nhau khi họ đi qua những con phố đông đúc mặc dù hôm ấy là một ngày tồi tệ, và trao những cái ôm ân cần cho người khác, nói với họ rằng họ đã làm tốt cho dù là chẳng ai biết nhau. khi nào wonwoo còn có thể là nguồn sức mạnh và niềm an ủi cho mọi người, thì anh sẽ thực hiện tốt việc giữ lời hứa của mình.

khi còn là một thiếu niên, anh mơ mình sẽ trở thành một tác giả thành đạt, sẽ truyền cảm hứng cho mọi người về thế giới rộng lớn và quái gở mà bản thân đã tạo ra cho các nhân vật của mình và để độc giả của anh có thể hiểu được thông điệp ẩn sau mỗi nhân vật và những câu chuyện của chính anh. chàng trai muốn tạo ra một không gian an toàn cho độc giả của mình, anh ấy muốn trở thành lối thoát của họ và khuyến khích họ thêu dệt nên vũ trụ của riêng mình, mở rộng tầm mắt về những chủ đề không thể nói thành lời và cho trái tim mệt mỏi, nặng nề của họ được nghỉ ngơi.

nhưng giờ đây, tất cả những gì anh mơ ước lại chỉ là được ở một nơi trú ẩn an toàn, nơi không ai có thể làm hại anh và mingyu.

trong một thế giới nơi bùng phát một bệnh dịch tưởng như vô hại đã biến con người thành những sinh vật ăn thịt đồng loại và hung bạo, cố gắng xé toạc bất cứ thứ gì có thịt và nếm mùi vị của máu trong mồm, chẳng còn nơi nào là an toàn cả.

wonwoo thậm chí còn không đếm nổi số lần anh và mingyu phải chuyển nhà, những lúc tuyệt vọng khiến họ run lên vì sợ hãi nhưng cả hai phải giả vờ can đảm và buộc phải chấp nhận rủi ro, rời bỏ nơi mà mình từng gọi là nhà để có thể tìm các nguồn cung cấp khác và cầm cự lâu hơn một chút.

thức ăn khan hiếm, quần áo tươm tất giờ đã rách nát và đầy mảnh vụn nhưng họ vẫn có thể chịu đựng vì hai người có nhau.

nhưng wonwoo phải tự dối lòng mình rằng mọi thứ vẫn ổn cả bởi vì thực tế không phải vậy.

cái chết ẩn nấp ở mọi ngóc ngách, thật khó để tiếp tục cuộc đời duy nhất mà anh đã đặt tất cả hy vọng bởi vì mỗi khoảnh khắc đều quý giá, nhưng đây có thể là lần cuối cùng của họ.

wonwoo biết mỗi cái ôm của mingyu có nghĩa rằng nguồn lương thực của họ lại cạn kiệt thêm một lần nữa, mỗi nụ cười của anh có nghĩa rằng bản thân đang cố chống lại nỗi sợ hãi đang dần bóp nghẹt mình từ bên trong và mỗi nụ hôn đều là để giấu đi những giọt lệ lặng lẽ chỉ đang chực trào ra khỏi mi mắt.

chẳng dễ dàng để hi vọng vào một phép màu nào đó sẽ đến và cứu rỗi anh và cậu, nhưng đó là tất cả những gì wonwoo có thể làm. giờ đây anh cũng chỉ có thể hy vọng và mơ ước.

nhưng đôi khi mơ mộng không đủ để cứu anh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp mà mình phải đối mặt. lần nào wonwoo cũng lặp đi lặp lại với bản thân rằng mình vẫn an toàn - rằng mingyu đã khóa tất cả cửa ra vào và cửa sổ mà cậu có thể tìm thấy, chặn mọi lối vào bằng đồ đạc trong nhà và thậm chí còn kiểm tra kĩ lưỡng nơi này trước khi quyết định rằng cả hai có thể ở lại đó lâu hơn một chút - những suy nghĩ khiến anh tỉnh táo và đưa anh đến những viễn cảnh mà anh không mong muốn, tạo điều kiện cho những nỗi sợ hãi và hoang tưởng chiếm chỗ trong đầu anh và xua đuổi mọi suy nghĩ hợp lý đến nỗi anh không thể ngủ lại được nữa.

và có những lúc wonwoo chợt thức giấc trong đêm, mồ hôi lạnh tuôn và anh la hét, nức nở kêu lên "không, không, không!" anh chẳng thốt nên lời sau khi chứng kiến ​​cái chết của người yêu trong mơ cho đến khi mingyu kéo anh vào lòng và ôm lấy anh, thì thầm, "wonwoo, không sao đâu. chỉ là mơ thôi, em ở đây mà. anh an toàn rồi.". mingyu ôm anh thật chặt cho đến khi cơn đau dịu đi, cho đến khi nỗi sợ biến mất và anh sẽ được chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ru của mingyu.

và tối hôm nay cũng là một đêm như vậy.

"m-mingyu," wonwoo thổn thức trong khi tay anh nắm chặt áo mingyu hơn, kéo người kia lại gần mình như thể cậu sẽ biến mất nếu wonwoo không gắng giữ lấy. anh cố gắng tập trung vào cách trái tim mingyu đập thình thịch trong lòng bàn tay mình, cách nhịp tim cố nói rằng anh vẫn an toàn, và tuy rằng, mingyu vẫn còn sống nhưng tất cả những gì wonwoo có thể nghĩ đến là cách mingyu nhìn anh trong giấc mơ, máu chảy đầm đìa và cậu vẫn mỉm cười. "e-em...e-em đã chết rồi!"

"wonwoo, em ở đây," mingyu ôm wonwoo trong vòng tay và nâng niu anh, vuốt ve mái tóc anh khi lầm bầm, "chỉ là mơ thôi, tình yêu."

"e-em đã chết! em b-bị cắn v-và chúng bắt e-em đi và anh k-không thể ngăn l-lại!" wonwoo rời khỏi cổ mingyu và cố gắng nhìn vào mắt cậu, tay anh được nắm lấy rồi cậu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. mingyu tựa trán cả hai vào nhau và chạm mũi, thì thầm, "em ở đây, trân quý. anh an toàn rồi."

mingyu vòng một tay quanh eo wonwoo và dùng tay kia kéo anh trở lại cổ mình, hôn lên trán và thái dương anh trước khi đặt cánh tay lên lưng anh, vỗ nhẹ, mingyu lầm bầm, "em sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm anh tổn thương. em yêu anh, wonwoo. em sẽ không bao giờ rời xa anh."

và tất cả những gì wonwoo có thể làm là bật khóc, vùi mặt sâu hơn vào cổ mingyu và ôm chặt lấy cậu khi cậu đung đưa người và bắt đầu hát.

you are my sunshine

my only sunshine

you make me happy when skies are grey

sau đó, nước mắt wonwoo đã cạn nhưng anh vẫn không buông mingyu ra. anh không chịu buông bỏ hơi ấm mà mình đã cảm nhận được, ngay cả khi đôi tay ôm eo giờ đang ôm lấy đầu anh và vẽ những hình thù ngẫu nhiên lên lưng anh. wonwoo lắng nghe trái tim đang đập trong lòng bàn tay mình, lắng nghe giọng nói đang từ từ kéo anh trở lại giấc ngủ và đôi môi không ngừng nói với anh rằng em yêu anh nhiều như thế nào, và thì thầm một lời cầu nguyện nhẹ nhàng trong hơi thở để giữ lấy nhịp đập mạnh mẽ của con tim này đến tận cùng.

you'll never know, dear

how much I love you

please don't take my sunshine away

'xin đừng lấy đi ánh nắng của anh.' đó là tất cả những gì wonwoo có thể nghĩ khi anh bị bóng tối bao phủ và chìm vào giấc ngủ, mingyu đặt tay mình vào tay anh và rồi những giấc mơ của anh tràn ngập hình ảnh về cậu.

-

wonwoo thích mơ mộng.

anh thích mơ về mình và mingyu – những giấc mơ về tương lai mà họ có nhau, họ sẽ hạnh phúc thế nào và vẫn còn yêu nhau thế nào.

sau khi tốt nghiệp đại học, wonwoo ước bọn họ sẽ thuê một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc của cả hai. nơi đó của cậu và anh có lẽ sẽ không dư giả, đồng lương cộng lại không đủ mua một căn nhà sang trọng để hai người an cư lạc nghiệp, nhưng vì họ có nhau nên chúng đều không là vấn đề.

nhà không phải là một nơi ở. cũng không là căn hộ nhỏ mà họ mua được, hay ký túc xá mà họ từng được trường cấp cho. nhà là ở trong vòng tay của người đàn ông mình yêu, và khoảng không nơi trái tim họ gắn kết. nhà là nơi mingyu ở, và wonwoo cũng không cần đánh đổi bất cứ thứ gì để tìm thấy nơi trú ẩn mà anh đã có được mãi mãi.

vào thời điểm sự nghiệp của họ phất lên và họ đã dành dụm đủ để chuyển đi, wonwoo mơ rằng anh và mingyu có thể sẽ mua một căn nhà gần bãi biển. mingyu yêu biển, và wonwoo luôn thích cách mặt trời lặn và mọc mỗi ngày; chưa kể đến những vì sao sẽ lấp lánh mỗi đêm khi họ nằm trên cát và đếm xem có bao nhiêu ngôi sao nằm gọn trong lòng bàn tay của họ. ngôi nhà của cả hai có thể đơn giản, cách sống có thể giản dị nhưng đó đã là tất cả những gì họ mong muốn rồi.

wonwoo ao ước rằng cả hai sẽ ổn định cuộc sống với một chú chó và một chú mèo. mingyu sẽ đặt tên cho con mèo của mình là soondae, và anh sẽ đặt tên cho chú chó là mingoo. và khi đến thời điểm thích hợp, cậu và anh sẽ nhận nuôi một hoặc những đứa trẻ mà cuối cùng họ có thể gọi là con của mình.

nhưng với một mingyu máu me đầm đìa trước mặt, cả hai chân bị cắn đứt bởi đám thây ma gần như kéo cậu đi, vết thương lớn chằng chịt trên vai, áo sơ mi rách toạc, và lồng ngực tuyệt vọng cố gắng lấy lại hơi thở đang dần rời khỏi cậu, đây là cơn ác mộng mà wonwoo ước gì mình có thể tỉnh dậy.

nhưng anh không thể. những giọt nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt, wonwoo không quan tâm đến việc mình đang khóc trên một bãi đất trống, anh thậm chí còn không quan tâm liệu lũ thây ma có bắt đầu tấn công mình một lần nữa giống như những gì chúng đã làm khi anh và mingyu cố gắng di chuyển đến nơi ở khác hay tìm kiếm nguồn lương thực nhưng chúng sẽ lại bị tích trữ thôi vì tất cả những gì anh có thể nghĩ được bây giờ là mingyu đang chảy máu, và anh cần phải làm gì đó.

wonwoo đã sử dụng hết đạn còn lại trong tay, và giờ anh không còn gì có thể dùng để bảo vệ mingyu và chính mình nhưng điều đó không quan trọng vì tình yêu của đời anh đang chết dần chết mòn và wonwoo không thể làm gì được.

"mingyu," wonwoo thở ra nhưng chỉ có thể bật ra tiếng nức nở. "ở-ở lại với anh, xin em."

wonwoo nắm lấy tay mingyu và áp lên má mình, tựa vào lòng bàn tay cậu khi nói, "tình yêu, đ-đừng nhắm mắt lại. đ-đừng bỏ đi, c-chúng ta ở đây cùng nhau, p-phải không?"

wonwoo ghét cách mingyu cười với anh lúc này. anh ghét cách mingyu bê bết máu trên đùi anh trong khi người đó lẽ ra phải là anh. là lỗi của anh vì đã không cẩn thận, lỗi tại anh khi sự ngu ngốc và vụng về của mình đã thu hút được đám thây ma lao tới nhưng mingyu lại bảo anh cứ chạy đi trong khi bản thân đang cố gắng xua đuổi chúng. anh ghét cách mingyu bảo vệ mình khi lẽ ra cậu vẫn còn sống. "e-em đã nói với a-anh rằng em s-sẽ không bao giờ để bất cứ thứ gì l-làm tổn thương anh, đúng không?"

tay mingyu đầy máu nhưng wonwoo vẫn cầm lấy và hôn lên, nước mắt lăn dài khi anh rên rỉ, "v-vậy mà, e-em bỏ anh khi e-em đã nói là em sẽ không như vậy."

"em xin lỗi." mingyu nghẹn ngào.

"anh yêu em, mingyu." wonwoo thổn thức, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt nhưng tất cả những gì anh có thể tập trung vào là cách mingyu mỉm cười với anh, thứ anh cố khắc sâu vào ký ức để anh không bao giờ quên nụ cười quý giá của em người yêu. "ở-ở lại với anh. anh k-không thể chạy trốn nếu không có em. và anh cũng chẳng thể t-tiếp tục nếu thiếu đi e-em."

"a-anh có thể," mingyu mỉm cười, bàn tay run rẩy dịu dàng đưa lên ôm má wonwoo lần cuối. anh ngả người vào lòng bàn tay và nắm lấy cổ tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể mặc cho nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình. anh cố nhớ lại mingyu đã từng cảm thấy ấm áp như thế nào, wonwoo đã cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay cậu như thế nào nhưng giờ đây, mingyu thật lạnh lùng. "anh thông minh, m-mạnh mẽ và d-dũng cảm. em t-tin a-anh, anh yêu."

wonwoo nắm lấy tay mingyu và giả vờ như thể mingyu sẽ không thể rời đi. nếu anh ôm cậu chặt hơn, thì mingyu sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa anh. wonwoo phớt lờ cách trái tim anh đang tan nát khi anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu và cố gắng nhớ lại mọi thứ đã khiến mingyu trở thành mingyu - chàng trai kết bạn với anh khi cả hai còn học đại học, chàng trai mà wonwoo dần rung động, chàng trai đã dần xây nên một ngôi nhà trong trái tim wonwoo, chàng trai đầu tiên wonwoo trao trọn trái tim mình và cũng là chàng trai duy nhất anh sẽ yêu.

ngôi nhà của anh, và nơi trú ẩn an toàn của anh. ánh nắng của anh. "mingyu, anh yêu em..."

"em y-yêu anh, wonwoo." nụ cười của mingyu thật rạng rỡ. wonwoo muốn ghi nhớ nụ cười đó đến hết đời. "a-anh có thể hát c-cho em nghe được không?"

wonwoo gật đầu mặc dù anh đang cố để kìm nước mắt. anh nức nở nghẹn ngào, nhưng điều duy nhất wonwoo có thể nghĩ đến là mingyu muốn ký ức cuối cùng của wonwoo về cậu là cách cậu cười với anh bây giờ. chính nụ cười đã khiến wonwoo yêu cậu, và cũng chính nụ cười đó đã chào tạm biệt anh. anh hôn lên tay mingyu và cố mỉm cười đáp lại mặc dù bàn tay đang nắm lấy tay anh đang dần mất đi sức mạnh, nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ rời khỏi môi cậu.

you are my sunshine

my only sunshine

you make me happy when skies are grey

đôi mắt mingyu dần khép lại. cậu vẫn mỉm cười góp lời vào câu hát cuối, cùng với hơi thở cuối cùng thoát ra khỏi đôi môi.

you'll never know, dear

how much I love you

please don't take my sunshine away

một bàn tay rơi xuống đất, và con tim của wonwoo cũng vậy.

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro