iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ là ai khi ánh hào quang lụi tàn - liệu em có sẵn sàng chấp nhận con người thật của mình không?

Trở thành Spiderwoman là tất cả những gì mà Shuhua muốn. Nhưng giờ cô tự hỏi điều đó có còn đúng hay không.

-

"Mùa đông sắp đến rồi." Yuqi làu bàu với một vẻ hết sức quan ngại trong lúc co ro người và nhìn chằm chằm nhóm bạn của cô bằng ánh mắt đáng sợ nhất mà cô có thể.

Và ngay lập tức, cái vẻ đáng sợ nửa mùa ấy biến mất dạng khi cô ấy hắt hơi. Soyeon và Minnie phá ra cười trong khi Yuqi tội nghiệp cọ mũi, khẽ rùng mình khi cơn gió buốt lạnh chọn thời điểm này thổi qua nơi họ đang ngồi. Shuhua mỉm cười, cô ngồi trên một cái ghế dài gần đó, bên cạnh nhóm bạn ồn ào của mình với một quyển giáo khoa nằm trong lòng. Kỳ nghỉ đông sắp đến và sau kỳ nghỉ, một vài bài kiểm tra đang chờ đợi họ. Shuhua muốn đọc cho xong mấy cuốn sách trước khi kỳ thi đến, dù rằng thành tích học của cô luôn rất tốt, Shuhua vẫn phải chăm chỉ để duy trì điểm trung bình cho chương trình học bổng. Nỗi khổ muôn đời của một du học sinh nghèo khó ấy mà.

Bị cuốn vào dòng suy nghĩ khiến cô chẳng nhận ra Soojin đã đến và ngồi bên cạnh cô từ lúc nào. Shuhua đổ lỗi cho việc bởi Soojin là một vũ công giỏi, kể cả tai có thính thế nào cũng chẳng nghe được tiếng bước chân của cô ấy.

"Em đã bỏ lỡ gì hả?" Soojin hỏi, nhướng mày hỏi khi Minnie cố kiềm lại tiếng cười.

"Thì vì mùa đông đang đến." Minnie nói, trước khi cười khúc khích không kiểm soát được.

Shuhua nhìn thấy Soojin đảo mắt khó hiểu trước khi cô ấy thở dài trong bực bội. "Là Yuqi ấy mà." Shuhua nói thêm vào và Soojin quay sang bắn cho cô một nụ cười giễu cợt.

"Hiểu rồi. sao kiểu như chị đang làm bạn với một đám trẻ con ấy nhỉ? Phải hong?" Nói rồi cả hai cùng phá ra cười trong khi ba con người còn lại hét lên đầy phẫn nội trước mặt họ. Nhưng shuhua phớt lờ và cuộn người tựa vào người chị khóa trên mà cô yêu quý nhất.

Hoặc là xếp thứ hai. Bởi lúc này cánh cửa mở ra lần nữa và Cho Miyeon bước vào.

Shuhua không thể cưỡng lại suy nghĩ muốn rụt mình sâu xuống ghế. Hoặc chui xuống ngầm ghế luôn. Ở đâu cũng được, cô chẳng bận tâm, chỉ cần tránh xa khỏi chỗ này. Cô thề rằng cả căn phòng lặng như tờ khi Miyeon bước ngang qua họ, với cánh tay cô ấy đan vào một sinh viên năm tư khác đi cạnh. Shuhua biết người đó, là Lisa Manoban, cô và nhóm bạn đã từng đến xem một trong những buổi diễn của Soojin, Lisa cũng tham gia biểu diễn. Trong khi Shuhua chẳng biết gì về nhảy nhót thì Lisa có thể làm điều đó một cách hoàn hảo. Cô không nghe những gì họ nói, chỉ thấy Lisa khúc khích cười về điều gì đó và Miyeon càu nhàu gọi tên cô ấy. Trông đẹp đôi thật. Shuhua chán nản nghĩ trong khi tay lật sang trang khác, những phương trình hóa học theo cơn gió bay khỏi tâm trí cô ra cửa sổ. và rồi Soojin chọt vào má cô.

"Chị nghe được suy nghĩ của em đấy nhé." Cô ấy thì thầm, ngón tay gõ đều đặn trên màn hình điện thoại. "Vẫn còn nghĩ về đêm đó à?"

Hơi thở Shuhua trở nên gấp rút nhưng cô chọn im lặng, nhưng cái cách cô xuýt nữa xé toạc quyển sách khi cố lật sang trang mới cho thấy câu trả lời là có, đúng thế. Bầu không khí bỗng im ắng lạ thường và Shuhua ngẩng lên đúng lúc bắt gặp bốn ánh nhìn tinh nghịch chằm chằm nhìn vào mình.

"Thôi đi mà." Cô gầm gừ gập quyển sách lại, cảm thấy hài lòng khi họ chịu quay đi.

"Nhưng nghiêm túc nè, cũng gần nửa năm kể từ nụ hôn lần đó rồi. Bộ em không nghĩ em nên.. chị không biết nữa.. tiến thêm một bước chẳng hạn?" Yuqi hét lên và xuýt nữa thì té ngữa ra sau khi Shuhua nhào tới với tốc độ không tưởng và bịt miệng cô lại.

"Im lặng đi, nếu người khác nghe thấy thì sao." Cô rít lên, mắt mở to trong lo lắng.

Yuqi là người đầu tiên biết Shuhua và Spiderwoman lừng danh là cùng một người. Chuyện cũng chẳng có gì kịch tính như phong cách phá án của Sherlock Holmes cả. Yuqi đã vô tình nhìn thấy trong sổ tay của cô các công thức hóa học để tạo ra chất lỏng hỗn hợp dính như tơ nhện và cả những ghi chú về các hoạt động tội phạm. Khiến sự thật rằng Shuhua là người nhện rõ ràng như ban ngày, hệt như tình cảm mà Yuqi dành cho Minnie ấy.

"Chỉ muốn nói là dù em có cố giấu nhưng rất tiếc là chị vẫn đọc được đó!" Yuqi cãi lại và Shuhua chỉ biết vỗ trán trong khi rên rỉ với người bạn thân thiết nhất của mình.

"Thì em viết nó bằng tiếng Trung mà Yuqi. Chị là người duy nhất ở đây hiểu nó."

Minnie và Soyeon cùng lúc phát hiện ra bí mật động trời ấy. Trong một lần, Soyeon đã tỉ mỉ lên kế hoạch làm tiệc sinh nhật cho Soojin, họ định sẽ làm một cái pinata[6] khổng lồ hình chiếc thuyền với lớp phủ màu đỏ lấp lánh bên ngoài. Lúc đó Shuhua chỉ mới quen biết họ học kỳ đầu nhưng các cô gái đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhất là Yuqi.

"Đi mà, Shu."

Cô ấy nài nỉ, ánh kim tuyến đỏ rơi khỏi tóc. Shuhua khẽ nhăn mũi bởi wow, cái mùi keo nồng nặc khắp nơi trong phòng. "Chị biết là em chưa thân lắm với họ nhưng thật sự tụi này đang cần được giúp đỡ."

Và cô sinh viên năm nhất Shuhua đồng ý ngay. Đến tận hôm nay ngẫm nghĩ lại, Shuhua tự hỏi liệu đó là quyết định đúng đắn hay tồi tệ nhất mà cô từng có trong đời mình, nhưng rồi cô đổ lỗi cho hoàn cảnh, đã hai giờ sáng và cô có một bài kiểm tra một tiết chết dẫm vào buổi sáng. Trong một đêm tụ tập lại, Minnie vô tình lãm ngã chiếc thuyền khỏi bàn. Shuhua đã chẳng nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng bắn một tia tơ chộp lại khối pinata họ đã cất công làm nhiều ngày nay trước khi nó rơi xuống. Chỉ khi chiếc thuyền đã an toàn, cô nhìn lên và nhận ra cả Soyeon và Minnie đều đang sững sờ nhìn cô với cặp mắt mở to.

"Chết tiệt, em chính là Ng-- "

"IM LẶNG!"

Soojin là người cuối cùng và thật lòng thì, cô ấy nhận ra điều đó chỉ sau một lần gặp gỡ cô dưới bộ dạng Spiderwoman. Shuhua đã cứu Soojin vào một đêm cô ấy đi bộ về nhà từ lớp học nhảy (đưa Miyeon về nhà không phải là điều duy nhất mà Shuhua cần làm trong tuần, cô vẫn còn những người dân khác trong khu phố). Giữa bữa trưa ngày hôm sau, cô ấy hỏi về vết bầm tím trên quai hàm Shuhua và thích thú quan sát cô chật vật tìm lý do biện minh. Cũng không lâu trước khi cô bỏ cuộc.

"Chị biết rồi, đúng chứ?"

Soojin ậm ừ, nhấp nháp ly americano trong khi lướt mắt qua bàn ăn. Tất cả đều cố không nhìn vào mắt cô ấy. "Vậy chị là người cuối cùng hả?" Cô ấy há hốc miệng, tay ôm tim vờ như bị xúc phạm. Và rồi nụ cười ngày càng lan rộng khi Soyeon cố gắng dỗ dành cô ấy.

Sau tất cả, Shuhua cảm thấy nhẹ nhõm bởi cô biết bí mật của cô ấy an toàn với những người bạn này.

Nhưng lúc này cô không thấy nhẹ nhõm xíu nào cả, khi mà Minnie bỗng bật dậy khỏi ghế và vui vẻ vẫy tay với ai đó.

Minnie đang nói gì đó, cô ấy nói quá nhanh và trôi chảy đến nỗi Shuhua chẳng hiểu được những gì đang diễn ra. Nghe có vẻ là tiếng Thái, chắc vậy. Và bụng cô râm rang khi cô nghe Lisa ríu rít đáp lại.

"Làm ơn, làm ơn đó." cô lẩm bẩm mong ông trời nghe thấy để cứu cô khỏi chỗ này trong khi ở phí đối diện, yuqi mở to mắt, tròng mắt gần như là lọt ra ngoài và nhìn chằm chằm vào ai đó sau vai cô.

"Hey Miyeon!" Minnie gọi. Shuhua nghe thấy moojy giọng nói du dương hệt cái đêm hôm ấy nhẹ nhàng đáp lại.

"Minnie! Rất vui được gặp cậu." Cơ của cô căng lên, thế giới xung quanh như chậm lại, những âm thanh buồn tẻ giờ chỉ là tiếng vo ve. Người Nhện hẳn sẽ điên tiết dưới mộ nếu ảnh biết mình dùng năng lực của nhện để làm những chuyện này. Cô thầm nghĩ.

Dựa vào âm thanh của Miyeon, có lẽ cô ấy đang ở cạnh chiếc ghế dài, ngay bên phía Soojin. Vì vậy nếu cô cứ im lặng chôn mình tại chỗ thì chắc Miyeon sẽ chẳng nhận ra cô. Shuhua chớp mắt lần nữa và mọi thứ trở lại bình thường. Cô chỉ nghe ra được vài từ như 'ngày thứ sáu' và 'ông thầy phiền phức' trong lúc ba cô nàng sinh viên năm tư than vãn về bài thuyết trình trên lớp, và rồi Shuhua chậm rãi trở lại chỗ cũ, cúi đầu suốt buổi. Khi đã yên ổn ở chỗ ngồi, Soojin dùng chân gõ hai lần vào đôi giày thể thao của cô và Shuhua cuối cùng cũng cho phép một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt mình. Cô vẫn chưa rành rõi tiếng Hàn vào thời gian đầu đến Hàn Quốc. Thế nên mấy người bạn đã sáng tạo ra một cách giúp họ giao tiếp với nhau mà chẳng cần nói. Một gõ là để gọi Shuhua, hoặc khi họ muốn cô chú ý vào điều gì đó. Ba gõ nghĩa là Shuhua đang muốn một thứ gì đó, thường là thức ăn. Và hai gõ là dành cho những lúc Shuhua hoảng loạn hoặc lo lắng và họ muốn cô bình tĩnh lại. Như lúc này đây, khi cuộc đối thoại chuyển thành màn giới thiệu.

Bụng dạ cô nôn nao khi Minnie bắt đầu giới thiệu Soyeon với hai người bạn cùng khóa với cô ấy.

Shuhua hẳn sẽ là người cuối cùng, mà cái thông tin đó cũng chẳng giúp ích gì trong tình huống này. Hai cái gõ. Shuhua còn chẳng dám ngẩng đầu lên. Lại hai gõ và một bàn tay đặt lên đầu gối cô. Shuhua bướng bỉnh cúi gằm mặt, mắt dán vào những con chữ nhỏ mà giờ cô chẳng đọc nỗi nữa. Lại hai cái gõ và chiếc ghế lún sâu hơn khi Soojin ngồi sát lại gần cô. Tóc đen dài phủ xuống bên mặt và rơi trên trang giấy khi Shuhua cúi đầu thấp hơn. Cô chớp mắt ngay khi Minnie nói. "Còn đây là Shuhua, con bé là người nhỏ nhất ở đây."

Shuhua có thể cảm nhận ánh mắt mọi người đang dán chặt vào mình, sự hoảng sợ trào ngược từ ruột gan. Nếu là Spiderwoman, cô sẽ nói gì trong tình cảnh này. Shuhua thực sự ước rằng sự tự tin mà cô có khi đeo mặt nạ người nhện và đu đưa trên tầng mái sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của cô chỉ là mà tiếng rít nhỏ và cô xuýt nữa thì lao ra khỏi cửa sổ với sự bối rối ngập tràn, trong cái nhiệt độ chỉ có một con số chết tiệt ngoài kia.

May mắn thay, Soojin cười khẽ và nhanh chóng choàng cánh tay qua bờ vai run rẩy của Shuhua. "Xin lỗi, bé con này có đôi khi trở nên nhút nhát vậy đó, nhưng cũng rất vui được gặp các chị."

Và Shuhua gật đầu lia lịa, đến nỗi cần cổ cũng cảm thấy đau, bởi cô chả muốn Miyeon nghĩ rằng cô sợ cô ấy.

Soyeon cố nhìn vào mắt Shuhua và rồi khẽ thúc vào Minnie.

"À phải, đây là nhóm bạn của tớ. Vậy tớ sẽ gặp cậu tối nay chứ hả, Miyeon?"

Shuhua co người, như bất động trong lúc Miyeon ậm ừ đồng ý và ngay sau đó, cô ấy và Lisa rời đi.

Hai gõ. Hai gõ. Lại hai gõ nữa. Hít thở đi Shuhua. Phải đó. "Em ổn chứ?" Soojin hỏi khi mà Shuhua cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, cần cổ cứng đơ bởi phải duy trì một tư thế không thoải mái suốt thời gian dài.

Lần nữa, cô bắt gặp bốn cặp mắt đổ dồn về mình, lúc này đầy sự lo lắng, và Shuhua rụt rè gật đầu, đẩy cặp kính đã trượt dài xuống sống mũi, cô cần làm gì đó để ngăn cái run rẩy ở bàn tay.

"Cảm ơn, Jinjin." Cô mỉm cười, nhưng có hơi gượng gạo, khác xa với nụ cười rạng rỡ thường thấy của cô. Và Soojin, như một người mẹ, chỉ lặng lẽ ôm cô chặt hơn và vỗ vào gò má cô.

"Rồi một lúc nào đó em sẽ đủ can đảm thôi, Shu." Soyeon nói trong khi ngồi xổm xuống trước mặt cô, với Minnie và Yuqi gật gù bên cạnh cô ấy.

"Đúng rồi, em là người dũng cảm nhất mà tụi này từng biết. Liệu có ai dám chiến đấu với một con quái vật còn to lớn hơn cả Soyeon unnie kia chứ?"

Yuqi cau mày nghiêm túc nói nhưng khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười rộng như mèo Cheshire[7] khi Soyeon quay sang nhìn cô ấy bằng cặp mắt tổn thương và nắm đấm giơ sẵn. Minnie bật cười và nhanh chóng chen vào giữa cả hai trước khi có máu đổ, vòng tay ôm lấy Yuqi và kéo em út thứ hai vào vòng tay ấm áp của mình. Yuqi đột nhiên im bặt, gò má lấp lánh vệt hồng, tất nhiên chẳng phải do cái lạnh.

"Ha!" Soyeon reo lên, "Đồ lụy t- woah!" Cô tránh né khi Yuqi thoát khỏi cái ôm của Minnie để lao về phía mình, một vẻ cau có thay thế nụ cười sôi nổi thường thấy của con bé.

"Nè mấy đứa!" Minnie vô vọng kêu lên trước khi hoàn toàn bỏ cuộc và lại ngồi lên ghế dài nơi có Soojin và Shuhua.

Cái ghế trở nên chật chội, Shuhua ngồi ở giữa hai người chị của mình và cười khúc khích khi Soyeon nhảy qua bàn để tránh cánh tay đang vung vẩy của yuqi.

"Hệt như mấy đứa trẻ."

Soojin đảo mắt và day thái dương mình nhưng môi cô ấy khẽ nở một nụ cười. Minnie khúc khích và rúc vào người Shuhua trong khi Soyeon thè lưỡi trêu chọc Yuqi từ bên kia bàn. Chẳng ai thèm để tâm đến các cô gái, có lẽ họ đã quá quen với việc có một nhóm nữ sinh lúc nào cũng ồn ào nhưng rồi cuối cùng Soojin đặt điện thoại xuống.

"Jeon Soyeon." Cô kéo dài giọng và tất cả đều ngạc nhiên trước cái cách Jeon Soyeon nhanh chóng đóng băng tại chỗ để rồi ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi của mình.

"Giờ thì ngó xem ai mới là kẻ u mê nè!" Yuqi kêu lên, hân hoan như một vị vua vừa thắng một cuộc chiến lớn.

"Yuqi, không được ghẹo unnie của mình." Minnie rầy và Shuhua chứng kiến gương mặt người bạn thân của mình đỏ như một quả cherry.

"Thật lụy tình." Cô tỉnh bơ nói, không đặc biệt hướng đến ai trong bọn họ nhưng cô nhanh chóng dời mắt đi nơi khác khi họ quay sang nhìn cô.

-

Shuhua ngáp dài lần thứ năm trong đêm hôm đó khi cô phải thức và hoàn thành cho xong tất cả bài tập trong tuần.

Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến và đêm nay Shuhua lại dính chặt ở bàn học, khom lưng nhìn laptop trong lúc sửa lại đoạn cuối cùng của bài luận. Yuqi cứ sụt sịt không ngừng ở phía sau. Shuhua quay lại và nhìn thấy bạn thân của mình đang quấn trong chăn như một chiếc burrito đáng yêu. Với lòng tốt của mình, Shuhua nhường luôn chiếc chăn của cô cho Yuqi, cô ấy thường không chịu nỗi những khi trời trở lạnh.

"Sao em không có vẻ gì là bị lạnh vậy, ghét thế. Em có ổn không đó? Trời cứ như-- đang âm 40 độ vậy!" Yuqi thốt lên và Shuhua uể oải cười, cô đứng dậy cho giãn người và kéo cặp kính ra khỏi gương mặt. Thật ra, hiện giờ thị lực của Shuhua rất tốt, nhưng nó đã từng rất tệ trước khi cô bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn, và cô đã quá quen với việc có cặp kính dày cộp trên sống mũi.

"Chắc là do năng lực của nhện. Và đừng có làm quá lên, có 10 độ thôi mà."

Yuqi thốt lên và chôn sâu hơn vào trong ổ chăn dày, giọng nói kiêu kỳ bị bóp nghẹn dưới lớp chăn bông. "Tui thích như thế đó, rồi sao. Mà em định ra ngoài à?"

Shuhua thở dài kéo bộ giáp của mình ra từ gầm giường.

"Thì phải chắc chắn là không còn ai lang thang ngoài đường giờ này."

Yuqi tặc lưỡi và Shuhua đi vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Những sinh viên rỗng túi như cả hai người họ không đủ điều kiện để về nhà vào kỳ nghỉ như này, Shuhua càng không muốn ba mẹ mình lãng phí số tiền họ đã khó khăn kiếm được cho cô tiêu xài. Vì thế nên họ đã ở lại ký túc xá, chuẩn bị cho kỳ nghỉ bằng việc mua đầy đủ thức ăn nhẹ và cả chocolate nóng đủ cho cả một hạm đội. Shuhua vẫn thấy ổn, bởi Soojin, Soyeon và Minnie đều ở đây và cô cũng dần trở nên gắn bó với Seoul, nơi mà cô đã luôn bảo vệ.

"Em hứa là không để mình bị thương đâu. Ngủ đi, đừng thức đợi nhé!" Cô nói khi bật tung cửa sổ mà không báo trước một tiếng.

Và Yuqi thò tay ra khỏi chăn và để lộ mặt ra ngoài. "Sao cũng được, chị đợi em về á."

Những con phố vắng lặng đến nỗi Shuhua cảm thấy biết ơn bởi thời tiết lạnh giá này khiến bọn tội phạm chẳng muốn ló mặt ra đường.

Cô trở về ký túc xá sau hai giờ đi tuần khắp nơi và trông thấy Yuqi đang gọi điện cho ai đó. Shuhua hoàn toàn không nhận ra kia là ai bởi giọng nói rè rè qua loa nhưng sắc hồng nhạt phủ trên gò má Yuqi đã cho cô đáp án. "Hi Minnie unnie!"

Cô hét lên trong khi ngồi xuống bên cạnh bạn thân của mình.

"-ey Shu!"

Chất giọng đáng yêu của Minnie chào cô qua điện thoại và Shuhua cười toe toét nhìn về phía Yuqi trong khi cô nàng thở dài mơ màng. Cái đồ lụy tình, cô mấp máy môi với hàng chân mày nhướng lên và bật cười lớn khi mặt Yuqi mỗi lúc một đỏ bừng.

"Gì mà cười vui vậy?" Minnie hỏi khiến Yuqi càng ngượng ngùng.

"Không có gì, chị ngủ ngon nha, mai gặp!" Yuqi nhanh chóng nói và kết thúc cuộc gọi, cắt ngang lời Minnie.

Là một đứa bạn thân đúng kiểu, Shuhua lại bắt đầu trêu chọc về việc một người hướng ngoại và tự tin như Yuqi cũng có lúc cư xử như một thiếu nữ đối với mối tình đầu của cô ấy. À mà, Shuhua nhận ra có một thứ quan trọng hơn cả.

"Chị sẽ gặp Minnie ngày mai hả? Không có tụi này?"

Cô hỏi và nhíu mày, trông như một đứa em gái phiền phức. Yuqi chỉ đẩy cô ra và chui trở lại vào trong vỏ bọc của mình nhưng dù sao thì, Shuhua đã kịp nhìn thấy cô gái kia đỏ mặt.

"Có gì đâu, chị ấy muốn cùng dùng bữa tối thôi." Shuhua vui vẻ bật cười khi nghe tiếng cằn nhằn như bị bóp nghẹn của người kia.

"Oh, ý chị là một buổi hẹn hò à? Em hiểu rồi."

Cô trêu và đi vào trong thay bộ giáp ra vì ngay cả có được khả năng miễn nhiễm với cái lạnh, cái tiết trời mùa đông khắc nghiệt này vẫn làm cho ngón chân của cô lạnh cóng. Khi cô bước ra từ phòng tắm, Yuqi đã chui ra khỏi chăn và đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

"Sẽ ổn mà, chị đừng lo lắng."

Yuqi giương mắt cún đáng thương nhìn Shuhua và ra hiệu cho cô đến ngồi lên giường mình.

"Nhưng lỡ chị đã lầm lẫn và Minnie unnie thì chỉ có ý làm bạn thôi thì sao?"

Shuhua thở dài trong khi lấp đầy khoảng trống bên cạnh Yuqi và để cô nàng tựa đầu lên vai mình. "Vậy thì tất cả chúng ta đều đã nhầm lẫn và năm học cuối của Minnie cùng tụi mình sẽ chỉ ngập tràn sự ngượng ngùng."

Yuqi phát ra âm thanh giống như tiếng gà bị bóp cổ và Shuhua đưa tay búng trán cô ấy.

"Ouch!"

"Nhưng vì tụi này đều chắc rằng Minnie unnie cũng yêu chị rất nhiều, có thể chị ấy sẽ tỏ tình với chị bằng ổ bánh matcha mà hồi giáng sinh năm ngoái chị vòi vĩnh tụi này mua cho chị thì sao, hoặc một ly Gongcha chẳng hạn, món chị thích tới nỗi cứ bảnh mắt ra là uống."

Yuqi thở dài và tìm đến bàn tay Shuhua, siết chặt một cách biết ơn. "Cảm ơn nhé, nhóc nhện phiền phức."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro