v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Shuhua cảm thấy biết ơn bởi hiện giờ đang là mùa xuân nên việc mặc áo tay dài không khiến cô cảm thấy nóng bức như đang ở phòng xông hơi. Nhưng đôi khi trời vẫn nóng và ẩm ướt, nó khiến vùng da dưới lớp băng bó của cô ngứa như điên. Minnie lâu lâu lại kể về Miyeon dạo thời gian gần đây, và Shuhua mỉm cười an lòng khi cô ấy nói Miyeon thề sẽ bỏ luôn thói quen đến club vào ban đêm.

"Thế thì tốt."

"Ừ, nhưng Miyeon nói tối thứ sáu cậu ấy chẳng có gì làm thế nên.. " Khi Minnie trở nên lấp lửng, Shuhua biết có chuyện chẳng lành. "Chị đã mời cậu ấy đến buổi hẹn xem phim của tụi mình, xin lỗi."

Thực sự, Shuhua rất muốn gào thét lên nhưng vì là một học sinh gương mẫu, cô khép mắt, mũi thở ra một hơi nặng nhóc, đầu va vào lưng ghế khi ngã ngữa ra. Yuqi, người đang nằm gọn trong vòng tay Minnie khúc khích cười.

"Babe à, chị có thật sự thấy có lỗi không thế?"

Minnie tươi tắn cười trong khi nghiêng đến đặt vội một nụ hôn lên chóp mũi Yuqi và Shuhua phải vờ bịt miệng khinh bỉ nhưng cái cảm giác deja vu này lại khiến cô bất giác mỉm cười.

"Có lẽ vậy? Nhưng sẽ ổn thôi Shu. Em có thể giữ khoảng cách với Miyeon nếu muốn. Tụi này sẽ giúp em."

Shuhua nhận ra chẳng còn lối thoát nào nữa rồi, chỉ có thể chấp nhận và đối mặt với nó.

"Chà, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhỉ?" Cô bồn chồn nói khi cả Yuqi và Minnie nhẹ nhõm nhìn nhau.

-

Mọi thứ vẫn còn mông lung và đêm thì chỉ mới bắt đầu.

Vòng tay của Soojin hẳn là điều duy nhất cứu rỗi cô lúc này, cô ấy đã ôm cô vào lòng ngay khi cô vừa đến, để cánh tay bị thương của cô tựa lên tay chiếc ghế dài. Nhưng Miyeon lại đang dựa vào chiếc ghế ngay bên cạnh chân Shuhua, và cô thực sự rung động bởi sự gần gũi kín đáo giữa cả hai. Ngay khi bộ phim kết thúc, Shuhua chạy vụt vào bếp, tuyệt vọng tìm nước uống bởi cổ họng đã sớm trở nên khô khốc như hoang mạc trong suốt bộ phim. Shuhua mở cửa tủ lạnh và mím môi trong khi chọn lựa nước uống, ngón tay rảnh rỗi gõ nhịp trên cánh tay bị thương. Nó đang lành rất nhanh, Shuhua nghĩ rằng trong vòng một tuần nữa cô sẽ có thể đi tuần trở lại. Chỉ cần cẩn thận không làm căng quá mức vùng da non vừa mới lấp ló sau vết thương cũ. Có lần cô đã rên rỉ ỉ ôi với Yuqi, về việc cô ước mình có khả năng tự chữa lành nhanh như người sói.

"Người sói vẫn sống sót dù bị đạn bắn trúng, Yuqi. Em ước gì em cũng thế."

Rồi bỗng Yuqi nổi điên lên đập quyển từ điển vào sau gáy cô, môi cong lên giận dữ trong lúc Shuhua kêu la đau đớn. "Thế thì đơn giản là đừng có để bị bắn, đồ ngốc." Cô nàng rít lên và Shuhua chỉ gật gù, ngạc nhiên tới nỗi không nói nên lời.

À mà phải rồi, chọn thức uống.

"Nước chanh cũng ổn đó." Ai đó đột ngột nói bên tai khiến Shuhua đập đầu vào kệ trên cùng của tủ lạnh vì bất ngờ. Sao giác quan siêu nhạy của nhện cứ biến đi đâu mỗi khi cô cần đến nó thế nhỉ? Shuhua lùi lại, một tay ôm đầu với vẻ mặt thảm thương.

Miyeon nhìn cô, lời xin lỗi trôi tuột khỏi đầu lưỡi.

"Em ổn mà." Cô đã phải tự vật lộn để nói được nhiêu đó, để rồi bỏ chạy khỏi gian bếp và quay trở lại vòng tay của Soojin.

"Sao thế?"

"Miyeon unnie đang ở trong bếp."

Và rồi khi nhìn thấy cái cách Soyeon cố nhịn cười còn Soojin thì lãng tránh nhìn đi nơi khác, cô hiểu ra gì đó.

"Em sẽ không bao giờ tin lời của mấy người nữa, em thề đó." Cô bĩu môi và nhắm mắt lại dù bộ phim tiếp theo chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi Shuhua tỉnh dậy, căn hộ im phăng phắc và có ai đó đã đắp một tấm chăn lên người cô.

Không thấy Yuqi và Minnie ở đâu cả, Shuhua đoán chắc giờ đã hẹn hò chính thức rồi nên có lẽ Yuqi sẽ ngủ cùng Minnie trên giường queensize của cô ấy. Mà cô cũng chẳng thấy Soyeon và Soojin. Soyeon khi ngủ sẽ ngáy kinh lắm nên sự im lặng lúc này có hơi sai, và Soojin thì chưa bao giờ rời khỏi Soyeon. Có lẽ họ đã về nhà của mình sau khi buổi xem phim kết thúc.

Chỉ còn Miyeon.

Shuhua biết căn hộ của Minnie có phòng dành cho khách, cô và Yuqi thường ngủ ở đó cái hồi mà cô nàng còn độc thân. Giờ thì khác rồi, giọng nói trong đầu bỗng vang lên.

Im đi, cô nghĩ thầm, đứng dậy khỏi ghế và đi vào bếp. Khi Shuhua đang nhâm nhi cốc nước thì tiếng cửa mở phát ra từ sau lưng cô. Và Shuhua quay lại vừa lúc trông thấy Miyeon xuất hiện ở ngưỡng lối vào gian bếp. Cô nàng ấy suýt thì hét lên và cũng không thể trách Miyeon. Shuhua đoán là bộ dạng của mình lúc này có thể khiến bất kỳ ai hoảng sợ, với mái tóc đen dài và làn da có hơi nhợt nhạt quá mức và cả việc cô đứng thu lu một cục trong bóng tối dày đặc. Cô quên mất rằng con người bình thường không thể nhìn rõ trong bóng tối.

"Shuhua?" Cô ậm ừ đáp và trông thấy Miyeon buông tay ra khỏi miệng. "Tối quá, sao em có thể nhìn thấy thế?"

Miyeon thở hổn hển, quơ quào mò tìm công tắc đèn trong sự mù mịt.

"Bên trái của chị, unnie."

Shuhua mỉm cười nói. Cuối cùng Miyeon cũng tìm thấy công tắc và thoáng chốc, ánh sáng như ùa vào lấp đầy gian bếp, cô chợt nhớ ra và dời mắt trở lại cốc nước. Miyeon đi đến đứng cạnh cô bên bồn rửa, và Shuhua bỗng tha thiết muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lúc này.

"Xin lỗi về chuyện khi nãy nhé." Cô ấy lại xin lỗi và Shuhua nhún vai.

"Không sao mà, em cũng không còn đau nữa."

Sự im lặng lần nữa bao trùm lên họ trong khi Shuhua tiếp tục nhâm nhi cốc nước của mình.

"Mọi người có thường ngủ lại đây sau mỗi buổi xem phim không?"

Shuhua gật gù. "Cũng thỉnh thoảng. Nhưng em đoán chắc hôm nay Soojin và Soyeon muốn về nhà."

Cô dừng một lúc trước khi hỏi lại. "Sao chị chọn ở lại vậy?"

"À, có hơi xấu hổ nhưng thú thật thì chị hơi sợ khi phải đi bộ về nhà một mình vào ban đêm."

Bỗng Shuhua cảm thấy cơn giận dữ đêm hôm ấy lại trỗi dậy. "Nếu có người đi cùng, chị có còn sợ không?"

Miyeon khẽ cười. Shuhua nghĩ rằng tiếng cười của cô ấy nghe trong veo như tiếng chuông gió, mang theo chút vỡ vụn nhưng vẫn rất êm tai.

"Từng có một người, nhưng dạo này chị không còn thấy cô ấy nữa."

Shuhua ậm ừ, tay vô thức cào sột soạt vào lớp vải băng vết thương. Và cô đổ lỗi cho Miyeon vẫn luôn khiến cô hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế.

"Tay em bị sao vậy?"

Chết tiệt.

"Em bị ngã. Xuống cầu thang."

"Ngã cầu thang?"

"Vâng, ngã cầu thang."

"Thang này hẳn là dài lắm ha."

Shuhua bật cười trong lo lắng, tay đưa lên sống mũi đẩy gọng kính vô hình ở đó. Bàn tay vụng về quơ quào xung quanh trước khi nắm được chiếc cốc, chặt đến mức cô e sợ chiếc cốc bằng gốm này có thể bị nứt.

"Kính của em đâu rồi?"

Ôi trời, mình đi chết đây.

"Er.. em dùng kính áp tròng."

"Thật chứ?"

Và đột nhiên, chẳng một lời cảnh báo, Miyeon đến ngay trước mặt và bước vào không gian cá nhân của cô. Shuhua chẳng thể thở được nữa, không thể khi đôi môi Miyeon đang gần kề môi cô với khoảng cách ngắn ngũi như này. 'Cô đã từng hôn đôi môi này trước đây, nhện nhỏ ạ.' giọng nói ấy lại thì thầm với vẻ trêu chọc và xin thề rằng cô muốn bóp chết nó ngay lập tức.

"Em đâu có đeo cái nào đâu!" Miyeon kết tội cô trong khi lùi lại và rồi Shuhua nhận ra rằng bên cạnh cái linh cảm sắp có chuyện chẳng lành thì đây hẳn là lần đầu tiên Miyeon có dịp nhìn kỹ gương mặt của cô ở khoảng cách gần đến thế.

"Đợi đã... " Chân mày cô ấy nhíu lại trong lúc đưa những ngón tay mảnh khảnh chạm đến cánh môi mỏng trước khi lướt qua xương gò má của Shuhua. Thôi xong mình rồi. Shuhua thầm nghĩ và đóng băng tại chỗ khi mà cô dường như thấy có gì đó vụt sáng trên đầu Miyeon.

"Em là Người Nhện!" Miyeon reo lên và Shuhua suýt nữa đánh rơi chiếc cốc trong tay. Lần nữa cảm ơn Chúa ban cho cô đôi bàn tay có chất dính này, nhưng mà chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

"Không, không, em không phải. Chắc chị nhầm lẫn rồi."

Shuhua nhìn ra có gì đó đau đớn thoáng vụt qua đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Miyeon, một thứ cảm xúc tồi tệ dâng trào khi chứng kiến cái cách Miyeon thụt lùi lại.

"Em không phải là cô ấy sao?"

"Vâng."

"Em thật sự nghĩ chị ngốc đến thế à?"

Làm tốt lắm, Yeh Shuhua, cứ phũ nhận mọi thứ như mọi khi mày vẫn thường làm ấy.

"Thật mà! Không phải em đâu!"

Shuhua chối bỏ nhưng lại không thể nhìn thẳng vài cặp mắt đột nhiên trở nên sắc sảo của Miyeon. "Nhìn thẳng vào chị và nhắc lại lần nữa xem.

Cô nuốt nước bọt và buộc bản thân chạm vào con ngươi màu nâu như đang bốc hỏa kia, mắt cô cũng run rẩy theo, Shuhua bỗng thấy mình chẳng khác gì một kẻ siêu nhút nhát.

"K-không phải em!"

Miyeon thở dài, giọng điệu cũng dịu dàng đi.

"Sao em không chịu thừa nhận thế? Có phải vì sợ rằng em sẽ làm chị thất vọng không?"

Một làn gió nhẹ thổi vào căn hội từ cửa sổ còn đang mở phía sau họ và Shuhua thoáng nghĩ đến việc nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi tình cảnh này nhanh nhất có thể. Chẳng cần bận tâm chuyện căn hộ của Minnie ở tầng tám, cô vẫn lo liệu được dù chỉ còn một cánh tay lành lặn. Nhưng Miyeon lúc này trông thật tử tế và mong manh dễ vỡ dến nỗi những bức tường phòng ngự bên trong cô cứ như thể đã sụp đổ sau một vụ va chạm mạnh.

"Em không thật sự ngầu như hình tượng vốn có của Người Nhện, em thậm chí còn chẳng thể đi đứng tử tế khi mà cứ lâu lâu lại ngã lên ngã xuống. Và rồi mọi chuyện đều dễ dàng hơn mỗi khi em mang lớp mặt nạ kia, chẳng ai biết em là ai, em càng có thể trở thành bất kỳ ai mà em muốn."

Shuhua hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân không bật khóc ngay chỗ này. Miyeon có lẽ đã nhớ đến cô như một đứa hèn nhát và dối trá, cô ấy không cần phải chứng kiến thêm dáng vẻ khóc lóc như đứa con nít ầm ĩ này nữa. Nhưng giọng cô lại run rẩy đến đáng thương mỗi khi cô cất lời.

"Xin lỗi vì bộ dạng thật của Người Nhện lại không như chị nghĩ."

Xin lỗi vì có lẽ em càng chẳng xứng với chị.

Lúc đầu, Miyeon không nói gì khiến Shuhua cảm thấy bản thân mỗi lúc một lún sâu vào bể đầy những suy nghĩ tiêu cực.

"Chà," Miyeon cất lời và Shuhua thì rưng rưng nước mắt, nhảy khỏi cửa sổ hẳn là hành động đúng đắn nhất trong thời điểm này. "Em nghĩ chị đã tưởng tượng về Người Nhện là một người như thế nào?"

Shuhua gần như bật cười và rồi cô quyết định chiều lòng Miyeon, lần cuối nữa thôi.

"Một ai đó ngầu lòi và lôi cuốn. Mạnh mẽ, dũng cảm và chẳng sợ sệt điều gì. Một ai đó đủ năng lực để chinh phục được trái tim của những cô gái xinh đẹp như chị."

Miyeon ậm ừ và cọ vào vết sẹo mờ nhạt trên gò má ửng hồng.

"Không sai. Vậy còn Shuhua, em cho là chị nghĩ thế nào về em?"

Chuyện gì đây? Cô nàng đang trả đũa vì cô đã nói dối cô ấy sao? Bởi nếu đúng thật là vậy, Shuhua sẽ thực sự nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Thì.. trái ngược hoàn toàn với những gì em vừa nói khi nãy."

"Sai bét!" Miyeon cười toe toét và Shuhua loạng choạng lùi lại khi một lần nữa, cô ấy lại đột ngột đứng sát ngay trước mặt cô, gương mặt họ đang ở rất gần nhau. "Chị luôn nghĩ Shuhua là một người rất ngầu, lôi cuốn và cũng mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ sệt bất kỳ điều gì. Và có lẽ Shuhua sẽ không thể khiến mấy cô thiếu nữ xinh đẹp mê mệt mình như Người Nhện, nhưng cần đến ai nữa khi em ấy đã chinh phục được một người rồi, là chị đây."

Shuhua nở một nụ cười buồn bã, dụi mắt vào chiếc vải băng vết thương của mình, bỏ lỡ cái cách Miyeon dõi theo từng cử động tay của cô, nơi miếng vải băng bị bung mở làm lộ ra vùng da non ửng hồng còn nhợt nhạt. Miyeon vẫn còn nhớ vào đêm hôm đó cô đã ngạc nhiên thế nào khi chứng kiến cơn giận dữ mất kiểm soát từ một Người Nhện vốn luôn điềm đạm và bình tĩnh trước mọi tình huống, cũng chỉ vì cô. Vậy ra đây là lí do.

"Chị thật sự là một thiên thần, Miyeon unnie." Shuhua cười buồn. "Chị không cần ép mình chỉ để khiến em cảm thấy tốt hơn đâu và hơn nữa, em sẽ tránh xa chị từ bây giờ. Hãy giúp em giữ kín bí mật này. Chỉ có năm người bọn em biết thôi, thế nên chị là người thứ sáu. Em thật sự xin lỗi vì đã nói dối nhưng-- "

Shuhua biết rõ rằng mỗi khi lo lắng cô thường có xu hướng nói luyên thuyên không ngừng, và mỗi người bạn của cô đều có cách riêng của họ để ngăn cô lại trước khi cô bắt đầu lan man đi chuyện khác.

Nhưng mà, chẳng ai trong số họ làm điều này. Thật sự chẳng một ai cả, khiến cô im miệng bằng một nụ hôn.

Đôi môi Miyeon mềm mại như cô vẫn hằng nhớ. Và dù chỉ mới chạm vào nhau vài giây thôi nhưng cô vẫn nếm được mùi vị mâm xôi từ lớp son dưỡng của cô ấy. Và cái cách mà những ngón tay của Miyeon nhẹ nhàng ôm lấy quai hàm cô để nhấn môi họ dính chặt vào nhau hơn cứ như đưa Shuhua trở lại đêm đầu tiên cô cứu cô ấy. Và khi Miyeon cắn môi dưới của cô và nghịch ngợm vờn nó, Shuhua chỉ khúc khích cười.

"Em đã mong đợi điều này đúng chứ?" Cô ấy trêu chọc và chứng kiến gương mặt Shuhua đỏ dần lên, cô nhìn xuống chân, bỗng thầy nó là điều thú vị nhất trên cõi đời này.

"Shuhua, em có tin chị không?" Miyeon hỏi tiếp trong khi Shuhua ngẩng lên và nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài. "Khi chị nói rằng em cũng tuyệt vời như Người Nhện ấy?"

Shuhua kêu lên khe khẽ khi Miyeon cọ mũi họ vào nhau. "Có hay không?"

Và Shuhua chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, thực sự, hãy thông cảm cho Shuhua sau những gì vừa xảy ra, não cô vẫn chưa hoạt động lại bình thường được. Khi mà người con gái như một hiện thân của vẻ đẹp vô thực ấy vừa hôn cô, chính Cho Miyeon, món quà mà Thượng Đế đã rộng rãi ban tặng cho nhân loại, người con gái xinh đẹp khiến cuộc đời cô trở nên đáng sống hơn cả, là It Girl ở trường đại học của họ, là một người tuyệt vời, vĩ đại--

"Được rồi, chị hiểu rồi, dừng lại đi mà."

Shuhua lấy tay không bị thương che miệng lại vì dường như giờ cô cũng chẳng thể kiểm soát được miệng của mình nữa rồi. Lời nói cứ thế mà tuôn ra. Gò má Miyeon phủ một lớp hồng hào siêu hợp với dáng vẻ của cô ấy càng khiến Shuhua muốn hôn lên nó lần nữa. Nhưng rồi cô lại khe khẽ phát ra âm thanh khó hiểu trước khi bước đến vòng tay Miyeon và chôn mặt vào hõm cổ cô ấy.

Chẳng sao cả, vẫn còn nhiều thời gian cho tới khi cô thực sự gom đủ can đảm để bày tỏ với Miyeon, có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc ngày kia kia nữa. Bởi dù cho Shuhua có thể không bao giờ tự tin hay tuyệt vời, cool ngầu như lớp mặt nạ Người Nhện mà cô mang, Miyeon vẫn luôn yêu cô.

Và thành thật thì, đối với Shuhua, cô chỉ cần có thế.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro