It's A Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: NikMaxwell

Characters: Momo, Mina

Rating: G

Source: https://archiveofourown.org/works/12838476

===

Summary:

Có hàng tỷ cách để nói lời yêu, một trong số đó là việc rời bỏ căn phòng yêu dấu của mình để cùng người ấy thưởng thức đồ ăn tại một nhà hàng mà người ấy mới khám phá ra. Nhưng với thứ ngôn ngữ tình yêu khó hiểu của em cùng sự mù tịt đến ngây thơ của người ấy, mọi thứ dường như thật khó khăn.

===

Sự thật là: Mina là một người hướng nội.

Đó là lý do tại sao cha mẹ em đã vô cùng ngạc nhiên khi em - một cô bé hay e thẹn và có chút thụ động, lại muốn theo đuổi sự nghiệp trở thành một thần tượng. Ừ thì, em ngọt ngào, tử tế và thân thiện—nhưng, trong một chừng mực nào đó, em chỉ có thể xử lý một lượng nhất định những sự tương tác giữa người với người mỗi ngày, mà thỉnh thoảng (phần lớn thời gian) em đạt tới ngưỡng đó trước cả khi nửa ngày kịp trôi qua.

Bởi thế mà các thành viên cứ trêu em suốt, gọi em là bà thím hay một anh trai lớn tuổi vì chả bao giờ chịu rời phòng, và Mina thì chẳng phàn nàn nổi vì nó là sự thật. Đâu phải em không cố gắng, mà do cái sự thoải mái hiếm hoi ấy chỉ chịu xuất hiện khi em một mình, và rồi lặn mất tăm khi mọi người ở gần em. Em cố hết sức để bước ra khỏi vùng an toàn, không may vùng an toàn đó không bao gồm bất kì nơi nào khác ngoài chiếc giường của em. Dù vậy, kết thúc là mọi hành vi trong tiềm thức luôn luôn áp đảo mọi sự nỗ lực to lớn nơi em.

Well, dẫu sao, luôn có ngoại lệ khi dính líu tới Hirai Momo.

Hiển nhiên, khi một nguồn sức mạnh không thể ngăn cản (tình đơn phương yếu mềm của Mina với Momo) gặp một vật bất di bất dịch (Mina thích-ở-nhà) thì cái vật bất di bất dịch ấy cũng phải xê dịch mà thôi. Và đó, cái lần duy nhất Mina chịu rời phòng là khi Momo muốn cùng em đi ăn thử ở quán ăn nào đó mà cô mới tìm ra.

Chẳng biết bằng cách nào, nhưng Momo đích thị có cái tài lẻ tìm thấy những quán ăn mới trước cả khi họ kịp khai trương mở quán. Có lẽ nó đơn giản chỉ là một trong những năng lực Chúa lỡ "đổ" hơi quá tay vào cô, kèm với cái tài nhảy nhót và khiến trái tim Mina "đổ" trước cả khi lý trí em kịp nhận biết.

Mina khá là chắc rằng cảm xúc của em có thể dễ dàng được nhìn thấy từ ngoài vũ trụ xa xa, nên em đoán những người khác có lẽ cũng đã nhìn ra chút gì đó về thứ tình cảm lộ liễu của em dành cho cô rồi. Từ lâu em đã từ bỏ việc che giấu đi cảm xúc của mình, vì dẫu em có viết hoa in đậm gạch chân dòng chữ "Momo em yêu chị" lên trán thì cô cũng chẳng thèm chú ý.

Bên cạnh, một phần trong em lại rất muốn cô biết, chẳng quan trọng việc liệu cô có cùng một loại cảm xúc với em hay không. Momo có thể cự tuyệt rồi kết thúc tất cả ngay lúc này. Xui thay, thời khắc ấy có lẽ sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều bởi ngôn ngữ tình yêu của Mina thì tệ như hạch còn crush của em thì là kẻ đui nhất quả đất.

Và thế là Mina chẳng biết làm gì khác ngoài gói ghém đống xúc cảm ngu ngốc của mình lại, gửi chúng cho Momo qua những hành động tí ti nhất, mong sao Momo bắt được chút dấu vết và nghe được lời thủ thỉ từ trái tim em suốt bao năm qua.

Em có thể đang mơ mộng hão huyền, nhưng điều đó cũng không ngăn được em nói với Momo rằng em sẽ sẵn sàng trong giây lát trước khi cô kịp nói cho em biết nơi họ sẽ tới.

Điểm đến của họ hoá ra là một quán chân giò heo mới mở, và okey, ở mức độ này, lượng cholesterol sẽ dễ dàng đưa họ về đất mẹ trước ngưỡng tuổi 30, ít nhất là, cùng nhau, nên Mina không có ý định phàn nàn gì đâu nhé.

Mina trân trọng từng khoảnh khắc riêng tư ngắn ngủi giữa em và cô nên cho dù xoay quanh họ chỉ là những câu chuyện nhỏ rời rạc và những bình luận của Momo về đồ ăn, Mina vẫn coi đây như một buổi hẹn hò. Cũng bởi lý do đó mà em luôn chắc chắn rằng mình luôn là người trả tiền mỗi khi hai người đi ăn, nên khi Momo nhận hoá đơn thanh toán, Mina suýt phát hoảng.

"Uhh, chị... đang làm gì vậy?"

"Thanh toán," Momo hồn nhiên nói, như thể cô không nhận ra đó là một câu hỏi tu từ.

"Yeah, chị không thể," Mina gạt sang, khiến Momo nheo mắt trong hoang mang.

"Tại sao?"

Mina muốn nói bởi vì em yêu chị nhưng không đủ dũng khí để nói toẹt ra nên em chỉ có thể nói bằng cách mua chị đống đồ ăn mà chị thích nhiều hơn cả chị thích em, nhưng em kìm lại. Thay vào đó, em thoả hiệp, "Được rồi, vậy thì chị trả nửa của chị, em sẽ trả phần em."

"Uhh, yeah, em không thể," Momo lặp lại câu nói của Mina.

"Tại sao?"

"Vì nếu chúng ta cưa đôi, thì đâu còn là một buổi hẹn hò," Momo vô tư nói, và đợi đã, cái gì cơ?

"... Đây là một buổi hẹn hò?"

Mina hiện đang vô cùng bối rối, và rõ ràng là, Momo còn bối rối hơn về việc Mina thấy bối rối, cô chớp mắt và chậm rãi trả lời, "Phải, ý chị là, chúng ta đang hẹn hò, đúng chứ?"

Đột nhiên, Mina quên mất cách thở và sặc vài ngụm khí. Tạ ơn trời đất, em cuối cùng cũng vượt qua cơn sốc và lắp bắp trả lời, "Đ-đúng, em đoán vậy."

Em nghe cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Tuyệt. Chị còn tưởng mình hiểu sai hết cả rồi chứ."

"Đâu có," Mina lập tức quả quyết. "Quá là đúng luôn rồi, không có sai chỗ nào hết."

Có thể Momo cũng không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình như Mina. Dẫu vậy, Momo về nhà với một cái bụng no nê, còn Mina về nhà dắt theo một chị bạn gái từ trên trời rớt xuống. Mina đưa tay nắm lấy tay Momo suốt đoạn đường về khiến cô nở nụ cười thật tươi, và em nhận ra rằng trở nên quyết đoán đôi khi không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro