Chap 1: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó. 

 Khuôn mặt tôi rất nóng vì những giọt nước mắt chảy xuống gò má. Thân thể tôi run rẩy vì sợ hãi và bối rối. Tôi biết rằng tôi là một Titan và tôi đã bị mọi người gọi là "Tên lập dị", "Kẻ giết người", "Kẻ thù của loài người" và tệ nhất là "Quái vật". 

Lúc đó, tôi ở cánh đồng của trung đoàn binh sát, tôi quỳ xuống khóc và hét, nghĩ rằng cơn giận này có thể bớt đi phần nào. "Tôi không phải là quỷ, tôi không phải!" Tôi khóc với hai dòng nước mắt đang rơi xuống. "Tôi không phải là quỷ" Tôi lặp lại, lẩm bẩm theo hơi thở của tôi ở trên cỏ sau đó hét và rủa.

Tôi không quan tâm nếu tôi la lớn hoặc tôi ghét nó. Cuộc sống tôi. Thế giới này. Điều gì khác có thể huỷ hoại ngày hôm nay? 

"Tôi không phải là quỷ, Tôi không phải là con quỷ!!!" Tôi hét. "TÔI Đ*O (:v) PHẢI LÀ QUỶ!" Tôi hét mạnh hơn và khóc to hơn. "Tôi không phải!" Tôi đã ôm lấy eo của tôi và từ từ cúi xuống. Đôi mắt của tôi đau, cổ họng thì khô khan và cơ thể đang run rẩy. Tôi không thể suy nghĩ thông suốt và giọng tôi run lên như tôi đang sợ chính mình. 

Nỗi đau khi bị gọi là một con quỷ thật không thể chịu nỗi và khóc là những gì tôi làm. "Tôi không phải quỷ" Tôi lẩm bẩm lần nữa và nắm chặt đám cỏ trong bàn tay. Những suy nghĩ của bạn tôi làm tôi thấy thất vọng, bọn họ đều thấy tổn thương vì tôi nói dối rằng tôi không phải là Titan. Armin có thể tìm được bạn thân mới, Jean có thể không muốn đánh cặp với tôi nữa và Mikasa...à Mikasa, sao tôi biết rằng tôi là nỗi đau khổ này khi cậu ấy nhìn vào tôi với vẻ mặt sợ hãi, chắc chắn cậu ấy không thể ngồi kế tôi. 

Tôi không muốn bị cô độc ở thế giới này như khi không có ai để tôi tâm sự, nơi mà mọi người đều bỏ rơi tôi vì tôi không giống... Họ

Tôi nhận biết rằng tôi đã hết rơi nước mắt và khô đi khi tôi cố gắng thở. Trái tim tôi đập nhanh và hơi thở của tôi cứng nhắc. Tôi không thể thở và mắt của tôi bắt đầu nóng lên khi tôi nhắm lại. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đi và đá đang di chuyển. 

"E-Eren?" Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, mở mắt ra lần nữa và quay qua thì thấy Mikasa với đôi mắt tôi dần dần co lại. Tôi thấy cô ấy lại gần tôi, tôi thì đang bò xa ra để tránh khỏi cậu ấy. "Eren, tại sao cậu lại ở ngoài đây?" Cậu ấy hỏi, tôi đứng lên và cố gắng bỏ chạy như bị đuổi nên cậu ấy chạy theo tôi. "Eren, có chuyện gì sao?!?" Cậu ấy gọi khi tôi ngã nhưng đẩy tay tôi lên để nâng cơ thể tôi lên và tôi tiếp tục chạy nhưng vì vấp cục đá nên tôi ngã xuống. Tôi để bàn tay lên mặt để che đôi mắt đang sưng lên. Mikasa kéo tôi theo vì thế tôi đang đối diện cậu ấy. 

Mikasa's POV: 

Khi tôi kéo Eren lên và đối mặt với cậu ấy tức khắc, tôi thấy mắt cậu ấy đỏ và môi thì run rẩy. Hồi nãy cậu ấy khóc? Nhưng vì sao? 

"Eren, có chuyện gì thế?" Tôi đang hỏi thì Eren bị nghẹt mũi, cậu lấy tay chà vào mũi và nhìn xuống. "Eren, cậu khóc à?" Tôi hỏi một câu khác và cậu ấy vẫn im lặng, tôi lắc Eren một chút. 

"Mikasa, thực sự khi cậu nhìn thấy tớ ở thể Titan.....trong tớ có giống con quỷ không?" Cậu ấy hỏi với cái giọng trầm. Tôi chưa bao giờ thấy cái tính tình này của Eren và tôi ghét nó. Tôi ghét khi thấy cậu ấy như thế. "Không, cậu không có...cậu giống như một anh hùng, Eren. Vì bây giờ con người chúng ta sở hữu một thứ gì đó với sức mạnh của cậu, tớ tin chắc rằng loài người đang đi một bước trước lũ Titan và khi hợp sức chúng ta có thể giết chúng" Tôi giải thích tin rằng câu nói đó có thể cho cậu ấy đỡ hơn. 

"Cậu không phải là quỷ, Eren và cậu sẽ không bao giờ để cho bọn họ kêu cậu là quỷ nhưng khi họ thấy cậu hành động giết những Titan ở đó, họ sẽ rất hối lỗi những gì họ nói về cậu" Tôi nói và xoa má cậu ấy. "M-Mikasa nếu họ làm hại tớ thì sao? Tớ sợ phải thừa nhận" Cậu ấy vừa nói vừa run.Quào cậu ấy chắc chắn rất sợ tình huống mà cậu ấy phải trải qua bây giờ. 

"Eren, tớ sẽ bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra, mẹ cậu đã bảo tớ đừng lo sợ gì cả" Tôi nói, kéo cậu ấy lại ngực mình và xoa đầu. "Mikasa, tớ không muốn làm Titan nếu mọi người cứ chống đối lại tớ. Tớ không muốn mất những người quan trọng.....như cậu" Eren nói và nhìn xuống, trong khi tôi đỏ mặt. 

"Thôi nào Eren, chúng tớ phải dẫn cậu tới phòng" Tôi nói và kéo cậu ấy đứng dậy. "Cảm ơn cậu" Eren nói lí nhí, tôi cười và nắm tay cậu ấy rồi chúng tôi đi tới phòng của cậu. Eren có phòng riêng của mình chỉ vì cậu ấy khác chúng tôi. 

Những phút sau chúng tôi vào phòng Eren mà không bị phát hiện, tôi mở cửa phòng ra và chúng tôi đi vào trong cùng với việc đặt cậu ấy xuống giường nằm cũng như Eren rên rỉ một chút khi nằm ngay ngắn. Tôi giúp cậu ấy cởi giày ra và đồng phục nên cậu ấy chỉ còn áo và quần và kéo chăn lên Eren. "Tạm biệt Eren, tớ sẽ gặp cậu ngày mai" Tôi vẫy tay nhưng khi quay lại thì Eren đang kéo áo tôi và đang nửa ngủ nửa thức. 

"Làm ơn đừng rời đi" cậu ấy nói với giọng trầm cũng như mắt tôi co lại khi nhìn vào giường của cậu ấy. Mình sẽ ngủ với Eren tối nay! Mặt tôi chuyển sang đỏ với ý kiến đó, tôi cởi giày ra và ngồi kế cậu ấy khi Eren nằm sít qua rồi tôi nằm xuống. Tôi thấy thoải mái khi nằm kế cậu ấy và Eren quay qua nên tôi đối mặt với cậu. Cậu ấy nằm lại gần và để đầu cậu ấy đến cổ của tôi. 

"Cậu thật ấm Mika-chan" Eren thì thầm. "Eren?" Tôi hỏi và đỏ mặt, tôi chưa từng nghe đến cái tên đó trước đây cũng như cậu ấy lấy tay quàng vào eo của tôi. "Tớ yêu cậu Mikasa" Tôi nghe thấy cậu ấy nhưng tôi không bớt được nụ cười này và tôi cũng lấy tay quàng lại cậu ấy. 

Cậu ấy rất dễ thương khi cậu ấy ngủ cũng như tôi lấy tóc ra khỏi mặt cậu. Eren nhìn thật yên bình khi cậu ấy ngủ,  tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy thoải mái như thế này. Cậu ấy bắt đầu ngáy nhẹ nhàng cũng như tôi bắt đầu vuốt ve má cậu ấy và cũng là lúc tôi thấy rất thoải mái để đi ngủ. 

Tôi mong cậu ấy tin rằng cậu ấy từng là con người.

~

YUU:

Yuu đăng chap 1 (đã được trans) lên rồi nà, mong các bạn thích ^^

Hãy follow nick Nikky_Sonico để ủng hộ (và thể hiện lòng tôn trọng với) tác giả

Ai muốn đọc bản Eng thì vô nick của tác giả nhé '^'

To @Nikky_Sonico: I have done the first chapter :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro