More Than Just A Pretty Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene lật từng trang của cuốn tạp chí và nhìn những gương mặt quá đỗi quen thuộc kia. Cô ấy đã được chọn để có một suất xuất hiện trong cuốn tạp chí này và shoot chụp hình đã diễn ra được một tháng rồi. Đây chính là một trong những tạp chí danh giá hàng đầu và có cơ hội được đứng cùng những nghệ sĩ nổi tiếng khác hoàn toàn là một vinh dự lớn dành cho cô. Cô quét tầm mắt mình qua từng trang và không thể không bị mê hoặc bởi những gương mặt xinh đẹp và thần thái thu hút của những người nổi tiếng khác. Chủ đề của kỳ này là nhấn mạnh về những người phụ nữ trẻ được biết đến với vẻ đẹp và tài năng đang từng bước chinh phục thế giới. Bên cạnh cô là những idol như IU, Blackpink's Lisa, Twice's Nayeon, Girl's Generation Taeyeon, Bae Suzy và Krystal Jung, và cả những nữ diễn viên trẻ như Kim So Hyun và Kim Yoo Jung. Với những ngôi sao lớn nổi tiếng như vậy, không có gì phải nghi ngờ khi cuốn tạp chí kỳ này đã cháy hàng chỉ trong vài phút mở bán.

Cô đóng lại cuốn tạp chí và đặt nó về vị trí cũ trên chiếc bàn sau khi đã tự mình ngấm nghía những bức ảnh của bản thân một vài lần. Cô buông ra một tiếng thở dài thật sâu và suy ngẫm về những đoạn miêu tả viết dành riêng cho từng nghệ sĩ trên cuốn tạp chí kia, và cô khá hoang mang về phần tài năng được đề cập đến. Cô không thực sự quá mức đặt nặng về cái cách họ miêu tả vẻ đẹp của các nghệ sĩ, bởi thực sự mỗi người đều có một cách nhìn về cái đẹp riêng biệt. Đó là lý do vì sao cô chú ý đến cách họ định nghĩ hai chữ tài năng. Cô có thể tổng kết đơn giản rằng các người nghệ sĩ khác có thể được miêu tả tài năng ở những cụm như "được sinh ra để tất yếu trở thành ca sĩ với âm vực cao và quãng rộng", "một trong những nữ diễn viên tuyệt vời với lối diễn đầy cảm xúc", hoặc thậm chí là sự kết hợp như "một nữ ca sĩ mà mọi người không thể ngờ rằng lại diễn xuất hay đến như vậy", "cỗ máy nhảy xuất chúng",...

Irene cảm thấy có một nỗi bất an lớn lao bên trong cô khi chị đọc đến phần viết về mình. Những người nổi tiếng khác được biết đến như những làn sóng dẫn đầu kpop và kdrama ngày nay. Cô biết rằng họ thực sự xứng đáng với những danh xưng đó, một vẻ đẹp thực sự cùng với những tài năng xuất chúng.

"Một vị trưởng nhóm của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Red Velvet, với giọng hát ngọt ngào cùng kĩ năng rap và nhảy tuyệt vời" Đó là những từ miêu tả về cô. Thực ra còn có những dòng giải thích phía sau, nhưng tóm gọn lại thì cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Lúc ban đầu, Irene đã thực sự hài lòng và thấy biết ơn vì điều đó nhưng rồi lại đánh mất sự tự tin khi đặt mình so sánh cùng những người nghệ sĩ khác. Cô có thực sự xứng đáng để đứng ngang hàng cùng với họ không? Hay cô được chọn để xuất hiện chỉ bởi vì Red Velvet hiện đang là một trong những nhóm nổi tiếng lúc bấy giờ? Những suy nghĩ tiêu cực cứ từ từ nhấn chìm cô.

"Oh nó đã được phát hành rồi sao?", cô giật mình vì một giọng nói vang lên và cảm ơn điều đó vì đã giúp cô cắt ngang được những dòng suy nghĩ kia. Cô quay đầu nhìn và chạm mắt vào đôi mắt to đầy tò mò của em ấy cùng nụ cười quen thuộc trên môi.

"Đúng rồi", Irene gật đầu ngắn gọn.

"Wow. Joohyun unnie, chị là nhất đấy! Wow! Nhìn rất rất phù hợp khi chị xuất hiện cùng dàn nghệ sĩ này.", Em ấy bày tỏ niềm hứng thú vui vẻ của bản thân ngay khi em ấy vừa chiếm một phần nhỏ diện tích trên chiếc sofa, ngay sát bên cạnh cô.

"Em cũng nghĩ vậy sao, Seungwan?", Irene nói với gương mặt không cảm xúc, che giấu cảm xúc thật của bản thân một cách tự nhiên.

Wendy nhìn thẳng vào mắt chị với một nụ cười có thể làm yên lòng bất kì ai. "Dĩ nhiên rồi. Trong tất cả những người nổi tiếng ở đây thì chị là đỉnh nhất đó, unnie."

Irene chỉ có thể mỉm cười đáp trả em ấy, nhưng nó không phải là một nụ cười thật lòng cho lắm. "Cảm ơn em".

Một khoảng trời yên lặng ngắn chào đón chị khi Wendy đang bận rộn với cuốn tạp chí.

"Em đã đọc hêt phần miêu tả của tất cả các nghệ sĩ rồi và như chị cũng biết đó, phần của chị viết không được tốt cho lắm."

Với những từ em ấy nói, những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa quậy phá trong tâm trí cô và từ từ phá vỡ vỏ bọc cô tạo ra. Em ấy ắc hẳn cũng cho rằng cô không thích hợp để được miêu tả như vậy bởi vì cô hoàn toàn không có đủ cái chuẩn mà người ta thường gọi là tài năng.

"Em nói đúng mà, phải không ạ?" Em nói với tông giọng thấp, có thể em ấy cũng cho rằng những lời khen ngợi trên cuốn tạp chí kia chỉ là được dùng để người ta tin tưởng rằng cô xứng đáng để xuất hiện cùng những mỹ nhân tài năng khác.

"Đúng rồi. Nó thật là dễ gây hoang mang mà, đáng lẽ họ nên trau chuốt nhiều hơn khi miêu tả chị chứ. Những lời này không giống với những ấn tượng của em về chị đâu." Wendy đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Irene.

Và Irene tò mò vô cùng về việc Wendy đã nghĩ như thế nào về cô đây. "Nếu đổi cho em làm tác giả, em sẽ dùng viết gì về chị cho kỳ xuất bản này?"

Wendy luôn nhìn chị với nụ cười tươi trên môi. "Trước tiên chắc chắn là phải miêu tả về vẻ đẹp của chị rồi, em sẽ viết là đôi mắt của chị to tròn như một chú nai, chúng cũng như những vì sao sáng, chị còn có một chiếc mũi cao che khuất tầm nhìn của người phía bên cạnh và khuôn mặt vline của chị, mỗi khi chị cười, chúng lại càng nổi bật hơn. Mọi người không thể nào nhìn được vào mắt chị quá lâu đâu nếu không họ đều sẽ rơi vào tình yêu với chị mất. Chị thực sự thực sự rất đẹp đấy, Joohyun unnie."

Một nụ cười thuần khiết nhất vẽ ra trên gương mặt Irene sau khi chị nghe được những lời Wendy miêu tả về cô. Chị có cảm giác mặt chị đang bị thiêu đốt và chúng đang đỏ dần lên bởi vì sự sến chảy nước của đối phương. Nhưng chị biết rõ về em ấy, em ấy chỉ nói những điều thật tâm nhất từ trái tim của em ấy mà thôi. Irene có cảm giác mình đang chầm chậm bay bổng lên không trung trong khi cô có thể nghe thấy tim mình đập thật nhanh, và lớp phòng vệ cuối cùng của bản thân cũng bị ném đi từng chút một.

"Còn về phần tài năng. Nó nên được chắp bút là 'có một giọng hát là tan chảy trái tim người nghe. Có một kỹ năng hòa âm tuyệt vời và phối hợp hoàn hào cùng Red Velvet. Kỹ năng rap thượng thừa có thể làm mọi người hào hứng cùng với kỹ năng nhảy như những vũ công chuyên nghiệp. Đây chính là một nàng tiên có thể làm mọi người say đắm với những kỹ năng sân khấu tuyệt vời. ' Woooo!!". Wendy nói trong khi khi hồi tưởng về màn nhảy solo của Irene trong tour La Rouge của họ.

Irene phát lên cười ngày càng to hơn. Chị ấy đang thực sự rất hạnh phúc với những gì được nghe về cách Wendy miêu tả về chị và cái cách em ấy sử dụng những cử chỉ tay để bổ trợ cho phần trình bày của mình. Không có gì được gọi là giả vờ từ những lời em ấy nói, đó đơn giản chỉ là sự yêu thích thuần khiết phát ra từ thâm tâm của Wendy. Và Irene có thể cảm nhận rõ sự chân thành Wendy đang dành cho mình.

"Chị cuối cùng cũng cười rồi." Wendy nói trong sự hào hứng trong khi em ấy trói chặt Irene vào một cái ôm ấm áp.

"Đó là bởi vì em quá hài hước đấy. Những từ ngữ em sử dụng nó như những lời từ một cô bé học sinh tiểu học đang miêu tả về người anh hùng của làng vậy. Em không nghĩ vậy hả?" Irene không thể ngăn lại được tiếng cười vang của mình và đang cố nép mình sát hơn vào bờ vai của Wendy

"Không phải là em quá mức đáng yêu sao, Joohyun unnie?" Em ấy hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng của Irene và hít lấy hít để mùi hương lôi cuốn của chị người yêu.

"Em đúng là dễ thương đấy. Chị yêu em.". Irene xích người ra một xíu và dùng đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Wendy. Nụ cười đâu đó vẫn luôn thường trực trên gương mặt chị.

Wendy chạm nhẹ môi vào đôi môi quyến rũ trước mặt trong giây lát trước khi cất tiếng nói. "Unnie, chị phải tự tin lên nào. Và cũng hãy tin lời em nói nhé, chị luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất của thế hệ này."

Một nụ cười mãn nguyện mở rộng trên đôi môi của chị người yêu. Wendy hiểu chị rất rõ, và nó thật là khó để chị có thể giấu nhẹm đi những cảm xúc của bản thân. Họ đã bên nhau được 4 năm rồi, và Irene hoàn toàn tin tưởng rằng Wendy có thể đọc được suy nghĩ của chị như đang đọc một cuốn sách. Em ấy biết chị sẽ hạnh phúc vì điều gì và cả những điều làm chị phải lo lắng.

"Chị là người có rất nhiều biệt tài, nhiều hơn cả chị biết được nữa đấy. Chị có nhiều hơn không phải chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp này đâu."

"Cảm ơn em, Seungwan. Chị yêu em rất nhiều." Nước mắt dần dần phủ kín trên đôi mắt như sao sáng kia, đó là sự biết ơn to lớn dành cho tình yêu của đời cô vì đã hiểu cô nhiều đến như vậy.

"Em cũng yêu chị, Joohyun unnie. Em luôn tự hào về chị đấy."

Tất cả những suy nghĩ tiêu cực bị quên lãng ở xó nào đó, sự tự tin được lấp đầy vì cô biết rằng nơi đây luôn sẽ có một Son Seungwan tin tưởng và yêu thương cô cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro