Chăm bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vegas khó chịu rít lên, gã từ từ ngồi dậy xoa xoa gáy. Pete mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy Vegas đang xoa bóp thái dương, em từ từ ngồi dậy bên cạnh và chạm nhẹ vào vai gã. Thường thì đây là lúc hai người bắt đầu buổi sáng bằng những cái hôn, nhưng tất cả những gì Vegas có thể làm lúc này là nở một nụ cười nhẹ đầy mệt mỏi.

"Chào buổi sáng em yêu," Vegas rên rỉ, gã cảm giác toàn bộ cơ thể mình như đang rã ra từng mảnh.

"Vegas, anh làm sao vậy?".

"Không có gì," Vegas mím môi, gã biết bản thân không thể nói dối, ít nhất là với Pete. "Anh đau đầu, và anh mệt muốn chết đi được. Ugh, em pha cho anh ly cà phê hay thứ gì đại loại được không? Vài tiếng nữa anh phải đủ tỉnh táo để đi-"

"Vegas,"

Pete chặn lời Vegas, em quan sát thật kỹ gương mặt của gã. Người đàn ông em yêu trông thật nhợt nhạt, dưới mắt anh ấy còn có quầng thâm nữa. Tối hôm qua anh về nhà lúc mấy giờ vậy Vegas? Và anh lại sắp phải ra ngoài một lần nữa rồi. Pete biết Vegas có hàng tá công việc cần giải quyết, nhưng gần đây gã bận rộn đến tối tăm mặt mày. Thậm chí lượng công việc nhiều hơn bình thường. Pete đã giúp hết sức có thể, nhưng có những điều mà-

"Hôm qua anh xong việc lúc mấy giờ?"

"Anh không biết nữa - chắc tầm 2 giờ sáng?"

"Vegas, anh cần phải quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn đi." Pete dừng lại một chút. "Gần đây anh thường xuyên ra khỏi nhà và anh đang phải chịu rất nhiều căng thẳng đấy."

Vegas nhún vai. Gã sẽ không phủ nhận điều này, bởi vì đó là sự thật. Công việc dạo gần đây quá bận rộn và anh ấy thấy thật khủng khiếp khi phải đi khỏi nhà cả ngày. Gã thậm chí còn không thể dành nhiều thời gian cho Venice và Pete.

"Anh biết," Vegas nói. Nói rằng gã mệt mỏi thì hơi quá. Vegas chỉ đang kiệt sức mà thôi, gã cần được nghỉ ngơi hợp lý, nhưng gã không thể. Ít nhất là không phải vào thời điểm có hàng tá việc đang chờ gã xử lý. Vegas không thể hủy kế hoạch của mình, gã- "Ugh, anh thật sự nên uống một ly cà phê. Ít ra anh sẽ có một chút năng lượng." Vegas buồn bã.

Vegas đã cảm thấy không khỏe mấy ngày nay, nhưng riêng ngày hôm nay gã đặc biệt cảm thấy thật lạc lõng. Không giống với gã chút nào. Vegas thường cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng gã chả muốn tham gia mấy cuộc họp hom nay chút nào. Vegas ngáp, gã rùng mình, mím chặt môi khi kéo chăn ra khỏi người.

"Em bật điều hoà à?" Vegas hỏi, gã cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh và Pete nhanh chóng áp vào trán gã. Ồ, Vegas sẽ không rời khỏi nhà vào ngày hôm nay. Không chỉ mỗi hôm nay đây, mà trong ít nhất một vài ngày tới vì mọi chuyện đang diễn ra đã quá rõ ràng; Vegas lại làm việc quá sức.

Ngay cả khi không có nhiệt kế, Pete vẫn có thể nhận ra rằng Vegas đang bị sốt. Tuy nhiên để chắc chắn, em sẽ đưa Vegas đi khám, nhưng em chẳng ngạc nhiên chút nào bởi lẽ mọi thứ đều như em dự đoán.

"Anh bị sốt rồi,"

"Không, anh không bị sốt," Vegas ngay lập tức bác bỏ, nhưng khi gã suy xét kỹ về điều đó, nó thực sự có lý. Vegas cảm thấy như cứt, đầu gã đau muốn chết và gã cảm thấy ớn lạnh cả người. "Trước khi anh đến cuộc họp, anh sẽ lấy-"

"Không có họp hành gì hôm nay hết Vegas,"

"Nhưng mà-"

"Không," Pete lắc đầu. "Lẽ ra em nên ngăn anh lại từ lần trước rồi. Hãy quên những cuộc họp đi. Em sẽ gọi cho Kinn và Porsche, họ sẽ xử lý việc đó cho anh. Chúng ta có thể hoãn một vài cuộc họp," Pete nói.Em không ngại đi đến mấy cuộc họp đó thay Vegas vì bản thân em cũng biết cách xử lý mọi việc. Pete cũng được các gia tộc khác kính trọng. Họ biết không nên gây rối với em, nhưng em cần phải ở nhà.

Em cần phải chắc chắn rằng Vegas sẽ nghỉ ngơi và không làm việc nữa.

Vegas chớp chớp mắt. Thông thường gã sẽ cãi lại rằng gã đủ mạnh mẽ để tự mình làm tất cả những điều đó. Rằng gã không thực sự cần giúp đỡ, nhưng có một điều Vegas đã học được khi yêu em... Thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ cũng không tệ lắm. Và ngay bây giờ đây gã cần tất cả sự giúp đỡ mà gã có thể nhận được, Vegas gật đầu.

"Okay, okay nghe em hết."

"Sẽ không giãy nãy với em anh đủ khả năng tự làm tất cả chứ?"

"Không," Vegas nghiêng người lại gần hơn. "Anh đủ thông minh để biết khi nào thì không nên tranh cãi với em mà," Vegas nói và Pete cười khúc khích, em nhẹ nhàng ôm lấy mặt Vegas, người đang rúc vào từng cái chạm của em.

"Em sẽ ở đây với anh phải không?" Vegas hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Nó khiến trái tim Pete đập thình thịch khi nghe và em gật đầu.

"Tất nhiên rồi anh yêu," Pete nhẹ nhàng đáp lời. Em nhớ lại việc Vegas có thể dính người như thế nào khi gã bị ốm

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro