Không dễ động vào (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nói đúng, trước tiên tên khốn này phải đi xin lỗi Macau," Vegas liếc nhìn kẻ đang ôm lấy cằm vừa ăn trọn cú đấm kia mà mỉm cười đầy tự hào. "Ồ, chỗ đó sẽ có vết bầm hơi bị đậm đấy... hmm một lời nhắc nhở luôn hiệu quả trong mọi tình huống,"

"Tôi-" thiếu niên cúi gầm mặt bắt đầu giải thích nhưng Vegas lập tức lắc đầu.

"Tôi nói, cậu lắng nghe. Know your place,"

Ánh mắt Pete luôn hướng về phía Vegas, cảm giác run rẩy phục tùng pha lẫn chút phấn khích như dòng điện chạy dọc sống lưng em.

"Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ để mắt đến cậu," Vegas đưa ra lời phán quyết, gã nhếch môi khi thấy tên nhóc kia sợ hãi đến thế nào.

"Một sai lầm nữa thôi và-" Vegas chuẩn bị rút súng ra nhưng Pete nhanh chóng nắm lấy cổ tay gã và lắc đầu.

"Vegas, chuyện này đang đi quá xa rồi," Pete thì thầm một cách gay gắt. "Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Chúng ta đã dọa nó đủ rồi."

"Tại sao chứ? Anh cũng đâu có tính bắn thật, "Vegas rên rỉ và Pete đảo mắt.

"Không, Vegas."

"Rút ra hù tí cũng không được hả :( ?"

"Không là không."

Vegas xụ mặt xuống, gã ngậm ngùi cất lại khẩu súng nhưng mắt vẫn không quên liếc xéo thiếu niên đang run lẩy bẩy kia, người đang... rủa xả bản thân đã tạo ra cái nghiệp gì vậy nè trời?

**********

"Ủa Venice? Nhóc đến đây một mình với vệ sĩ à?" Macau hỏi, cậu ngạc nhiên khi thấy Venice đang đợi mình trước cổng trường với dàn vệ sĩ.

"Papa có tới với Venice á,"

"Ở đâu cơ?"

"Papa đi đằng đó," Venice chỉ về phía nhóc thấy papa đi và Macau ậm ừ theo.

"À, vậy chúng ta đứng đây đợi ba nhóc nhá?"

Thế là Macau cùng Venice đứng đợi Pete, hai tên nhóc một lớn một nhỏ chơi đùa vui vẻ với nhau cho đến khi một người nào đó tiến đến gần họ. Venice mở to mắt bối rối khi thấy nụ cười trên môi Macau đột nhiên tắt ngúm khi một anh chàng cao lớn lạ mặt tiến lại gần. Anh trai nhóc trông rất tức giận khi người lạ kia bước đến bên cạnh.

Macau tròn mắt ngạc nhiên, đã một tuần trôi qua kể từ lúc trò hề đó xảy ra và cậu thật sự không hiểu tại sao hắn ta lại đột ngột... muốn nói chuyện với cậu ngay lúc này.

"Là anh," Macau sững sờ, cậu lùi lại một bước khi thấy người kia bước lại gần mình. "Sao đây, ông anh lại chơi cá cược lũ bạn óc heo kia à?"

Mat, người đã cho cậu leo cây trong buổi hẹn hò, bây giờ trông thật tàn tạ. Hắn ta trông có vẻ hoảng sợ, đôi mắt hắn luôn ngó nghiêng xung quanh như đang cố tìm kiếm ai đó. Quần áo và tóc tai hắn xộc xệch và rối bời. Macau nhíu mày, cậu thở dài khi thấy vết bầm tím trên quai hàm Mat. À... Chắc hắn đã gặp Vegas với anh dâu rồi nhỉ? Macau thở dài, cậu không cảm thấy có lỗi với hắn lắm...nah, thằng chả xứng đáng bị ăn đấm mà.

"Ờm, Macau, xin chào, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

"Không."

"Chờ đã, làm ơn đi," Mat vội vàng chạy theo Macau. "Làm ơn hãy nghe anh nói!"

"Muốn gì?"

"A-anh muốn xin lỗi," Mat lắp bắp, thái độ sợ sệt của gã khiến Macau phải bật cười.

"Ồ, dị luôn?"

"Đúng. Về tất cả mọi thứ... là anh đã sai. Cá cược... vụ cá cược đó thật ngu xuẩn, anh không nên biến em thành trò đùa như thế," Mat ngập ngà ngập ngừng giải thích còn Macau đối diện thì đang đang cố gắng hết sức để không cười. Xin lỗi cậu nhịn không nỗi. "Em có thể tha lỗi cho anh không?"

"Không,"

"K-Không?!"

"Không," Macau nhếch môi. Cũng như Venice, Macau khá giống Vegas ở một vài khía cạnh, cậu thích chơi đùa và nghiền nát tâm hồn hắn ta. Cậu thừa biết Pete và Vegas đang theo dõi cậu từ một góc nào đó gần đây. "Venice, đi thôi nhóc,"

Venice nhanh chóng chạy đến bên anh trai, nhóc nhìn chằm chằm Mat.

"Ai dọ? Bạn Macau hỏ?"

"Người bạn xấu xa hôm trước ấy nhóc,"

Venice mở to mắt, nhóc nhanh chóng chạy tới chặn trước Macau và dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình ra. Nhóc phải bảo vệ anh trai mình.

"Biến đi, ác quỷ! Xuỳ xuỳ"

"Anh-"

"Ác quỷ làm tổn thương Macau. Macau đã rất buồn. Xuỳ xuỳ, biến đi," Venice nhận thấy người kia không chịu đi, nhóc bước tới và đá một cú vào cẳng chân hắn. Cứng quá đi. "Venice nói biến đi mà!"

Mat ôm chặt lấy cẳng chân đau đớn của mình lớn tiếng chửi bới. Macau mỉm cười tự hào bế em trai mình lên. Đúng rồi, cái ác đã được hạ gục và tất cả là nhờ có Venice...Venice bảo thế.

"That's my boy," Vegas vui vẻ hẳn lên khi thấy Venice đá tên khốn kia. Con trai gã còng lưng kiếm tiền nuôi lớn có khác.

"Anh không nên khuyến khích mấy trò bạo lực này đâu Vegas. Có vẻ chúng ta sẽ phải nói với nhóc đó-"

"Thằng đó là một tên cặn bã, hắn xứng đáng,"

Pete mỉm cười, em nắm lấy tay Vegas và kéo gã về phía các vệ sĩ - nơi Macau và Venice đang đứng đợi hai người. Vegas mỉm cười hài lòng, gã vừa lòng gật đầu.

Nah, Vegas vẫn rất vui vì cuối cùng gã đã trả được thù cho đứa em trai rồi.

Sau sự việc đó, cả ngôi trường đã học được một bài học đáng giá - đừng cố gây chuyện với Macau.

Gia đình rất bảo bọc cậu ta và họ không dễ để động vào đâu.

~~~~End Chap~~~~

Review chap sau:

"Okay, Venice, how about this?" Vegas nhếch mép xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Bé con nhỏ xíu đang ngồi trên sàn chơi với các khối lắp ghép tò mò nhìn gã. "Thử nói cái này đi - Kinn là thằng ngu," Vegas vui vẻ nói còn nhóc Venice bên cạnh chớp chớp mắt khó hiểu.

"Vegas, đừng dạy thằng mấy thứ kiểu đó."

"Thôi nào Pete. Hãy tưởng tượng thứ đầu tiên tên nhóc nhỏ này nói là "Kinn là thằng ngu" đi nào,"

Pete mặc kệ tên bạn trai tâm thần kia, em mỉm cười hướng máy ảnh về phía Venice.

"Venice, đừng có nghe lời bố nha? Bố con chỉ đang khó ở thôi. "

"Suỵtttt, Pete, anh hiểu rồi, " Vegas ngừng lại một chút. "Kinn. Là. Thằng. Ngu."

"Vegas!"

[Vegas và Pete cho Venice xem lại những video lúc nhóc còn nhỏ - những bước đi đầu đời, những tiếng nói đầu tiên... tất cả mọi thứ. Hai người muốn khắc ghi những kí ức đẹp đẽ này mãi mãi.]

******* 

2 phần trước Vegas với Pete bảo vệ Macau ròi, giờ tới lượt bé Venice trả thù giúp anh trai nhó 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro