still a little sapling, just a sprout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pajamagirl

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1451892/mother-knows-best

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không cover hay mang truyện đi đâu ạ :< Mình cảm ơn.

__________

"Con có muốn nói gì về chuyện đó không?"

Yerim vẫn giữ im lặng, chạy ra giật mở cửa chính ngay khi chiếc xe mới dừng lại.

"Giáo viên của con đã gọi cho cô và báo rằng con đã đấm một bạn khóa trên," Seungwan bắt đầu, cô hít vào một hơi sâu và đóng cửa lại. "Con đã đấm vỡ mũi bạn ấy, và bây giờ khi cô quan tâm đến nó thì con còn chẳng muốn nói chuyện với cô."

Cô bé vẫn chịu đựng khi đá chiếc giày ra khỏi chân mình.

"Con thực sự không có gì để nói sao?"

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

"Cô gần như đã không thể thuyết phục cậu bé không làm to chuyện này lên," cô tiếp tục. "Con phải thấy may mắn khi cô là người nghe điện. Nếu Umma con mà ở nhà khi nhà trường gọi đến, con chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối đấy." Cô thở dài và cảm thấy đôi vai mình trĩu xuống. "Con chỉ cần nói với cô, squirt. Cô biết Umma con và cô mới lấy nhau vài năm," cô thở dài lần nữa, "và cô cũng biết cô không phải mẹ con, nhưng-"

"Cô nói đúng."

"Về chuyện gì?"

Yerim cuối cùng cũng dừng lại việc nhìn chằm chằm xuống sàn mà ngước lên nhìn Seungwan, cái nhìn sắc lẹm, lạnh lẽo được thừa hưởng từ mẹ của cô bé. "Cô nói đúng. Cô không phải là mẹ ruột của con."

Seungwan cảm thấy trái tim cô vỡ vụn, cổ họng nghẹn lại khi cô cố nói lên điều gì đó. Cô nhìn theo đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn trong 13 năm cùng với Joohyun và cố ngăn những giọt nước mắt của mình trào ra khi cô bé bước lên những bậc thang.

_____

Joohyun đặt chùm chìa khóa của mình vào chiếc bát bằng gỗ ngay khi nàng bước vào nhà. Nàng cởi giày ra và nói lớn, "Chị về rồi đây!"

"Em đang ở trong bếp!" Seungwan nói với ra.

"Chào em yêu," Joohyun nói, đầu dựa vào vai của vợ mình, nàng vòng tay ôm lấy eo cô. "Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Vẫn như mọi khi thôi," tóc vàng hờ hững đáp, rồi tiếp tục việc nấu ăn của mình. "Mấy đứa đứa ngốc nghệ sĩ ở studio nghĩ rằng họ có thể làm tốt việc của em."

"Nhưng chị chắc rằng em-" Nàng dừng lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cô khi tiến đến hôn lên má người kia. "Em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra hả?"

"Không có gì đâu," tóc vàng lắc đầu. "Chỉ là một số việc ngu ngốc ở chỗ làm thôi."

"Em có muốn kể cho chị nghe về nó không?" Nàng hỏi, kéo vợ mình vào vòng tay của nàng. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mà nàng yêu. "Vợ chị có nói rằng chị là người giỏi lắng nghe đó."

Seungwan cuối cùng cũng mỉm cười. "Đúng vậy, chị lúc nào cũng thế," cô xác nhận, đặt một nụ hôn lên môi nàng. "Nhưng thật sự đấy, không có gì đâu. Chỉ là công việc thôi. Chị biết thỉnh thoảng em lại nhạy cảm như thế nào mà," cô cười.

"Được rồi, chị không bắt em nói mà," Joohyun thừa nhận, hơi khó chịu khi thấy Seungwan nhẹ nhàng tách ra khỏi cái ôm. "Nhưng nếu em muốn tâm sự thì chị luôn ở đây."

"Em biết mà vợ yêu." Seungwan cười lần nữa, ánh mắt dịu đi khi cô hôn lên bàn tay của Joohyun. "Bây giờ thì em cần chị gọi Yerim và thay bộ đồ khác đi. Em sẽ dọn bàn ăn, rồi chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối khi cả hai xuống nhà."

Joohyun vòng tay mình qua cổ tóc vàng. "Hoặc là chị có thể "ăn" em thay cho bữa tối," nàng thì thầm.

"Đừng có dụ dỗ em," Seungwan cảnh báo, chất giọng trầm của cô làm Joohyun rùng mình.

"Được rồi mà, chị phải đi lên trước khi con bé Yerim xuống đây và bắt đầu làm loạn," nàng rời đi nhưng không quên bóp nhẹ lấy mông của Seungwan.

Joohyun bước xuống một mình sau năm phút, tóc nàng được búi lên cao.

"Yerim đâu rồi?"

"Nó đang ngủ," người lớn hơn trả lời. "Con bé trông khá mệt mỏi nên chị không muốn thức nó dậy."

Seungwan gật đầu, cô quay người lại. "Em đoán là bây giờ chỉ còn hai chúng mình."

"Gợi ý của chị vẫn còn hiệu lực đó, em vẫn có thể làm 'bữa tối' cho chị." Joohyun nhìn vợ mình ngả về phía sau khi cô cười lớn.

"Em thật sự đã rất vất vả để nấu bữa tối này đó," Seungwan khẳng định, cô cười lần nữa khi thấy Joohyun bĩu mỗi.

"Em có thể là món tráng miệng mà."

_____

Căn nhà mà họ sở hữu đã khá lâu đời. Cô thích gian bếp của nó, còn Joohyun, như một nhiếp ảnh gia, thích cái ánh sáng tự nhiên mà nó mang lại, vì vậy họ đã mua nó. Họ chuyển vào khi Yerim 7 tuổi, và lấy nhau khi Yerim lên 9. Sau nhiều năm, họ cũng đã quen với những tiếng kẽo kẹt và lộp bộp của căn nhà cũ này.

Phòng của họ nằm ở phía cuối hành lang tầng hai, và phòng Yerim thì ở ngay cạnh phòng họ. Họ đã cố ý xếp phòng như vậy khi Yerim vẫn thường gặp ác mộng vào giữa đêm.

Tiếng sàn gỗ cọt kẹt vang lên và Seungwan nhận ra có lẽ Yerim đang xuống bếp để tìm thứ gì đó nhét vào bụng khi cô bé bỏ qua bữa tối của mình. Cô nheo mắt nhìn vào cái bóng đang đứng trước cửa phòng họ và đẩy nó ra.

Yerim ngó đầu vào.

"Hey, nhóc con," cô nói, cố dụi mắt khỏi sự buồn ngủ, "Có chuyện gì hả? Hay là con lại gặp ác mộng?"

"C-con có thể vào chứ?" đứa bé lo lắng hỏi, mắt vẫn nhìn người mẹ đang ngủ của nó.

"Tất nhiên rồi." tóc vàng trả lời, vỗ nhẹ lên khoảng trống giữa cô và vợ. "Không sao đâu, chúng ta đều biết mẹ con ngủ sâu thế nào mà."

Yerim bò lên giường, và nó làm Seungwan nhớ lại đứa trẻ ngày nào thường thức họ dậy vào giữa đêm. Cô vòng tay mình ôm lấy đứa bé và như một thói quen cô hôn nhẹ lên đầu nó.

"Con xin lỗi," cô bé lên tiếng, tay mân mê vạt áo của mình. "Con không cố ý nói điều đó. Con luôn nghĩ cô là một người mẹ của con, kể cả khi chúng ta không phải ruột thịt. Con chỉ quá tức giận, và con cũng không hiểu tại sao con lại nói thế nữa." cô bé lan man, mắt đã rưng rưng.

"Con có thể bắt đầu bằng cách kể với cô điều gì đã khiến con tức giận," Seungwan thì thầm, lau đi nước mắt cho đứa bé.

"Anh ấy đã chế giễu con," cô bé nhỏ giọng dần. "Chỉ vì con có hai người mẹ."

Seungwan cứng người. "Đ-điều này đã bao giờ xảy ra chưa?"

"Chưa ạ," cô bé lắc đầu, "đây là lần đầu tiên con nói chuyện với anh ấy, con đã không biết anh ấy lại kì thị điều đó. Khi mà mọi người ở trường đều ổn với hai người."

"Cô sẽ đưa con đến trường vào thứ Hai, và cô sẽ nói chuyện này với Hiệu trưởng," cô nói với giọng cứng rắn đầy quyết tâm.

"Không, nó ô-"

"Cô sẽ sắp xếp gặp mặt với cậu bé kia và gia đình," cô tiếp tục. "Không ai có thể động đến đứa trẻ của cô mà không gặp vấn đề gì cả." Cô ngưng lại khi thấy con gái riêng của mình vùi đầu vào áo cô nức nở. "Yerim à, không sao đâu. Con có muốn nộp đơn khiếu nại cậu bé kia không? Chúng ta sẽ làm tất cả mọi thứ để con cảm thấy an toàn ở trường."

"Không phải vậy," cô bé sụt sịt, "Con đã cư xử thô lỗ với cô, vậy mà cô vẫn luôn ở bên an ủi con."

Seungwan cười, cô nhăn nhó để ngăn những giọt nước mắt của mình. "Tất nhiên rồi. Cô luôn coi con như là con gái của mình vậy, kể cả khi con không chấp nhận điều đó. Cô luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con. Cô cũng không để tâm nếu con có cao hơn cô đi chăng nữa, con vẫn luôn là bé con của cô."

"Con xin lỗi," Yerim chân thành nói, cô bé ngước lên nhìn Seungwan. "Con không có ý đó. Cô vẫn luôn là một người mẹ đối với con."

"Ổn mà," Wendy thầm thì, hôn nhẹ lên đầu đứa trẻ. "Ý cô là, nó đau lắm. Cô sẽ không nói dối đâu, nhưng con biết rằng cô không chính thức nhận nuôi con vì cô muốn con có sự lựa chọn cho riêng mình, đúng chứ?" cô hỏi và nhận được cái gật đầu từ Yerim. "Cô biết là con chỉ diễn thôi nhóc ạ."

"Yah," cô bé đánh nhẹ vào tay cô. "Con thực sự xin lỗi."

"Cô biết mà nhóc con," cô kéo đứa trẻ lại gần hơn. "Con được tha thứ." Họ ôm nhau trước khi Seungwan lần nữa phá vỡ sự im lặng. "Tiện thể thì, con đã chườm đá cho tay mình chưa?" Yerim lắc đầu. "Aish," Seungwan bĩu mỗi giận dỗi. "Được rồi, ở yên đấy. Để cô lấy túi chườm cho con."

Và ngay khi tiếng bước chân của Seungwan khuất dần, Yerim đơ người khi cô bé nghe thấy Umma mình. "Bae Yerim, con sẽ bị cấm túc suốt đời."

_____

Yerim thực chất chỉ bị cấm túc trong một tháng. Không đi chơi sau giờ học, không trò chơi điện tử, và cô dành nhiều thời gian hơn với hai mẹ của mình. Không phải là do cô bị bắt làm vậy. Thực ra thì chơi cùng với hai mẹ của cô khá là vui, cơ mà chỉ khi quen được cái ánh mắt đầy tình tứ với cả mấy câu tán tỉnh ngô nghê giữa họ thôi.

Vài tháng sau, cô nhìn vào phong bì mà mẹ cô đang cầm trên tay. Umma của cô, Joohyun, đã giúp cô hoàn thành mẫu đơn, và hứa là sẽ giữ bí mật nó. Cô cười, tưởng tượng ra mẹ cô, Seungwan, sẽ phản ứng thế nào khi biết mình đã chính thức có một đứa con gái.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro