Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi quả đúng là Worldwide Handsome mà." Bóng ma đang tự luyến phía sau tôi thổi một nụ hôn gió tới hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ô cửa sổ của cửa hàng mua sắm.

Tôi dảo bước nhanh hơn, cảm thấy thật xấu hổ dù rằng bản thân là người duy nhất có thể nhìn thấy Jin. Đã được vài năm kể từ lần đầu tôi gặp và sống chung với anh. Ở một vài điểm, tôi đã trở nên quen thuộc với việc có anh ở bên cạnh nhưng sự tự tin quá mức ấy vẫn khiến tôi cảm thấy phiền toái một chút - đặc biệt là lúc anh hôn gió những người lạ mặt trên đường và thật buồn cho những người đó bởi vì họ không thể thấy khi việc đó diễn ra. Vừa ma quái, vừa rùng mình.

"Byun Mirae! Chờ tôi với!" Anh la lên và tôi đi nhanh hơn cả trước đó, mặt đường lát gạch kêu lên tiếng giày cao gót lách cách. Không may rằng, là một bóng ma, anh ấy có những đặc điểm riêng và một trong số đó là bay lơ lửng trong không khí để đuổi kịp tôi một cách dễ dàng. Tôi tưởng rằng tim mình đã ngừng đập khi bất ngờ nhìn thấy anh trưng ra bộ mặt chế giễu với cái lưỡi dính chặt ở ngay trước mặt. Cơ thể trong suốt, mờ ảo của anh còn thậm chí khiến nó trở nên đáng sợ hơn.

Tôi bước chậm lại, rẽ vào một cái ngõ nhỏ gần đó để có một cuộc nói chuyện ngắn với anh. Dựa vào bức tường xi măng trong cái ngõ tối tăm và yên ắng, tôi ngẩng cao đầu để có thể nhìn thấy Jin đang lơ lửng phía trên.

"Jin, thề với anh là thật sự tôi sắp sửa gọi thầy trừ tà tới rồi đấy." Tôi gắt gỏng làu bàu. Nếu điểm đến tiếp theo của tôi không phải là chỗ làm thì rất có thể tôi đã giật tung mái tóc của mình ra bởi cách hành xử của anh ấy rồi.

"Tại sao chứ? Tôi chỉ đang cố để thế giới biết được sự thật rằng tôi vô cùng đẹp trai thôi mà." Jin mạnh dạn đáp trả, tự hào vuốt ngược mái tóc vốn không hiện hữu (*) của mình khiến tôi ngao ngán đảo mắt lần thứ bao nhiêu không đếm nổi trong ngày.

"Sao anh không đi chỗ nào đó và chơi với những người bạn ma của mình? Sao anh cứ phải dính chặt lấy tôi vậy?" Tôi hỏi, cảm thấy phiền nhiễu.

Anh nghiêng đầu qua một bên, nhìn tôi bối rối, "Tôi đã nói với cô rồi mà, phải không? Tôi không thể thấy những con ma khác ở xung quanh và không ai có thể nhìn thấy tôi ngoại trừ cô, tôi cũng chả biết tại sao lại như vậy nữa." Anh nhắc lại. Phải, giờ thì anh ấy đề cập đến điều đó, tôi lại chỉ nhớ rằng tôi là con người duy nhất có thể thấy anh trong số tất cả các sinh vật sống trên trái đất này, tôi yêu sự may mắn của bản thân đến chết mất thôi, làm ơn hãy chú ý rằng đó là một lời châm chọc nhé.

"Và điều đó đồng nghĩa với việc thầy trừ tà cũng chẳng thể nhìn thấy tôi đâu", anh nhếch mép cười khểnh, "Vậy nên nếu cô tìm tới họ, họ sẽ nghĩ cô bị khùng đấy. Cô biết mà Mirae, đằng cấp của họ còn quá thấp để có thể nhìn thấy mỹ nam Kim Seokjin này." Anh gật đầu thể hiện sự đồng tình với câu nói của chính mình.

Tôi thề là tôi sẽ trả cả đống xe tải chở tiền cho bất cứ ai có thể chỉ cho tôi cách để thoát khỏi bóng ma tự luyến này.

---

(*) Ở chỗ này, tác giả sử dụng từ gốc là "non-existent" và mình đã cố để bản dịch bám sát theo đúng nghĩa như thế. Nhưng mình sợ sẽ có bạn hiểu lầm (giống mình lúc đầu) là tác giả viết Jin không có tóc. :))) Jin có tóc nhé, nhưng ý nói ở đây là tóc của anh ấy chỉ mập mờ như chính cơ thể của anh ấy vậy.

Các cậu thích chap đầu tiên chứ? Hãy cho mình biết ý kiến của các cậu ở phần bình luận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro