Mùa tìm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin trân trọng nhắc lại: Kagura đã 20+, ngực tấn công mông phòng thủ đầy đủ cả => hợp pháp nhé :3

Sau hai tháng trời ngâm nga, cuối cùng tui đã bớt lười đủ để làm xong :v 

Tip: Hãy suy nghĩ thật đen tối khi đọc :v

Gần phụ nữ Yato như gần hổ, hay nói đúng hơn là sư tử, một con sư tử cái máu nóng đang cuộn lên từng hồi – tuy là sau một hồi vần vò những con ngựa vằn tươi ngon, có thể nàng sẽ hơi phân vân không biết nên nằm im ngoan ngoãn hay nhào lên xé xác bạn. Người bình thường đều sẽ tránh xa tộc nhân Yato, trừ những kẻ óc thẩm mỹ đặc biệt hoặc có khuynh hướng ưa bị ngược đãi. Anh đã đi khám mắt, đã thử độc trước khi ăn, và đã qua đêm ở nhà nghỉ vài lần với mấy em M.

Okita Sougo không hề đui hay dính chất kích thích và anh vô cùng chắc chắn rằng mình vẫn là S đại vương.

Có lẽ gần đây anh bắt đầu khoái cảm giác mạnh. Kiểu như mấy thằng ngu ưa nhảy khỏi máy bay hay tự nguyện cuốc bộ suốt quãng đường rừng đầy thú ăn thịt chực chờ chỉ để "cho nó phiêu". Tuy là anh có thể liên hệ được với cái cảm giác gió quạt đến rát mặt và đất mẹ thân yêu mỗi lúc một cận kề giang tay chào đón nhờ kinh nghiệm bao lần tiễn đưa kẻ thù vào cuộc phiêu lưu kỳ thú đó và không một ai từng than vãn gì (dĩ nhiên là vì chúng nó đều đã tạch cả), nhưng-

Okita Sougo không thích ý tưởng lao mình vào những vũng máu chó.* Cái loại kích thích đó thì thôi anh xin miễn.

*Nguyên văn: "sticking himself into something that might possibly rip it off"

Vậy cuối cùng, rốt cuộc anh đã thấy được cái thứ trời ơi đất hỡi gì ở con mắm độc mồm tham lam nghĩ rằng hand job* tức là bẻ tay người ta và hoàn toàn có thể làm thế nhẹ nhàng như vo một mẩu giấy?

*Hand job là gì thì tra Google nhé =)))

"Ê đồ ngu, đi tuần mà dám trốn đi ngủ trưa thế có coi được không?"

Cảm thấy sức nặng không lẫn vào đâu được trên bụng, chàng trai tháo chiếc bịt mắt ra để nhìn vào con ký sinh trùng gần đây đã quấy nhiễu cuộc đời anh. Trông cô ta kìa, ngang nhiên đè con trai nhà người ta ra ngay giữa ban ngày ban mặt mà vẫn có thể trưng ra được vẻ mặt ngu ngơ của một đứa trẻ tập đi, nếu không xét đến đôi chân dài gợi cảm bên hông anh. Anh đường hoàng tia chiếc quần lót lộ ra sau tà áo đỏ và tỉnh bơ nhận xét, "Vịt chấm bi à. Người ta thất vọng lắm đó biết không."

"Ơ cái đ-"

"Ta đang nghỉ trưa, China. Đừng có vo ve nếu không muốn có thêm lỗ mới trên mặt để nhét đồ ăn vào," anh dí ngón tay lên trán cô nhấn mạnh, và cô gạt đi.

"Nghỉ cái mông, ngươi có lúc nào không nghỉ?"

"Ta là người làm công ăn lương chân chính đấy nhé. Vừa mới gởi trát đòi hầu toà tội cưỡng gian viên chức nhà nước cho đứa nào đó hôm trước và-" Sougo lại nhìn xuống, hy vọng cô gái đầu đất sẽ chú ý đến tư thế vô cùng mờ ám của hai người, "Và kèm theo cảnh cáo về hành vi xúc phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng."

Mất một lúc nó mới thông đến não cô nàng, và anh hí hửng quan sát mặt cô đổi màu liên tục như tắc kè hoa, từ khó hiểu, sang giật mình kinh hoàng, rồi xấu hổ đến gần như muốn dũi đầu xuống đất mà trốn. Cô đứng bật dậy và trở mặt chĩa dù vào anh.

"Chết đi!"

Giết người (và người cụ thể ở đây là anh) là một trong nhiều việc cô nàng rất tự nhiên làm công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Anh nhanh nhẹn lách đi ngay trước lúc bị xiên thành thịt quay; thế trận bị lật ngược và cuộc chiến trở lại với bản chất ban đầu là trò xô xát vật lộn thường lệ. Tuy nhiên, trò vật lộn của họ dạo này đã bớt đi một phần phá hoại và nhiều thêm một phần CQC.

*Chú thích của tác giả: CQC = Close Quarters Combat (đánh giáp lá cà)

"Dù dưới đó chả có gì đi nữa thì ngươi vẫn nên mặc quần đùi chứ." Sougo châm chọc, ghì chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô xuống đất.

"Pachi chưa giặt đồ xong," Kagura gầm gừ, "Mà 'dưới đó chả có gì" á?! Sủa thế là ý gì hở con chihuahua kia?!"

"Ý ta là, ngươi là Amanto mà? Ta cá ở đó có xúc tu, hay một hàng răng cá mập, hay-"

Cục diện lại chuyển dời, và lúc này anh lại là người bị chế trụ trên thảm cỏ. Nhưng cú đấm tiếp theo đó không tới. Thay vào đó, cô đứng dậy, phủi chiếc xường xám rồi dẫm lên mạng sườn anh.

"Biến thái," cô nói, bằng một giọng điệu thản nhiên lạ lẫm chứ không phải tiếng rít cay độc bình thường. Có lẽ chỉ là hoa mắt thôi, nhưng anh đã thoáng thấy vẻ buồn bực trong mắt cô trước khi cô chạy vọt đi.

Okita Sougo cũng đứng dậy và phủi cỏ dính trên đồng phục. "Ngươi có quyền nói thế chắc, cái đồ nhóc con vừa mới ngồi lên người ta cứ như-"

Không nên nghĩ tiếp là hơn... Chậc, thôi cũng chẳng kịp nữa, anh lỡ nhớ lại vụ "ám sát" hôm ấy rồi. Không biết tại sao, cũng không rõ cách nào, nhưng trận đấu tay đôi đó đã kết thúc trong một tình huống khá phức tạp, và kéo theo nhiều thứ.

Lắc đầu xua đi ký ức kia, anh lững thững về trụ sở, thầm tính toán sẽ ghé qua phòng khám thần kinh một lát. Mong là họ vẫn sử dụng liệu pháp sốc điện để đốt sạch một số thứ trong đầu anh.*

*Liệu pháp sốc điện (ECT) là một phương pháp được áp dụng trong điều trị rối loạn tâm thần, có tác dụng phụ gây mất trí nhớ và có thể để lại thương tổn lâu dài cho não bộ.

Lần tiếp theo anh gặp China là vào lúc tuần tra quanh thành phố bằng xe. Khi đi ngang qua công viên, anh bắt gặp một đám thanh niên đã nhẵn mặt mà mới mấy năm trước vẫn còn là bọn trẻ trâu thường chơi với China.

"Đội trưởng Okita?" Yamazaki dè dặt hỏi. Trước khi anh có thể theo ánh mắt đội trưởng mà nhìn thấy mái đầu đỏ rực khuất sau lũ choai choai thừa hormone, Okita Sougo điềm đạm bước xuống xe. Yamazaki khôn ngoan không hỏi câu nào và lặng lẽ lái tiếp, tính sẽ quay lại đón sau một vòng nữa.

Anh chậm rãi đến gần đám lố nhố kia. Chúng đã chơi với China suốt nhiều năm trời, lúc thì hí hởn chèo kéo con nhóc về đội trong những trận bóng chày, lúc lại hùa nhau nghỉ chơi nó. Anh chỉ biết mặt chúng sơ sơ, và bắt đầu đặc biệt ghi nhớ lũ này từ lúc tình bạn đã từng một thời lên xuống như giá vàng giữa chúng với China đột nhiên thân thiết keo sơn hơn hẳn sau khi cơ thể thẳng đuột của cô ta thuyên chuyển mỡ bụng đến những chỗ khác.

Anh không rõ cô nàng ngu thật hay chỉ là thèm bạn đến phát rồ, và tại thời điểm đó, anh cũng không rõ tại sao mình lại làm thế. Chỉ là khi chiếc xe lướt qua công viên, anh đã đánh hơi thấy có sự không ổn.

"Chết! Xin lỗi nha, Kagura-chan!" Một thằng nhãi đặc biệt khiến người ngứa mắt lên tiếng, nó vô tình huých phải eo cô khi chạy về mốc hai. Anh cảnh sát giữ nguyên khoảng cách và im lặng quan sát từ xa.

"Chó thật, thế này khác gì mấy con yêu râu xanh đi rình gái," Sougo mắng mỏ mình, và ngay khi  anh vừa định quay đi và tự thuyết phục bản thân rằng mình xuống xe ở đây đơn thuần chỉ để giải khuây thì tự dưng thấy thằng nhãi đó chạy thêm vòng nữa sau cú ghi điểm và lại vô tình lướt qua sườn China, chỉ còn chút nữa là chạm đến-

"Ê, China."

Cô quay sang và nhăn mặt, "Ôi, tưởng ai chứ. Không thấy người ta đang bận chơi ở đây à?"

Anh im lặng. Nhưng giọng nói trong đầu anh, rất có thể là tiếng vọng của lý trí, lại đang gào thét.

Biến thái! Bám đuôi! Dê cụ!

Chết tiệt, hình như mình đang đến tháng...

"Sốc điện," anh tự nhắc nhở, rồi lừ lừ tiến đến trước kẻ thù không đội trời chung đang ngơ ngác không chút đề phòng.

"Ê, Sadist, ngươi định giở trò quỷ gì-"

Anh vấp phải cái gì đó trông có vẻ rất giống một hòn cuội vô hình, rồi theo phản xạ, tay anh quờ quạng tìm điểm tựa, và cuối cùng dừng lại trên ngực cô.

"Ấy. Lỗi tại ta. May mà có bức tường- à."

.

.

.

Ăn một đấm ngay giữa mũi, anh cảnh sát nhẹ nhàng văng xa và đốn hạ một tủ điện thoại cách đó vài feet. Khi bụi lắng xuống, anh đứng dậy; Kagura vẫn ở yên chỗ cũ, sát khí toả ra tứ phía. Bầy choai choai xung quanh trợn mắt xanh mặt nhìn anh giai vừa rồi không những dám lại gần Kagura-chan một lần nữa mà còn túm lấy cổ áo cô.

"Yếu thế, China, ngươi có thể làm được hơn mà."

Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào anh; mắt rực lửa giận, chủ yếu là dành cho chính mình vì đã không nhận ra trò mèo kia cho đến khi anh, chính anh chứ không phải ai khác, chỉ ra điều đó; và dĩ nhiên còn lẫn cả chút nghi ngờ trước thái độ quan tâm vô cùng bất thường này. Có lẽ vì đã ở quá lâu với hai ông anh Yorozuya, có lẽ vì đã lây nhiễm quá nhiều tư tưởng của anh chủ, hay bất kỳ lý do khỉ gió nào đó khiến cô nàng dù đã đến thời kỳ rụng trứng mà vẫn không nhận ra ánh mắt người khác giới nhìn mình không còn như xưa nữa; nhưng dù thế nào thì cũng thật xấu mặt khi mà trong cả đống người có thể dạy cô vài bài học về giới tính và những thằng trai mới lớn phát điên vì hormone, anh lại là-

Kagura hất tay anh ra trước khi quay lại với lũ bạn đang ngây người theo dõi. Cô cúi xuống nhặt một cục đá nhỏ lên và chỉ vào thằng ngu lúc nãy.

"Xin lỗi ngay, thằng chó!"

"K- Kagura-chan, tớ thề, đó chỉ là tai nạn-"

"Xin lỗi và trả lại tâm hồn ngây thơ của bà đây!"

Cục đá bay đi với tốc độ của một viên đạn 24 li và hạ cánh ngay bên chân thằng kia. Sougo mỉm cười. Nó còn chưa vãi ra quần mới là lạ.

Bọn nhóc chạy loạn, bất chợt nhớ lại rằng cô bạn có vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương của chúng không phải sinh vật người thường có thể đùa giỡn được. Khi bầy trai rối loạn hormone đã khuất dạng, cô trở về với mục tiêu ban đầu là anh.

"Còn ngươi," cô gái rít lên, "Thằng dê xồm nhà ngươi vừa sờ soạng cái gì thế?"

"Hình như ta có sờ được cái gì đâu. Tiếc nhở."

Đầu gối cô bị tay anh chặn lại trước khi kịp san bằng vùng cấm địa phía dưới.

"Có thế chứ."

"Ta sẽ diệt ngươi cùng cả đàn con cháu!"

"Ngươi cứ tự nhiên thử."

Lại một trận chiến khác: mặt anh chưa gì đã đầm đìa máu, adrenaline cuộn lên mỗi lần chặn lại một đòn tấn công về phía hai cục vàng quý giá. Anh lấy tay áo quệt cái mũi bể, nhếch mép.

"Nếu thèm muốn của quý của ta đến thế, thì China à, ngươi làm sai cách rồi."

Vì Kagura là Kagura, nên khá là khó hiểu khi mà má cô bỗng đỏ bừng và giọng thì lên đến một quãng tám, "Tr- Trông ta có giống như đang thèm- thèm muốn cái đồ của nợ đó à? Triệt sản đi thằng khốn!"

Lợi dụng sơ hở, anh áp sát từ bên sườn cô, và thay vì tặng cô một cú đấm móc hay lấy kiếm ghim chân cô xuống đất, anh lại búng vào trán cô.

"Ơ-"

"Hôm nay đến đây thôi. Ta rờ rẫm ngươi, ngươi đấm vỡ mặt ta, vậy là huề. Ừ thì ta còn đấm vỡ mặt ngươi nữa, nhưng mà ngươi xấu sẵn rồi."

Kagura ôm trán, cảm thấy buồn bực một cách khó hiểu. Nhìn anh bỏ đi, cô lẩm bẩm.

"Ta biết, là lỗi của ta. Là ta gây chuyện trước."

"Hử?"

"Ngày hôm trước đó."

"Ô, thế ra ngươi còn nhớ đã cưỡng gian ta à? Nếu ta là ngươi ta sẽ thấy hối hận lắm, nhất là khi phải hầu toà-"

"IM ĐI, ta đang nghiêm túc đấy, đồ đần... Tại t- tò mò nên ta mới hôn ngươi thôi, được chưa. Ai bảo ngươi dí sát mặt vào như thế."

.

.

.

Và rồi đời bỗng trở nên có ý nghĩa. Đây hẳn là một cơn sốc; không phải chất kích thích, không phải sự trái gió trở trời mỗi tháng vài ngày, đây hẳn là-

"Hiểu rồi, ra là ngươi nhân cơ hội mớm thuốc lú cho ta."

"Gì cơ?"

"Không có gì đâu."

Đằng nào thì anh cũng sẽ đi một đời trai rồi. Bao nhiêu đêm lăn qua lăn lại, trăn trở và nghi ngờ thần trí có còn tỉnh táo chỉ vì cơ thể anh đột nhiên thôi thúc muốn có được cô. Ha! Phụ nữ trên đời đâu có thiếu, thế mà-

"Cám ơn nhé, ta đoán thế."

Anh cảnh sát chậm chạp quay đầu lại, mắt chớp chớp. Anh chắc chắn cần đi khám tai nữa.

Trong nỗ lực tìm cách chữa cháy, Kagura lắp bắp, ngón tay lóng ngóng đan vào nhau và má lại đỏ lên. "Ý- ý là, ta không biết ngươi chỉ định- MẸ NÓ, ngươi mà dám sờ một lần nữa thì biết tay! Thằng nào cũng thế, đừng tưởng thoát được một lần là ngươi thành ngoại lệ!"

Okita chỉ gật đầu và bước đi, nghĩ xem nên phịa ra chuyện gì cho Yamazaki khi cậu ta thấy dáng vẻ tơi tả này của anh. Nghe tiếng chân gấp gáp của cô về hướng ngược lại, trong một thoáng, anh đã nghĩ, "Tốt, không ai có thể chạm đến nó trừ phi nó muốn."

Và khi cảm thấy một khát khao kỳ lạ, gần như là bản năng bảo vệ lãnh thổ, rằng đến cuối cùng người đó nên là anh, Okita Sougo móc điện thoại ra gọi cho Yamazaki.

"Yamazaki, qua đón tôi nhanh. Tôi nghĩ tôi cần tìm bác sĩ tâm thần hoặc đi hoạn..."

***

Chưa đầy một tuần sau họ lại đụng mặt. Sougo vừa tìm thấy một chỗ trốn việc mới và sung sướng tận hưởng vòm cây râm mát cho đến khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không biết làm sao mò được đến và ngồi thụp xuống bên cạnh anh.

Chí ít thì lần này cô ta không cưỡi lên người mình – anh mày là ai cơ chứ? Ngựa chắc?

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng mấy chốc anh cảm thấy hơi thở nóng bỏng của cô phả lên một bên má, đối lập với làn gió nhẹ bên kia. Cơ thể không tình nguyện run lên, và anh đã kịp thời nín lại rất chuyên nghiệp.

"Ê, chết rồi à?"

"Mơ đi," anh cười khẩy, không buồn tháo bịt mắt ra hay ngồi dậy.

Một phút, rồi hai phút, và hơi ấm từ cô mỗi lúc một gần hơn. Anh giật phắt cái bịt mắt ra và nhìn lên cô gái đang rình rập bên cạnh. Có vẻ cô đã nhanh nhẹn ngồi thẳng dậy ngay khi phát hiện có biến.

Hôm nay, tóc cô xoã xuống phủ lên bờ vai nhỏ nhắn trong khi mắt dõi ra xa, lần đầu tiên ở bên cạnh anh mà không hề có vẻ muốn tung ra bất kỳ đòn sát thương tinh thần hay vật lý nào.

Bứt rứt khó chịu vì chuyện này, anh cẩn thận hỏi, "Sao vậy, bộ Edo không còn bãi cỏ nào khác nên ngươi mới mò đến đây hả?"

Kagura giật mình và hình như đã định quay lại táng vào mặt anh như thường lệ nhưng rồi khựng lại.

"Ơ... China-"

"THÔI BỎ ĐI!" Cô tự nhiên hét lên và bật dậy bỏ đi, tà áo phất phơ trong gió, bỏ lại anh ngẩn người một mình.

Vừa rồi... Hình như... nó chỉ muốn ở cùng mình thôi thì phải? Không, không đâu, làm sao có chuyện... Hẳn là kế hoạch ám sát hay tống tiền mới thôi-

Và rồi anh phát hiện ra hộp bento làm sẵn ở cửa hàng không biết sao lại bỏ ở chỗ anh. Anh khịt mũi – cô nàng chắc nấu ăn không nổi nên mới đi mua, đã thế lại còn mua hàng thanh lý rẻ ói. Xét theo cái nhãn vàng thì thứ này đã lăn lóc trên kệ đến mốc rồi, và khả năng anh bị ngộ độc là rất cao, tỉ lệ dao động tuỳ thuộc vào xuất xứ của cái hộp – khách quan mà nói thì anh nên vứt nó đi để tránh cảnh ngồi ôm ngai vàng bệ xí cả đêm-

Đến đây thì dòng suy nghĩ bỗng đứt đoạn. Là do cảm giác tội lỗi sao?

Anh lại rùng mình. Vậy là Okita Sougo nằm xuống tiếp tục ngủ, để nguyên bữa trưa ở chỗ cũ. Biết đâu khi thức dậy đầu óc anh sẽ mụ mị đến mức quên béng mất nó từ đâu ra và ăn ngon lành.

***

"Này anh đẹp trai, sao không vào đây vui vẻ tí nhỉ?"

Tóc vàng, ngực to, tiếc là lại trang điểm bự phấn. Người phụ nữ e lệ vẫy gọi, cố dụ dỗ anh vào một trong rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ người lớn hợp pháp của khu đèn đỏ Yoshiwara. Okita Sougo vừa tan sở, và sau một đêm thao thức nhờ ơn hộp bento cùng vài đêm khác trằn trọc loay hoay mà cô gái chết tiệt đó phải chịu trách nhiệm, anh rất cần làm gì đó để vượt qua cơn bĩ cực. Cuối cùng, chẳng hiểu ma dẫn lối quỷ đưa đường thế nào mà anh lại dừng chân ở đây (anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bên cạnh những liệu pháp tâm thần vô cùng cấp bách trong thời điểm này, có lẽ anh còn cần phải giải quyết cả nhu cầu sinh lý).

Mình không có gì gì với cô ta hết. Chủ pet và con piranha của anh ta không bao giờ có gì gì hết cả.

"Ai da, quý khách là lần đầu ạ? Tôi có thể dạy ngài nhiều thứ lắm đó."

Lại một người khác – tóc nâu, vẻ ngoài trang nhã, nhưng cái giọng mũi nghèn nghẹt nam tính khiến anh thà chọc thủng màng nhĩ cũng không muốn ngủ với cô ả. Chàng trai tiếp bước, đe mình không được nghĩ đến China và tập trung tìm một cô phù hợp.

Mặt trời đã lặn từ lâu, vậy mà con phố lại sáng đến chói mắt vì cả dàn đèn lồng và LED nhấp nháy trước các khách sạn và cửa hiệu. Đường đi thì đầy những tay say xỉn ngất ngưởng xiêu vẹo và những ả gái gọi tự do đeo tai mèo, đến là phiền nhiễu. Anh suýt nữa đã bỏ về trước khi ngó thấy một khu vắng vẻ và mờ ám hơn – mà làm sao còn cái gì có thể mờ ám hơn chính Yoshiwara nữa chứ.

Quán chỉ lảng vảng vài gã nhà quê cùng mấy người phụ nữ đứng vẫy ở ngoài cho có chứ chẳng thèm quan tâm khách vào hay không – theo đúng nghĩa đen. Anh chú ý đến một cô lùn lùn – hông đánh qua một bên, miệng nhom nhóp một nùi kẹo cao su màu xanh, mái tóc đen búi lên qua loa. Cô ả khá xinh xắn, nhưng chắc chắn tính tình thuộc dạng chẳng ra gì.

"Này," anh bảo, "Chẳng phải mấy gái nên tìm cách chèo kéo khách hay gì đó chứ hả?"

Cô gái kẹo cao su nhún vai, "Trông chị đây giống cái gì, biển quảng cáo à? Bây có mắt nhìn, bây tự biết chỗ này là chỗ nào. Hoặc là vào, hoặc là lượn đi cho nước nó trong."

Okita Sougo dừng lại trước mặt cô ả, nở một nụ cười vặn vẹo. Đêm nay cô ta sẽ phải quỳ mọp cầu xin anh.

"Cô. Cô có vẻ thích hợp đấy."

*An tâm đọc tiếp đi các bác, thề không có NTR :3

***

Vào phòng chưa được bao lâu, cô ả đã bị khuất phục. Người phụ nữ, hay "Gà Con" như mọi người thường gọi, tung mình lên giường, nảy cả người lên và kêu đầy phấn khích.

Sougo đóng cửa lại trước khi ban ơn cho cô ta bằng một ánh nhìn khinh miệt. Gà Con liền oằn mình, cơ thể lại nảy lên cái nữa.

"Mi nghĩ đây là cái khỉ gì, công viên giải trí à?"

"Nyah, em xin lỗi, Hijikata-san, bắt em xin lỗi nhiều hơn đi!"

Anh nhếch mép. Cục phó dễ thương hẳn sẽ vô cùng sung sướng khi nhận được hoá đơn của tiệm.

"Xấu hổ ghê nha, Hijikata-san. Nhân viên thực thi công lý của nhà nước mà lại làm những chuyện khiếm nhã như vậy... Tự giác từ chức đi thôi!"

"Cởi ra," anh hạ lệnh, tay tháo nút áo trong khi con gà- à, Gà Con vội vã thoát y.

"Em thích cách ngài sai bảo, Hijikata-san-"

"Đừng có gọi tên ta nữa."

"Như ý ngài, anh chàng dễ thương ạ!"

Chiếc sơ mi đã phanh một nửa, anh thờ ơ đến gần chiếc giường. Khi đưa mắt nhìn dáng người ăn mặc xộc xệch, anh bỗng muốn vươn tay tắt cái đèn mất một chao đi.

China chập chờn thoáng qua tâm trí anh.

Để đèn đi. Nhất định phải để đèn sáng. Bóng tối cho phép trí tưởng tượng bay xa, quá xa.

Một đầu gối chống lên tấm đệm, ngay giữa hai chân người phụ nữ. Cô ả dang rộng thêm ra, chiếc kimono tím lơi lỏng mời gọi.

"Đến đây đi," ả thèm khát thì thầm, móng tay sơn xanh nhẹ cào ngược bắp chân anh khi anh tiến vào xâm chiếm miệng ả. Cô ả cố kéo anh lên trên mình, nhưng anh vẫn chủ đích ỡm ờ.

Nóng vội, người phụ nữ nhấc một chân lên quấn quanh eo anh, vừa vặn để lộ quần lót một chút. Ngay khi định lấy còng tay ra, anh vô tình liếc thấy nó, và mặt tái mét...

***

"Kh- khoan đã, Hijikata-san, em đã làm gì sai sao?"

Cô ả vội vã đuổi theo khi anh hậm hực bỏ đi, cài lại nút áo bằng một tay và điên tiết vô cùng – đã lâu rồi anh mới lại khó chịu đến thế.

Trước ánh mắt tò mò của nhân viên lễ tân, anh chỉ nhún vai, "Cứ tính tôi gấp đôi."

Cục phó chết tiệt mắc nợ mắc nần cũng mặc, ai đó cần phải trả giá cho tâm trạng tồi tệ của anh.

Ra đến cửa, tay áo anh bị Gà Con níu lại, "Thằng khốn, mi không thể cứ làm bà hứng tình rồi phủi đít bỏ đi như thế! Mi nghĩ-"

Ánh nhìn sắc như dao cạo ném đến khiến cô ta hơi cứng người, rụt rè lùi về, và anh lại quay đi.

"Quý khách sẽ trở lại chứ ạ?" Rõ ràng cô ả đã đổ đứ đừ chỉ sau màn SM ngắn ngủi vừa rồi.

Anh kéo xoạch cửa ra và bất đắc dĩ ôm mặt rên rỉ.

"Vịt với chả chấm bi chết dẫm. Cái quỷ gì vậy – bộ Vicky's Secret* vừa có đợt thanh lý à?"

*Tức Victoria's Secret, một hãng đồ lót nổi tiếng (chú thích của tác giả)

Xác suất để một người phụ nữ nào đó ở khu đèn đỏ tình cờ mặc cùng một loại quần lót hoạ tiết trẻ trâu với con nhỏ quái vật là bao nhiêu cơ chứ? Thật là trời không dung người mà.

Cứ thế này thì anh sẽ thủ tiết cả đời mất.

Khi Sougo chấp nhận đầu hàng số phận và tính về nhà áp dụng quy tắc bàn tay phải để "ta với ta" thì một tiếng hét chói tai rẽ ngang đám đông.

"NGƯƠI!"

Lúc đầu, anh không nhận ra là gọi mình.

"Ta nói NGƯƠI đó! Ngươi đang làm trò gì ở dưới này thế, Sadist?"

Vừa bỏ tay xuống, anh chỉ hận không thể đưa lên che mặt tiếp. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, cô đứng đó tự lúc nào, bĩu môi kinh tởm nhìn anh.

"Điếc à? Ta nói-"

Anh chộp lấy vai cô, cắt ngang cuộc thẩm vấn.

"China, câu hỏi đúng phải là ngươi làm gì ở đây?"

Ngón tay anh giữ chặt cô, bất chấp lý trí hú hét yêu cầu bỏ đi ngay tắp lự. Chủ pet đâu có đối xử với con piranha của anh ta như thế! Cứ như anh đang bị trúng tà vậy (và anh tự nhắc nhở phải thêm thầy cúng vào danh sách người cần gặp).

"Gì- gì cơ? Ta là người trưởng thành. Ta không cần người canh hộ!"

"Ta nghĩ ý ngươi là người giám hộ."

"Tóm lại là ta không cần! Ta vẫn đến đây ghé chơi Tsukki suốt, có khi còn đi cùng Gin-chan và Pachi-"

Mắt anh giật giật.

"Đừng có đánh trống lảng! Ng- ngươi làm gì ở cái- cái động gà này! Chắc không phải đến để-"

Cô nghi ngờ ngó nghiêng, và khi anh hơi thả lỏng vai cô, Kagura thoáng thấy cô Gà Con lén lút theo dõi họ từ cửa chính, ánh mắt nóng bỏng của bà cô đầu rỗng chết tiệt đó bắn thẳng về phía anh.

Nhất định phải kêu họ tính gấp ba hoá đơn cho Hijikata.

Ngốc đến mấy cô nàng cũng phải luận ra được.

Anh chờ đợi cú đấm móc hàm, nhưng mãi chẳng thấy có gì xảy ra. Anh thu hết can đảm nhìn xuống.

"Ngươi-" cô cà lăm, "Mới nãy ngươi vừa- ý là, có phải ngươi vừa- làm-"

Tim anh đập thình thịch, mồ hôi tự nhiên ròng ròng- khoan- sao giống như là-

Sợ? Ngượng?

Giống như anh vừa bị bắt quả tang, nhưng không phải như bị Hijikata bắt quả tang hạ độc trà hay rải đinh vào giày, mà giống như anh vừa bị phát hiện ngoại t-

Không không không đánh chết cũng khônggggggggggg!

"Ta về đây," anh lạnh nhạt bảo và bỏ cô ra để len vào đám đông. Anh suýt chút nữa đã thở phào nhẹ nhõm vì tẩu thoát an toàn cho đến khi bất ngờ ăn một thụi vào bắp chân trái, cơn đau truyền thẳng lên đại não, biến thành tiếng xuýt xoa.

"Bố con điên tự nhiên đá người ta-"

Anh quay lại thì cô đã lặn đâu mất tăm. Cúi xuống xoa xoa cái chân sưng tím, Sougo thầm rủa.

"Chết tiệt."

Mình không làm gì sai hết.

Anh cảnh sát tiếp tục lầm rầm niệm chú như vậy suốt quãng đường khập khiễng về trụ sở, kiệt sức và rối trí đến mức không buồn làm gì đó bằng tay nữa và lết liền vào giường.

Phải chính thức thừa nhận thôi – rằng anh đang gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và rằng vấn đề đó liên quan trực tiếp đến China.

***

Lần này là anh đi tìm cô. Không chơi bời nữa, anh quyết rồi. Nếu thật sự phải trở thành con bệnh tâm thần, vậy tốt thôi, anh sẽ ngoan ngoãn làm một con bệnh tâm thần và tuân theo mọi mong muốn trần tục của mình.

Và dù có vô lý đến thế nào, mong muốn đó không thể là gì khác ngoài cô gái rất có thể sẽ lấy cửa mình vĩ đại đè nát ngọc quý gia truyền của anh.*

*Đoạn này khó mà dịch sát, và cũng không nên dịch sát, nhưng cuối cùng tui đã quyết định dịch ra khá sát như kia 😂 Nguyên văn: "... a girl could probably crush his loins to dust with the might of her cervix." (LOL)

Sougo đủ khôn ngoan để kiên nhẫn chờ thời, và đúng như dự đoán, vài ngày sau anh thấy cô trước cửa hàng tạp hoá gần công viên, miệng ngậm một miếng tảo biển muối như thường lệ. Cô ngồi trên lưng Sadaharu, vuốt ve mớ lông xù quanh vòng cổ nó trong khi con chó nằm im dưới cột đèn.

Biểu cảm của Kagura lúc này giống như một tấm bạt trắng, không biết tâm hồn đang treo ngược nơi nào. Anh tự hỏi tấm bạt đó sẽ đổi màu ra sao khi gặp anh.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt người ta nhìn đá cuội bên đường.

"A, là ngươi à. Muốn gì hở thằng nuôi gà cảnh*?"

*Nguyên là "chicken poker" = người "chọc" gà. Tui không nghĩ ra cách dịch nào sát hơn mà nghe không kỳ kỳ.

Anh lờ đi câu đá đểu rõ ràng nhằm vào vụ đụng độ nho nhỏ ở Yoshiwara hôm bữa.

"Ngươi đang ngứa ngáy muốn nhận vé phạt à? Ngồi thế kia là người khác địa hết hàng đấy – đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả?"

Kagura nhún vai, "Ngươi có mắt mà nhỉ? Thấy cái quần đùi không?"

Anh thở dài. Thôi thế là bể kế hoạch.

"Nhìn này, ta vẫn còn khập khiễng vì cú đá hôm đó đấy-"

"Ấy, vẫn chưa gãy hẳn à? Chết thật..."

"Ta nên tố ngươi hành hung, cùng với vụ quấy rối tình dục lúc trước, cái lúc mà ngươi hô-"

"GAAAAAAH ĐỪNG CÓ NÓI THẾ GIỮA ĐƯỜNG GIỮA CHỢ!"

"Cái lúc ngươi hôn ta ấy," anh nói nốt, có vẻ rạng rỡ hơn hẳn khi lại thấy cô tỏ vẻ tức tối.

"Banh tai ra mà nghe đây, thằng nuôi gà cảnh, ta thà hôn Hoàng tử Baka còn hơn hôn ngươi! Ngươi chỉ ngủ mớ-"

"Ngủ mơ-"

"Giữa ban ngày thôi, rõ chưa!" Cô hậm hực, ném những cái lườm sắc lẹm về phía mấy người qua đường dám cả gan đứng lại chỉ trỏ – bộ họ nghĩ đây là cảnh tình nhân cãi nhau trong phim tình củm máu chó chắc?

Sougo vén mớ tóc mái loà xoà, nhún vai thờ ơ và lấy tập vé phạt ra.

"Ôi ôi, gây ra từng đấy tội lỗi... Ta nên gửi chỗ vé phạt này cho ai nhỉ? Anh chủ sẽ phải nhịn sữa dâu dài dài đây, tất cả đều tại đứa phá gia nhà ngươi-"

"ĐƯA ĐÂY!"

Anh nhẹ nhàng né cú vụt và lùi lại. Kagura nhảy xuống khỏi Sadaharu, nắm đấm siết chặt.

"Để coi, vụ hôn hít thì bỏ qua vậy, chỉ cảnh cáo thôi, nhưng còn về cái chân-"

Anh bắt đầu vẽ những người que Hijikata nho nhỏ bị hành xác theo nhiều cách khác nhau; tất cả đều trót lọt qua mắt cô nàng đang tiến đến cùng lửa giận.

"Viết cái gì thế? Đưa đây!"

"Ếu."

Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là một loạt âm thanh cọt kẹt. Hơi ngẩng lên, anh nhìn thấy một hộp thư đã được vo nhỏ lại trong lòng bàn tay cô.

Anh tỉnh bơ vẽ tiếp một cái xe tải chèn qua người que Hijikata.

"Được thôi thằng khốn, nếu ngươi đã không quan tâm đến an nguy của mình-"

Cô túm ve áo anh kéo xuống – sau bao năm nàng vẫn lùn như thế – và anh vẫy tờ giấy trên cao, tỏ thái độ trêu ngươi lồi lõm kiểu bố thách mày với được (dĩ nhiên, trừ phi cô tỉnh táo lại và lên gối vào đũng quần anh).

"ĐƯA- ĐÂY-"

Và Okita Sougo làm điều mà bất cứ thằng thần kinh thứ thiệt nào cũng làm. Anh cúi xuống và hôn cô.

Cô gái chết sững, và tiếp tục đờ đẫn chớp mắt một cách ngốc nghếch ngay cả khi anh đã dứt ra.

"Vầy là huề nhé."

Trong một phút xúc động hiếm hoi, anh ngoáy thêm một dòng vào tờ giấy, "Có gà vịt gì đâu, đồ ngốc. Nhờ ơn em mà bao lâu nay chẳng có con nào hết."

Ngập ngừng một chút, anh thêm vào, "ĐẦU ĐẤT!"

Ít cũng phải có một câu chửi vô, không thì nó OOC lắm.

Anh xé kiệt tác người que Hijikata khỏi tập vé và nhét vào tay cô trước khi phủi mông bỏ đi. Có vẻ như đến tận khi anh xuống phố rồi, ba hồn bảy vía của cô mới quay lại.

"HÍP!" Anh nghe cô gào rõ to, "BỚ NGƯỜI TA, HÍP!"

Lại ngọng rồi, ngố ơi.

***

Tâm trạng Sougo tốt lên rất nhiều kể từ sau vụ trả đũa tuần trước. Gương mặt thẫn thờ của cô hôm ấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh, mang lại cảm giác sảng khoái cực kỳ. Nếu mỗi lần làm thế cô lại trốn biệt trong nhà vài ngày ôm mặt xấu hổ thì từ nay chẳng lo gì không áp đảo được nàng lúc quần nhau rồi.

Chàng trai nằm dang tay trên đệm và ngắm trần nhà không chớp mắt, vẫn đang lâng lâng (quắn quéo) vì đã hạ gục đối thủ không đội trời chung suốt bao năm nay chỉ bằng một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

"Đúng là đồ ẻo lả," anh buột miệng nhận xét trước khi nhắm mắt lại và mơ về một bộ phim 3D máu me được chuyển thể từ kiệt tác người que Hijikata của anh. Bỗng cửa phòng bị kéo xoạch ra.

"Đã bảo rồi, Hijikata-san, tôi chẳng biết cái hoá đơn mờ ám nào từ Yoshiwara hết-"

VÚT!

Cây dù rẽ ngang không khí và dừng lại ngay bên cạnh thái dương anh.

Ghé mắt nhìn mũi nhọn đang áp sát đầy đe doạ, Sougo cười thầm, tìm kiếm bóng hình chủ nhân của cây dù trong đêm tối.

"Xâm nhập tư gia bất hợp pháp... China à, tội của ngươi càng lúc càng nhiều-"

Anh còn chưa kịp dứt lời thì căn phòng trước mắt bỗng lộn nhào khi anh bị quăng vào tường không thương tiếc, va vào cạnh giá để đồ đau điếng.

Không muốn lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối, Sougo nén lại tiếng rên và loạng choạng đứng dậy. Mắt anh dần quen với bóng tối, và coi kìa, còn ai khác ngoài Kagura, chân trần giẫm lên chăn đệm của anh.

"Nói Hijikata-san biết bao lần rồi, phải rắc bột vào trong giày đi. Mùi chân thơm của ổng hút bọ kinh lắm. Giờ thì xem kìa, nhờ ơn ông ý mà phòng mình có con rệp to tổ bố."

"Ta đến phục thù đây!" Cô tuyên bố, mũi dù chĩa vào ngực anh như để nhấn mạnh.

Anh đảo mắt, "Tới đi."

Vớ lấy con dao để trên giá, liếm nhẹ mũi dao sắc nhọn, anh nhanh chóng thủ thế. Bằng cách nào đó, cảnh ấy kích thích cô tấn công một cách nóng vội. Anh nghiêng người sang một bên trước khi bị đục một lỗ trên vai, và Kagura suýt nữa đâm đầu vào giá gỗ. Cô quay lại càu nhàu.

"Chết tiệt, đứng yên cái coi."

"Để ngươi dễ bề thịt ta à? Còn lâu nhé."

Cô lại đuổi tới, và lần này anh làm đúng như cô yêu cầu: đứng trụ ngay trước tấm đệm và chuẩn bị cho cú va chạm. Khi thời cơ vừa đến, anh ném con dao đi và đẩy cây dù ra. Bị bất ngờ, cô vụng về ngã về phía trước, để anh bắt được và đè xuống sàn nghe cái thịch, khiến đầu cô hơi nảy lên và mấy tiếng chửi thề phát ra. Và giờ anh ghì chặt cô dưới sàn, người cứng lên và adrenaline luồn đến từng ngõ ngách, chờ đợi cô trả đòn. Nhưng không có gì cả. Cơ bắp anh bắt đầu thả lỏng.

"Sao thế, China, đập đầu vào đâu à? Đừng bảo ngươi đang lơ ta đấy nhé?"

"..."

Trước khi anh nói gì thêm, cô đột ngột sẵng giọng, "Là thật à?"

"Gì c-"

"Cái ghi chú về gà vịt chết tiệt đó, là thật à?"

Anh nhìn cô chằm chằm. Trong một lúc, thời gian như ngừng lại. Hơi thở của họ dần ổn định, và tay anh bắt đầu tê vì chống quá lâu.

Cuối cùng, anh thở hắt một tiếng và ngồi dậy, "Đúng vậy, ta không hề có gà vịt gì gì đâu, nếu đó là điều ngươi muốn biết. Mà sao cứ quan tâm đến ba cái thứ đấy cơ chứ- ngươi đâu có hiểu-"

Và, một con thú hoang bỗng sổ lồng! Anh chẳng hề có cơ hội làm bất cứ cái gì khi bị vật ngã xuống tấm đệm, tay cô giống như móng vuốt quặp chặt cổ áo anh. Môi cô đâm sầm vào anh đến nhói đau. Nhận ra mình đang bị cô gái chế ngự, anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn đê mê.

Kagura kêu khẽ một tiếng đầy ngạc nhiên khi anh nắm lấy tay cô và kéo cả hai ngồi dậy, eo anh kẹt giữa hai chân cô, còn hông cô thì lửng lơ một cách đe doạ gần sát với-

"Làm gì đó?"

Gương mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh lùng – đến chính anh cũng phải phục lăn tài diễn xuất của mình – có vẻ đã đánh thức cô từ ý định ngông cuồng mới rồi, và cô húc đầu vào mũi anh.

"Oww... Cái quỷ gì- China, rốt cuộc ngươi định làm-"

"Trông ta giống như đang làm gì hả thằng ngố? Bộ phải kèm theo tranh minh hoạ như kênh PBS à?"

*Chú thích của tác giả: PBS là kênh truyền hình số 13 của Mỹ, chiếu toàn những chương trình dành cho trẻ con như Bob Ross vẽ "cây nhỏ vui vẻ"

"Thế này là thế nào đây?" Anh nghĩ. Đến giờ này đáng lẽ phải có nhiều thiệt hại về của (và người) hơn – tuy là số đồ đạc ít ỏi của anh không bị đập nát vẫn là tốt nhất, nhưng chẳng có lý do gì mà không lăn ra ngoài hành lang và phá phòng của người khác trong khi tận hưởng cuộc vui nho nhỏ của họ.

Im lặng kéo dài, cho đến khi anh cảm thấy cô định ngồi hẳn xuống người mình và theo phản xạ siết tay cô.

"Ai ui, thằng khốn. Ta sẽ-"

"Đừng có ngồi."

"Sao không? Nhấp nhổm thế này mỏi lắm, mẹ nó chứ..."

"Ngươi đang ở ngay trên-"

"Ta BIẾT dưới đó có gì, đồ ngu, và ta sẽ ngồi lên nó ngay bây giờ!"

Cô gào lên thách thức và thả mình xuống, hơi mạnh bạo hơn anh tưởng. Mọi thứ trước mắt anh bỗng trắng xoá trong một thoáng qua, và anh phải lắc đầu liên tục để trở lại với thực tại. Lúc này Kagura ngồi ngay trên chỗ ấy đang dựng đứng của anh và chờ đợi động thái tiếp theo.

"Ê, China, ngươi đang muốn làm ta 'lên' hay đè nát thằng đệ đây? Quyết định đi chứ."

"T- ta biết mình đang làm gì mà!" Cô lắp bắp, "Ta xem phim nhiều lắm nhé! Giờ thì đàn ông lên và- Cởi. Ra."

Ngón tay cô lần đến thắt lưng của anh, và Okita Sougo đi đến kết luận rằng anh đã chán phải ở thế bị động.

Lại thêm vài tiếng chửi thề nữa khi anh bất ngờ lật người, một lần nữa ấn cô xuống đệm. Anh tránh cú đấm cô vung lên rồi bắt lấy tay cô ghì chặt hai bên đầu.

"Kagura, đừng đùa giỡn trái tim của anh cảnh sát tội nghiệp này như thế chứ... Biết đâu tôi sẽ thực sự nhốt em lại đấy..."

"Ta cố tình làm thế đấy!" Cô đột ngột thú nhận.

"Hở-"

"Ta cố tình hôn ngươi, ta cố tình ngồi lên ngươi ở công viên, ta cố tình gây sự với ngươi- aaa, làm sao thì mới tán được thằng đầu đất nhà ngươi chứ! Hay ngươi thích mấy em gà hơn?"

.

.

.

Okita Sougo không hề nhận ra anh đã trân trối không nói nên lời cho đến khi tiếng cười ngạo nghễ của cô xé toang khoảng lặng.

"BWAHAHA, coi cái mặt ngươi kìa! Như vậy là ta thắng rồi phải không? Ai mà ngờ được S đại vương vĩ đại lại dại gái đến thế cơ chứ? HAHAHAHA!"

Vậy là mọi mảnh ghép đã vào đúng vị trí. Tất cả những lần anh đến gặp bác sĩ, những bữa nhậu anh cố uống cho đến say mèm, những khao khát anh phải khổ sở nén lại – tất cả đều là lỗi của cô. Anh đã nghĩ mình bị điên, và xét theo luồng nhiệt nhộn nhạo giữa hai chân, có lẽ anh điên thật, nhưng hoá ra đâu phải tại mỗi anh – Kagura cũng có phần, và anh sẽ tính sổ đầy đủ. Nhưng trước hết...

"Lúc nào?"

"Hả?"

"Tôi nói, từ lúc nào?"

Kagura len lén liếc anh như thể anh là yêu quái vừa hiện nguyên hình. Trong bóng tối, anh lờ mờ thấy cô ngập ngừng hết há lại ngậm miệng trong lúc sắp xếp lại ý nghĩ, và không một dấu hiệu báo trước, cô rền rĩ.

"Gaaaah, phiền phức quá, ai biết được!"

Anh vừa định gặng hỏi thêm thì cô lại nói tiếp, "Ta cũng chẳng biết đâu, tóm lại là vào một ngày xấu trời nọ, ta đã phải đến khoa thần kinh một chuyến."

"Khoa thần kinh á?"

Mắt đã điều tiết đủ để anh thấy rõ cái bĩu môi của cô.

"Ờ thì, phải là đồ hâm hấp dở người thé nào đó mới có được tí tình cảm nào với ngươi chứ. Ta cứ tưởng mình điên thật rồi!"

Đối tượng vừa khai nhận một số sự việc khá thú vị đây.

"Ồ? Thế sao?" Một nụ cười vặn vẹo đúng bản chất tự nhiên bóp méo khuôn mặt anh. Nói cho cùng họ chẳng khác nhau là bao. "Vậy, China, cái gì khiến em quyết định đầu hàng sự điên loạn thế? Cuối cùng cũng chịu chấp nhận bản chất khổ dâm trong mình rồi à?"

"Ha! MƠ ĐI!"

Và anh hôn cô, nồng nhiệt mà dịu dàng, cho đến khi cô cũng đáp trả. Một lát, anh buông ra.

"Như thế không có nghĩa là em đã thắng đâu nhé, biết chưa? Chúng ta sẽ tiếp tục đánh nhau trong công viên và chửi lộn mỗi lần đụng mặt."

"Tốt," cô nói, "Em vẫn muốn đá đít anh vì biến em thành một con ngốc. Tận hưởng khi còn có thể được ở trên đi, vì quãng thời gian hạnh phúc này của anh không kéo dài được bao lâu đâu."

"Nốt một câu thôi, trước khi tôi đóng dấu lên em mãi mãi."

"..."

"Tôi có mùi giống một con ngựa vằn thơm ngon với em không?"

Cô ngơ ngác chớp mắt, "G-gì cơ? Em chưa có nuôi ngựa vằn bao giờ- hỏi thế là sao? Sougo à, em thề-"

Bất kỳ lời thô tục nào cô định thốt lên đều đã bị nuốt lại khi anh hôn cô một lần nữa; hợp đồng đã được ký kết, và Đội trưởng đội 1 Shinsengumi buộc phải chính thức thừa nhận anh đã lỡ phát điên mất rồi.

Nhưng có hề gì đâu – bởi cô ấy cũng thế.

Tiếp theo đó là những cảnh này nọ và ấy ấy còn hoang dại hơn cả JAV hardcore, vài giây phút tình củm sến súa nhưng không kém phần độc dị, cùng một cái đèn/tượng trang trí bị đạp đổ và rơi vỡ tan tành. Đến sáng hôm sau, nữ quái bé nhỏ tạm thời bị khuất phục bởi cơn buồn ngủ và thoải mái cuộn tròn trong chăn, còn anh cảnh sát nọ thì đau nhức khắp mình mẩy, nhưng hơn tất cả, anh cảm thấy thoả mãn lạ thường.

Còn chưa kể anh đã sống sót một cách ngoạn mục với đồ nghề còn nguyên vẹn không sứt mẻ, dù rằng đầu óc anh thì không được may mắn như thế.

Ghé mắt nhìn mái đầu đỏ còn vùi trong chăn, anh phổng mũi tự hào trước mấy dấu tím hồng anh đã xoay sở để lại dưới tai cô trước khi cô gần như vặt trụi tóc anh.

Đêm qua chẳng khác gì chiến trường nơi tiền tuyến – nhưng là kiểu chiến trường mà anh vui lòng xung trận rất, rất nhiều lần nữa. Có lẽ trong anh thực sự tồn tại một kẻ ưa mạo hiểm.

Nhận thấy đã sắp đến giờ tập thể dục buổi sáng theo lịch trình Hijikata đặt ra, hay còn gọi là việc không quan trọng, anh kéo chăn lên, một tay luồn ngược lên đùi Kagura đầy khiêu khích.

Cô mở bừng mắt, và adrenaline trong anh nhộn nhạo. Okita cười mỉm. Nàng sư tử của anh thức dậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro