Mượn đêm nay nói với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đêm đã muộn nhưng nếu em không phiền,
thì có thể ra ngoài một chút được không
Tôi không muốn để đêm nay trôi qua
Tôi muốn gặp em chỉ trong giây lát
Và mượn đêm nay để nói với em

"Đang làm gì đó?"

"Em chỉ đang ở nhà thôi. Còn chị?"

"Em có thể ra ngoài một chút được không?"

"Bây giờ hả? Chị đang ở đâu?"

"Ở trước nhà em"

Tôi nghĩ đến em trên đường về nhà, tôi đã nghĩ về em và bỗng dưng tôi tò mò rằng không biết em đang làm gì, chỉ là tôi muốn gặp em.

Đã được 3 phút kể từ lúc ngắt máy. Tôi nhìn thấy em gấp gáp bước về phía tôi với đôi mắt thỏ con ngạc nhiên cùng bộ đồ ngủ ca rô thấp thoáng bên dưới chiếc áo khoác dài màu đen mà em luôn mặc, tôi đã bật cười trong vô thức.

"Gì vậy tự nhiên lại cười!"

"Chỉ là~"

"Mà giờ chị mới về nhà sao?"

"Ừ... vì deadline đến hơi trễ nên..."

"Hôm nay chị vất vả rồi~"

Em đột nhiên xoa đầu tôi. Gì vậy chứ? Cảm giác thật kỳ lạ. Biểu cảm của em khi nhìn tôi, cả hành động đột ngột đó khiến tôi yêu hôm nay hơn mọi ngày.

"Ôi trời"

"Có cần em đưa chị về nhà không?"

"Không cần đâu, chị đến đây vì có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì thế?"

Vào khoảng tuần trước, một chiếc khăn quàng cổ họa tiết ca rô đã thu hút tôi tại cửa hàng bách hóa tôi tình cờ ghé qua . Bây giờ mỗi khi đi mua đồ, khi trông thấy quần áo họa tiết ca rô tôi đều nghĩ đến em đầu tiên. Đối với tôi vì đó là những thứ mà em thích, nên trong mắt tôi chúng cũng rất đẹp. Tôi đã mua một cái cho em, và một cái cho tôi.

"Lại đây nào. Để chị giúp em"

Em đã đứng yên trước mặt tôi. Vì đây là lần đầu tiên tôi thắt khăn quàng cho người khác sao, hoặc không? Có lẽ là vì em là người đầu tiên nên tôi mới trở nên lo lắng như vậy. Vì tôi muốn thắt nó đẹp hơn nên tôi có hơi bức bối nhưng em vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi. Xong rồi! Biểu cảm của em khi ngẩng đầu lên nhìn tôi thật đẹp.

"Đẹp quá"

"Ửm? Của chị cũng giống vậy sao?"

"Ừ. Chị cũng mua cái giống vậy."

Em và tôi, cả hai đều chỉ chạm vào chiếc khăn quàng cổ và không nói gì. Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy mình nên lấy hết dũng khí ra để nói những gì mình đã che giấu suốt mấy tháng qua. Nếu không phải hôm nay thì chắc tôi sẽ giữ trong lòng thêm mấy tháng nữa...

"Minjeong à" "Chị"

"A... em nói trước đi."

"...Chị nói trước đi."

Em cúi gằm mặt xuống, còn tai thì đỏ lên, không biết em định nói gì nhỉ. Còn gì nữa chứ? Tôi muốn hỏi em nhưng tim tôi đập loạn lên nên tôi thậm chí không có thời gian để hỏi.

"Minjeong ah. Nhìn chị này."

Em từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi khi nghe tôi nói.

"Chị thích em. Minjeong ah"

"......"

"Chị đã trăn trở về chuyện này được vài tháng rồi, nếu hôm nay không nói ra thì sau này không thể nữa. Cho nên chị sẽ nói vào hôm nay."

"Đáng lẽ chị nên nói sớm hơn."

"Hả?"

"Em đã đợi trong lúc chị đang lo lắng về chuyện này"

"Giờ thì em không cần phải đợi nữa. Chị thích em nhiều lắ...."

Đó là một khoảnh khắc. Em kéo chiếc khăn quàng cổ của tôi xuống, môi của chúng ta đã chạm vào nhau.

"Em thích chị hơn."

Hôm nay nhìn em xinh đẹp hơn mọi ngày
Nụ cười của em cứ khiến tôi phải nhung nhớ
Vào đêm lạnh giá như hôm nay khi tôi trở về nhà
Tôi lại nghĩ về em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro